Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 107: "Tống Vãn, tôi thích em, yêu em, yêu đến phát điên rồi."




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 107 miễn phí!

Buổi tiệc sinh nhật diễn ra không quá dài.

Dù sao vai chính vẫn là "Thiếu gia" chứ chưa phải là người cầm lái thực sự của tập đoàn, cộng thêm tuổi 27 cũng không phải là cột mốc quá đặc biệt, nên Sở gia không tổ chức rình rang.

Gọi là tiệc sinh nhật, thực chất chỉ là một cái cớ để giới hào môn duy trì các mối quan hệ xã giao thường nhật.

Tống Vãn vừa mới đăng xong bộ ảnh 9 tấm lên vòng bạn bè thì Sở Trì đã tìm đến.

"Kết thúc rồi, về nhà thôi."

"Ừm."

Tống Vãn quay đầu hỏi Cố Hựu Tình:

"Có muốn về nhà em chơi không?"

"Chẳng phải nói hai người còn có kế hoạch riêng sao? Hôm nay sinh nhật Sở Trì, hai người cứ chơi cho vui vẻ đi."

Cố Hựu Tình xua tay với cô

"Chúng ta hẹn lần sau nhé."

Tống Vãn thì đầu óc chưa thông, nhưng Sở Trì thì rõ ràng là đã "nở hoa" rồi. Cô chui vào làm kỳ đà cản mũi người ta đón sinh nhật nghiêm túc làm gì.

"Được rồi, vậy hứa lần sau cùng chơi nhé."

Tống Vãn luyến tiếc chào tạm biệt bạn.

Từ khi cô đổ bệnh đợt trước, rồi Cố Hựu Tình bắt đầu đi làm lại, việc hai người hẹn gặp nhau rõ ràng là khó khăn hơn hẳn.

Khi rời khỏi sảnh tiệc, Sở Trì nhận lấy chiếc áo phao màu trắng dày sụ từ tay người hầu rồi bọc kín Tống Vãn lại. Vòng lông vũ trắng muốt xòe rộng quanh cổ và gò má, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười hưng phấn của cô.

"Về nhà là em có thể tặng món quà bất ngờ cực lớn cho anh rồi, anh có mong chờ không? Em thì siêu mong chờ luôn!!"

Sở Trì cẩn thận giúp cô kéo khóa áo lên tận cằm, đầu ngón tay lướt qua làn da ấm áp. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt cô một lát, trầm giọng nói:

"Ừm, tôi rất mong chờ... buổi tối hôm nay."

Chiếc xe chậm rãi dừng trước biệt thự. Về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm, Tống Vãn vừa vào cửa đã nóng lòng muốn lên phòng khách tầng hai để trình diễn món quà bất ngờ, nhưng lại bị Sở Trì giữ tay lại.

"Thay quần áo trước đã."

Ánh mắt anh dừng trên tà váy dài quét đất nặng nề

"Mặc bộ này ở nhà dễ ngã lắm."

Tống Vãn định bụng nói mình sẽ không ngã, nhưng nghĩ đến màn bất ngờ sắp tới, đúng là bộ váy cồng kềnh này không tiện thật.

"Vậy hứa nhé, nửa tiếng sau em đi tìm anh! Anh không được lén xem trước đâu đấy!"

"Được."

Sở Trì đáp lời, cúi người giúp cô nhấc tà váy, đưa cô về tận phòng.

Cánh cửa khép lại phía sau. Sở Trì đứng lặng tại chỗ, đáy mắt là sự tĩnh lặng sâu thẳm xen lẫn chút sắc lạnh.

Anh lẽ ra nên nhận thức được từ sớm, tất cả những gì anh làm, trong mắt cô đều chỉ là "báo ân".

Nếu chỉ đối tốt với cô mà không bước ra khỏi bức tường cao mang tên "ân nhân" kia, thì vĩnh viễn đừng mong tiến vào lòng cô với thân phận "người yêu".

