Xuyên Thành Nông Nữ, Được Cả Nhà Chồng Cưng Chiều

Chương 237




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 237 miễn phí!

“Cái gì?”

Tiêu phu nhân nghe xong lời này, kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.

Dư Minh và Dư Tiêu Dao cũng chấn động tương tự.

“Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi nói, sư đệ của chúng ta còn sống sao?”

Tiêu Trường Minh không mấy bận tâm mà nói: “Đúng vậy, vẫn luôn là các ngươi nói hắn đã c.h.ế.t.”

Dư Tiêu Dao không thể kiềm chế được nữa, chàng nhanh chóng tiến lên, chỉ vào Thành Vương gắt gao nói: “Ngươi giam giữ hắn ở nơi nào? Bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn luôn biết tung tích của hắn, lại không chịu nói ra bất cứ điều gì!”

Nói đến đây, chàng lại nhớ đến việc năm xưa sư muội vì chuyện này mà đau khổ muốn c.h.ế.t.

Càng cảm thấy Thành Vương đáng hận.

“Năm đó, ngươi trơ mắt nhìn sư muội đau lòng, lại không chịu nói gì! Giờ đây ngươi lại cố ý đến tiết lộ chuyện của sư đệ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Mười mấy năm qua, nỗi ấm ức trong lòng Thành Vương luôn không có ai để giãi bày.

Năm đó, rõ ràng hắn không làm gì cả, tất cả mọi người đều đổ tội lên đầu hắn.

Giờ đây, rõ ràng hắn đã tốn hết nghìn cay vạn đắng mới tìm được Dư Giang về, kết quả họ lại không phân biệt phải trái, ngay cả hỏi cũng không hỏi, liền gán tội danh lên người hắn!

Đường đường là Thành Vương, rốt cuộc tại sao hắn phải gánh chịu điều này?

Nghĩ đến đây, Tiêu Trường Minh cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn.

Trong tiếng cười của hắn có sự cay đắng, có nỗi ấm ức, và cả sự phẫn nộ.

Tiêu Mộc trở về kinh thành đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy cảm xúc mãnh liệt đến vậy từ Thành Vương.

Ngay cả khi người nhi tử được hắn coi trọng nhất vào ngục, cũng không thấy hắn kích động đến thế.

“Các ngươi cũng không nghĩ xem, sư đệ các ngươi hiện đang ở trong tay ta, các ngươi còn dám dùng thái độ này đối với ta sao?”

Cười xong, Thành Vương nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ngươi giấu hắn ở đâu rồi? Mau thả hắn ra!”

Dư Minh tay cầm đoạn kiếm, lại một lần nữa đứng dậy tiến lên.

“Sao vậy, sư huynh cảm thấy thanh kiếm rách nát của ngươi còn có thể đ.á.n.h thắng ta sao?” Thành Vương kiêu ngạo nói.

“Vậy thêm ta nữa thì sao?” Dư Tiêu Dao cũng rút ra trường kiếm của mình.

Thành Vương nhìn thấy, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười khinh miệt.

“Thêm ta nữa thì sao? Thành Vương có thấy mình còn cơ hội thắng không?”

Người nói là Tiêu phu nhân.

Diệp Lạc Hân lúc này mới chú ý, không biết từ lúc nào, trong tay nàng cũng cầm một thanh kiếm.

Cầm kiếm trong tay, nàng dường như không còn là vị phu nhân ốm yếu kia nữa, mà là một nữ hiệp khách mang kiếm đi khắp chân trời góc biển!

“Tiểu Ngọc?” Trên mặt Thành Vương hiện lên một tia đau lòng.

Quả nhiên, bất kể hắn nói gì, nam nhân quan trọng nhất trong lòng Tiểu Ngọc vẫn là sư đệ của nàng, Dư Giang.

Hắn bỗng nhiên có chút hối hận.

Hối hận vì không nên nhất thời xúc động mà đến đây.

Hối hận vì không nên nói tin tức này cho Tiểu Ngọc biết.

Chỉ cần nam nhân kia xuất hiện, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội thắng!

“Được thôi!” Hắn cười lạnh một tiếng, “Vậy thì các ngươi cùng lên đi!”

Thành Vương đảo mắt nhìn qua từng người, rồi nói với Tiêu Mộc: “Nếu ngươi muốn giúp đỡ mẫu thân ngươi, cũng có thể cầm kiếm lên!

Cho dù là một địch bốn, các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta!”

Nói xong, Thành Vương đặt kiếm ngang trước ngực, bày ra tư thế quyết đấu.

Không khí tại hiện trường căng thẳng, một trận chiến sắp bùng nổ.

Ngay khi sợi dây trong lòng mọi người sắp đứt lìa, bên ngoài cổng lớn đột nhiên lại truyền đến tiếng la.

“Khoan đã, mọi người hãy chờ một chút! Ta đã đưa người đến rồi, Vương gia nhà ta là một người tốt mà!”

Câu nói này như một tiếng sét đ.á.n.h ngang tai.

Khiến tất cả mọi người có mặt đều nhìn về phía đó.

Chỉ thấy lão quản gia của Vương phủ lăn lê bò toài đi vào sân, phía sau ông ta còn có một cỗ kiệu.

Bốn phía kiệu đều được che kín mít bằng rèm.

