Phản ứng của những người dưới đài rất rõ ràng và biểu cảm của Sở Hành trên đài so với dáng vẻ hăng hái đắc ý trước kia cũng khác biệt vô cùng rõ rệt.
Chỉ có Sở Trì là dường như không nghe cũng không thấy những sự khác biệt đó. Gương mặt anh vẫn bình thản, lãnh đạm như cũ, thậm chí ánh mắt cũng chẳng hề dao động dù chỉ một giây trước hào quang lúc này.
Mãi cho đến khi phát hiện người mà mình luôn phân tâm chú ý dưới đài bỗng nhiên đưa tay che ngực, anh mới khẽ nhíu mày.
Ngay khi định nhấc chân bước xuống đài, Sở Trì lại chạm phải đôi mắt sáng lấp lánh của Tống Vãn, rồi thấy cô nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ với mình.
Bước chân Sở Trì khựng lại, anh đã hiểu ra điều gì đó. Ánh mắt anh đảo qua người cô hai vòng, xác nhận cô không có gì khó chịu, khóe môi mới khẽ cong lên.
Ngốc thật.
Bất kể tràng pháo tay và hoa tươi của thế giới này có long trọng đến đâu, cũng không thể sánh được với từng bước chân kinh tâm động phách mà Tống Vãn đã bước vào cuộc đời anh.
Phía dưới, Tống Vãn mặt đầy cảm khái đến mức suýt rơi lệ, còn phía trên, vị thiếu gia luôn lạnh lùng như băng kia thế mà lại cười.
Nhìn hai người họ kẻ trên đài người dưới đài nhìn nhau đắm đuối, Cố Hựu Tình cảm thấy răng mình ê ẩm hết cả.
Cô bày ra vẻ mặt "ông lão nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm", khó khăn lắm mới dời mắt đi chỗ khác… nhìn cô bạn thân nồng cháy bên cạnh đàn ông thật sự là một cảm giác rất kỳ quặc!
Sau phần phát biểu của hai nhân vật chính là đến công đoạn tặng quà của người thân. Tống Vãn cảm thấy nội dung thực ra cũng giống tiệc mừng thọ của người bình thường, khác biệt lớn nhất là: nhạc nền không phải đĩa phát lại, mà là mời ca sĩ ngôi sao và cả một dàn nhạc đến biểu diễn trực tiếp!
"... Tiếp theo, mời Sở tổng công bố món quà hậu hĩnh mà ông dành tặng cho hai vị thiếu gia ngày hôm nay."
Nghe lời dẫn của người chủ trì, Tống Vãn bĩu môi. Hai vị thiếu gia cái gì chứ, Sở Hành rõ ràng là thiếu gia giả.
Có lẽ cảm thấy ảnh hưởng đến mặt mũi gia tộc, dù sao Sở gia cũng không để lộ nửa điểm tin phong phanh nào ra ngoài, ước chừng chỉ có vài người trong cuộc biết rõ.
Nếu cô không biết trước cốt truyện, e rằng cũng chẳng nhìn ra được Sở Hành thế mà lại không phải con ruột. Suy cho cùng, bình thường ở bất kỳ dịp nào, Sở gia đối với hai vị thiếu gia đều là "đối xử bình đẳng".
Nhưng loại "đối xử bình đẳng" này đối với Sở Trì mà nói, thực chất chính là bất công!
Tống Vãn nhịn không được khẽ trầm mặt xuống, "hừ" một tiếng. Cố Hựu Tình ngồi bên cạnh nghe thấy liền kỳ quái liếc nhìn cô một cái.
"Sao thế?"
Vừa rồi chẳng phải còn đang vui vẻ lắm sao? Cùng Sở Trì nhìn nhau đắm đuối như chốn không người, cười đến nhe cả răng hàm, vừa quay đầu lại đã bắt đầu không vui rồi.
"Em thấy…" Tống Vãn ghé sát tai Cố Hựu Tình nói nhỏ:
"Chú Sở và dì Sở, một người thì vô tâm, một người thì thiên vị, cả hai đều chẳng tốt với Sở Trì chút nào!"
"Hửm?"
Cố Hựu Tình ngước mắt nhìn gia đình bốn người nhà họ Sở trên đài.
Nghe anh trai mình nói thì trong cuộc sống thường ngày, Sở phu nhân quả thật có phần cưng chiều Sở Hành - người bà tự tay nuôi lớn từ nhỏ - hơn một chút.
Nhưng... hào môn mà trọng thân tình, không khí gia đình hòa thuận như nhà cô vốn dĩ quá ít, mọi người chủ yếu vẫn nhìn vào gia nghiệp, tranh sủng chẳng qua cũng chỉ để tranh quyền.