Nửa tiếng sau, Tống Vãn tẩy trang xong, thay bộ đồ mặc nhà rồi chạy lạch bạch xuống lầu. Quả nhiên Sở Trì đã đợi sẵn trên sofa phòng khách.

Cô vừa định gọi anh lên lầu thì nghe thấy tiếng dì Vương xởi lởi:

"Xuống rồi hả? Mau lại ăn cơm đi!"

Tống Vãn nhìn qua, trên bàn ăn đã bày biện đầy ắp các món, rõ ràng là để mừng sinh nhật Sở Trì. Món quà bất ngờ của cô cần chút thời gian, nếu đi bây giờ thì đồ ăn sẽ nguội mất. Đành vậy, chuyện đã đến nước này, ăn cơm trước đã.

Thấy khóe môi cô hơi xị xuống, Sở Trì bước tới xoa đầu cô đầy trấn an:

"Không sao, cả đêm nay đều dành cho việc ăn mừng, thời gian còn rất dư dả."

"Cũng đúng."

Tống Vãn nhanh chóng quẳng chút cảm xúc nhỏ nhoi đó ra sau đầu.

Cá vược hấp, tôm rim dầu, móng giò kho... toàn là món "nặng ký"! Sau khi bưng bát canh gà già cuối cùng lên, dì Vương cười hì hì ngồi xuống, rồi rút ra một phong bao lì xì đưa cho Sở Trì.

"Hôm nay sinh nhật, chút tấm lòng của dì Vương, đừng chê ít nhé."

"Cháu sẽ không đâu, cảm ơn dì."

Sở Trì không từ chối, nhận lấy bao lì xì với ngữ khí ôn hòa.

Ánh đèn phòng ăn ấm áp, Tống Vãn và dì Vương tán gẫu những chuyện vặt vãnh thú vị, căn phòng ngập tràn tiếng cười.

"Ái chà, trong nhà cứ phải có một đứa con gái mới vui. Cháu không biết đâu, trước đây sinh nhật nó cũng chỉ đi làm như ngày thường, đây là lần đầu tiên nó ăn cơm sinh nhật ở nhà đấy!"

Dì Vương không nhịn được cảm thán.

Tống Vãn ngẩn người, quay sang nhìn anh:

"Thật sao?"

Gắp một miếng thịt cá ngon nhất bỏ vào bát Tống Vãn, Sở Trì bình thản đáp:

"Ừm, có một mình thì chẳng có gì đáng để kỷ niệm."

"Tê..."

Tống Vãn định thốt ra: "Sau này..."

"Sau này em sẽ luôn ở bên tôi."

Giọng Sở Trì trầm thấp, nói hộ luôn câu tiếp theo của cô.

"Đúng!" Tống Vãn cười híp mắt,

"Anh toàn biết em định nói gì thôi."

Nói xong, cô quay lại tiếp tục trò chuyện với dì Vương. Tầm mắt Sở Trì dừng lại trên sườn mặt cô. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đón sinh nhật, vĩnh viễn đứng về phía anh... hứa hẹn bao nhiêu điều như thế, vậy mà lại muốn hủy bỏ hôn ước.

A, Vãn Vãn của anh, thật ngây thơ đến đáng yêu.

Ăn xong cơm tối, Tống Vãn không nhịn được nữa, túm lấy Sở Trì kéo lên lầu. Đến trước cánh cửa phòng khách đang đóng chặt, cô kéo kéo ống tay áo anh:

"Anh phải nhắm mắt lại, em bảo xem mới được xem!"

"Được." Sở Trì phục tùng nhắm mắt lại.

Khi thị giác bị tước bỏ, thính giác trở nên cực kỳ nhạy bén. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, những ngón tay mềm mại nắm lấy cổ tay anh, dẫn anh đi tới vài bước.

Tiếng bật đèn, đóng cửa, rồi tiếng sột soạt vang lên. Anh kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi giọng Tống Vãn vang lên từ phía xa:

"Được rồi đó!"

