Sở phu nhân khóc đến mức nghẹn ngào, hơi thở hỗn loạn.
Tống Vãn tuy không có thiện cảm gì với bà ta, nhưng thấy một người bề trên khóc thảm thiết đến mức mất hết phong thái trước mặt mình, cô lại thấy hơi gượng gạo. Do dự một lát, cô đưa tay đẩy hộp khăn giấy trên bàn trà về phía Sở phu nhân.
Nhìn tình trạng của Sở phu nhân lúc này, Tống Vãn trong lòng thầm cảm thán. Người ta thường bảo "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", chẳng lẽ lần này tin nóng trên mạng thật sự đã kích động đến mức khiến bà ta thông suốt, tỉnh ngộ rồi sao?
Sở phu nhân vừa nức nở, vừa đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Sở Trì:
"Tiểu Trì... có phải con... sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ nữa không?"
Sở Trì không có phản ứng gì đặc biệt, giọng nói xa cách:
"Con không để trong lòng, mẹ không cần quá bận tâm."
Rõ ràng, anh thực sự không để ý. Nhưng kiểu "không để tâm" hờ hững này còn khiến người ta đau lòng hơn cả lời chỉ trích. Lồng ngực Sở phu nhân thắt lại, nước mắt lại lã chã rơi xuống.
Tống Vãn nhìn cảnh đó, chớp chớp mắt.
Cô hiện tại từ "nữ phụ thượng vị" đã biến thành nữ chính, không cần lo lắng kết cục thảm hại vì đắc tội nam chính nữa. Dù cốt truyện trước đó của Sở Trì đã thay đổi, nhưng tương lai vẫn khó đoán định.
Nếu có thể công khai chuyện thật giả thiếu gia, đối với Sở Trì chắc chắn lợi nhiều hơn hại.
Người đàn ông của mình thì mình phải tự lo thôi!
Nghĩ đến đây, Tống Vãn lên tiếng cắt ngang màn khóc lóc chìm đắm của Sở phu nhân:
"Không phải đâu ạ, mẹ cứ khóc mà không hành động gì thì chẳng ai tin nổi mẹ đâu. Hay là thế này, nếu mẹ công bố sự thật về việc tráo đổi giữa Sở Trì và Sở Hành ra ngoài, chúng con sẽ tin mẹ thật lòng muốn bù đắp."
Sở phu nhân ngẩn ra, lẩm bẩm:
"Nhưng... nhưng những chuyện đó không phải lỗi của Tiểu Hành, nó đã mất đi rất nhiều rồi... nếu lại mất đi..."
Lại thế nữa rồi! Lại thế nữa rồi! Cứ như gặp ma đưa lối vậy!
Tống Vãn đã quá quen với kiểu này nên cũng chẳng buồn nói, cái lưng đang rướn thẳng của cô lập tức xìu xuống.
"Vậy Sở Trì đã làm sai điều gì?"
Cô nhịn không được hỏi vặn lại.
"Nếu mẹ không nỡ bỏ đứa con nuôi thì cứ tiếp tục nuôi nó như con trai thôi. Điều chúng con cần là mẹ công bố sự thật, chứ không phải bắt mẹ bỏ nuôi. Cứ như bây giờ thì con trai ruột tính là cái gì đây?"
Sở phu nhân ngây người hồi lâu, đôi môi mấp máy. Thực ra Tống Vãn đã không còn hy vọng gì, nhưng kết quả lại nghe bà ta nói:
"Con nói đúng."
Tống Vãn: "?"
Thật hay giả đây? Vậy mà cũng nghe lọt tai sao?
Cô ngạc nhiên nhìn sang, thấy Sở phu nhân dùng khăn giấy lau nước mắt, giọng nói trở nên nghiêm túc:
"Được, chuyện này mẹ nhớ kỹ rồi. Sau này tìm thời điểm thích hợp, mẹ sẽ công bố."
Sau này?
"Ngày mai rồi lại ngày mai, ngày mai sao mà nhiều thế"
...
Tống Vãn thầm nghĩ, không phải là đang lừa mình đấy chứ? Nhưng nghĩ lại, Sở phu nhân tuy đầu óc đôi khi không nhạy bén, nhưng bình thường đúng là không phải hạng người lật lọng.