Nghĩ đến đây, Cố Hựu Tình thu hồi tầm mắt, nhìn Tống Vãn với vẻ mặt vi diệu:
"Nếu chị nhớ không nhầm, Sở Hành hiện tại đến cái quần đùi cũng chẳng còn."
Nếu Sở tổng và phu nhân, đặc biệt là Sở tổng không đồng ý, thì đại khái cũng không thể có sự cách biệt địa vị lớn đến thế giữa hai anh em lúc này. Vẻ mặt cô hiện rõ dòng chữ: Đã thắng thế đến mức này rồi mà cậu vẫn còn không hài lòng.
"Thì những thứ đó vốn dĩ phải thuộc về Sở Trì mà…"
Tống Vãn không phục, lầm bầm nhỏ giọng:
"Cũng may là anh ấy thông minh lại nỗ lực mới giành lại được..."
Cố Hựu Tình: =.=
Chứ còn sao nữa? Cuộc chiến giành ngôi vị từ xưa đến nay chẳng phải luôn thế à!
Trừ khi chỉ có một mống duy nhất không còn lựa chọn nào khác, chứ nhà nào mà chẳng phải người thông minh, nỗ lực hơn mới giành được phần thắng.
"Phải phải phải, đều là của Sở Trì nhà em hết."
Cố Hựu Tình bật cười.
Cô lại cảm thấy Tống Vãn tuy chưa "khai khiếu" trong chuyện tình cảm nhưng đã biết bảo vệ người nhà mình đến vậy, hèn gì một người khôn ngoan như Sở Trì lại đâm đầu vào không lối thoát.
Có câu nói thế nào nhỉ: Kẻ yếu mộ cường, kẻ mạnh mộ thật (người yếu thích kẻ mạnh, kẻ mạnh thích sự chân thành).
Một con "cá mặn" nhỏ như Tống Vãn và một con "cá mập" lớn như Sở Trì, thật sự không biết được cuối cùng ai mới là người nắm thóp được ai.
Tống Vãn vừa nghe giọng điệu của bạn thân là biết cô ấy không hiểu ý mình, nhất thời trong lòng dâng lên một nỗi thương tang kiểu "người đời đều say riêng ta tỉnh táo".
Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy trên đài người chủ trì thông báo Sở tổng tặng cho mỗi người một công ty con. Nói thật, cảm giác này giống như sinh nhật mà bố tặng con hai xấp đề thi vậy...
Tống Vãn hất hàm về phía trên đài:
"Đấy, 'quần đùi' được tặng đến rồi kìa."
Trong hai công ty con, công ty đưa cho Sở Hành có quy mô nhỉnh hơn một chút.
"Chà, vẫn là quần đùi vàng cơ đấy."
Cố Hựu Tình nhỏ giọng trêu chọc.
"Chứ còn gì nữa." Tống Vãn phụ họa.
Công ty con đương nhiên không thể so với quyền điều hành tổng bộ Sở thị, nhưng ít nhất cũng coi như là giữ lại chút thể diện lớn nhất cho Sở Hành trong ngày hôm nay.
Dù sao hiện tại công việc của hắn cũng trống rỗng, nói đúng hơn là chẳng có gì cả. Với Sở Trì thì đây chỉ là "dệt hoa trên gấm", có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng với Sở Hành thì đúng là "tặng than ngày tuyết".
Vì vậy Sở Hành rõ ràng vô cùng xúc động. Dáng người cao lớn đứng trên đài, khi nhận quyết định bổ nhiệm và nói lời cảm ơn, vành mắt hắn đỏ hoe, trưng ra bộ dạng "đều tại con không tiền đồ, con nguyện vì cha mà hy sinh tất cả".
"Được Sở gia dốc lòng nuôi dạy bao nhiêu năm như vậy, chú Sở cuối cùng vẫn không nỡ bỏ mặc A Hành."
Giọng nói của Tống Nghiên bỗng truyền vào tai.
Vì vị trí ngồi trong yến hội đã được sắp xếp từ trước, Tống Nghiên ngồi không xa Tống Vãn. Tống Vãn nghiêng đầu thấy cô ta đang dùng khăn tay chấm nhẹ đuôi mắt.
Tống Vãn: ... Đúng là diễn viên.
Xung quanh cũng chẳng ai tiếp lời, cô ta vẫn tự diễn một mình được.
Tống Vãn quay đi, thầm nghĩ: Tuy rằng hiện tại mọi người chưa biết, nhưng sớm muộn gì sự thật về "thiếu gia thật giả" cũng sẽ phơi bày trước ánh sáng, mình rất mong chờ biểu cảm của Tống Nghiên lúc đó.
Sở tổng vẫn như mọi khi, chỉ xuất hiện như đi dạo qua sân khấu rồi vì có cuộc họp nên rời đi trước, hệt như một NPC chỉ xuất hiện để kích hoạt hội thoại cảnh phim vậy.
