Vợ Nuôi Mang Thân Phận Alpha Giả

Chương 8




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 8 miễn phí!

Tôi vội bịt miệng hắn lại khi hắn còn đang định cắn tôi.

“Anh chưa từng muốn làm hại em, hôm qua anh không biết đó là em.”

Đôi mắt đen kịt của hắn nhìn chằm chằm vào tôi, tay siết chặt đến mức tôi đau nhói.

Trước mắt tôi bắt đầu mờ đi.

“Sau này anh sẽ giải thích rõ với em, nhưng bây giờ anh phải quay về báo cáo.”

“Về đâu, báo cáo với ai?”

Giọng Cố Tranh lập tức lạnh xuống.

“Thẩm Mạch, nhiều năm nay rốt cuộc anh đã làm gì sau lưng em?”

“Cố Tranh, anh không thể ở bên em, anh sẽ hủy hoại em.”

Cảm giác nóng rực trong người khiến tôi khó chịu đến phát điên.

Tôi thèm khát mùi hương thông lạnh của hắn để bình tĩnh lại.

Nhưng thứ đó với tôi chẳng khác gì uống thuốc độc.

“Cố Tranh, em chỉ hứng thú với anh thôi, chơi đùa một chút là đủ rồi, em không thể kết hôn với anh.”

“Chơi đùa?”

Trán hắn nổi gân xanh, hơi thở nặng nề, tay bóp chặt sau gáy tôi.

Cảm giác như đang bị trừng phạt, ma sát mạnh đến mức tôi không chịu nổi.

Không biết do rối loạn hay gì, tôi gần như không chịu được chút đau nào.

Tôi ngẩng đầu lên, không kiềm được mà thổn thức.

Còn hắn thì sững người.

“Cố Tranh, anh trai là người xấu, không thể ở bên em cả đời đâu.”

Tôi bị hắn ôm thẳng vào bệnh viện.

Cả người co rút, run không kiểm soát.

“Thẩm Mạch, vậy ra vốn dĩ anh nên là Omega?”

Tôi gật đầu.

Trên đường đi, tôi đã nói hết tất cả, những gì nên nói hay không nên nói đều nói sạch.

Lời bác sĩ vẫn còn vang bên tai.

“Đứa trẻ này tự tiêm bao nhiêu loại thuốc chuyển hóa từ chợ đen vậy?”

“Thứ này chỉ là chuyển hóa giả, sẽ gây hại rất lớn cho cơ thể.”

“Giả?”

Tôi ngơ ngác nhìn bác sĩ.

“Cậu bị lừa rồi, nếu thứ này có tác dụng thì trên đời đã chẳng còn Omega.”

Bác sĩ vừa nói xong, tay Cố Tranh siết chặt hơn.

“Lại còn uống thuốc ức chế liên tục, đến mức hormone cũng không tiết ra nổi, chịu đựng kiểu gì vậy.”

“Tôi uống chỉ là thuốc ức chế sao?”

Bác sĩ nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc, rồi liếc Cố Tranh đầy khinh thường.

“Bạn đời Omega của anh không có chút kiến thức nào, bị bắt nạt đến mức này mà anh cũng không biết sao?”

Sắc mặt Cố Tranh u ám đến đáng sợ, vừa đau vừa giận, mày nhíu chặt.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu hắn, trấn an.

“Cách chữa tốt nhất là để bạn đời ở bên cạnh trải qua một kỳ đ*ng d*c, tốt nhất đừng uống mấy loại thuốc đó nữa.”

Về đến nhà, đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng.

Cho đến khi bị Cố Tranh bế lên đặt ngồi trên đùi.

Hắn nấu một bàn đồ ăn, thấy tôi ngơ ngác thì mắt đỏ lên vì xót.

“Anh trai…”

Tôi theo phản xạ lau nước mắt cho hắn.

“Sao lại gọi anh trai, không phải nói không nhận anh nữa sao?”

“Em sai rồi, anh đánh em đi.”

Hắn áp mặt vào lòng bàn tay tôi.

Tôi làm sao nỡ đánh.

“Đánh em làm gì, nuôi em lớn đẹp trai thế này, đánh hỏng rồi thì tiếc lắm.”

Tôi thở dài.

Hắn bưng bát cơm tinh xảo, đút đến miệng tôi.

Ánh mắt toàn là đau lòng.

“Sau này em nuôi anh trai.”

Tôi không mở miệng, chỉ thấy buồn nôn.

Dù sao cũng là lần đầu hắn nấu, tôi vẫn cắn răng ăn một miếng.

Bụng bắt đầu cồn cào.

Mấy ngày nay tâm trạng lên xuống quá nhanh, chắc bị k*ch th*ch.

Đúng lúc đó điện thoại tôi reo.

Tôi quay mặt né miếng tiếp theo.

Vừa nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt Cố Tranh lập tức thay đổi.

Là chủ quán rượu.

“Bật loa ngoài.”

Giọng hắn không vui.

Tên này lại lên cơn gì nữa đây.

Tôi đành bật loa.

Trong điện thoại vang lên tiếng chửi ầm ầm.

“Mẹ kiếp, Thẩm Mạch, nếu không ưa tôi thì nói thẳng đi.”

Tôi ngơ ngác.

“Anh nói gì vậy?”

“Thằng nhóc hôm trước lại đến phá quán, lần này đánh cả chục người nhập viện, tôi nằm liệt giường nửa tháng.”

“Anh biết tôi tra ra nó là ai không?”

Tôi nuốt nước bọt, liếc nhìn Cố Tranh.

“Là ai?”

“Mẹ kiếp, là thằng em chết tiệt của anh.”

Tôi giật mình.

“Anh không nói với nó à, học phí của nó tôi trả, còn tặng nó đồ chơi biến hình, thế mà vừa đến đã đánh người như điên.”

“Hiểu lầm thôi, hôm khác tôi bảo nó đến xin lỗi anh.”

“Thôi khỏi, đừng để tôi gặp lại nó, nghĩ lại còn sợ, đánh như điên, như giành vợ vậy.”

Khóe miệng tôi giật giật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.