Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 101: Tạt axit




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 101 miễn phí!

Sở Trì hành động rất nhanh. Sau khi quyết định về nước không lâu, 9 giờ tối hôm đó, cả đoàn người đã có mặt tại sân bay.

Khi được Sở Trì bế vững vàng bước lên cầu thang máy bay, Tống Vãn không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái.

Sân bay trong bóng đêm ánh đèn thưa thớt, đèn tín hiệu trên đường băng kéo dài tận phương xa, trông như những ngôi sao rơi rụng.

"Khó khăn lắm mới tới đây một lần, vậy mà còn chưa kịp chơi bời gì cả."

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng điệu mang theo chút tiếc nuối.

Sở Trì ôm chặt cô vào lòng hơn, giọng nói giữa gió đêm càng thêm trầm thấp:

"Đợi cơ thể em khỏe hơn chút, sau này nếu muốn đến, lúc nào cũng được."

"Được thôi."

Tống Vãn áp mặt vào vai anh, nhìn cánh cửa cabin khép lại sau lưng, ngăn cách mọi ồn ào náo động bên ngoài.

Lúc ở ngoài thì có chút tiếc nuối, nhưng vừa vào trong, sự chú ý của Tống Vãn đã bị dời đi ngay lập tức. Lần trước tinh thần cô quá kém, không có sức để ý, lần này cô nhất định phải nhìn cho kỹ.

Đây chính là... chuyên cơ riêng đấy!

Từ kiếp trước đến kiếp này, sống 20 năm trời, đây là lần đầu tiên cô được đi máy bay, mà lại còn là chuyên cơ riêng, cô đúng là có số hưởng thật.

Sở Trì đang định đặt cô xuống chiếc giường bệnh di động đã được bố trí sẵn trên máy bay, kết quả chưa kịp đặt xuống, "con mèo nhỏ" trong lòng đã bám chặt lấy cổ anh không buông.

"Anh dẫn em đi tham quan đi, anh còn chưa giới thiệu chuyên cơ của anh trông thế nào mà!"

"Cũng không có gì đặc biệt."

Miệng thì nói vậy, nhưng anh vẫn ôm chắc cô, chậm rãi rảo bước trong cabin.

Không gian rộng rãi, trải thảm lông cừu mềm mại, ánh đèn vàng ấm áp tạo nên bầu không khí yên tĩnh.

Ghế sofa da rộng đến mức đủ cho người ta nằm hẳn xuống, bên cạnh là bàn gỗ mun cố định chắc chắn. Còn có các vách ngăn độc lập, phòng họp nhỏ và phòng nghỉ. Mọi chi tiết đều toát lên vẻ sang trọng kín đáo và sự thoải mái cực độ.

Nhưng sau khi dạo một vòng trở về, Tống Vãn lại tỏ vẻ không hài lòng.

"... Đây chẳng phải là phòng suite của khách sạn sao?"

"Ừm."

"Máy bay không phải nên giống như bắp ngô, có từng hàng ghế một sao?"

"Đó là máy bay hành khách công cộng."

"Em muốn ngồi cái đó cơ, cái này chẳng thú vị gì cả."

Bác sĩ Âu đang sắp xếp hành lý bên cạnh: "..."

Hắn lần đầu tiên nghe thấy có người thấy máy bay công cộng thú vị hơn chuyên cơ riêng, quả nhiên là đại tiểu thư, chẳng biết tí gì về cuộc sống "bình dân" cả.

Nếu Tống Vãn biết bác sĩ Âu đang nghĩ gì, cô nhất định sẽ kêu oan vang trời.

Mất hứng thú với máy bay, cô nằm ườn trên giường tiếp tục chơi game nông trại. Một lát sau, Sở Trì bưng tới cho cô một ly sữa nóng.

"Uống một chút đi, rồi em nên nghỉ ngơi."

"Vâng, nhưng máy bay còn chưa cất cánh mà."

Tống Vãn ngoan ngoãn nhận lấy, nhấp từng ngụm nhỏ.

Sữa ấm vào bụng mang lại cảm giác dễ chịu, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến như thủy triều.

Tống Vãn còn đang tương tư chuyện trải nghiệm cảm giác cất cánh, nhưng căn bản không cưỡng lại được cơn buồn ngủ quá mãnh liệt, cô tựa vào gối rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Chiếc máy chơi game cầm tay trong tay không giữ chắc, kêu "lạch cạch" một tiếng rồi đổ nghiêng sang một bên.