Sở Trì tháo bịt mắt, chậm rãi mở mắt ra…

Bóng dáng Tống Vãn đã biến mất, trong phòng rực rỡ những quả khinh khí cầu tông màu ấm bao quanh, những dải đèn ngôi sao li ti lấp lánh như ảo mộng. Dưới ánh đèn là một con đường nhỏ được lát bằng những hộp quà lớn nhỏ khác nhau, lớp giấy gói phản chiếu ánh sáng lung linh.

Sở Trì quan sát kỹ xung quanh, những sợi dây buộc khí cầu, những dải đèn tưởng chừng hỗn độn nhưng đều có quỹ đạo riêng. Tất cả đều minh chứng rằng đây là thành quả do chính tay Tống Vãn tỉ mỉ bố trí suốt thời gian qua.

Anh rũ mắt, cúi người nhặt hộp quà đầu tiên ở điểm khởi đầu con đường. Hộp quà được bọc bằng giấy bóng kính, các nếp gấp còn hằn dấu vết thủ công vụng về, trên hộp có dán một tờ giấy nhỏ:

【 Ai nói anh đã quen sống một mình, hôm nay Tống Tiểu Vãn sẽ bù đắp lại tất cả các sinh nhật trước đây cho anh! Mau mở ra đi! >v< 】

Khóe môi Sở Trì khẽ nhếch lên, anh cầm lấy chiếc kéo đặt cạnh đó, cẩn thận cắt bỏ dải ruy băng thắt nơ bướm vẹo vọ.

Bên trong là một chiếc hộp nhung nhỏ, phía dưới đè một tấm thiệp. Trên thiệp vẽ một cậu bé hoạt hình béo múp míp bằng nét vẽ ngô nghê, anh dường như thấy được dáng vẻ Tống Vãn mím môi nghiêm túc khi vẽ nó.

Bên cạnh viết nắn nót: Sở Trì Trì 1 tuổi, phải bình an hạnh phúc nhé!

Mở hộp nhung ra, bên trong là một chiếc khóa bình an bằng vàng nhỏ xíu tinh xảo.

Anh bước từng bước về phía trước, mở ra món quà đại diện cho mỗi năm cuộc đời mình, đọc qua từng tấm thiệp.

  • Hai tuổi: Một con thỏ nhồi bông màu xám to bằng con thỏ béo đầu giường cô.
  • Ba tuổi: Kẹo sữa.
  • Bốn tuổi: Chocolate.
  • Năm tuổi: Những đôi tất cỡ lớn dần.
  • Sáu tuổi: Bút máy và màu vẽ.
  • Bảy tuổi: Phi thuyền Lego.
  • Tám tuổi: Bàn chải điện dặn anh phải đánh răng thật kỹ...

Cho đến hộp quà thứ 14. Sở Trì lấy ra một chiếc áo len màu xanh đen với những đường kim mũi chỉ tỉ mỉ. Tấm thiệp vẽ một thiếu niên mặc áo len đang hiên ngang đứng trong gió lạnh.

【 Dì Vương nói, năm nay dì ấy lần đầu quen biết anh, thấy dưới lớp đồng phục của anh là chiếc áo len bị rách, dì ấy đã dạy anh tự vá áo. Nếu có thể, em muốn gửi chiếc áo này cho Sở Trì Trì 14 tuổi, để anh ấy không còn thấy lạnh nữa! 】

Ngón tay anh hơi siết lại, nắm chặt tấm thiệp, đứng lặng hồi lâu không nói nên lời.