Cô còn đang phân vân không biết đáp lại thế nào thì Sở phu nhân đã tự tiếp lời:
"Hôm nay mẹ đến là muốn tặng cái này cho con."
Bà lấy từ trong túi ra một tệp văn kiện, đưa đến trước mặt Sở Trì. Tống Vãn rướn cổ nhìn, Sở Trì nhận lấy rồi chuyển ngay cho Tống Vãn.
【Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.】
Nội dung đại khái là chuyển nhượng 50% trong số 3% cổ phần Sở thị mà bà đang nắm giữ sang cho Sở Trì. Nghe thì có vẻ ít, nhưng với quy mô khổng lồ của Sở thị, loại cổ phần gốc này cực kỳ có giá trị.
Phía dưới phần ký tên, Sở phu nhân đã ký sẵn.
Tâm trạng Tống Vãn hơi vi diệu. Một mặt, cô thấy Sở phu nhân có chút lòng thành. Mặt khác... tại sao lại chỉ là một nửa?
Một nửa còn lại chắc không phải để dành cho Sở Hành đấy chứ...
Nhưng loại bồi thường muộn màng này, Sở Trì bây giờ cũng chẳng thiếu tiền, chắc chắn anh sẽ không nhận. Đúng như dự đoán, sau khi thấy cô xem xong, Sở Trì cầm lấy thỏa thuận đẩy ngược trở lại:
"Tấm lòng của mẹ con xin nhận."
Sở phu nhân nghe vậy, ngón tay vô thức siết chặt chiếc túi xách đến mức trắng bệch khớp xương. Gương mặt bà hiện rõ vẻ lúng túng, tủi thân và thất vọng. Bà cúi đầu im lặng một lúc, khi ngẩng lên, bà hít một hơi thật sâu, sống lưng thẳng tắp. Tuy vành mắt còn đỏ nhưng ánh mắt đã kiên định hơn.
"Trước đây mẹ đã sai quá nhiều, con không muốn tha thứ cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng sau này, mẹ sẽ chứng minh cho con thấy."
Sở Trì vẫn rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc:
"Mẹ không cần chứng minh điều gì cả, cứ sống tốt là được."
Sở phu nhân không tranh cãi hay cố gắng giải thích thêm, bà nhìn sâu vào hai người một cái, dặn dò vài câu "nhớ chăm sóc bản thân" rồi xoay người rời đi. Tệp văn kiện trên bàn trà vẫn không được mang theo.
Sau khi bà đi, Tống Vãn không nhịn được hỏi:
"Anh nói xem, bà ấy có thực sự công khai không?"
"Nếu bà ấy không công khai, anh sẽ tự mình làm." Giọng anh tùy ý.
Tống Vãn nghe vậy thì rất ngạc nhiên:
"Trước đây không phải anh luôn mặc kệ họ sao?"
"Bây giờ khác với trước đây"
Sở Trì cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm
"Trước đây anh đã nghĩ sai."
"Khác chỗ nào? Sai chỗ nào?"
"Bây giờ anh đã là người có gia đình."
Anh dùng mu bàn tay lướt nhẹ qua má cô.
"Anh có thể không quan tâm đến lời đàm tiếu, nhưng không thể để em phải chịu điều tiếng hay bị khắt khe cùng anh."
Tống Vãn ngẩn ra một chút, rồi lập tức nhếch môi cười. Giây tiếp theo, mông cô vừa mới ngồi ấm chỗ đã hẫng một cái, cô lại bị Sở Trì bóp eo nhấc bổng vào lòng.
"...... Đồ dính người."
Cô nhịn không được lầm bầm.
Sở Trì không phản bác, hôn nhẹ lên vành tai cô. Một luồng hơi ấm phả qua khiến Tống Vãn rùng mình vì nhạy cảm. Cô vội giơ tay che tai lại:
"...... Đồ cuồng hôn!"
"Ừ." Giọng Sở Trì trầm thấp nhẹ nhàng,
"Anh đã cố hết sức để kiềm chế rồi."
