Xuyên Nhanh: Tra Nữ Đúng Là Vạn Người Mê

Chương 476




Kể từ lúc này, Quý Thanh Lâm hoàn toàn không còn che giấu sự hứng thú của mình đối với cô.
Bàn Thư rũ mi mắt, tránh né ánh nhìn của anh.
Rơi vào mắt Quý Thanh Lâm, dáng vẻ má đỏ bừng của thiếu nữ, giống như đang ngượng ngùng.
Anh khựng lại một thoáng, cuối cùng vẫn không tiếp tục ép cô.
Sau khi Bàn Thư tắt livestream, tóc của Quý Thanh Lâm gần như đã khô, anh treo khăn về chỗ cũ, mở cửa phòng tắm nói:
"Có lẽ là do đường ống nước gặp vấn đề, anh đã liên hệ thợ sửa, ngày mai anh lại qua một chuyến."
Bàn Thư ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng."
Tiễn Quý Thanh Lâm rời đi, Bàn Thư mở phần mềm chat.
Lục Kỳ lại gửi thêm mấy tin nhắn.
Trước đó cô không có thời gian đọc, giờ mới ngồi xem và trả lời từng cái một.
Lục Kỳ: 【Chị đang bận sao?】
Bàn Thư: 【Giờ thì không bận nữa.】
Cô đang định tiếp tục gõ, màn hình hiển thị "đối phương đang nhập chữ". Bàn Thư xóa hết những gì mình vừa gõ, chẳng bao lâu sau, Lục Kỳ gửi đến tin tiếp theo:
【Chị cuối cùng cũng online rồi, em chờ lâu lắm.】
Bàn Thư không tin lắm, nhưng vẫn thuận theo lời cậu mà tiếp chuyện.
Nói được vài câu, cô dứt khoát gọi thẳng cuộc thoại giọng nói. Đánh chữ mệt quá.
Giọng của thiếu niên hơi mang mệt mỏi, không còn yên tĩnh như thường, xung quanh còn khá ồn ào. Hẳn là đang ở quán bar.
Bàn Thư tiện tay mở vòng bạn bè của cậu, thấy Lục Kỳ rất ít đăng, nhưng hôm qua lại đăng một bài khuyến mãi của quán bar ---- chắc bây giờ cậu đang làm thêm ở đó.
"Em đang ở quán bar làm thêm à?" Bàn Thư thẳng thắn hỏi.
Nghe thấy giọng thiếu nữ, trong lòng Lục Kỳ dâng lên một niềm vui khó nói. Cậu đi ra một góc yên tĩnh, ngồi ở ghế salon khuất, tùy ý nghịch mấy lá bài khách để lại:
"Ừ."
Giọng cậu mang theo sự non nớt, lại thêm không khí yên tĩnh về đêm, khiến người ta có cảm giác ngoan ngoãn, dễ khiến người khác mềm lòng.
Cậu ngả người vào ghế, ngửa đầu, yết hầu khẽ chuyển động.
Ánh đèn laser ngũ sắc loang loáng trong quán bar hắt lên gương mặt trắng trẻo tinh xảo của cậu. Lục Kỳ giơ tay che mắt, giọng hạ thấp, hỏi:
"Chị... có phải trên đời này, chỉ có mình em là xui xẻo như thế không?"
Bàn Thư trầm mặc vài giây, nhẹ nhàng an ủi:
"Mỗi người đều có những khổ nạn riêng của mình."
Nếu là vậy... Lục Kỳ nghĩ, thì số khổ nạn mà ông trời trút xuống cho mình có phải hơi nhiều quá không?
"Vậy còn khổ nạn của chị là gì?" Cậu rũ mắt hỏi.
Bàn Thư lại không thấy mình từng gặp chuyện gì đáng gọi là khổ nạn cả.
Những gì cô từng trải qua, tốt hay xấu, đau hay không đau, đều không phải thứ để đem ra khoe khoang hay than thở. Chỉ là những mảnh ký ức đã trôi qua, nhạt màu theo năm tháng.
"Lục Kỳ." Giọng cô rất dịu dàng.
Âm thanh ấy khiến hốc mắt Lục Kỳ bỗng nóng lên, giọng cũng khẽ nghẹn.
"Vâng."
"Khi em trở nên mạnh mẽ rồi, quay đầu nhìn lại, sẽ thấy chẳng có gì cả."
Ngón tay thiếu niên khựng lại, rồi khẽ đáp:
"Ừ."
Cúp máy xong, giao diện vẫn dừng ở bài đăng hôm qua của Lục Kỳ, định vị là "Bar Dạ Hưởng - thành phố A".
Bar Dạ Hưởng...
Chính là ngay gần khu chung cư mà Bàn Thư đang thuê.
Cô chậm rãi tắt màn hình, ánh mắt thoáng lay động.
Sáng hôm sau, hơn mười giờ, Quý Thanh Lâm đưa thợ sửa ống nước tới.
Ống nước được sửa xong, thợ thu dọn đồ rời đi.

