Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 14: Tống tiểu thư đúng là rễ tình đâm sâu với Trì tổng rồi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 14 miễn phí!

Sợ bị phát hiện, Tống Vãn vội vàng chuồn thẳng về phòng mình. Tâm trạng ăn kẹo cũng bay biến sạch sành sanh, cô lo lắng đi tới đi lui trong phòng.

Phải làm sao bây giờ? Nếu Sở Trì tìm mình đối chất, làm sao chứng minh mình không nói sai? Nếu anh ta chẳng thèm nghe giải thích mà ném thẳng mình ra ngoài thì sao?

Cô hoàn toàn không biết rằng, dáng vẻ mình dừng bước dán sát tường nghe lén, rồi vẻ mặt hốt hoảng như kẻ trộm lẻn về phòng lúc nãy, đều đã bị Sở Trì thu hết vào tầm mắt qua camera.

"Bộ phận thư ký vẫn chưa rà soát ra người khả nghi. Bên nhà đầu tư đã đồng ý dời thời gian gặp mặt sang sáng thứ Năm ngày mai."

"Kế hoạch chắc là không vấn đề gì. Ở bộ phận thư ký, tôi đã cố ý để lộ thông tin là thứ Sáu gặp mặt. Nếu thứ Sáu Sở Hành xuất hiện ở quán trà Thái Bạch, có thể xác định nằm vùng là có thật."

Trợ lý Trương nói xong, phát hiện Trì tổng đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không biết đang xem cái gì mà lại tỏa ra một luồng khí thế nguy hiểm khiến anh ta rùng mình.

"Trì tổng?"

"Cứ làm theo lời anh nói đi." Sở Trì hơi nheo mắt.

"Thứ Năm cũng bố trí người canh gác quán trà từ lúc mở cửa, nếu thấy Sở Hành... hoặc là Tống Vãn, lập tức báo cho tôi."

Tống tiểu thư? Trợ lý Trương hơi khựng lại, sau đó đáp:

"Tôi hiểu rồi."

"Phía bên kia truyền tin về nói đã bố trí theo ý ngài, tình hình tiếp theo sẽ được gửi qua email mật cho ngài hằng ngày..."

Nghe báo cáo bên tai, Sở Trì khép hờ mắt, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ lên bàn.

Tống Vãn, cô định làm gì đây?

Tống Vãn không biết mình muốn làm gì. Cô nghĩ đi nghĩ lại, thấy chỉ còn cách dùng hạ sách. Tuy Sở Trì chưa tra ra nằm vùng, nhưng cô biết chắc chắn kẻ đó tồn tại! Lời spoil của cô bạn cùng phòng tuyệt đối không sai!

Nếu anh ta hẹn nhà đầu tư thứ Sáu gặp ở quán trà Thái Bạch, vậy mình sẽ đến đó canh trước! Chỉ cần mình ngăn được Sở Hành, không để hắn phá hoại, giữ được hợp đồng cho Sở Trì và chứng minh được mọi chuyện ngay tại chỗ, chắc chắn anh ta sẽ tin mình!

Dù đã có cách ứng phó, nhưng cô vẫn mất ngủ, cả đêm cứ chập chờn lúc tỉnh lúc mê. Đơn giản là vì lo sầu. Cứ sợ vừa mở mắt ra là Sở Trì sẽ đến chất vấn rồi đuổi mình cút xéo.

Kết quả, cô phát hiện mình lo hơi thừa. Có lẽ hôm nay Sở Trì bận công việc nên không rảnh để ý đến cô, anh đã ra ngoài từ sớm. Tống Vãn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới an tâm ngủ bù thêm một lát.

Đến khi dì Vương gọi cô dậy ăn trưa, cô mới thấy tin nhắn báo lương điện thoại.

Lương á?

Sau khi lục lọi điện thoại hồi lâu, cô mới vỡ lẽ. Hóa ra "Tống Vãn" có công việc hẳn hoi. Tuy mới 20 tuổi nhưng vì từ nhỏ ốm yếu nên cô luôn học gia sư tại gia, nhảy lớp tốt nghiệp đại học sớm hơn bạn lứa.

Giống như cô ở thế giới thực, "Tống Vãn" cũng học luật, hiện đang thực tập tại tập đoàn của Tống gia.

Đúng thế, là "treo danh nghĩa" thực tập, vì cô chưa từng đi làm một ngày nào nhưng lương tháng vẫn đều đặn rót vào tài khoản!!

Gặp loại "con ông cháu cha" này bình thường Tống Vãn sẽ rất ghét, nhưng nếu người đó lại là chính mình... thì cái lối sống tiểu thư tư bản vạn ác này, cô chết tiệt là thích mê!

Bỗng dưng có thêm 1 vạn tệ, Tống Vãn lại hớn hở trở lại.

Cô quyết định luôn: Cái việc này ai thích làm thì làm, bà đây không đi! 

Chủ yếu là cô chẳng nhớ tí kiến thức chuyên ngành nào, đi thực tập chẳng phải lòi đuôi sao?

Huống hồ giờ cô là triệu phú rồi, cùng lắm thì bị đuổi việc chứ gì!

Tống Vãn đang cười hì hì thì một tin nhắn nhảy ra, làm cô tắt nụ cười.

