Xuyên Thành Nông Nữ, Được Cả Nhà Chồng Cưng Chiều

Chương 57




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 57 miễn phí!

Từ Tài c.ắ.n một miếng bánh lớn, mùi nước sốt đậm đà, lưu lại hương thơm nơi đầu lưỡi.

Ngon hơn cả món Sư Tử Đầu.

"Từ đại nương, tay nghề của người thật khéo." Từ Tài học theo người khác ngồi xổm xuống đất, vừa ăn vừa khen ngợi.

"Cái này tính là gì, hôm nay để lão nhị đi mua thịt, về đến đây Lạc Hân sẽ làm thịt kho tàu cho các ngươi ăn."


Vừa nhắc đến thịt kho tàu, Từ Tài liền nhớ đến lý do mình đến đây.

"Đại nương, họ nói thịt kho tàu nhà người làm rất ngon, rốt cuộc có phải sự thật không?"

"Sao lại không phải sự thật? Ngươi không sống ở huyện thành ư? Chẳng lẽ không nghe các học trò thư viện nói sao?"

"Ban đầu Hứa Triều cũng là học trò thư viện, hắn ta đâu có nói như vậy..." Giọng Từ Tài nhỏ dần.

"Cái thằng nhóc lừa gạt ngươi đó hả?" Từ Chính Hương hỏi.

Bà đã cuốn xong một chiếc bánh khác, vừa đưa cho Tiểu Lục Tử, vừa nói: "Ta thấy nha, đứa nhỏ như ngươi cũng không đến nỗi quá xấu, sau này thông minh hơn một chút là được."

Từ Tài: Nghe có vẻ không phải đang khen ta?

Lúc này, Bùi đại phu vừa hay đi tới.

Hắn dậy sớm hơn cả Từ Tài, đã ra hậu sơn luyện một bộ quyền pháp, trở về trông tinh thần sảng khoái.

"Bùi đại phu, sáng nay không làm món gì khác, chỉ có bánh cuốn, ta sẽ pha cho ngài một chén nước trứng gà có được không?" Từ Chính Hương vội vàng chào hỏi.

Bùi Thuật gật đầu, Từ Tài lại không chịu: "Tại sao ta lại không có nước trứng gà?"

Bùi Thuật vểnh râu: "Ngươi một thằng nhóc con, luôn so đo với ta làm gì?"

"Những việc ngươi làm còn chưa đủ để ăn trứng gà đâu!" Diệp Lạc Hân cũng đả kích hắn.

"Dựa vào cái gì?" Tính khí của Từ Tài lại nổi lên.

"Dựa vào cái gì ư?" Diệp Lạc Hân đáp: "Ngươi có biết không, những người hương thân làm việc cho chúng ta, một ngày chỉ có hai mươi văn tiền công, ngươi làm không nhiều bằng họ, cũng không tốt bằng họ, miễn cưỡng lắm mới đạt được hai mươi văn."

Diệp Lạc Hân ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Hai mươi văn tiền, có thể ăn thịt, ăn bánh, đã là rất tốt rồi, ngươi tự mình nghĩ xem, ngươi dùng hai mươi văn có thể mua được những gì."

Lý lẽ là như vậy, thế nhưng—

"Vậy hắn không làm việc sao cũng có trứng gà để ăn."

Từ Tài không tài nào ngờ được, có ngày mình lại vì một quả trứng gà mà so đo với người khác.

Tiểu Lục Tử cũng thấy lạ, thiếu gia bình thường không bao giờ ăn trứng gà, hắn nói trứng gà có mùi phân gà, rất khó ăn.

Hôm nay là thế nào vậy?

Bùi Thuật dường như cố ý chọc tức hắn, nghe thấy lời này, liền cố ý nhe răng với Từ Tài.

Diệp Lạc Hân thực sự bị hai cái tên ngây thơ này đ.á.n.h bại rồi.

"Bùi thần y cứu tử phù thương, lại có thể chữa bệnh cho Khổng phu tử, dù có ăn sơn hào hải vị cũng chẳng có gì quá đáng." Nàng đưa ra kết luận.

Từ Tài cảm thấy mình bị tổn thương một vạn điểm.

Nhưng hắn cũng hiểu đó chính là hiện thực.

Khi mọi người ở địa vị như nhau, người có bản lĩnh mới có thể hưởng đãi ngộ tốt nhất.

"Các ngươi cũng đừng xem thường ta!"

Từ Tài bất mãn, "Ta tuy không hiểu y thuật, không biết xây nhà, nhưng bàn về làm ăn, các ngươi đều không bằng ta."

"Ồ?" Diệp Lạc Hân hơi hứng thú: "Vậy ngươi nói xem, nếu để ngươi trông coi Từ Ký tửu lầu, ngươi có cách nào làm cho nó tốt hơn bây giờ không?"

"Chỉ là một tửu lầu thôi, cùng lắm một năm cũng chỉ vài ngàn lượng bạc thu nhập, nếu ta trông coi Từ Ký, ta nhất định sẽ đầu tư số tiền kiếm được vào những nơi khác, chứ không c.h.ế.t giữ một cái tửu lầu này."

"Vậy ngươi muốn làm gì?"

Nói suông ai cũng biết, ba hoa chích chòe không tính là bản lĩnh gì.

"Có thể làm được rất nhiều thứ." Từ Tài không hề bị hỏi khó.

