Lời nói của Ái Lạc Tư chẳng khác nào một tảng đá nặng nề ném xuống mặt hồ yên ả.
Gợn sóng lan ra từng đợt.
"Anh ta biết chúng ta là người chơi sao?" Sở Tụng im lặng mấy giây, ngẩng đầu nhìn về hướng thiếu nữ cùng Ái Lạc Tư biến mất. "Vậy cô ấy... cũng biết rồi à?"
Ngoài dự đoán của mọi người, sau khi Ái Lạc Tư biến mất, những con dã thú gào rú kia cũng đồng thời biến mất.
Tòa lâu đài lại trở về vẻ yên tĩnh giả tạo.
Chỉ là, lớp mặt nạ giả dối này đã bị xé rách một góc, không ai có thể tiếp tục làm ngơ.
Ánh đèn trắng toát phản chiếu qua gương, trở nên lạnh lẽo và sắc bén.
Tầm Hạc tiến lại gần, nhưng trong gương lại không phải hình bóng của hắn.
Một cơn choáng váng đột ngột ập đến.
Khi hắn mở mắt lần nữa, trước mắt là những thiết bị lạnh lẽo, tinh vi.
Hắn đang ngồi trước máy tính, lạnh nhạt gõ từng dòng code.
Ngón tay hắn dài và thon, tốc độ gõ nhanh đến mức chỉ để lại những bóng mờ mờ ảo ảo.
Tầm Hạc muốn dừng lại, nhưng cơ thể này không nghe theo mệnh lệnh.
Ý thức của hắn như bị tách rời, không điều khiển nổi thân thể này.
Cửa bị đẩy ra.
Một thiếu niên với mái tóc bạc trắng bước vào, gương mặt hờ hững, cả người chẳng có lấy một chút sinh khí, như một cái xác biết đi.
Tầm Hạc chợt nhớ ra -- đây chính là "người hợp tác" cùng hắn phát triển trò chơi thoát hiểm này.
"Có tiến triển chưa?" Thiếu niên vặn nắp chai sữa, ngửa cổ uống một ngụm, yết hầu khẽ chuyển động, giữa hàng lông mày mang theo vẻ bực dọc nhàn nhạt. "Tôi không có thời gian để lãng phí với cậu đâu."
Tầm Hạc nghe thấy chính giọng nói lạnh nhạt của mình vang lên:
"Có một chuỗi dữ liệu bị thay đổi, rất kỳ lạ.
Ngoài tôi ra, ai còn có quyền sửa code mà tôi đã viết?"
Thiếu niên kia sững người.
Cậu lao nhanh đến trước máy tính, mười ngón gõ bàn phím dồn dập.
Trong phòng thí nghiệm, chỉ còn lại tiếng th* d*c và tiếng bàn phím vang lên liên hồi.
Tầm Hạc thực ra không hề quen thuộc với thiếu niên tóc bạc này.
Giấc mơ của hắn là tạo ra một trò chơi chấn động toàn cầu. Nhưng khi đang bế tắc vì thiếu vốn, thiếu niên kia tìm đến, đề nghị hợp tác.
Tầm Hạc từng hỏi cậu ta "Tại sao?"
Khi ấy, thiếu niên đội mũ áo hoodie, tóc bạc rũ xuống trước trán, cả người như chìm trong tĩnh mịch chết chóc.
Cậu im lặng vài giây, rồi đôi mắt lại dịu đi, nhẹ giọng nói:
"Tôi muốn gặp lại người tôi yêu."
Tầm Hạc không hiểu, người yêu kia thì có liên quan gì đến trò chơi này.
Sau này hắn mới nhận ra, thiếu niên trước mặt từng là tuyển thủ eSports lừng danh một thời -- D Thần.
Cậu ngồi tựa vào ghế gaming, ánh sáng xanh lam từ màn hình chiếu lên gương mặt tinh xảo, giữa chân mày lại thoáng hiện một tia chờ mong.
Chờ đợi điều gì?
Tầm Hạc lặng lẽ nhìn những dòng code lướt qua màn hình.
"Trò chơi này ra mắt, chắc chắn sẽ gây hoảng loạn trên toàn cầu."
Hắn vốn chỉ muốn dựng lên một đế chế game thuộc về mình. Nhưng thiếu niên này hiển nhiên điên cuồng hơn nhiều.
Thực tế ảo toàn tức, thoát hiểm, tàn sát lẫn nhau.
Đừng nói dư luận, ngay cả chính phủ cũng không thể cho phép loại trò chơi này tồn tại.
Dù nó sẽ đưa công nghệ thực tế ảo toàn tức của nhân loại lên một tầm cao mới.
Ngay cả người lạnh nhạt như Tầm Hạc, khi đối diện với một trò chơi đủ sức đảo lộn cả thế giới, mồ hôi lạnh cũng rịn ra.
Thời gian từng giọt từng giọt trôi.
Thiếu niên kia bỗng đỏ mắt, nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn phím.
Khóe môi cậu nhếch lên:
"Thành công rồi."
"Thành công cái gì?" Tầm Hạc hỏi.