"Tống Vãn" vốn tính tình trầm mặc, lại không đi học như người thường nên thực tế chẳng có bạn bè. WeChat ngoài người nhà họ Tống và Sở Hành thì chẳng có mấy ai. Lần này tin nhắn nhảy ra từ một nhóm tiểu thư nhà giàu quen biết với "Tống Vãn".

【 Cứ tưởng con đỉa Tống Vãn kia từ bỏ Sở Hành thật rồi, hóa ra chỉ là ngã hỏng não thôi. 】

【 Hả? Ý gì vậy? 】

【 Chính miệng Tống Nghiên nói đấy, Tống Vãn ở bệnh viện còn chẳng nhận ra cô ta với Sở Hành là ai, còn tưởng Sở Hành là kẻ bám đuôi mình, cười chết mất! Đại loại là trong tiệc đính hôn Tống Vãn không tỉnh táo nên mới nói sảng, đổ oan cho Tống Nghiên quyến rũ Sở Hành ngoại tình. 】

【 Trước kia ngày nào cũng diễn vai Lâm Đại Ngọc như có bệnh, giờ thì bệnh thật rồi. Cái mặt đó nằm trên người Tống Vãn đúng là lãng phí! 】

【 ... 】

Phía sau còn rất nhiều người vào hùa mỉa mai. Tống Vãn kinh ngạc, rồi cạn lời. Không phải chứ, đám người này nói xấu mà lại nói công khai ngay trong nhóm có chính chủ như thế sao?

Sau đó cô hiểu ra. Có lẽ vì "Tống Vãn" chưa bao giờ lên tiếng trong nhóm nên họ quên bén mất sự hiện diện của cô. Húp nốt nửa bát cháo cuối, Tống Vãn nhắn lại một câu:

【 Sao không nghĩ là do tiểu tam muốn tẩy trắng cho mình nên mới bôi nhọ người khác có vấn đề thần kinh nhỉ? Với cái chỉ số thông minh của các người, rơi vào tay Tống Nghiên chắc không sống quá một tập phim đâu. 】

Nói xong cô rời nhóm luôn, chẳng buồn quan tâm phản ứng của đám tiểu thư đó.

Thực ra cô chẳng để tâm họ nghĩ gì, cũng chẳng quan trọng Tống Nghiên thêu dệt ra sao, vì cô đâu phải chính chủ.

Nhưng nếu loại tin đồn này lọt tai Sở Trì, khiến anh nghĩ những lời cô nói trước đó đều do "não có vấn đề", thì coi như hỏng bét!

Tống Vãn thầm nghĩ, lần tới phải để bác sĩ Âu kiểm tra não cho cô ngay trước mặt Sở Trì, để chứng minh mình hoàn toàn bình thường!

Lại một ngày làm "cá mặn" trôi qua, trời đã tối mịt mà Sở Trì vẫn chưa về.

Tống Vãn bắt đầu ngồi không yên. Chân anh chưa khỏi hẳn, về muộn thế này liệu có xảy ra chuyện gì không?

Nếu không phải vì biết Sở Trì chắc chắn sẽ không cho cô đi theo, cô rất muốn giám hộ sức khỏe đôi chân anh 24/24 cho đến khi bình phục.

"Tống tiểu thư, tôi xin phép về đây."

Trước khi đi thấy cô cứ ngóng ra cửa, dì Vương mỉm cười hiểu ý:

"Trì tổng thường xuyên về muộn lắm, cô đang bệnh cứ đi nghỉ trước đi."

Nhìn nhân vật trong game sắp chết đến nơi, Tống Vãn vội vàng thao tác:

"Không sao đâu ạ, cháu không thấy anh ấy về an toàn thì ngủ không ngon giấc."

Dì Vương ngẩn người, thầm cảm thán: Tống tiểu thư đúng là rễ tình đâm sâu với Trì tổng rồi. Thế là dì không khuyên nữa, khép cửa ra về.

Đêm càng sâu. Hôm qua mất ngủ nên giờ Tống Vãn cứ ngáp ngắn ngáp dài, nhưng ngày mai thứ Sáu phải dậy sớm đi quán trà nên cô vốn định ngủ sớm. Cô thầm mắng Sở Trì đúng là cuồng công việc, bị thương đi lại khó khăn mà vẫn làm việc quần quật, tăng ca thêm giờ suốt, không biết lúc khỏi hẳn anh còn "cày" đến mức nào.

Đang mải lẩm bẩm thì nghe tiếng động ngoài cửa. Tống Vãn bật dậy như lò xo, chạy nước rút trăm mét lên lầu.

Đợi người là một chuyện, nhưng không chạm mặt lại là chuyện khác, ngộ nhỡ chạm mặt rồi bị anh thuận tay đuổi đi luôn thì lỗ vốn.

Cô rướn cổ nhìn trộm, thấy Sở Trì vẫn bình thường mới yên tâm về phòng. Cô không hề hay biết, ngay khoảnh khắc cô quay đi, người đàn ông dưới lầu đã sắc bén phóng tầm mắt về phía cô, đôi đồng tử đen sâu thẳm gợn sóng.

Hôm nay đàm phán với nhà đầu tư diễn ra vô cùng thuận lợi, không hề có chuyện gì xảy ra như anh dự đoán.

Tại sao? Điều này không hợp logic. Nếu cô ta không có ý đồ gì khác, tại sao sau khi nghe lén lại tỏ ra căng thẳng như vậy?

Trừ khi... cô ta nghe không rõ, và lầm tưởng rằng ngày mai mình mới đi gặp mặt?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.