Cửa kính xe từ từ hạ xuống.
Lộ ra gương mặt lạnh nhạt, đường nét cao quý của người đàn ông.
Đôi mắt nâu sẫm của anh thản nhiên liếc nhìn Bàn Thư:
"Nếu không chê, thì lên xe đi."
"......"
Anh lại thản nhiên bổ sung:
"Có lẽ, sắp mưa lớn rồi."
Cứ như để chứng minh lời anh nói, vừa dứt tiếng, bầu trời lập tức lóe lên một tia chớp kinh người, tiếp theo là tiếng "ầm" rền vang, hạt mưa to như hạt đậu ào ạt rơi xuống.
Khóe môi Bàn Thư khẽ nhếch, nhưng vì che chắn quá kín nên không ai nhìn ra được.
"Làm phiền rồi." Cô mở cửa sau, định ngồi vào.
Giọng anh ôn nhuận nhưng lạnh nhạt lại vang lên từ ghế lái:
"Ngồi ghế trước."
"Ở đâu?" Anh hỏi.
"Khu Hoa Lan." Bàn Thư đọc địa chỉ, vô thức quay đầu nhìn anh -- lại phát hiện đối phương cũng đang chăm chú nhìn mình.
Khi ánh mắt cô chạm đến, anh mới chậm rãi thu lại tầm mắt.
Ngón tay đặt trên vô lăng hơi tái đi.
Bàn Thư tò mò hỏi:
"Sao vậy?"
Anh hờ hững quay vô lăng:
"Tôi là Quý Thanh Lâm."
"Ồ."
Bàn Thư chỉ lười biếng đáp một tiếng.
Anh liếc sang cô:
"Lễ thượng vãng lai, em không nên cũng giới thiệu tên của mình sao?"
"Tôi tên Bàn Thư, cảm ơn đã đưa tôi về." Cô mỉm cười.
Căn hộ vốn ở rất gần siêu thị, lái xe chỉ cần vài phút là tới. Nhưng chỉ vài phút đường, Quý Thanh Lâm lại chạy hơn mười phút.
Thấy Bàn Thư có vẻ khó hiểu, anh mím môi, ngừng mấy giây rồi nói:
"Trời mưa đường trơn, an toàn quan trọng hơn."
"...... Vậy sao?"
"Ừ."
Bàn Thư bật cười khẽ, cũng không vạch trần.
Về đến nhà, bật đèn sáng, cô ôm lon sữa dâu đứng trước cửa sổ sát đất.
Ánh đèn vàng xuyên qua đám cây xanh, phản chiếu thành những đốm sáng lấm tấm, dịu dàng mà vẫn phảng phất lạnh lẽo.
Quý Thanh Lâm?
Bàn Thư suy nghĩ hai giây.
Ngoài việc anh là mục tiêu công lược, cô chắc chắn bản thân chưa từng quen biết hay gặp anh.
Nhưng hôm nay...
thái độ anh ta thật sự rất đáng suy ngẫm.
"Thất Thất, tra giúp tôi về anh ta."
[Được, ký chủ.]
Bàn Thư nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ livestream.
Cả ngày hôm nay cô và Sầm Quyện treo hot search, lại kéo về cho cô một đợt lưu lượng khổng lồ -- xem như niềm vui bất ngờ.
Vừa mở live, lượng người xem lập tức gấp đôi, gấp ba so với trước.
【Haha, đến xem vị tiểu tỷ tỷ nào gan to, dám nói Quyến Thần chơi game gà.】
【Chơi gà thì gà thôi, chẳng lẽ không cho người ta nói?】
【Cứ tưởng fan gọi anh ta là Quyến Thần thì lợi hại như D Thần chắc? Cười chết.】(còn nhớ TG trước có nhắc D thần đồng sáng lập game vô hạn lưu không nè, TG ảnh là nam9 đây)
Thấy bình luận bắt đầu cãi nhau, Bàn Thư khẽ nhướng mày, giọng chậm rãi:
"Đừng cãi nhau trong livestream của tôi."
Quản trị viên kịp thời cấm mấy người chửi quá nặng, bình luận lập tức sạch sẽ hẳn.
Bàn Thư lười nhác gõ bàn phím:
"Hôm nay chơi game đi. Dù sao cũng phải chứng minh một chút, rằng có người thật sự chơi rất gà."
Nguyên chủ không hay chơi game, nên cấp độ tài khoản không cao, nhưng chịu khó nạp tiền, skin thì lại đầy đủ.
Về ý thức chơi game, Bàn Thư không quá giỏi.
Dù từng trải qua vị diện của Bùi Ký, cô thấy mình chắc chắn hơn Sầm Quyến nhiều, nhưng riêng trò PUBG này thì cô vẫn là tân thủ chính hiệu.
