Khóe môi Sở Tụng vẫn vương nụ cười lười nhác.
Nghe vậy hắn chẳng hề tức giận, chỉ thản nhiên nhấc chân lùi lại hai bước, "Cũng tạm."
Ái Lạc Tư nhạt nhẽo nhìn thẳng vào hắn.
Trong phòng, mùi thuốc súng dày đặc dần lan ra.
Ánh trăng mỏng rọi xuống người đàn ông, khiến tia sát ý thoáng qua trong mắt hắn càng trở nên rõ rệt.
Tầm Hạc và Sở Chu khoanh tay trước ngực, làm bộ chẳng liên quan, chỉ đứng ngoài xem trò vui.
Cứ thế giằng co vài giây, cuối cùng Ái Lạc Tư cúi mắt, dịu dàng đối diện ánh mắt cô gái, bất đắc dĩ thở dài:
"Xem đủ chưa? Tiểu thư nên nghỉ ngơi rồi."
Bàn Thư khẽ "ồ" một tiếng.
Qua hơn mười phút, cô vô tội chớp mắt, hỏi:
"Các ngươi còn chưa đi à?"
"..."
Tầm Hạc dịu giọng: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Rồi là người đầu tiên xoay người bước ra ngoài.
Người thứ hai rời đi là Sở Tụng, hắn ta chậm rãi cong môi, "Đi đây."
Sở Chu thì cứ nán lại không chịu, bám bên cạnh Bàn Thư làm nũng:
"Chị ơi, em chút nữa mới đi nhé, giờ em vẫn chưa buồn ngủ."
Chưa kịp để cô mở miệng, cậu nhóc đã bị Ái Lạc Tư không chút nể tình nắm cổ áo quẳng ra ngoài.
"Ê!" Sở Chu đứng ngoài cửa đập điên cuồng, ấm ức kêu, "Em còn chưa muốn đi mà!"
Bàn Thư chậm rãi nheo mắt cười.
Ái Lạc Tư thấy vậy cũng cong môi, cúi người cẩn thận đắp chăn, nhẹ nhàng vỗ đầu cô:
"Được rồi, ngủ nhanh đi."
"Ngươi không giận sao?" Bàn Thư hỏi.
"Giận gì?"
"Bọn họ cứ khiêu khích ngươi như thế." Cô biết Ái Lạc Tư vốn không phải người dễ nhịn.
Ái Lạc Tư trầm ngâm hai giây rồi đáp:
"Cũng có giận.
Nhưng họ đối với tiểu thư vẫn còn có ích, đúng không?"
Bàn Thư khựng lại, còn chưa kịp nắm bắt tia sâu sắc thoáng qua trong mắt hắn, thì dưới ánh trăng trong trẻo, màn sương đen dần nuốt lấy thân hình cao ráo của Ái Lạc Tư, xen lẫn vài tiếng quạ kêu khàn khàn.
Ái Lạc Tư cúi đầu hôn lên trán cô gái:
"Chúc ngủ ngon, tiểu thư của ta."
Chiếc chăn lông mềm nhanh chóng thấm đầy hơi ấm, nhưng Bàn Thư lại chẳng có chút buồn ngủ nào.
Đêm nay trăng sáng một cách quá đáng, tròn một cách quá đáng.
Xung quanh phủ một vòng quầng sáng nhàn nhạt, ngay cả bầu trời đen tối sát khí cũng trở nên dịu dàng đi đôi chút.
Bàn Thư tựa vào thành giường, bất chợt gọi:
"Thất Thất."
Hệ thống: [Ừm?]
"Sau khi nhiệm vụ khảo hạch của hệ thống tra nữ kết thúc, cậu sẽ đi đâu?" Cô ngừng lại, rồi hỏi tiếp, "Cậu sẽ còn liên kết với người mới sao?"
Giọng hệ thống thấp xuống, [Sẽ không.]
Cậu thở dài:
[Tôi đã nói rồi.]
[0712 chỉ có một ký chủ.]
Cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh không có cô, cũng chẳng thể chấp nhận việc phải liên kết người khác rồi tiếp tục dấn thân vào ba nghìn tiểu thế giới để làm nhiệm vụ. Nếu đã thế, cậu chỉ còn cách bất chấp tất cả, ở lại bên cạnh cô.
Bàn Thư khẽ bật cười, "Nhưng điều đó chẳng dễ dàng, đúng không?"
Hệ thống im lặng hai giây, rồi đáp:
[Chỉ cần ký chủ muốn.]
Dù con đường có khó khăn thế nào, cậu cũng sẽ đi tiếp.
Bàn Thư còn định nói gì đó, vừa hé môi thì nghe thấy tiếng động khẽ của tay nắm cửa xoay nhẹ.
Cô lập tức khép mắt, khóe môi khẽ nhếch.
Bóng dáng cao gầy của chàng trai bị ánh trăng kéo dài.
Những ngón tay mảnh dẻ yếu ớt khẽ đặt lên chuôi dao găm bên hông.
Do dự hai giây, Tầm Hạc lặng lẽ nhìn khuôn mặt cô một thoáng, rồi thất thần lùi lại một bước.
Cô gái từ tốn mở mắt, đôi con ngươi vương chút mệt mỏi khẽ động:
"...Tầm Hạc?"
Tầm Hạc mím môi, khẽ "ừ" một tiếng.
Bàn Thư không nói, hắn cũng chẳng lên tiếng.
Vốn dĩ hắn ít lời.