Thế nhưng ánh mắt mọi người lại đều bị cỗ kiệu hấp dẫn, dường như không thể rời đi được.

“Trong kiệu, là sư đệ sao?” Môi Dư Minh run rẩy không kiểm soát.

“Là ngươi sao? Sư đệ?”


Rèm kiệu từ từ được người từ bên ngoài vén ra.

Một gương mặt quen thuộc, xuất hiện trước mặt mọi người.

“Thật sự là sư đệ!”

Dư Minh lảo đảo một cái, vội vàng bước nhanh tới, một tay đẩy người hầu vừa vén rèm ra, tự mình tiến sát lại bên cạnh Dư Giang.

Mãi cho đến lúc này chàng mới nhìn rõ, mắt Dư Giang vẫn nhắm nghiền.

Hoàn toàn không có phản ứng gì với tiếng gọi của chàng.

“Sư đệ, sư đệ!”

Dư Minh không thể tin được mà lay lay vai hắn, không thể không quay đầu lại chất vấn Thành Vương: “Ngươi đã làm gì hắn?”

Thành Vương không lên tiếng.

Chỉ kiêu ngạo khoanh tay trước ngực, nhìn về phía chân trời.

“Ngươi!”

Dư Minh vừa định nổi giận, lão quản gia lập tức nói: “Vị đạo trưởng này đừng tức giận, Vương gia nhà ta xưa nay không thích giải thích, chuyện này ta biết, ta sẽ nói cho ngươi nghe.”

Nghe quản gia nói vậy, Dư Minh lập tức im lặng.

Diệp Lạc Hân cũng tiến thêm vài bước.

Sự thật sắp sáng tỏ rồi sao?

Lão quản gia ra hiệu cho thị vệ che rèm kiệu lại, rồi lại hành lễ với mọi người.

“Bên ngoài gió lớn, Dư công tử thân thể yếu ớt, che rèm lại sẽ ấm áp hơn một chút.”

Tiêu phu nhân nói với nha đầu nhỏ bên cạnh: “Đi, lấy lò sưởi tay của ta đến, đặt vào trong kiệu.”

Quản gia nghe vậy lập tức ngăn lại: “Không cần đâu, phu nhân, trước khi đến đây, ta đã cho người đặt ba cái lò sưởi nhỏ bên trong rồi, thêm một cái nữa, e rằng không có chỗ đặt!”

Thật ra cũng không phải không có chỗ đặt!

Lão quản gia thầm nghĩ.

Chủ yếu là để Vương gia nhìn thấy Vương phi quan tâm người khác như vậy, sợ Vương gia lại nổi giận!

Tiêu phu nhân nghe lời quản gia nói, bèn thôi.

Quản gia lúc này mới tiếp tục nói: “Vị Dư Giang Dư công tử này quả thực đang dưỡng bệnh trong biệt viện của phủ chúng ta, nhưng hắn không phải ở biệt viện hơn mười năm, mà là hơn một năm!”

Hơn một năm?

Điều này có nghĩa là, Dư Giang vốn dĩ không ở trong phủ Thành Vương.

Vậy hắn ban đầu ở đâu?

Quản gia thấy Thành Vương không có ý ngăn cản mình, liền tiếp tục nói: “Một năm trước Vương gia đi tuần tra biên cương phía Nam, tình cờ ở đó gặp được Dư công tử bị trọng thương, vì nhận ra hắn, lại biết Vương phi trong lòng vẫn luôn quan tâm vị công tử này, Vương gia mới ra tay cứu giúp, và đưa Dư công tử về kinh thành!”

Cái gì?

Lời quản gia nói mọi người nghe rất rõ, nhưng lại cảm thấy không hiểu.

Cái gì gọi là ở Nam Cương gặp được Dư Giang?

Năm đó Dư Giang biến mất, không phải Thành Vương động tay động chân sao?

Hắn làm sao lại chạy đến Nam Cương?

Hơn nữa, tại sao hắn lại bị trọng thương?

Rốt cuộc là bị thương như thế nào? Tại sao đến tận bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh?

Quá nhiều bí ẩn bày ra trước mắt mọi người.

Mọi người ngẫm nghĩ một chút những lời quản gia nói, nhất thời không biết bắt đầu hỏi từ đâu.

Vẫn là Tiêu phu nhân là người đầu tiên lên tiếng: “Tiêu Trường Minh, có người nói, sư đệ trước khi biến mất đã đến phủ gặp ngươi, chuyện này có thật không?”

“Thiên chân vạn xác!” Tiêu Trường Minh gật đầu đáp.

“Vậy rốt cuộc hắn đã nói gì với ngươi?” Tiêu phu nhân tiếp tục hỏi.

“Hắn chỉ nói, để ta chăm sóc ngươi thật tốt! Lời này, ta đã nói với ngươi rất nhiều năm trước rồi, thế nhưng ngươi vẫn luôn không chịu tin!”

Thành Vương nói.

“Hắn thật sự chỉ nói mỗi thế thôi sao?” Tiêu phu nhân vẫn không dám tin.

Thành Vương: “Ta đã bao giờ lừa gạt ngươi?”

“Vậy khi ngươi gặp hắn ở Nam Cương, hắn có nói tại sao hắn lại đến đó không?”

Dư Tiêu Dao dù sao cũng là người điềm đạm, rất nhanh đã hỏi đến vấn đề quan trọng nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.