Sau đó là quà của Sở phu nhân. Một đôi măng sét có khắc huy hiệu tộc Sở, nghe nói là món đồ của đời gia chủ đầu tiên nhà họ Sở. Một đôi măng sét được tách ra, mỗi người một chiếc, giống hệt nhau.
Loại quà tặng mang hàm ý thừa kế và chính thống này, người khác có lẽ không hiểu, nhưng Tống Vãn sao có thể không hiểu...
Đơn giản là để trấn an Sở Hành: "Bất kể thế nào con vẫn là người nhà họ Sở."
Nhìn thì có vẻ công bằng nhưng thực chất chẳng công bằng chút nào. Tống Vãn khó chịu dùng nĩa đâm một loạt lỗ nhỏ trên miếng dưa mật trước mặt.
Ngỡ tưởng phần tặng quà đã kết thúc, không ngờ người dẫn chương trình bỗng thông báo còn có món quà từ Sở Nhị gia gửi đến. Tống Vãn sửng sốt, đã lâu rồi cô không nghe thấy cái tên này.
"Sở Nhị gia lấy quỹ ủy thác này làm nền móng, chúc hai vị thiếu gia mở ra chương mới cho tương lai."
Quỹ ủy thác? Đó là quà gì vậy? Tống Vãn mò điện thoại ra tra cứu, rồi hiểu ra thực chất là tặng một khoản tiền, nếu hai người đầu tư hoặc khởi nghiệp có nhu cầu thì có thể làm thủ tục để rút ra.
Người giàu đúng là lắm trò thật, lì xì thì cứ nói là lì xì đi, bày đặt tên gọi cao cấp thế!
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô nghe thấy người chủ trì nói cái "bao lì xì" đó trị giá một trăm triệu tệ!
Miệng cô há hốc thành hình chữ O.
Hèn gì Tống Nghiên cứ bám riết lấy Sở Hành không buông. Cha đẻ mắt thấy sắp không trông cậy được gì, vậy mà Sở gia tổ chức sinh nhật một cái, riêng tiền lì xì đã vung tay hai trăm triệu.
Cái sự phú quý tột bậc này, ai nhìn mà chẳng mờ mắt?
Phần tặng quà cuối cùng cũng kết thúc trong bầu không khí "hòa hợp" đầy sóng ngầm, tiếp sau đó là các màn biểu diễn ca múa nhạc của ngôi sao.
Sở Trì từ trên đài bước xuống, đi thẳng về phía Tống Vãn. Đám người ồn ào nhưng anh tự mang một loại khí trường thanh lãnh khiến người ta không dám vượt lễ, anh đi đến đâu, mọi người đều vô thức nhường đường đến đó.
Vừa đi đến cạnh Tống Vãn, chưa kịp mở lời thì giọng nói của Sở phu nhân vang lên từ phía sau, mang theo một chút dò xét và mong đợi:
"Tiểu Trì, buổi tối ở lại nhà dùng cơm nhé? Mẹ bảo nhà bếp chuẩn bị những món con thích rồi."
Sở Trì ngước mắt, ánh mắt bình thản lướt qua bà và Sở Hành phía sau, giọng nói lãnh đạm:
"Không được, buổi tối con và Vãn Vãn có kế hoạch khác rồi."
Nụ cười trên mặt Sở phu nhân hơi cứng lại, đáy mắt thoáng hiện vẻ thất vọng và phức tạp:
"Vậy được rồi... vậy các con chơi vui vẻ."
Bà xoay người rời đi, Sở Hành khoác vai bà:
"Không sao đâu mẹ, mẹ cứ ăn cùng con là được, anh ấy quen sống một mình rồi."
Cái gì mà Sở Trì quen sống một mình!
Tống Vãn tức đến mức phồng cả má lên.
Sở Trì thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu thấy dáng vẻ này của cô liền vươn ngón trỏ khẽ chọc vào cái má đang phồng lên:
"Sao thế?"
"Em không thích bà ấy như vậy, rõ ràng là bà ấy thiên vị, nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ anh không biết điều, cứ như thể anh có lỗi với bà ấy lắm không bằng!"
Cô cảm thấy ấm ức và bất bình thay cho Sở Trì
"Anh không có sống một mình, có em đón sinh nhật cùng anh mà."
"Ừm, có em đón cùng anh."
Nhìn cô vì mình mà tức giận bất bình, vẻ lạnh lùng trong đáy mắt Sở Trì tan chảy thành sự dịu dàng.
Anh trầm giọng nói: "Đừng giận, anh không để tâm đâu."
Anh chỉ để tâm đến duy nhất một Tống Vãn nhỏ bé trước mặt này thôi.