Trong mắt hắn cũng chẳng hề có chút dịu dàng nào.
Tầm Hạc cúi mắt, đầu ngón tay ch*m r** v**t v* hoa văn trên cán dao, cả người đứng ở ranh giới sáng tối--một bên dưới ánh trăng lạnh lẽo như thánh khiết, một bên trong bóng đêm tràn đầy dòng chảy ngầm nguy hiểm.
Bàn Thư đang thử.
Thử xem hắn có ra tay không.
Một lát sau, Tầm Hạc bối rối đưa tay ôm lấy trái tim đang đập dữ dội.
Tại sao... lại đập nhanh thế này.
Khiến hắn theo bản năng thấy buồn đến lạ.
"Ngươi làm sao vậy?" Bàn Thư dứt khoát ngồi dậy, dây áo ngủ mỏng manh tuột khỏi vai trắng mịn, để lộ phần ngực đầy đặn dưới ánh trăng, đẹp đến kinh hồn.
Tầm Hạc nghẹn thở.
Bàn Thư nhướng mày, cố ý khơi gợi, "Mặt ngươi đỏ quá kìa."
Tầm Hạc mở miệng, giọng đã khàn đi, chất giọng vốn trong trẻo nay lại như được tẩm men rượu, sót lại một tầng quyến rũ:
"Tiểu thư đừng trêu tôi."
"Thế nào gọi là trêu ngươi?" Bàn Thư cười.
Chàng trai ngẩng mắt nhìn, trong mắt càng lúc càng sâu, "Chỉ cần cô yên lặng nhìn tôi thế này, đã là trêu rồi."
Bàn tay nóng rực của hắn bất ngờ đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, siết chặt dần.
Khiến Bàn Thư bật ra tiếng rên khe khẽ.
Tầm Hạc đưa ngón tay chặn lên môi cô, khàn giọng:
"Đừng kêu như vậy."
"Tại sao không?" Bàn Thư tiếp tục trêu chọc.
Tầm Hạc cười khẽ, giọng bất giác trở nên lười nhác, "Tiểu thư, cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi sẽ chịu không nổi."
Đầu ngón tay hắn, mang theo sự cố ý cám dỗ, khẽ quấn lấy đầu lưỡi mềm của cô, nhẹ nhàng khuấy động.
"Nơi này, Ái Lạc Tư đã hôn."
"Sở Tụng đã hôn."
"Sở Chu cũng đã hôn."
Chàng trai ngừng lại, gương mặt tuấn mỹ thoáng lộ vẻ u ám độc địa, "Chỉ có Tầm Hạc chưa từng hôn."
Có lẽ do ngón tay bị ép trong miệng quá khó chịu, Bàn Thư khẽ dùng đầu lưỡi đẩy ra.
Nhưng sức lực quá yếu.
Ngược lại giống như con mèo nhỏ đang l**m láp tinh nghịch.
Người ta nói mười ngón nối thẳng tim, không chỉ cảm giác đau mà cả kh*** c*m cũng vậy.
Luồng điện chạy thẳng từ đầu ngón tay đến tim, khiến hắn run lên từng hồi.
Ánh mắt Tầm Hạc lập tức trở nên nguy hiểm.
Chưa kịp để Bàn Thư phản ứng, bàn tay đã nâng cằm cô, cúi xuống hôn như bị mê hoặc.
Nụ hôn của hắn hoàn toàn khác con người hắn.
Điên cuồng, cố chấp, chẳng theo trật tự nào, chỉ có sự mãnh liệt, ngang tàng.
Hắn quấn lấy cô, trói chặt cô, như thể chỉ khi kéo cô cùng rơi xuống địa ngục hắn mới cảm thấy thỏa mãn.
Ngón tay chàng trai chạm lên hàng mi ướt át của Bàn Thư, chậm rãi cọ sát, như đang v**t v* một khối ngọc thượng hạng, lưu luyến không buông:
"Tiểu thư khóc thật đáng thương."
Ngoài cửa sổ, trăng tròn dần bị mây đen che khuất.
Khói mù dày đặc cuộn trào.
Tựa như lưỡi hái tử thần treo trên bầu trời đêm, chực chờ bổ xuống.
"...Tầm Hạc."
"Ừ?"
"Ngươi thả ta ra trước đi."
Nghe vậy, Tầm Hạc cười, như gió mát trăng thanh, toát lên khí chất thiếu niên, "Sao phải thả? Thả ra rồi, sẽ chẳng bao giờ bắt được tiểu thư nữa."
"Ngươi điên rồi à?" Bàn Thư thuận miệng nói.
Chàng trai trầm ngâm giây lát, nghiêm túc đáp, "Có lẽ."
Rồi lại bật cười, vừa điên vừa dịu dàng:
"Có lẽ là bị tiểu thư ép đến điên."
----Rõ ràng hắn muốn một dao đâm vào tim cô.
Như thế mới có thể thành công thông qua phó bản này.
Thế nhưng hắn từ bỏ.
Mà cái giá của từ bỏ, chính là bị hệ thống xóa bỏ.
Tầm Hạc thật sự ý thức được mình và Bàn Thư đứng ở hai đầu sinh tử, hắn từng bối rối, từng hận, từng do dự.
Nhưng ngay khoảnh khắc hôn lên môi cô, hắn nghĩ.
Thôi vậy.
Cô đáng thương đến thế.
Moi tim ra đau đớn đến thế, hắn thật sự không nỡ.
