Bàn Thư mở mắt ra lần nữa.
Khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, cô ngơ ngác chớp mắt một cái.
[Chào mừng ký chủ đến với vị diện nghỉ dưỡng.] Giọng hệ thống mang theo ý cười.
"Không phải nhiệm vụ khảo sát 'tra nữ' của tôi đã kết thúc rồi sao?" Bàn Thư nhíu mày.
Hệ thống: [Ký chủ hiện đã có quyền tự do xuyên qua các vị diện.]
Từ cơn ngây ngốc ban đầu hoàn hồn lại, Bàn Thư khẽ nhếch môi cười, "Thất Thất, cậu cố ý đấy."
Giọng lạnh băng của hệ thống như xì hơi xẹp xuống.
[Đúng vậy.]
[Ký chủ lại đi trêu ong ghẹo bướm đàn ông.]
Tối qua Bàn Thư vừa mới xác nhận quan hệ yêu đương với một cậu trai ngoan ngoãn, hôm nay đã bị đưa tới cái thế giới xa lạ này, cô sao có thể không nghi ngờ hệ thống đang ghen nên lén lút giở trò!
"Bàn Thư, công* một sắp bắt đầu rồi, cậu còn không chuẩn bị à?"
(*ý nói vòng công diễn đầu tiên của cuộc thi)
Đó là một giọng thiếu niên vô cùng dễ nghe.
Có thể gọi là tiếng hát của thiên sứ cũng không quá.
Bàn Thư nhàn nhạt ngẩng mắt lên, thấy thiếu niên trước mặt có mái tóc xoăn màu nâu nhạt, ngũ quan tinh xảo như được khắc chạm, làn da trắng như ngọc, ngay cả ở khoảng cách gần thế này cũng chẳng tìm được chút tì vết nào.
"Tiểu Vũ, đừng để ý đến cậu ta, dù sao cậu ta chỉ làm tụt hạng nhóm chúng ta thôi! Chúng ta tự luyện thêm của chúng ta, dù sao lần này là đào thải cá nhân chứ không phải cả nhóm!" Một nam sinh trẻ tuổi bên cạnh ồn ào nói.
Qua chiếc gương lớn trước mặt, Bàn Thư phát hiện bản thân đang mặc cùng loại quần áo như họ, chỉ khác là quần áo của cô màu xám, trước ngực dán chữ cái to "F", còn trên người Tiểu Vũ và cậu thanh niên kia thì dán chữ "A" màu vàng kim.
Thấy Bàn Thư không nói gì, nam sinh "xì" một tiếng, kéo Tiểu Vũ rời đi: "Đi thôi, chúng ta sang phòng tập nhảy khác."
Đợi hai người rời đi, Bàn Thư mới có thời gian quan sát dung mạo của thân thể trong gương.
Ngũ quan cũng coi như tinh xảo, chỉ là tình trạng da hơi tệ, cho dù thoa lớp phấn dày cũng không che nổi mụn và quầng thâm trên mặt, vốn dĩ có tám phần nhan sắc, bị kéo tụt xuống chỉ còn năm phần!
Đây là lần đầu tiên Bàn Thư đối diện với một thân thể tóc ngắn.
Một lúc còn có chút không quen.
Cô sờ vào ngực, chạm đến lớp băng quấn cứng ngắc mới thở phào nhẹ nhõm.
Cốt truyện lần này khá đơn giản.
Anh trai song sinh của nguyên chủ thân thể yếu ớt nhưng lại mang mộng ước dự thi tuyển chọn thần tượng, nguyên chủ vì thực hiện ước mơ của anh trai, liền giả trai tham gia chương trình tuyển chọn có tên "Kế hoạch Tạo Sao".
Thế nhưng nguyên chủ không có nền tảng ca hát hay vũ đạo, lại thường bị đồng đội soi mói, lâu dần ngay cả tập luyện cũng chẳng muốn tham gia.
Trình diễn thì qua loa, nhan sắc tụt dốc, cộng thêm hậu kỳ ác ý của chương trình... nguyên chủ vốn dĩ vì ngoại hình nổi bật mà được khán giả chú ý, trở thành ứng viên hot cho suất debut, nhưng lại bị cư dân mạng hắc đến tơi tả. Rất nhanh, nguyên chủ vì không chịu nổi áp lực dư luận mà lựa chọn rút lui, cuối cùng chìm vào quên lãng.
Nguyện vọng của nguyên chủ rất đơn giản ----
Được debut.
Trở thành ngôi sao sáng chói trong lòng khán giả.
Bàn Thư khẽ nhướng mày.