Sở Trì đứng dậy nhặt nó lên, rồi đắp lại chăn cho cô thật kỹ. Bác sĩ Âu nhẹ nhàng lại gần kiểm tra trạng thái của cô, thì thầm:

"Trì tổng yên tâm, liều lượng thuốc an thần trong sữa rất nhẹ, sẽ không sao đâu. Chỉ là để đảm bảo Tống tiểu thư vượt qua chuyến bay an toàn, không bị khó chịu do thay đổi áp suất không khí thôi."

"Ừm."

Sở Trì đáp một tiếng, nhưng tầm mắt vẫn dừng lại trên gương mặt đang ngủ của cô.

Khi Tống Vãn mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện máy bay đã hạ cánh vững vàng tại sân bay Hoa Quốc.

"?"

Mười mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay trôi qua như một giấc mộng, trong phút chốc cô cảm thấy chuyến đi đến nước M vừa rồi cũng như đang nằm mơ vậy.

Được Sở Trì đỡ ngồi dậy, Tống Vãn nhìn qua cửa sổ tròn của máy bay thấy ánh nắng rực rỡ và bầu trời xanh ngắt mà ngẩn người.

Để mặc Sở Trì mặc thêm cho mình chiếc áo ngủ lông xù, rồi vệ sinh cá nhân xong, Tống Vãn cảm thấy tinh thần hôm nay tốt hơn nhiều, cô kiên trì muốn tự mình ăn cơm, Sở Trì cũng không miễn cưỡng.

"Giờ đã là hơn 1 giờ chiều rồi sao? Hình như không kịp đưa em về nhà trước rồi."

Tống Vãn cắn thìa, ngước mắt nhìn anh:

"Hay là anh cứ đi họp báo trước đi?"

"Không cần, họp báo chỉ mất nửa tiếng thôi, kết thúc xong chúng ta cùng về nhà."

Sở Trì vừa lật xem tài liệu vừa nhàn nhạt nói.

"Chẳng phải anh bảo không cho em đi sao?"

"Ừm, em cứ ở trên xe chờ anh."

Nói xong, Sở Trì ngẩng đầu dặn dò thêm một câu:

"Ngoan nhé, cứ ở yên đó đừng chạy lung tung."

"Yes, sir!"

Tống Vãn dùng thìa làm động tác chào kiểu quân đội, gật đầu đồng ý.

Sau khi Tống Vãn ăn xong, cả đoàn người rời sân bay. Không lâu sau, chiếc xe từ từ dừng lại ở một góc khuất ngoài tập đoàn Sở thị.

Sau khi các vệ sĩ cẩn thận xác nhận môi trường xung quanh đã an toàn, Sở Trì cũng không vội đi ngay, anh ngồi trong xe bầu bạn cho cô chơi điện thoại một lát, cuối cùng dặn dò bác sĩ Âu và mấy vệ sĩ vài câu rồi mới xuống xe rời đi.

Tống Vãn nhìn thời gian: 2 giờ 55 phút. ...

Có cần phải sát giờ như vậy không chứ!

Cuộc họp báo bắt đầu, Tống Vãn mở livestream lên xem. Trong hình ảnh, trên bục ngoài Sở Trì và vài vị quản lý cấp cao, còn có một người quen… chính là vị cảnh sát lớn tuổi từng đến nhà điều tra trước đó. Ông mặc cảnh phục, gương mặt nghiêm nghị, uy phong lẫm liệt.

Dưới khán đài là không ít phóng viên, máy quay máy ảnh tề tựu đông đủ hướng về phía bục.

Sở Trì dùng giọng điệu trầm ổn và súc tích thuật lại sự việc, tuyên bố những tin đồn hoàn toàn là bôi nhọ và đã áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết. Thực tế bài phát biểu của anh rất ngắn gọn, cảm giác chỉ mất vài phút.

Ngay sau đó, vị cảnh sát bước lên phía trước một bước, giọng nói dõng dạc, đầy chính nghĩa:

"... Về những tin đồn trên mạng, tôi cần phải trịnh trọng đính chính tại đây. Anh Sở Trì không những không bao che tội phạm, mà ngược lại còn quyết đoán ngăn chặn khi phát hiện manh mối phạm tội, là một công dân kiểu mẫu dũng cảm đấu tranh với các hành vi phi pháp! Là minh chứng cho năng lượng tích cực của xã hội!"

Lời nói đanh thép này thông qua các ống kính truyền thông lan tỏa khắp khán phòng. Giữa lúc các phóng viên bên dưới đang điên cuồng bấm máy, màn hình lớn phía sau bục họp báo đột ngột sáng bừng lên!