  • Mười lăm tuổi: Một chiếc ô đen gấp gọn, thiệp vẽ thiếu niên cầm ô mỉm cười dưới mưa.【 Dì Vương nói năm này có trận mưa lớn, anh đứng đợi ở cổng trường đến mức bụng đói cồn cào... Vậy Tống Tiểu Vãn tặng anh một chiếc ô! 】
  • Mười sáu tuổi: Một phong bao lì xì dày cộp.【 Dì Vương nói năm nay anh không có tiền đóng học phí... Đây là phần thưởng cho Sở Trì Trì đã thi đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm! 】
  • Mười bảy tuổi: Một đôi giày chạy bộ đúng size hiện tại.
  • Mười tám tuổi: Một bộ vest trưởng thành và một tấm giấy báo nhập học nhỏ xinh. ...
  • Hai mươi hai tuổi: Bó hoa rực rỡ mừng tốt nghiệp.
  • Hai mươi ba tuổi: Cuốn sách 《Cách Cục》.【 Sở gia không có cách cục, em có! 】

Sở Trì gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng Tống Vãn khi viết câu này, chắc chắn là đang nhăn mũi khinh thường những người kia.

Anh đi hết 26 bước, mở xong 26 hộp quà, cuối cùng đứng trước hộp quà cao nửa người đại diện cho tuổi 27.

Chưa cần mở, anh đã đoán được bên trong là gì. Cảm xúc nóng bỏng mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể, mang theo sự chua xót và chấn động tột cùng.

Chỉ với 26 bước chân ngắn ngủi, nửa đời đầu lạnh lẽo, đau khổ và hoang vu của anh đã được cô v**t v* và lấp đầy như thế.

Vãn Vãn, vầng trăng nhỏ soi sáng đời anh, vị Bồ Tát nhỏ độ hóa anh. Cô là đóa hoa duy nhất giữa vùng đất cằn cỗi, là chấp niệm lớn nhất ăn sâu vào xương tủy.

Sao anh có thể buông tay?

Dẫu cho cuối cùng phải bẻ gãy cánh cô, giam cầm cô một chỗ, khiến cô oán anh hận anh... cô cũng chỉ có thể ở bên cạnh anh.

Sở Trì im lặng kéo dải nơ khổng lồ, mở nắp hộp quà.

Tống Vãn ngồi bên trong đã lâu đến mức tê cả mông. Nghe tiếng động bên ngoài ngày càng gần, cô hưng phấn tột độ. Nửa tháng qua cô đã dốc hết tâm sức vì món quà này, Sở Trì chắc chắn sẽ cảm động phát khóc cho xem! Cô nhất định phải chụp lại khoảnh khắc anh khóc mới được, hắc hắc!

Ngay giây phút nắp hộp mở ra, Tống Vãn bật dậy, kéo chốt ống pháo hoa giấy trên tay.

"Đoàng!" Một tiếng.

Những mảnh giấy ngũ sắc rực rỡ bung tỏa, lấp lánh rơi rụng trong không trung.

"Tèn tén ten! Món quà áp chót, Sở Trì 27 tuổi lần đầu tiên có được một người... bạn tốt như Tống Vãn!"

Từ cuối cùng cô chưa kịp thốt ra. Chưa kịp nhìn xem anh có khóc hay không, khuôn mặt Sở Trì đã phóng đại trước mắt.

Anh nâng lấy mặt cô, lòng bàn tay nóng rực, nhưng nóng hơn cả là nụ hôn nồng cháy, không cho phép từ chối đặt lên môi cô.

"..."

Giây phút này, thời gian như ngưng đọng. Đầu óc Tống Vãn trống rỗng, đồng tử co rút, cô ngây người nhìn những mảnh giấy màu xoay tròn dưới ánh đèn ngôi sao.

Xuyên qua hộp quà, một tay anh giữ chặt gáy cô, tay kia ôm lấy eo cô kéo sát vào lòng, không cho cô chạy trốn. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang sâu đậm, Tống Vãn ngây ngốc bị anh cạy mở hàm răng, tước đoạt mọi hơi thở.

Đột nhiên sực tỉnh, cô giơ tay đẩy ngực anh, ống pháo hoa trên tay rơi xuống sàn kêu "cộp" một tiếng. Nhưng người đàn ông trước mặt như một bức tường thép, không hề lay chuyển, thậm chí vì cô chống cự mà nụ hôn càng thêm sâu, thêm nặng nề.