Đúng lúc này, Tiểu Vũ quay lại lấy đồ.
Thấy Bàn Thư đang nhìn mình, cậu hơi mím môi, trên má xuất hiện một lúm đồng tiền nhạt nhòa, "Sao vậy?"
"Cậu có thể dạy tôi nhảy không?" Tiểu Vũ là thí sinh hot nhất hiện giờ trong "Kế hoạch Tạo Sao".
"Có thể."
Đối với việc Bàn Thư chủ động học hỏi, Tiểu Vũ rất vui lòng.
Lần công diễn đầu tiên đang đến gần, Bàn Thư gần như dốc toàn bộ thời gian vào phòng tập, còn Tiểu Vũ cũng tận tâm tận lực giúp cô chỉnh từng chi tiết vũ đạo.
"Ngày mai đừng căng thẳng, cứ phát huy bình thường là được." Thực ra, ngay cả Tiểu Vũ cũng ngạc nhiên trước thiên phú nghịch thiên của Bàn Thư.
Tiến bộ quá nhanh.
Khi nhảy múa, Bàn Thư cứ như sinh ra để đứng trên sân khấu, rực rỡ chói lóa.
Bàn Thư khẽ cong môi, đôi môi hồng nhạt như cánh anh đào vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, chóp mũi vương mấy giọt mồ hôi nhỏ, càng làm làn da thêm trắng mịn, má phơn phớt hồng gợi cảm.
"Bàn Thư..." Tiểu Vũ thoáng ngẩn người, "Cậu lại đẹp hơn rồi."
Đẹp đến mức hơi quá đáng.
Mắt đen môi đỏ, ngũ quan tinh xảo, cằm nhỏ nhắn, ngay cả ánh mắt hoa đào khi nhìn người cũng mang theo một chút tình ý nhàn nhạt.
Tiểu Vũ nhận ra mình đã không còn nhớ nổi dáng vẻ trước đây của Bàn Thư.
Cậu mở nắp chai nước khoáng, vội vàng ngửa cổ uống ừng ực mấy ngụm để che giấu cảm xúc.
Một giọt mồ hôi theo thái dương chảy xuống cổ áo.
"Vậy à? Có thể là da dẻ khá hơn chút thôi." Bàn Thư thuận miệng đáp.
"Ừ."
Kỳ thực đâu chỉ vậy. Tiểu Vũ nghĩ.
Nhưng cậu cảm thấy không nên tiếp tục đặt quá nhiều ánh mắt lên người Bàn Thư.
Sẽ mất kiểm soát mất.
"Lần công diễn này, chắc chắn thứ hạng của cậu sẽ tăng." Tiểu Vũ khẳng định.
Ánh sáng của Bàn Thư sẽ che lấp bất kỳ thí sinh nào, kể cả cậu.
Bàn Thư khẽ nhếch môi: "Mục tiêu của tôi là hạng nhất công diễn."
Tiểu Vũ im lặng mấy giây, khô khốc đáp: "...Cố lên."
Cậu vốn tưởng cô nói đùa, nhưng khi giảng viên công bố thứ hạng, nghe tên mình ở vị trí thứ hai, toàn bộ thí sinh đều kinh ngạc, chỉ có Tiểu Vũ nhìn vào đám đông, dừng ánh mắt ở Bàn Thư.
Bàn Thư, hạng nhất.
Xứng đáng tuyệt đối.
Cô là ngôi sao mới rực rỡ xông thẳng vào tầm mắt mọi người.
Xinh đẹp và mạnh mẽ.
Tựa như yêu tinh mê hoặc lòng người nhất thế gian này.
Toàn mạng xã hội đều phát cuồng vì một thiếu niên tên "Bàn Thư". Trong khi các thí sinh khác còn chưa kịp thích ứng, thì Bàn Thư đã liên tiếp giành được hạng nhất ba lần công diễn.
Trận chung kết cuối cùng là sân khấu solo.
Bàn Thư trang điểm xong, khẽ nhắm mắt lại, ánh đèn trắng toát rọi lên gương mặt cô. Gương mặt quá mức tinh xảo kia đẹp đến mức xa cách, nhưng sắc môi nhợt nhạt lại khiến vẻ công kích giảm đi, lộ ra sự yếu ớt khiến người ta tim thắt lại.
"Cậu thế nào rồi?" Tiểu Vũ là người đầu tiên phát hiện cô có gì đó không ổn, nhíu mày: "Có phải khó chịu ở đâu không? Tôi đi nói với giảng viên."
"Đừng."
Bàn Thư cắn môi.
