Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 10: Đừng hòng mà đuổi tôi ra được!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 10 miễn phí!

Tại tập đoàn Sở thị.

Cuộc họp kết thúc, trợ lý Trương đẩy Sở Trì đang mải miết xem tài liệu về phía văn phòng.

Không ngờ vừa ra khỏi thang máy, ở góc rẽ, họ lại bắt gặp mấy nữ nhân viên phòng thư ký đang tụ tập buôn chuyện.

"Trì tổng đúng là sắt đá, vị hôn thê xinh đẹp như vậy mà cũng nỡ lạnh nhạt. Nhìn ảnh này xem, tiên nữ rơi lệ, lòng tôi cũng tan nát theo luôn."

"Chuyện này có hợp lý không? Trì tổng còn trẻ thế mà, hay là anh ấy... không 'làm ăn' gì được nhỉ?"

Trợ lý Trương: "..."

Tôi thực sự không có thời gian để cùng các cô làm loạn đâu!

Anh định lên tiếng ngăn cản, nhưng một giọng nữ khác đã chen vào nhanh hơn.

"Xì, có gì mà bàn tán."

Giọng điệu người đó đầy ngạo mạn:

"Xinh đẹp thì sao chứ, đính hôn rồi mà trong lòng vẫn chứa người đàn ông khác, hèn gì Trì tổng chẳng cho cô ta sắc mặt tốt."

Trợ lý Trương: "..."

Tôi thực sự không còn mạng để cùng các cô làm loạn đâu!

"Người ta chẳng phải đã nói là không còn thích Tiểu Sở tổng rồi sao, vả lại cũng là Tiểu Sở tổng thay lòng đổi dạ trước mà."

"Nói không thích là không thích thật chắc? Với lại dù có thật đi nữa thì cũng chẳng ngăn được việc Trì tổng ghét cô ta."

Giọng nói ngạo mạn kia có chút mất kiên nhẫn:

"Tôi không rảnh rỗi như các người, đứng đây mà tám chuyện."

Dứt lời, tiếng giày cao gót "lộc cộc" xa dần. Trợ lý Trương thở phào, đẩy Sở Trì tiếp tục đi tới.

"Giả tạo cái gì chứ, ai mà chẳng biết cô nàng Linda đó đối với Trì tổng có..."

Lời chưa dứt, cô nhân viên nọ bỗng chạm phải một đôi mắt sắc lạnh như dao, sợ đến mức như bị bóp nghẹt cổ, thốt lên một tiếng thảng thốt:

"Trì... Trì tổng?! Ngài đến từ lúc nào vậy?"

Trợ lý Trương nhìn với ánh mắt vô hồn:

"Tới lâu rồi."

Hai nữ thư ký: "..."

Tên tư bản tàn ác không có tình yêu này, đính hôn rồi mà vẫn tới công ty làm việc!

"Vi phạm kỷ luật làm việc, tự đến bộ phận nhân sự nhận phạt đi."

Trợ lý Trương vừa nói xong, hai cô thư ký vội vàng đồng ý, rối rít xin lỗi rồi định chuồn lẹ.

"Đợi đã." Giọng nam lạnh lùng vang lên.

Cô thư ký vừa nãy nghi ngờ "khả năng" của Sở Trì khựng lại, run rẩy nhìn anh đẩy xe lăn lại gần. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: Xong đời rồi, chắc chắn là bị đuổi việc rồi!

Không ngờ, lòng bàn tay bỗng nhẹ tênh, chiếc điện thoại đang nắm chặt bị anh rút lấy. Cô sững sờ.

Trên màn hình là một nhóm chat nhỏ không có lãnh đạo của công ty, mọi người đang bàn tán xôn xao về một bức ảnh.

【#Ảnh#, Hazzi, đây là vị hôn thê đính hôn với Trì tổng hôm nay phải không?】

【Là cô ấy đấy, xinh y hệt trong ảnh mà giám đốc bộ phận bên cạnh gửi, váy còn chưa kịp thay kìa.】

【Đây là ở đâu thế? Khóc thôi mà cũng đẹp điên lên được!】

Ngón tay thon dài gõ nhẹ, bức ảnh được phóng đại. Trong quán ăn nhỏ cũ kỹ, cô gái mặc lễ phục trông như một viên ngọc quý lạc giữa chốn nhân gian, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

Cô hơi rũ bờ vai mảnh khảnh, ngay cả những sợi tóc cũng vẻ buồn bã ỉu xìu.

Đôi mắt cúi xuống nhìn bát mì trên bàn, hàng mi đen nhánh đổ xuống một bóng râm yếu ớt dưới ánh đèn, ngay cả đuôi mắt cũng như vương chút sắc hồng.

Đáng thương lại đáng yêu, cứ như thể vừa phải chịu đựng uất ức tột cùng.

Đáy mắt đen thẳm của Sở Trì dâng lên một chút gợn sóng, biến ảo khôn lường rồi cuối cùng trở về vẻ tĩnh lặng. Anh trả điện thoại lại cho cô thư ký.

"Đi đi."

Trợ lý Trương vội đẩy xe rời đi, để lại hai cô thư ký ngơ ngác tại chỗ.

"Tôi thấy Trì tổng... có vẻ không ghét vị hôn thê của mình lắm đâu nhỉ?"

"Thôi đừng nói nữa, cô thật sự không muốn giữ việc nữa à?"

Đêm muộn. Chiếc Maybach đen dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ phong cách tối giản.

Sở Trì vừa xuống xe đã thấy một bóng người nhỏ bé đang cuộn tròn bên cạnh cửa.

Tống Vãn vẫn mặc bộ lễ phục ở tiệc đính hôn, ngồi xổm cạnh cửa, bên cạnh là một chiếc vali hành lý.