"Ưm...!"

Tống Vãn định gỡ cánh tay anh đang siết chặt eo mình, nhưng nó cũng cứng như sắt đá. Anh trực tiếp bắt lấy tay cô, hung hăng như muốn nuốt chửng cô vào bụng. Tống Vãn cuống lên, không màng tất cả mà cắn một cái.

Sở Trì khựng lại, nhưng không lùi bước. Chỉ là thế công hung dữ dịu lại, biến thành sự triền miên, nhu mì và đầy chiếm hữu. Cơ thể căng cứng của Tống Vãn dần mềm nhũn, não bộ thiếu oxy khiến cô choáng váng, trái tim đập liên hồi.

Không biết bao lâu sau, Sở Trì mới khắc chế buông cô ra. Tống Vãn th* d*c, mặt đỏ bừng, đứng không vững trong vòng tay anh.

"Sở Trì 27 tuổi lần đầu tiên có được Tống Vãn."

Giọng anh khàn đặc, trầm thấp mang theo ma lực khiến người ta đỏ mặt tía tai.

"Tôi không cần 'bạn tốt', tôi muốn làm vị hôn phu, làm chồng của em."

Nụ hôn mềm mại đặt lên đuôi mắt đỏ hoe của cô.

"Tống Vãn, tôi thích em, yêu em, yêu đến phát điên rồi."

Một nụ hôn khác đặt lên chóp mũi cô, anh thầm thì:

"Em nhìn tôi đi, làm ơn thương hại tôi một chút, đừng bỏ rơi tôi."

Tống Vãn đầu óc như một đống hồ nhão. Cô trì độn nghĩ: A, Sở Trì nói thích mình. 

Cô ngây ngốc để anh hôn khắp mặt, cảm giác mặt mình như sắp cháy bùng lên, rồi đột nhiên phản ứng lại, đẩy mạnh anh ra.

"Không được!"

Sự sợ hãi trỗi dậy từ đáy lòng. Sở Trì là nam chính, nhưng cô là nữ phụ! Đây là thiết lập, là thiên đạo, là vận mệnh không thể thay đổi của thế giới tiểu thuyết này! Cô nỗ lực nghịch thiên cải mệnh chỉ để sống sót, chưa từng nghĩ đến việc đòi hỏi nhiều hơn.

Vô số câu chuyện về nữ phụ dây dưa với nam chính rồi bị nữ chính vả mặt, kết cục thê thảm hiện ra trong đầu cô.

"Sao anh lại có thể thích em?!"

Tống Vãn lắc đầu, vô thức lùi lại. Nhưng căn phòng chỉ có thế, cô đã lùi đến tận góc tường, không còn đường lui.

Sở Trì nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng. Anh tiến lên một bước, chống tay lên tường vây cô vào giữa.

"Tại sao tôi lại không thể thích em?"

Giọng anh khàn khàn, mang theo sự lưu luyến và một thứ cảm xúc khó đoán.

"Vãn Vãn, em rất tốt, trên thế giới này không ai tốt hơn em."

"Đó là vì anh chưa gặp người tốt hơn thôi!"

Tống Vãn buột miệng.

"Hừ." Sở Trì bật cười khẽ từ trong cổ họng.

"Không sao, tôi đã đoán trước em sẽ từ chối."

Tống Vãn ngơ ngác nhìn anh. Đồng tử anh quá đen, ánh mắt quá sâu, còn có chút hung dữ và áp lực xâm lược đầy lạ lẫm khiến cô run rẩy.

"Cho nên, màn 'nước ấm nấu Tiểu Vãn' kết thúc tại đây."

Khóe môi Sở Trì vẫn nở nụ cười, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói cực thấp nhưng rõ mồn một:

"Tiếp theo, tôi sẽ chính thức theo đuổi em. Vãn Vãn, việc duy nhất em cần làm là tiếp nhận và làm quen với nó. Bởi vì, tôi sẽ không cho em lựa chọn từ chối."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.