Cậu đội mũ, chỉ để lộ cằm sắc nét và đôi môi đỏ tươi.
"Cô ấy nói cô ấy sẽ quay về. Tôi phải đi tìm cô ấy."
Tầm Hạc nhíu mày, không hiểu:
"Cậu đang nói gì vậy?"
Sự âm u giữa chân mày thiếu niên bỗng tan biến, như mây mù bị xé toạc.
Cậu khẽ cười:
"Anh không cần biết."
Tầm Hạc mím môi: "Vậy trò chơi này gọi là gì?"
Thiếu niên không chút do dự:
"Bàn Thư."
"Trò chơi này tên là 'Bàn Thư'."
Thật khó tưởng tượng.
Một trò chơi ngập tràn máu tanh, giết chóc, lại được đặt theo tên "Bàn Thư".
Tầm Hạc từng rất hiếu kỳ, rốt cuộc ai đã đưa ra ý tưởng này, một thiết lập đủ sức chấn động ngành game, bùng nổ toàn cầu.
Hắn từng cho rằng đó là ý tưởng của thiếu niên tóc bạc trước mặt.
Nhưng thiếu niên đã phủ nhận.
Và cũng chẳng giải thích thêm.
Trong ấn tượng của Tầm Hạc, cậu ta vốn dĩ là người ít lời.
Sau khi trò chơi ra mắt, quả nhiên lập tức tạo nên chấn động, như cánh bướm vỗ nhẹ cũng gây ra một cơn bão không thể vãn hồi.
Đây đích thực là thiên đường của những kẻ yêu thích thoát hiểm.
Ban đầu, chẳng ai để tâm đến một trò chơi nhỏ bé.
Cho đến khi nó khiến cả thế giới phát điên.
Cho đến khi thật sự có người chết.
Và khi chính phủ muốn ngăn cản, thì đã muộn.
Tầm Hạc hít sâu một hơi.
Tấm gương.
Tất cả những gì Hắn vừa thấy... chính là ký ức trong quá khứ.
Tại sao lại hiện ra?
Hắn nghiến răng, đập nát những thiết bị tinh vi đắt đỏ trước mắt, như đập tan một giấc mơ được dệt nên tỉ mỉ.
"Ầm" một tiếng.
Giấc mộng sụp đổ.
Trong khoảnh khắc trước bình minh, Tầm Hạc dường như nghe thấy thiếu niên tóc bạc kia, trong gió khẽ thì thầm hai chữ: "Chị ơi."
Khi mở mắt lần nữa, trước mắt lại là tòa lâu đài u ám.
Hắn đã trở về trong trò chơi.
Sau khi trò chơi được ra mắt, khi các dữ liệu nội bộ đều ổn định, Tầm Hạc cũng đã từng bước vào game.
Có lẽ là để tìm kiếm k*ch th*ch, hoặc để tìm câu trả lời cho một vấn đề mơ hồ nào đó.
Hết lần này đến lần khác, cho đến khi hắn tiến vào phó bản này.
"Anh nhìn thấy gì vậy?" Sở Tụng bước đến bên hắn, không nhìn vào gương, nhưng thấy thần sắc Tầm Hạc hơi thất thần, liền đoán rằng hắn đã thấy điều gì đó.
Tầm Hạc lắc đầu:
"Chỉ là chút quá khứ không quan trọng."
Hắn trầm ngâm vài giây, đột ngột hỏi Sở Tụng:
"Cậu còn nhớ trò chơi này tên là gì không?"
Sở Tụng khẽ "ừ" một tiếng:
"Bàn Thư."
Ban đầu cậu ta cũng lấy làm lạ.
Một trò chơi thoát hiểm sao lại có một cái tên nữ tính như vậy.
"Có lẽ... người yêu của cậu ta, tên là Bàn Thư."
Tầm Hạc thì thầm.
"Hắn? Hắn là ai?" Sở Chu nghe được đoạn trò chuyện, cũng xen vào. "Nhưng mà, cái tên này thật dễ nghe."
"Không quan tâm nữa, tôi lên lầu tìm chị đây. Nếu Ái Lạc Tư từ đầu đã biết chúng ta là người chơi, thì rất có thể ngay từ lúc đầu hắn đã muốn giết chúng ta rồi."
Sở Chu đặt chân lên cầu thang, quay đầu lại nói:
"Tôi biết các anh đều thích chị. Nhưng, các anh thật sự sẵn sàng vì chị mà ở lại phó bản này sao? Nếu phó bản này bị xóa bỏ, thì những người chơi ngoại lai như chúng ta nhất định sẽ bị hệ thống phát hiện và tiêu diệt."
"Trong trò chơi mà chết, thì ngoài đời cũng sẽ chết thật."
"Các anh sẽ không cam lòng đâu."
Thiếu niên ngoan ngoãn cụp mắt, nhưng trong đôi mắt đen láy lại lóe lên sự sắc bén nhìn thấu lòng người.
"Nhưng... chị thì không thể chết được."
Cậu đang đề phòng bọn họ.