"Kinh doanh, nếu muốn kiếm tiền lớn, thì không thể bó hẹp trong một địa phương.

Ví dụ như tửu lầu mà cha ta đang làm, dù buôn bán có tốt đến mấy, khách hàng cũng chỉ giới hạn trong huyện Thanh Hà và vài huyện lân cận.

Dù món ăn có được đổi mới đến đâu, cũng không thể thu hút khách từ kinh thành.

Nhưng nếu để ta làm đồ ăn, ta muốn toàn bộ người Đại Lương đều biết đến Từ Ký, để người ở tận kinh thành cũng có thể ăn được món thịt kho tàu cùng hương vị với Từ Ký ở huyện Thanh Hà."

Diệp Lạc Hân có chút kinh ngạc trước ý tưởng này của hắn.

Ban đầu nàng cứ nghĩ tên tiểu tử này chỉ là một phú nhị đại bất học vô thuật, không ngờ suy nghĩ của hắn lại rất vượt thời đại.

Nhưng trong thời đại này, không có bao bì chân không, không có máy bay, xe lửa hay những phương tiện giao thông nhanh chóng, nói gì đến việc để kinh thành ăn được món thịt kho tàu cùng hương vị với huyện Thanh Hà, quả là chuyện hoão đường.

Diệp Lạc Hân ban đầu nghĩ chỉ có mình mới có những ý tưởng như vậy, không ngờ tên tiểu tử này cũng có.

Nghĩ đến đây, Diệp Lạc Hân cẩn thận đ.á.n.h giá Từ Tài.

Tên tiểu tử này sẽ không phải cũng là người xuyên không chứ?

"Ý tưởng của ngươi rất hay, ta nghĩ có thể xem xét."

"Thật ư?"

Từ Tài ngạc nhiên đến nỗi quên cả ăn chiếc bánh trong tay.

Trước đây hắn đã từng nói ý tưởng này với cha hắn, cha hắn chỉ nói hắn bất học vô thuật. Cũng không nghĩ xem, thịt căn bản không thể bảo quản được, đừng nói là vận chuyển đến kinh thành, ngay cả vận chuyển đến châu phủ, giữa đường đã hỏng rồi.

Hắn nói ý tưởng này với những người bạn tốt xung quanh, bạn bè chỉ cười cười, sau lưng nói hắn đầu óc không bình thường.

Chỉ có một mình Diệp Lạc Hân nghe xong ý tưởng này, không những không cười hắn, còn nói có thể xem xét!

"Ngươi thật sự thấy khả thi ư? Không phải lừa ta đó chứ?" Hắn một lần nữa xác nhận.

"Đương nhiên rồi. Điều ngươi nói, cũng là điều ta đang nghĩ, có thời gian chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu một đối sách. Nhưng bây giờ..."

Diệp Lạc Hân chỉ vào chiếc bánh trong tay hắn: "Ăn cơm trước đã, rồi dậy làm việc."

"Được!" Sau khi nhận được sự đồng tình, Từ Tài có cảm giác cuối cùng cũng tìm được tri kỷ.

Hóa ra tri kỷ của hắn không ở thị thành, càng không ở kinh thành, mà lại ở giữa thôn làng nông hộ này.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình làm việc cũng có sức hơn.

Từ Chính Hương nói là pha cho Bùi Thuật một chén nước trứng gà, nhưng khi làm thực tế, bà cũng làm luôn cho Từ Tài.

Đứa nhỏ này trông rất đẹp trai, hôm qua làm việc nửa ngày, trên tay bị trầy xước cũng không thấy hắn than vãn gì nhiều, Từ Chính Hương cảm thấy hắn khá thuận mắt.

Từ Tài nhận lấy nước trứng gà, trong lòng càng thêm thoải mái.

Mặc dù không thích ăn trứng gà, hắn vẫn nếm thử một miếng, vừa thơm vừa ngọt, hương vị không tệ.

Đang định uống một hơi hết sạch, ống quần hắn đột nhiên bị thứ gì đó cắn.

"Kẻ nào vậy?" Quần của Từ Tài không vừa người, bị c.ắ.n như vậy, suýt chút nữa là tụt xuống.

Hắn một tay kéo cạp quần, vừa định nhấc chân đá, kết quả cúi đầu nhìn xuống, nửa th*n d*** không động đậy nổi.

"Cái này cái này cái này cái này..." Tay Từ Tài run rẩy, chén nước trứng gà trong tay cũng đổ ra một nửa.

"Đây là hổ đúng không, cứu mạng, có hổ muốn ăn thịt người rồi!"

Cả sân viện đều nhìn hắn.

Tiểu Lục Tử vốn đang ngồi xổm bên cạnh hắn ăn bánh, nghe thấy tiếng của thiếu gia, liền bỏ cả chiếc bánh trong tay, một phát nhào Từ Tài ngã lăn ra đất.

"Thiếu gia đừng sợ, ta bảo vệ ngươi."

Từ Tài bất ngờ không kịp phản ứng, ngã đến nỗi suýt chút nữa không thở được.

Trong miệng Tiểu Lục Tử nói không sợ, nhưng thực tế cả người hắn run rẩy.

Ngôi làng này thực sự quá nguy hiểm, sao hổ cũng có thể chạy vào sân nhà dân được chứ?

Kim Bảo không biết hai người này đang làm gì, nó lại gần thêm một chút, ngửi ngửi miệng Từ Tài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.