Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 119: Trước sau như một




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 119 miễn phí!

Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng trong phòng mờ tối.

Tống Vãn ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, cứ lười biếng nằm trên giường không muốn cử động. Khi Sở Trì vào gọi cô dậy ăn tối, cô vẫn còn nằm liệt một đống mềm nhũn như một chú mèo không xương.

Anh bật đèn đầu giường lên, kéo chăn xuống một chút để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

"Bế em nhé, được không?"

Môi Tống Vãn máy động, định nói là không được. Nhưng tầm mắt cô lại lướt qua bản thỏa thuận đặt trên tủ đầu giường. Im lặng hai giây, cô dời mắt đi, khẽ "ừ" một tiếng.

Động tác của Sở Trì khựng lại một nhịp, trong đáy mắt như có những đốm sáng nhỏ lan tỏa. Anh đưa tay bế Tống Vãn dậy, mặc thêm áo khoác ngủ cho cô, nắm lấy cổ tay cô xỏ vào ống tay áo.

Khi chăn bị lật lên, Tống Vãn nhanh như cắt co chân lại:

"Quần để em tự mặc!"

"Được."

Cô chậm chạp xỏ chân vào chiếc quần ngủ lông xù, rồi thấy Sở Trì ngồi xổm xuống, thay cho cô đôi dép lê hình thỏ mới tinh đặt sẵn bên mép giường.

Tống Vãn ngồi trên giường, rũ mắt nhìn anh:

"Nếu... em cứ dây dưa mãi không chịu đồng ý với anh, anh cũng sẽ không ghét em hay tức giận sao?"

Đầu ngón tay Sở Trì khẽ cong lại, anh cứ thế quỳ một gối xuống sàn, ngồi xổm bên mép giường, từ dưới ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên gương mặt góc cạnh của anh những mảng sáng tối đan xen, ánh mắt anh trầm tĩnh vô cùng.

"Thời gian không quan trọng, kết quả mới quan trọng."

Tống Vãn cảm thấy chú nai con đi lạc trong lòng mình bấy lâu nay lại vừa đào đất chui lên, rung rung đôi chân rồi bắt đầu chạy nhảy trong lồng ngực cô.

Người đàn ông trước mặt là người đầu tiên cô quen biết khi xuyên vào thế giới này, cũng là người bạn đầu tiên, và là "chiếc đùi vàng" quan trọng nhất.

Sở Trì tuy thỉnh thoảng hay diễn sâu, đôi khi lại như một quản gia già hay càm ràm, nhưng anh thực sự đối xử với cô rất tốt, ngoại hình cũng đúng gu cô, lại còn "luyến ái não" với cô đến vậy...

Thực ra anh nói cũng không sai. Cốt truyện đã thay đổi nhiều thế này, tương lai chắc chắn không thể dập khuôn như cũ, quan trọng nhất là —— đây là nam chính tự mình "ra tay" trước đấy nhé!

Tại sao lại không thể... không thể để nữ phụ lên ngôi làm nữ chính chứ!

Cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đôi môi vô thức mím nhẹ. Sở Trì thu hết mọi biểu cảm nhỏ nhặt đó vào mắt, không hề cắt ngang, cứ thế chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

"Em chưa từng yêu đương bao giờ."

Tống Vãn liếc nhìn anh rồi lại dời mắt đi, ngón tay vô thức mân mê góc chăn, tạo thành một nếp nhăn nhỏ.

"Em cũng không biết mình có thích anh hay không. Bà nội nói phải thích mới được yêu đương, không thể thấy người ta đẹp trai mà trêu đùa tình cảm con trai nhà người ta được..."

Càng nói cô càng không biết mình đang muốn diễn đạt điều gì. Chỉ là thấy Sở Trì đã làm đến mức đó, còn viết cả cái bản thỏa thuận khoa trương kia, làm như thể rời xa cô là anh sẽ khóc ngất đi không bằng, cô thấy mình cũng nên nói gì đó.

Ánh mắt Sở Trì nhìn cô không rời, nóng bỏng như thể có thực thể. Gò má Tống Vãn hơi nóng lên, tầm mắt hoảng loạn đảo quanh, cuối cùng dừng lại ở chiếc bình thủy tinh đặt cạnh bản thỏa thuận.

Đó là bình thủy tinh còn thừa lại khi cô chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, vốn định gấp một lọ sao giấy nhưng vì quá phiền phức nên cô đã bỏ cuộc giữa chừng khi mới gấp được một ít.

"Vậy... thế này đi."

Cô cúi người cầm lấy chiếc bình, mở nắp và lấy ra một ngôi sao nhỏ đã gấp sẵn.

Ngay sau đó, cô kéo tay Sở Trì lại, đặt ngôi sao nhỏ vào lòng bàn tay anh.

"Sau này mỗi khi em cảm thấy thích anh thêm một chút, em sẽ đưa anh một ngôi sao. Gom đủ mười ngôi sao thì..."

Vành tai cô đỏ ửng, cô ngượng ngùng dừng lại không nói tiếp. Sở Trì đột nhiên nắm chặt ngôi sao đó, dường như tốc độ máu lưu thông trong người anh cũng nhanh hơn hẳn.

"Thì có thể đổi được một Tống Vãn, đúng không?"

Tai Tống Vãn càng đỏ hơn, cô cố tỏ ra trấn định rồi gật đầu.

"Chỉ có một ngôi sao thôi sao?"

Đầu ngón tay mân mê ngôi sao nhỏ, giọng Sở Trì trầm thấp như mang theo ý cười.

Anh cúi người áp sát, dù đang ở vị thế thấp hơn, phải hơi ngước đầu mới nhìn được cô, tư thế này gần như là sự thần phục, nhưng ánh mắt anh lại sâu thẳm như đại dương về đêm, ẩn chứa những luồng sóng ngầm mãnh liệt.