Quý Thanh Lâm liền đường hoàng ở lại, còn ngỏ ý mời Bàn Thư đi ăn.
Bàn Thư tựa vào tủ lạnh, nâng cốc nước ấm uống chậm rãi, đôi mắt trong trẻo long lanh ngước lên, lông mi dài khẽ chớp:
"Vậy thì ngại quá, lẽ ra em phải mời anh mới đúng."
"Được, em mời."
Khóe môi Quý Thanh Lâm nhếch nhẹ.
Bàn Thư đặt ly xuống, vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh:
"Em đi trang điểm chút."
"Ừ."
Cô vẽ lớp trang điểm nhạt, thay chiếc váy ngắn lụa tơ đến đầu gối. Gương mặt vốn đã tinh xảo đến cực hạn, nay lại càng kiều diễm động lòng người.
Chiếc váy bình thường ấy, mặc trên người Bàn Thư, bỗng như biến thành bảo vật quý giá.
Ánh mắt Quý Thanh Lâm hơi thất thần.
Bàn Thư khẽ cười, dung nhan lúc này tự nhiên mang vẻ yêu mị, từng cái nhăn mày nhấc mắt đều như ma mị câu hồn.
Đến mức Quý Thanh Lâm thoáng không dám nhìn thẳng.
Tim anh đập thình thịch, mãnh liệt như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Anh cứ có cảm giác Bàn Thư lại đẹp thêm vài phần... đẹp đến nỗi khiến anh nảy sinh h*m m**n chiếm hữu, hận không thể giam giữ cô bên cạnh mình, không cho bất kỳ ai cướp đi dù một ánh mắt.
Quý Thanh Lâm thầm nghĩ: bệnh của mình... lại nặng hơn rồi.
Bàn Thư ngồi vào ghế phụ, chuẩn bị cài dây an toàn, Quý Thanh Lâm bất ngờ nghiêng người về phía cô.
Mùi trầm hương gỗ mun nhàn nhạt bao phủ, không nồng nhưng mãnh liệt đến khó phớt lờ ---- hệt như chính con người anh.
"Trên tóc em có thứ gì đó." Anh nói.
Xong lập tức lùi về, giữ đúng mực.
Bàn Thư nhướng mắt liếc anh, khóe môi cong cong.
Quý Thanh Lâm mặc sơ mi đen, chất liệu gần giống với váy lụa của Bàn Thư, tạo nên vẻ quý khí thần bí.
Tay áo xắn cao, để lộ cánh tay trắng trẻo rắn chắc. Cổ tay đeo đồng hồ Patek Philippe, một tay hờ hững đặt trên vô lăng, nhìn qua thì ung dung, nhưng lái xe lại vô cùng vững.
Nhận thấy ánh mắt của cô, anh liếc lại:
"Sao thế?"
Bàn Thư chống cằm, cười sáng rỡ:
"Chỉ là thấy thầy Quý đặc biệt đẹp trai thôi."
"Thầy Quý?"
"Em gọi vậy không được sao?" Cô chớp chớp mắt.
Trong mắt Quý Thanh Lâm lóe lên tia tối nguy hiểm mơ hồ, anh khẽ cười:
"Anh thích nghe em gọi vậy."
Nhà hàng là do Bàn Thư đặt.
Ngay đối diện chính là Bar Dạ Hưởng.
Đây là một nhà hàng kiểu Trung, trang trí tinh xảo, không gian thanh nhã.
Cô không đặt phòng riêng, mà chọn bàn cạnh cửa sổ.
Ngồi xuống, Bàn Thư ngước nhìn Quý Thanh Lâm:
"Thầy Quý có từng đi bar chưa?"
"Có."
Anh cúi mắt, đặt bát đũa đã tráng nước sôi trước mặt cô:
"Khi bàn chuyện làm ăn, đôi khi phải đến."
Bàn Thư giả vờ ngây thơ:
"Không phải thầy Quý là giáo sư đại học sao?"
Ngoài gương mặt tuấn mỹ quá mức, Quý Thanh Lâm còn toát lên khí chất nho nhã thư sinh, lành lạnh xa cách, như chẳng thứ gì trên đời có thể để lại dấu vết nơi anh.
"Nhà anh cũng có làm chút kinh doanh." Anh cười, "Đôi lúc khó tránh tiệc tùng xã giao."
Ánh mắt Bàn Thư bỗng sáng:
"Thầy Quý từng yêu ai chưa?"
Quý Thanh Lâm ngẩng lên, nhìn cô vài giây, giọng ôn nhu trầm thấp:
"Chưa từng. Trước đây anh cảm thấy chuyện này rất xa vời... nhưng bây giờ thì..."
"Bây giờ thì sao?" Bàn Thư tò mò hỏi.
Quý Thanh Lâm lại dừng, không nói tiếp:
"Sợ dọa em thôi."
Người trưởng thành ngay cả khi bày tỏ tình cảm cũng vòng vo uyển chuyển, khác hẳn sự nồng nhiệt trực tiếp của tuổi trẻ. Nếu chưa chắc chắn tuyệt đối, họ sẽ không dễ dàng bộc lộ lòng mình.
Còn Bàn Thư cũng giả vờ không hiểu, lặng lẽ bỏ qua đề tài ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.