Bàn Thư: 【......】
067: 【Hay là cô đổi người khác đi? Tôi ít nói lắm.】
Bàn Thư lặng lẽ tặng cho hắn 10 nghìn tệ.
Ngay giây sau----
067: 【Thật ra mấy người bồi trò chuyện khác cũng vậy thôi, tôi mới là trấn đ**m chi bảo của bọn tôi đấy......】
Màn hình tối mờ hắt ánh sáng, thiếu nữ chậm rãi cong môi.
Sau khi thêm bạn bè, Bàn Thư hỏi hắn:
【Cậu ghi chú tôi là gì?】
Vài giây sau, 067 gửi tới một đoạn ghi âm.
Bàn Thư nhìn chằm chằm cái khung chat màu xanh lá mấy giây, rồi ấn mở.
Giọng thiếu niên ngoan ngoãn, ngọt đến mức có thể gọi là êm tai, thế nhưng trong âm sắc lại giấu không nổi sự cà lơ phất phơ, kiểu sống chơi bời vẫn còn, cảm giác đối lập cực mạnh.
"Chị gái nhà giàu......"
Bàn Thư bật cười, ấn vào micro, hơi nghiêng lại gần một chút:
"Vậy cậu đoán xem, tôi ghi chú cậu là gì......?"
"Là gì?"
"Xương chó nhỏ."
Căn phòng thuê chật hẹp, ánh sáng chiếu vào không tốt, bên trong phủ một lớp xám xịt. Điều hòa treo cũ kỹ "ù ù" chạy, thiếu niên đeo tai nghe trắng trên cổ, mắt mày rũ xuống ngoan ngoãn.
Tiếng cười nghèn nghẹn của thiếu nữ vang lên.
Từ trong điện thoại truyền ra.
"Xương chó nhỏ......" Thiếu niên kéo dài giọng lặp lại, "chậc."
Hắn hơi ấm ức ấn micro, giọng cà lơ phất phơ cũng mềm đi:
"Chị, đừng bắt nạt em......"
Bàn Thư đoán, chắc thiếu niên coi cô là loại khách có chút sở thích kỳ quái.
Dĩ nhiên, còn là một khách hàng rất nhiều tiền.
Cho nên bất kể là phản cảm, hay cảm xúc khác, hắn đều sẽ giấu kỹ......
Bàn Thư thích kiểu giao dịch tiền bạc như thế này.
"Ý tôi là, cậu rất ngoan, ngoan như chó con vậy." Bàn Thư nói.
Đôi mắt Lục Kỳ tròn trịa, đuôi mắt hơi nhếch, mí lót, da trắng như tuyết. Nhìn qua thực sự giống một chú chó con ngoan thuần vô hại, chỉ là nơi đáy mắt thoáng qua chút châm biếm, xóa mờ sự ngoan ngoãn ấy.
Ngược lại còn hiện ra vài phần dữ tợn.
"Chị thích là được." Hắn nói.
Cô có rất nhiều tiền.
Lục Kỳ không ngại lấy lòng cô thêm một chút.
Dù sao, hắn cần tiền, cần thật nhiều, rất nhiều tiền.
"Bên cậu chủ yếu cung cấp dịch vụ gì?" Bàn Thư hơi tò mò hỏi.
Lục Kỳ vừa gõ bàn phím đánh quái thăng cấp, vừa thờ ơ ấn micro, giọng điệu ngoan ngoãn chuyên chú, như thể trong lòng chỉ có một mình Bàn Thư.
Nhưng rõ ràng hắn vẫn đang chơi game.
Chỉ là phân tâm để trả lời khách hàng.
"Ừm...... chị muốn loại dịch vụ nào cũng được, dù sao em cũng đã lâu rồi chưa có đơn......" Thiếu niên khẽ cười nghèn nghẹn, "Chỉ cần không quá mức, thì em đều sẽ chiều theo chị......"
"Thế nào mới tính là quá mức?"
"Đại khái là......"
Bàn Thư gõ lại một chữ 【Ồ】, rồi không tiếp tục nói chuyện với hắn ta nữa.
Tiện tay ấn đồng ý lời mời kết bạn của Ôn Khước, sau đó vứt điện thoại đi rửa mặt rồi lên giường ngủ.
"......"
Gần đây cô hơi khổ vì mùa hè oi ả, ăn uống chẳng có khẩu vị.
Nhưng vốn dĩ cô cũng chẳng cần ăn nhiều.
Chỉ là cả người mệt rũ, không chút tinh thần.
Thiếu nữ rũ mắt, khóe đuôi hơi vương sắc đỏ thắm, như chứa cả mùa xuân trong ánh nhìn, đẹp đến mê hồn.
Ôn Khước gửi cho cô một đường link video, sau đó gõ chậm một dấu "?"