"Kể cả là vị trí bạn tốt, mức khởi điểm này có phải là hơi ít không?"

Hình như cũng đúng. Tống Vãn nghĩ ngợi một hồi, lại lục lọi đưa thêm cho anh hai ngôi sao nữa.

"Vậy cho anh ba ngôi sao."

"Lý do của ba ngôi sao này là gì?"

Sở Trì nhếch môi, nắm chặt lòng bàn tay.

"Ờ thì... vì anh đẹp trai... lại còn có cơ bụng, và đối xử với em rất tốt."

Tống Vãn thật thà liệt kê.

Sở Trì: "..."

Hóa ra có tận hai điều là vì cái "vỏ bọc" của anh sao?

Anh vừa buồn cười vừa bất lực, điều cuối cùng mới là kết quả của sự nỗ lực bấy lâu. Một cảm giác khó tả, không rõ là thất bại hay buồn cười trào dâng, nhưng nhìn cô, chút không vui đó lại kỳ lạ tan biến sạch sẽ.

"Vậy, trước đây Vãn Vãn đã vì thấy ai đẹp trai mà trêu đùa họ chưa?"

Anh khẽ nhướng mày, thần sắc có chút "nguy hiểm".

Tống Vãn: "!!"

"Làm gì có!"

"Nếu em không làm, sao bà nội lại phải dạy bảo em như thế?"

"..."

Tống Vãn thấy Sở Trì ở khía cạnh này thực sự rất đáng sợ, luôn có thể bắt đúng trọng điểm chỉ bằng một câu nói. Cô xoa xoa mũi:

"Thật sự không có mà. Hồi nhỏ nhà bên cạnh bà nội có một cậu em trai rất xinh xắn đòi làm 'vợ' em, em cứ tưởng cậu ấy muốn chơi đồ hàng nên đồng ý, ai dè sau đó... cậu ấy khóc lóc mách lẻo bảo em trêu đùa tình cảm của cậu ấy."

"Ừm, đàn ông hay khóc thì không đáng tin."

Sở Trì giơ tay vén một sợi tóc vương bên môi cô.

"Tôi thế này vẫn tốt hơn."

Tống Vãn: "..."

Trọng điểm có phải là cái đó đâu chứ?!

Cô phát hiện mình bắt đầu dần quen với việc Sở Trì thỉnh thoảng lại thốt ra những lời kinh người như vậy rồi!

"Kỳ sinh lý khó chịu, tôi bế em xuống lầu."

Tống Vãn còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã lơ lửng trên không, sợ tới mức cô vội vàng ôm lấy cổ anh.

Đến khi cô ổn định được tư thế, Sở Trì đã bế cô ra khỏi phòng. Cô ngước mắt lên, thấy khóe môi Sở Trì hơi nhếch lên một độ cong nhỏ, tầm mắt anh nhìn lên, cô cảm giác mấy ngôi sao cô vừa tặng như đang đọng lại trong ánh mắt anh.

Tống Vãn định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, cô nghiêng đầu tựa cằm lên bờ vai rộng lớn của anh.

Anh ấy trông có vẻ rất vui. Vậy thì cứ để anh ấy bế thêm một lúc đi.

Xuống lầu, Sở Trì không đặt cô ở phòng ăn mà đặt cô ngồi xuống ghế sofa mềm mại. Sau đó anh mang bát canh dược thiện đã hầm xong tới, là gà hầm đương quy, hoàng kỳ và táo đỏ. Mùi thuốc bắc lan tỏa trong không khí, nồng hơn hẳn những món cô thường ăn. Tống Vãn vốn không thích mùi thuốc nên nhíu mày.

"Em không thích món này."

"Tôi có bỏ thêm gói thuốc bác sĩ Âu đưa, rất tốt cho cơ thể, không đắng đâu, nếm thử xem."

Tống Vãn cầm thìa nếm thử, phát hiện đúng là có vị ngọt. Thực ra cô vẫn không thích lắm, nhưng không ăn thì lãng phí, hơn nữa Sở Trì đã cất công hầm lâu như vậy.

Đang ăn thì trợ lý Trương đi tới. Vào cửa, anh ta nhìn Sở Trì đang xắn tay áo, rồi lại nhìn Tống Vãn.

"Sức khỏe Tống tiểu thư thế nào rồi?"

Anh ta quan tâm hỏi trước.

"Không có gì lớn đâu."

Cô lắc đầu, ngại không muốn nói mình chỉ là đến tháng mà lần nào cũng gây náo động như thế này.

"Vậy thì tốt quá."

Trợ lý Trương đặt tập tài liệu lên bàn, sau đó nói:

"Trì tổng, Sở tổng bảo ngài sau này phải tự mình đi giải thích nguyên nhân công nhiên bỏ dở cuộc họp hôm nay."

Sở Trì bình thản gật đầu.

Tống Vãn ngẩn ra: "Bỏ dở cuộc họp?"

Cô nhìn Sở Trì: "Nếu ông ấy biết là vì em, liệu có không vui rồi bắt..."

"Ông ấy có thích hay không không quan trọng, vị hôn thê của tôi sẽ chỉ có mình em."

"... Ý em là, ông ấy có bắt Sở Hành quay lại làm việc không?"

Tống Vãn nhìn anh bằng đôi mắt cá chết.

Sở Trì vẫn mặt không đổi sắc: "Yên tâm, hắn không quay lại được đâu."

Trợ lý Trương: "..."

Phải, Sở Hành không về được, mà Trì tổng ngài cũng chẳng thiết tha gì chuyện quay lại công ty nữa rồi!

Sau ngày hôm đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường lệ. Giữa hai người họ dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng lại dường như tất cả đều đã đổi thay.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.