Một bức ảnh được phóng đại gấp nhiều lần chiếm trọn màn hình…

Trong ảnh, Sở Trì đứng đó, trên người là bộ âu phục may riêng cực kỳ đắt tiền, nhưng hai tay anh lại đang cầm hai bức cờ thưởng màu đỏ chữ vàng, lấp lánh rực rỡ. Trên cờ thưởng là hai hàng chữ lớn đập vào mắt:

【Hỏa nhãn kim tinh phân biệt gian tà, hỗ trợ chính nghĩa ấm áp lòng người!】

【Thanh niên tốt làm việc nghĩa hăng hái, giúp đỡ chính nghĩa sống như Lôi Phong!】

Chỗ ký tên còn có thể lờ mờ thấy chữ "Tiểu Ngư" và "Đồn công an XX"! Siêu lớn! Siêu rõ nét! Sức công phá cực mạnh!

Trong ảnh, Sở Trì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, nhưng mà... cảnh tượng này thực sự quá lạc quẻ!

Thậm chí có thể nói là "khó đỡ"!

Toàn bộ hiện trường buổi họp báo rơi vào một sự im lặng quái dị. Cái không khí nghiêm túc ban đầu bỗng chốc pha lẫn một sự hài hước khó tả.

Tất cả phóng viên đều trợn mắt há mồm nhìn tấm "chứng cứ" hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ này.

Trước màn hình máy tính bảng, Tống Vãn há hốc miệng, sau đó bật ra tiếng cười rung trời chuyển đất. Ha ha ha ha ha, cái thứ đồ dơ gì thế này?!

Cười đến mức bác sĩ Âu bên cạnh tim muốn nhảy ra ngoài, dù cô vừa uống thuốc kiểm soát nhịp tim nhưng cô vẫn đang bệnh mà!

Sau đó... sau đó buổi họp báo kết thúc.

Tống Vãn: ???

Cái này mà được nửa tiếng á? Mới được mười mấy phút chứ mấy!

Hơn nữa chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đến một câu chất vấn của phóng viên cũng không có, thuận lợi đến mức khiến cô cảm thấy có gì đó không bình thường. Sở Hành sao có thể im hơi lặng tiếng như vậy được.

Cô không tin, nhưng lại có chút nửa tin nửa ngờ, nhỡ đâu do giai đoạn đầu cô đã nỗ lực quá nhiều nên mọi chuyện mới thuận lợi thế này?

Tống Vãn theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lại phát hiện ở cổng lớn Sở thị không biết từ bao giờ đã tập trung rất đông người, tay cầm máy ảnh, trông như những phóng viên không thể vào bên trong.

Cô cảm thấy điềm chẳng lành, muốn nhắn tin cho Sở Trì, nhưng điện thoại lại đang ở chỗ anh!

Tống Vãn đứng ngồi không yên. Bác sĩ Âu thấy vậy liền trấn an cô:

"Mới không thấy một lát đã nhớ rồi sao? Bình tĩnh đi, cô vẫn là bệnh nhân đấy."

"Vâng." Tống Vãn đáp lệ cho có lệ.

Lại một lát sau, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa… chính là bộ âu phục cao cấp cô vừa thấy trên bục, dáng người cao lớn thẳng tắp, dưới sự hộ tống của vệ sĩ đang nhanh chóng đi ra ngoài.

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại căng thẳng. Đám phóng viên ngoài cửa như lũ cá mập đánh hơi thấy mùi máu, ngay lập tức ùa tới, vây kín lấy anh.

Những chiếc máy quay, micro gần như chọc thẳng vào mặt anh, những tiếng chất vấn ồn ào dù cách một khoảng xa vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng. Các vệ sĩ ra sức ngăn cản đám đông, hiện trường nhất thời hỗn loạn vô cùng.

Tống Vãn chợt nhớ ra điều gì, không nhịn được cau mày, tay vô thức nắm chặt góc áo. Trong lòng thầm tự an ủi, trước đó cô đã nói với Sở Trì về vụ tạt axit rồi, Sở Trì thông minh như vậy không thể nào không có chuẩn bị.

Ngay trong lúc hỗn loạn đó, biến cố bất ngờ xảy ra!

Giữa đám đông, một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai đột nhiên chen lên phía trước, hất tay một cái, một lọ chất lỏng tạt thẳng về phía người đang bị vây quanh ở trung tâm!

"Sở Trì…!"

Đồng tử Tống Vãn co rụt lại, cô thất thanh kinh hô, cả người gần như bật dậy khỏi ghế ngồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.