PUBG khác Vương Giả, nó là trò bắn súng sinh tồn.
Kiến thức của cô chỉ dừng ở việc biết vài thuật ngữ cơ bản.
Nhưng Sầm Quyến lại chơi PUBG rất nhiều.
Cô bật màn hình game chiếu lên live, tùy ý chọn chế độ duo.
【Ủa, D Thần?】
【Tui nhìn nhầm hả??】
【Trời ạ, Tiểu Kiều ghép được với D Thần rồi, phát này hot nữa rồi!】
Do tập trung chơi game lần đầu, Bàn Thư không chú ý dòng bình luận đang điên cuồng.
Nhảy dù xong, cô vào nhà lục lọi, thu hết đồ được nhưng chẳng gặp ai.
Trong khi đó thông báo kill liên tục xuất hiện.
Bên kia, trước màn hình, Ôn Khước nhàn nhạt gõ phím, bật ra tiếng "chậc" đầy khinh nhạt:
"Có hơi gà."
Giọng thiếu niên mang theo chút hờ hững lười biếng, qua mic truyền vào tai mọi người trong phòng live.
Mái tóc trắng bạc hơi rối, che đi ánh mắt ngông cuồng mà lạnh nhạt.
Ngón tay cậu lười nhác co lại, lái chiếc xe jeep dừng ngay trước mặt Bàn Thư.
"Bíp----"
Tiếng còi xe chói tai, lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn.
Giọng cậu lạnh nhạt vang lên trong tai nghe:
"Lên xe, chạy bo."
"Ồ."
Tuy mới chơi, nhưng Bàn Thư nắm ý thức khá tốt.
Ít ra từ cửa sổ nhảy xuống xe lành lặn, không vấp.
Cô đổi góc nhìn.
Chưa kịp thấy rõ cậu thao tác thế nào, thì chỉ thoáng chốc, Ôn Khước đã hạ gục mấy kẻ phục kích.
【Không hổ danh D Thần, ghê thật, tui còn chưa thấy kẻ nấp sau thùng gỗ!】
【D Thần cõng Tiểu Kiều rồi.】
【Nhưng Tiểu Kiều cũng không tệ nha, ít ra không làm gánh nặng, còn tốt hơn Quyến Thần nhiều, Quyến Thần thì ai đi với cũng chết, chẳng phân biệt bạn hay thù......】
【Quyến Thần VS Tiểu Kiều, Tiểu Kiều win.】
Đến vòng bo cuối, Bàn Thư luôn theo sát Ôn Khước, tập trung sống sót.
"Có túi đồ, lấy không?" Giọng cậu thiếu niên nhạt nhẽo hỏi.
Bàn Thư liếc nhìn, thấy hơi xa, liền lắc đầu dứt khoát:
"Không. Nếu bị người khác bắn thì toi rồi."
"Hừ, nhát gan."
Ôn Khước khẽ nhúc ngón tay.
"Đoàng----"
Một phát súng vang, kẻ ẩn nấp lập tức ngã xuống.
Cậu thờ ơ nói:
"Đi lấy đi. Ai dám động đến cô, tôi giết kẻ đó."
Câu này Bàn Thư tin.
Tính từ lúc vào game, súng trong tay cậu chưa từng bắn hụt, phát nào trúng phát đó.
Cô cẩn trọng điều khiển nhân vật đi lấy túi, nghĩ tới Ôn Khước ở ngay sau lưng mình, trái tim căng thẳng bỗng thả lỏng.
Không ngờ lại lọt thẳng vào ổ phục kích.
"......"
Nhưng Ôn Khước không hề ra tay giúp.
Chỉ ngồi đó, lười biếng, lạnh nhạt nhìn.
Bàn Thư nghiến răng, hỏi:
"...... Không cứu tôi à?"
"Tự lo đi."
Bị ép đến đường cùng, Bàn Thư nhắm mắt xả đạn điên cuồng.
Không ngờ nhắm trúng toàn bộ.
Mấy kẻ địch ngã gục, còn sót vài tên thì vẫn ngơ ngác nhìn nhau.
Ôn Khước nhàn nhạt ấn phím, phát súng cuối cùng vang lên.
Toàn bộ kẻ địch bị diệt.
Màn hình hiện lên dòng chữ:
【Winner Winner, Chicken Dinner】
Bàn Thư chớp mắt lười biếng, chậm rãi nói trước mic:
"Tôi thấy mình cũng khá trâu đấy."
Nghe cô nói giọng vừa ngọt vừa kiêu, khóe môi Ôn Khước cong lên, bật cười khẽ.
Chẳng mang ý gì đặc biệt, nhưng lại khiến người ta nghe mà khó chịu.
"Trâu à?"
"Chưa tới mức đó đâu."