Gió đêm thổi rối tóc cô, trông có vẻ hơi chật vật. Đôi mắt trong trẻo ấy đang mong chờ nhìn anh.

"Sở Trì, anh về rồi!"

Cô mừng rỡ đứng bật dậy, định bước tới vài bước nhưng dường như sợ anh không thích nên lại dừng chân.

"Sao cô lại ở đây?"

Thần sắc anh tối sầm, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

"Ba tôi không cho tôi về, bắt tôi cút sang nhà anh."

Tống Vãn mím môi, cố ý “bán thảm” nhỏ giọng nói:

"Tôi không có nhà để về nữa rồi, anh thu lưu tôi đi."

Câu này không phải cô bịa, lão cha tra nam của họ Tống đúng là có nhắn WeChat nói như vậy thật.

"Bên ngoài có khách sạn."

Cái đồ chó nhà anh! Đây có phải là tiếng người không hả?! 

Tống Vãn suýt chút nữa là không giữ nổi biểu cảm đáng thương.

"Vừa mới đính hôn xong mà tôi đã phải lưu lạc ra khách sạn ở, tôi không cần mặt mũi chắc?"

Cô lẩm bẩm trong miệng, rồi ngước mắt nhìn anh đầy tội nghiệp.

"Muộn thế này rồi, hay là cứ để tôi ở tạm một đêm đi?"

Sở Trì im lặng không nói gì. Thấy anh vẫn chưa đồng ý, Tống Vãn đánh liều, ôm mặt bắt đầu giả khóc:

"Cha không thương, mẹ không yêu, khó khăn lắm mới có vị hôn phu mà lại còn muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, hu hu hu..."

Trợ lý Trương: "..."

Nói thật lòng, cô khóc còn giả hơn đứa con gái ba tuổi nhà tôi nữa. Với lại vị hôn phu của cô chẳng phải đang ngồi ngay đây sao? Rốt cuộc là "khó khăn" ở chỗ nào? Anh có một vạn câu cà khịa nhưng không dám thốt ra lời nào.

"Ngày mai dọn đi ngay." Sở Trì dời tầm mắt, lạnh lùng nói.

"Anh là tốt nhất!"

Tống Vãn nỗ lực kìm nén sự nhảy nhót trong lòng, lủi thủi theo sau anh vào nhà.

Hì hì, đã vào được cái cửa này rồi thì chỉ cần tôi không muốn đi, đừng hòng mà đuổi tôi ra được!

Trợ lý Trương không nói gì, lẳng lặng đưa tay xách hành lý giúp cô. Không xách thì thôi, vừa xách lên anh đã giật mình.

Rỗng tuếch!

Anh kinh ngạc nhìn Tống Vãn, chỉ thấy cô quay đầu lại, chắp tay trước ngực điên cuồng lắc đầu với anh: Làm ơn làm ơn đừng nói! (JPG)

Hành lý thực chất đã được dì Vương mang vào phòng khách từ đời nào rồi, làm gì còn cái nào ở đây nữa!

Việc cô không thèm thay bộ lễ phục gây mệt mỏi này, thấy đèn xe từ xa là lao xuống lầu ngồi đợi chính là "thành ý lớn nhất" trong màn kịch bán thảm này của cô!

Trợ lý Trương: ...

Mặc dù sau khi vào nhà, Sở Trì căn bản không hề giao lưu gì thêm mà về thẳng phòng mình, nhưng Tống Vãn đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Theo tính cách của anh, để cô vào nhà nghĩa là cơn giận đã nguôi ngoai phần nào.

Mọi chuyện phải tiến hành từng bước một, không được nóng vội. Cứ dọn vào trước đã, sau đó cô có hàng tá chiêu trò để ăn vạ!

Nỗi lo lắng cả ngày trời cuối cùng cũng được trút bỏ, Tống Vãn tắm rửa sạch sẽ rồi lao vào chơi game để "trả thù" cơn đói. Chơi mãi đến rạng sáng mới thấy bụng réo rắt, cô xuống lầu mò vào bếp tìm đồ ăn.

Tủ lạnh nhà sếp toàn đồ sạch, chẳng có tí đồ ăn vặt nào. Tống Vãn lấy ra một quả trứng gà và một quả cà chua, định nấu bát mì ăn tạm.

Bỗng nghe thấy tiếng "cạch", như tiếng cửa phòng trên lầu mở ra. Cô cầm quả trứng, ngửa đầu nhìn lên thấy ánh sáng hắt ra từ phòng làm việc của Sở Trì thì hơi khựng lại.

Nhớ lại sự tận tâm của Sở Trì khi ở bệnh viện, cô suy nghĩ một chút rồi lấy thêm một quả trứng nữa.

"Cộc, cộc, cộc."

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

"Chuyện gì?"

Sở Trì day day thái dương, giọng đầy mệt mỏi.

"Tôi nấu mì, anh có muốn ăn một chút không?"

"Không cần."

"Nhưng tôi lỡ nấu cho anh rồi."

Tống Vãn mở to đôi mắt vô tội, thản nhiên bước vào phòng, đặt bát mì lên bàn làm việc của anh:

"Buổi tối ăn nhiều không tốt nên tôi chỉ nấu một ít thôi, anh không đói thì cứ để đấy nhé!"

Nói xong, cô chạy biến như một làn khói. Anh có ăn hay không là việc của anh, chứ đứng đây lâu quá mì của cô nhũn hết mất.

Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh quen thuộc. Thay đổi duy nhất là bát mì bốc khói nghi ngút trên bàn. Cà chua đỏ, trứng vàng, hành xanh. Rất đơn giản.

Sở Trì nhìn bát mì hồi lâu, cuối cùng khẽ rủ mắt, không nhìn thêm nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.