Hai người cứ thế quấn quýt trên sofa. Tống Vãn cầm điện thoại, chọn kỹ một bức ảnh chụp chung với Sở Trì rồi đắc ý đăng lên vòng bạn bè. Sau đó cô thuận tay mở ứng dụng trò chơi, nhưng giây tiếp theo, điện thoại đã bị ai đó rút mất từ phía trên.
"Em nhìn điện thoại lâu lắm rồi đấy."
"Không lâu mà" Tống Vãn ngẩng đầu phản bác,
"Mới có hơn một tiếng thôi!"
"Mới ở bên nhau đã chán rồi sao? Ở cùng anh mà em chỉ muốn chơi điện thoại thôi à."
"...... Chứ không thì sao, chơi anh chắc?"
Cô thốt lời trêu chọc.
Hôm nay Sở Trì chắc chắn sẽ không để một bệnh nhân vừa mới lui cơn sốt nhẹ như cô ra ngoài. Ở nhà không chơi game, không xem phim thì chẳng lẽ ngồi nhìn nhau chằm chằm sao?
Sở Trì khựng lại. Tống Vãn tưởng anh bị mình làm cho cứng họng, đang định nhân cơ hội giật lại điện thoại thì cổ tay đã bị anh nắm chặt lấy. Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm:
"Được thôi."
Được cái gì? Tống Vãn ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại được —— được "chơi" anh?
Sau đó cô thấy anh hơi ngả người ra sau dựa vào sofa, vòng tay ôm cô cũng nới lỏng ra đôi chút. Rõ ràng trên mặt anh không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng Tống Vãn lại nhìn ra được cái vẻ "tùy ý xử lý" từ tư thế đó.
Tống Vãn "chậc" một tiếng, hơi cúi người xuống, vươn tay ra. Yết hầu của Sở Trì khẽ chuyển động. Thế rồi, cô chống tay vào sofa, đột nhiên lách khỏi lòng anh chạy biến đi! Cô vừa chạy lên lầu vừa hét:
"Đồ sói đuôi dài, em mới không thèm thưởng cho anh đâu! Đợi em lấy máy chơi game xuống rồi chúng ta cùng chơi!"
Bị bỏ lại trên sofa, Sở Trì nhìn bóng lưng cô, khẽ cười một tiếng. Thông minh hơn rồi, không lừa được nữa.
Tống Vãn nhanh chóng quay lại với máy chơi game trên tay:
"Chúng ta kết nối với TV chơi đi, màn hình to cho..."
Lời chưa dứt, không gian bỗng vang lên một tiếng "cạch" rất nhỏ. Cô kỳ quái nghiêng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Ngay sau đó, cô thấy chiếc bình hoa cổ trên kệ trang trí bên cạnh đang lung lay rồi đổ ập thẳng về phía mình!
"Tống Vãn!"
Sắc mặt Sở Trì biến đổi, anh bật dậy khỏi sofa theo bản năng, che chắn cho Tống Vãn ở phía trước.
"Rầm —— Xoảng!"
Bình hoa đập trúng vai anh rồi rơi xuống đất vỡ tan tành.
"Em không sao chứ?" Giọng anh có phần khẩn trương.
Tống Vãn lắc đầu: "Em không sao, nhưng vai anh có đau không?"
Sau khi xác nhận cô hoàn toàn bình an vô sự, anh kéo cô ra xa khu vực có mảnh vỡ. Ánh mắt anh vẫn còn sót lại tia căng thẳng chưa tan.
Tống Vãn trước đó từng bị thương ở đầu, anh không dám tưởng tượng nếu cái bình hoa kia vừa rồi rơi trúng đầu cô thì hậu quả sẽ ra sao.
"Em không sao thật mà."
Sở Trì cầm lấy máy chơi game từ tay cô, quay người đi kết nối dây cáp với TV. Dì Vương ở ngoài sân nghe tiếng động cũng chạy vào quét dọn mảnh vỡ, bà hơi thắc mắc:
"Cửa sổ đóng kỹ cả, cũng không có gió, bình hoa này vốn để rất vững, sao tự nhiên lại đổ nhỉ?"
Tống Vãn đứng bên cạnh nghe vậy thì nghiêng đầu:
"Con không biết, chắc là ngoài ý muốn thôi ạ."