Cô tránh vào nhà vệ sinh, Tiểu Vũ theo sau, trên mặt là sự lo lắng không giấu nổi, "Nhưng trạng thái của cậu thật sự không ổn..."
Nguyên chủ có cơ địa thống kinh, mỗi lần đến kỳ đều đau chết đi sống lại.
Bàn Thư khẽ nhắm mắt, giọng mang chút mị hoặc lười biếng sau dư âm, "Chỉ là... tới tháng thôi."
"Cậu có thể giúp tôi lấy băng vệ sinh trong tủ ký túc xá không? Có lẽ còn cần thêm cái quần mới, cái này bẩn rồi."
May mà vì trận chung kết quan trọng này, chương trình chuẩn bị cho mỗi thí sinh hai bộ trang phục.
Tiểu Vũ chớp mắt mấy cái, như vẫn đang tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ.
Ngũ quan tinh xảo như tượng thần thoáng ngây dại, cậu mím môi: "Cậu là... con gái?"
Bàn Thư gật đầu.
"Xin lỗi đã lừa cậu, nhưng tôi có lý do bắt buộc phải làm vậy."
Đau bụng kinh dồn dập ập đến, Bàn Thư khép mắt lại, vì thế không chú ý thấy ánh mắt Tiểu Vũ ngày càng sáng.
Cô là con gái...
Trong đầu Tiểu Vũ chỉ lặp lại câu này.
Khi cậu còn tưởng mình đã "cong", thì bỗng phát hiện ---- mình vẫn là trai thẳng. Không có gì đáng mừng hơn thế.
Tiểu Vũ lén nhét cho Bàn Thư túi đồ đã chuẩn bị xong, rồi đứng ngoài nhà vệ sinh canh chừng cho cô.
"Sao rồi, đỡ hơn chưa?" Vẻ mặt Tiểu Vũ còn căng thẳng hơn cả cô.
Bàn Thư cong môi cười, "Trạng thái của cậu trông còn tệ hơn tôi. Cậu sắp phải lên sân khấu rồi, cố lên."
Tiểu Vũ khẽ đáp "Ừ", "Cậu còn đau không?"
"Không đau nữa."
Thực ra vẫn còn chút.
Tiểu Vũ không tin: "Thật chứ?"
"Thật."
"Vậy thì tốt."
Sau Tiểu Vũ chính là lượt Bàn Thư.
Trong bóng tối, chỉ có cô gái toàn thân trong trẻo sáng ngời. Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu xuống thân hình ấy, như thần minh giáng trần, đẹp đến mức không thể tin nổi.
Xung quanh như bị ấn nút tạm dừng.
Fan hâm mộ dưới sân khấu ai nấy kích động, nhưng hơi thở cũng vô thức nén lại, sợ đánh động đến vị thần trước mắt.
"Ca khúc này tên là 'Cô ấy đến nghe buổi hòa nhạc của tôi', tặng cho các bạn."
Bàn Thư khẽ cười.
Giọng ca mê hoặc, lười biếng, như một chiếc lông vũ rơi xuống mặt hồ, gợn lên từng vòng sóng.
Khán đài lập tức bùng nổ tiếng thét chói tai.
Nhiệt sóng gần như muốn lật tung cả sân vận động.
"Bàn Thư!"
"Á á á, mẹ yêu con!!"
Mọi người đều gọi to tên Bàn Thư.
Cô mỉm cười nghiêng đầu, đưa ngón tay trỏ đặt nhẹ lên môi đỏ. Cả hội trường ồn ào tức khắc im phăng phắc. Sức hiệu triệu mạnh mẽ ấy, ngay cả các giảng viên ngồi dưới cũng phải thán phục.
"Cô ấy đến nghe buổi hòa nhạc của tôi.
Trong cuộc hẹn hò đầu tiên năm mười bảy tuổi..."
Âm điệu tĩnh lặng khắc họa nỗi bi thương khắc cốt.
Bàn Thư từ từ mở mắt, nhìn xuống Tiểu Vũ.
Thiếu niên yên lặng ngước lên, ánh mắt tràn ngập tình yêu mãnh liệt, không cách nào che giấu.
Khi yêu quá sâu ----
Ngay cả che giấu cũng chẳng thể.
Trong trận chung kết này, Bàn Thư đã trở thành ngôi sao rực rỡ nhất.
Tất cả mọi người đều phát cuồng vì cô.
Bao gồm cả Tiểu Vũ.
Chỉ có một điều khác biệt ----
Cậu muốn hái được ngôi sao ấy.
(Toàn văn hoàn)
