Xuyên Nhanh: Tra Nữ Đúng Là Vạn Người Mê

Chương 484




Bàn Thư giật mình.
Mặc dù cô không hiểu nhiều về ngành eSports, nhưng cô biết Ôn Khước nổi bật thế nào, sự nghiệp của cậu còn kéo dài bao lâu.
Vậy mà cậu lại muốn nghỉ thi đấu đột ngột, ngay cả một người ngoài cuộc như Bàn Thư cũng thấy tiếc nuối.
Bàn Thư hỏi: "Tại sao đột nhiên lại nghĩ vậy?"
Ôn Khước nhẹ nhàng quét lớp tuyết mỏng trên vai Bàn Thư đi: "Dù hơi bốc đồng, nhưng em muốn ở bên chị."
Bàn Thư nghiêm túc nói: "Không cần như vậy, Ôn Khước. Cuộc đời của em không chỉ có chị, em còn phải có ước mơ riêng. Nếu cuộc đời em chỉ còn chị, vậy khi chị rời đi, em sẽ làm sao?"
Cậu là một chàng trai kiêu hãnh, nổi bật.
Bàn Thư từng thấy cậu chơi game với phong thái đầy khí thế trên sân, ngay cả mái tóc bạc cũng toát lên sự tự tin của tuổi trẻ. Không cần vì cô mà từ bỏ tương lai.
Cô cũng sẽ không ở lại chỉ vì bất kỳ ai trong số họ.
Bàn Thư tiếp: "Đừng đặt tương lai của mình lên chị, hay bất cứ ai khác. Tương lai là của em, không liên quan đến chị."
Cô lạnh lùng, sắc bén như gió tuyết.
Ôn Khước hơi ngẩn ra.
Lập tức nắm tay Bàn Thư: "Chị sẽ rời bỏ em sao?"
Bàn Thư nhấp một ngụm trà sữa, không đáp.
Cậu lúng túng mím môi, tim nặng trĩu, cố gắng nở một nụ cười: "Chị, chúng ta không nói chuyện này nữa được không?"
Bàn Thư thản nhiên: "Được thôi."
Ôn Khước nói tiếp: "Chị, sau này em muốn mở công ty game riêng."
Cậu đã ấp ủ ý tưởng này từ lâu.