【Bao giờ cô với hắn bắt đầu dính líu nhau thế?】
Bàn Thư ngơ ngác.
Mở link ra mới phát hiện là video CP ghép cô và Sầm Quyến.
Lượt xem thậm chí hơn một triệu.
Bàn Thư cân nhắc, gõ chữ trả lời:
【Đây là do fan cắt ghép, tôi không dính dáng gì đến hắn.】
Thiếu niên hơi bực bội vò tóc, mái tóc bạc vụn óng ánh lạnh lẽo dưới ánh sáng, sống mũi cao thẳng tinh tế, cậu nhẹ mím môi.
"Xem hotsearch."
Lần này là cậu gửi voice.
Bàn Thư nghe xong, mở bảng hotsearch.
Phát hiện dòng đầu tiên là----
#Sầm Quyến like video ghép cặp với KiềuKiều#
Ngay sau đó dòng thứ hai:
#Sầm Quyến lỡ tay#
"......"
Trên trang chủ của Sầm Quyến, bài mới nhất là vài chữ nhạt nhẽo: 【Lỡ tay.】
Nhưng phần bình luận phía dưới thì náo loạn.
Thấy Bàn Thư chưa trả lời, Ôn Khước lại gửi tin:
【Cô nghĩ sao?】
Lần này Bàn Thư lười gõ chữ luôn.
Thậm chí cảm thấy Ôn Khước đang vô lý gây sự.
Không hề do dự, Bàn Thư trực tiếp gọi thoại cho cậu.
Ngón tay vốn đang gõ bàn phím của thiếu niên chợt khựng lại, giây tiếp theo, hiệu ứng "Defeat" vang lên, cậu bóp mạnh đầu ngón tay, ấn nút nghe máy.
Giọng cậu thờ ơ, "Ừm? Sao?"
Nghe như vô cùng lạnh lùng cao quý.
Cứ như Bàn Thư có nói gì đi nữa cũng chẳng liên quan tới cậu, cậu cũng sẽ không hề để tâm.
Bàn Thư khịt mũi, ở trong phòng điều hòa lâu nên đầu óc choáng váng, không tỉnh táo:
"Hotsearch thì sao, Sầm Quyến chẳng phải đã giải thích rồi à? Lỡ tay."
"Cô cũng tin?" - thiếu niên cười khẩy.
Bàn Thư khẽ cười, giọng nói hơi nghẹt mũi, vốn dĩ mềm ngọt, nay lại thêm chút ngây ngô mềm mại:
"Chẳng lẽ cậu nghĩ hắn cố ý tìm video ghép cặp của tôi với hắn để xem? Hắn đâu có thích tôi."
Ôn Khước mím môi, buồn bực "ừ" một tiếng.
"D thần không luyện tập, còn quan tâm mấy chuyện lặt vặt này à?" Bàn Thư cười khẽ.
"Cô bị cảm à?" Ôn Khước nhíu mày.
Bàn Thư nghĩ hai giây:
"Hình như có chút."
Dây tai nghe bị cậu xoắn đến rối tung, Ôn Khước khó chịu chớp mắt:
"Cô biết phải uống thuốc chứ?"
"Ừ, tôi đâu có ngốc."
"Thế uống chưa?"
"Chưa."
"......"
Ôn Khước đột nhiên muốn b*p ch*t cô.
Hiếm khi có ai ảnh hưởng được tâm trạng của cậu thế này.
Đây không phải chuyện tốt. - cậu nghĩ.
Hít sâu một hơi:
"Vậy cô uống thuốc xong hãy nói với tôi. Phiền quá."
"Tại sao?"
"Tôi không muốn nói chuyện với bệnh nhân quên uống thuốc. Sẽ lây." - thiếu niên nhàn nhạt bổ sung.
Bàn Thư ngoan ngoãn "ồ" một tiếng.
Hàng mi dài dày của thiếu niên khẽ run.
Cậu xoa nhẹ tai:
"Đừng làm nũng."
Đôi tai đỏ đến sắp chảy máu.
Bàn Thư chậm rãi chớp mắt, lại khe khẽ "ồ" một tiếng, giọng vừa ngoan vừa mềm:
"...... Tôi không có làm nũng."
Còn nói là không?
Ôn Khước khó chịu mím môi.
Ván game này lại thua.
Thiếu niên quẳng chuột, nhìn chằm chằm chữ "Defeat" hiện lần nữa trên màn hình, tức đến phát cáu.
Thiên tài thiếu niên eSports được gọi là D thần----
Vừa rồi, thua liền ba ván.
Ừ.
Khá là kinh thiên động địa.
Bàn Thư chậm rãi uống ngụm nước ấm, điện thoại reo, vừa nhìn thì thấy là 067.
【Chị đang nói chuyện với ai thế?】
【Chị có con chó khác rồi à?】
Sau đó còn gửi thêm một sticker chó con đáng thương.