Giai đoạn đầu sẽ bận rộn, nhưng khi công ty phát triển ổn định, cậu sẽ có nhiều thời gian bên Bàn Thư.
Ôn Khước không thiếu tiền, nhưng không muốn để lại hình ảnh một kẻ chỉ biết chơi game, chẳng biết gì khác.
Cậu hỏi: "Chị có thích trò chơi gì không?"
Mái tóc bạc của cậu dưới tuyết sáng rực rỡ.
Bàn Thư nháy mắt, suy nghĩ vài giây: "Không có trò nào đặc biệt, nhưng mấy trò sinh tồn chắc hay."
Giống như mấy nhiệm vụ sinh tồn ở các thế giới cô từng trải qua.
Có thể thiết kế trò như vậy, Tầm Hạc đúng là thiên tài.
Bàn Thư nói thêm: "Ví dụ như khu vườn hoa hồng..."
Cô vừa nói thì nhận ra cậu đang im lặng nhìn cô, liền hỏi: "Sao vậy?"
Ôn Khước mỉm cười: "Không sao, chỉ thấy chị như đã từng trải qua thật, nghe rất chân thực."
Bàn Thư cười lạ: "Ừ."
Ôn Khước hỏi: "Chị có muốn ăn hạt dẻ rang không?"
Bàn Thư: "Ăn."
Ôn Khước: "Tốt, em đi mua cho chị."
Cậu chạm nhẹ lên đầu Bàn Thư, nở nụ cười, tiến về quán hạt dẻ rang.
Bàn Thư hạ mắt, gió lạnh thổi tới, cô rút khẩu trang cotton từ túi đeo lên, đội mũ áo khoác, chỉ lộ đôi mắt. Cô cảm thấy bớt lạnh hơn.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô: "Xin lỗi."
Bàn Thư giật mình, ngẩng lên, thấy dáng người quen thuộc: "... Tầm Hạc."
Tầm Hạc nhướng mày: "Cô biết tôi sao?"
Điều này không quá lạ, đây là thành phố đại học A, cô gái trước mặt có thể là sinh viên.
Tầm Hạc nổi tiếng ở đại học A.
Bàn Thư cúi xuống nhặt mấy tờ giấy rơi dưới đất, nhìn thoáng thấy vài chữ: bản kế hoạch trò chơi.
Vậy là thế giới nhiệm vụ này của cô chính là thực tế của Tầm Hạc?
Bàn Thư hỏi: "Anh đang lập kế hoạch game à?"
Tầm Hạc gật: "Ừ, nhưng mới ở ý tưởng... chưa có ai tin tưởng, thiếu vốn, một mình tôi không thể hoàn thành."
Hiện tại, cậu đang ở giai đoạn khó khăn nhất trong đời.
Bàn Thư mỉm cười: "Anh sẽ thành công thôi."
Tầm Hạc nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn, hi vọng vậy."
Ôn Khước chạy tới, tay cầm túi hạt dẻ rang, thấy Tầm Hạc, nét mặt lập tức biến sắc.
Cậu có chút ghen tị, vì Tầm Hạc quá điển trai.
Tầm Hạc nhìn Ôn Khước thoáng một cái, chỉ vì vẻ ngoài nổi bật, cậu chưa bao giờ quan tâm đến eSports, cũng không biết cậu trước mặt chính là D thần.
Tầm Hạc mỉm cười: "Tôi đi trước nhé."
Bàn Thư khẽ "ừ".
Tầm Hạc đi xa, Ôn Khước đưa hạt dẻ rang cho Bàn Thư, tự tay bóc vỏ: "Chị biết cậu ta không?"
Bàn Thư: "Ai?"
Ôn Khước: "Người vừa rồi."
Bàn Thư cười: "Không quen."
Nhưng trong quá khứ cô từng gặp cậu, còn tương lai của Tầm Hạc thì biết.
Ôn Khước thở phào, đưa hạt dẻ vào miệng Bàn Thư: "Ăn đi."
Bàn Thư đã mấy ngày không livestream.
Tài khoản mạng của cô đầy tin nhắn từ fan, nói cô lười biếng.
Tối hôm đó, Bàn Thư đăng link livestream trên trang chính.
Tiêu đề:
[Tôi không hề lười.]
Fan bình luận:
[Dù sao cũng giỏi quá, Kiều Kiều ơi.]
[Hôm nay lại bị Kiều Kiều hớp hồn rồi!]
[Nhớ cậu bé ngoan ngoãn ở nhà Kiều Kiều không? Cậu ấy nổi rồi!]
[Hóa ra cậu ấy tên Lục Kỳ!!!]
Bàn Thư ngừng tay, mở điện thoại, thấy hot search đứng đầu là Lục Kỳ.
#Dùng nhan sắc chinh chiến giới giải trí, trở thành top trending#
Hóa ra Lục Kỳ gần đây bận rộn vì đóng phim.
Cậu đóng nam thứ trong phim cổ trang quyền mưu, vai ác, nhưng nhờ nhan sắc, nổi tiếng nhanh chóng.
Thật đúng là nổi tiếng ngay từ đầu.
Bàn Thư vừa định tắt điện thoại, thì Lục Kỳ nhắn tin:
[Chị, do đoàn phim trước ký hợp đồng bí mật, điện thoại bị thu, nên không liên lạc được.]
Bàn Thư không quan tâm nhiều.
Cô nhấn vài phím: [Ngôi sao lớn, xin chỉ giáo nhé.]
Lục Kỳ nhắn: [Không phải ngôi sao lớn.]
Lục Kỳ nhắn tiếp: [Là chó ngoan của chị thôi.]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.