Chu Đình Việt dùng sức nắm chặt tay tôi, như thể tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Ý thức của anh dường như có hơi mơ hồ, đôi mắt hơi đỏ, "Em hứa với anh, đừng rời xa anh."
"Chu Đình Việt..." Tôi xấu hổ quay đầu đi, tránh né ánh mắt của anh, rõ ràng đã quyết định không yêu anh nữa, sau khi chết một lần, sau khi biết mình nhận nhầm người. Anh nắm tay tôi không chịu buông, tôi muốn đưa anh đi bệnh viện anh cũng không chịu, đành phải đỡ anh nằm lên giường, tôi cởi áo khoác của anh, vén áo anh lên sờ thử, mới phát hiện người anh nóng hầm hập.
"Uống thuốc trước đã." Tôi tìm thuốc hạ sốt trong hộp cứu thương, đút cho anh uống. Anh có lẽ sốt đến hồ đồ, cứ gọi tên tôi, giọng lúc xa lúc gần, lúc to lúc nhỏ, đôi khi vội vàng nói không rõ chữ.
Tôi lấy nước lạnh từ phòng tắm, c** q**n áo cho anh, bây giờ cũng không quan tâm đến chuyện xấu hổ hay không nữa, tôi dùng nước lạnh làm ướt khăn, lau người cho anh một lượt, sau đó lại dùng khăn bọc túi đá, lau người cho anh một lượt nữa, anh mê man, lúc thì mở mắt nhìn tôi không nói gì, lúc thì như mất ý thức lẩm bẩm không ngừng.
Tôi không yên tâm để anh ngủ một mình, sợ đêm lại sốt lên, đành phải kéo một chiếc ghế, ngồi bên giường canh chừng anh, cuối cùng không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Lúc tỉnh dậy tôi đã nằm trên giường, Chu Đình Việt nằm bên cạnh tôi mở mắt nhìn tôi dịu dàng, tay anh đặt lên lòng bàn tay tôi, như thể 10 ngón tay đan vào nhau. Tôi rút tay ra đặt lên trán anh, hình như đã hạ sốt, trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng hạ xuống.
"Sao anh không ngủ?" Tôi ngồi dậy đắp chăn cho anh, nhìn đồng hồ, rõ ràng là nửa đêm mà anh vẫn thức.
Anh không nói gì, chỉ nắm lấy tay tôi ra hiệu cho tôi nằm xuống trước, tôi do dự một lúc, nhưng nghĩ đến bộ dạng ốm yếu này của anh, chắc cũng không còn sức để giở trò với tôi nữa, thế là liền nằm xuống bên cạnh anh.
"Tạ Phỉ..." Có lẽ vì sốt nên giọng anh hơi khàn. Tôi nhìn đôi môi nứt nẻ của anh, lại đứng dậy vào bếp rót cho anh một cốc nước ấm, "Sốt phải uống nhiều nước."
Anh không tình nguyện cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết. Đợi anh uống nước xong tôi mới tắt đèn nằm xuống bên cạnh anh.
Ánh trăng bên ngoài hơi sáng, xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào qua rèm cửa. Tuy đã tắt đèn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, đành phải tránh né quay người đi, quay lưng lại với anh.
"Tạ Phỉ... em có biết trước đây anh thích làm gì nhất không?"
Tôi chớp chớp mắt, lắc đầu, "Không biết..." Anh dường như không có sở thích gì đặc biệt, sau khi gặp lại năm 19 tuổi, anh lúc nào cũng giữ vẻ mặt không quan tâm đến mọi thứ, tôi rất ít khi thấy anh bộc lộ cảm xúc, ngoài việc giận tôi, tôi thậm chí còn rất ít khi thấy anh cười vui vẻ với tôi.
Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên trong phòng, như thể nghĩ đến chuyện gì đó trẻ con, "Anh thích nhất là ngắm em ngủ..."
"Hử?" Tôi không hiểu ý anh nói, đột ngột mở mắt ra.
Chỉ nghe thấy anh dịu dàng nói, "Lúc đó anh bị Chu Trạch Dương kìm kẹp, gia đình anh, thân phận của anh, hận thù của anh, tất cả những gì anh có đều trói buộc anh. Em chắc chắn không biết năm 19 tuổi khi anh gặp lại em ở sân vận động trường đại học anh đã vui mừng đến mức nào... anh nghĩ ông trời nhất định là ưu ái anh..."
"Nhưng anh biết, anh không được biểu lộ ra một chút tình yêu nào với em." Anh dừng một chút, như nhớ ra điều gì đó, khẳng định: "Một chút cũng không được."
"Thực ra anh là một kẻ hèn nhát, anh chỉ dám bày tỏ tình yêu của mình sau khi em ngủ say... anh chỉ dám nói yêu em sau khi em ngủ say, anh sợ..." Anh như đang nói mớ: "Thực ra từ năm 17 tuổi anh đã sợ, anh sợ em sẽ rời xa anh... cho nên anh luôn thử thách em, trêu chọc em, cố tình không gặp để em lo lắng, để em chỉ dựa vào một mình anh, nghe lời một mình anh..."
Tôi im lặng không nói gì, rèm cửa bị gió thổi qua khe cửa sổ chưa đóng chặt bay lên, tôi nhìn thấy ánh trăng trắng xóa rải trên mặt đất, như một tờ giấy trắng, chưa từng được tô vẽ bất kỳ màu sắc nào.
Anh lại tự giễu cười, "Tạ Phỉ, anh muốn em mãi mãi thuộc về anh, chỉ thuộc về một mình anh."
Nếu là tôi của ngày xưa chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý thậm chí là vui mừng, nhưng bây giờ tôi không dám nữa, tôi sợ phải nếm trải cảm giác vạn kiếp bất phục một lần nữa, cảm giác cơ thể như bị cắt nát thành từng mảnh nhỏ.
"Chu Đình Việt, tất cả đã qua rồi." Tôi cảm nhận rõ ràng người phía sau cứng đờ lại, rất nhanh anh đã áp sát vào, ôm lấy eo tôi, "Tạ Phỉ, yêu anh thêm chút nữa đi... hãy trao tất cả tình yêu của em cho anh, đừng cho người khác..."
Trước đây tôi đã dâng hiến tình yêu của mình không giữ lại chút gì, nhưng mà... nhưng anh không cần. Bây giờ lại muốn tôi cho, tôi lấy đâu ra mà cho nữa, "Xin lỗi..."
Cằm anh đặt trên vai tôi, tôi dường như có thể cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng, anh như trách cứ vừa như chế giễu, "Em luôn như vậy..."
Tôi cúi đầu không nói, anh đã từng nói tôi quá yếu đuối không có chủ kiến, chỉ là lúc đó anh cần tôi hoàn toàn tin tưởng anh, mãi mãi không rời xa anh.
Phía sau dần dần truyền đến tiếng thở đều đều, mí mắt tôi đã bắt đầu díp lại, không chịu được nữa mới nhắm mắt lại, chỉ là khi sắp chìm vào giấc mơ, nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói nhỏ, như đang lẩm bẩm một mình, "Thực ra, đôi khi anh thà em hận anh, còn hơn là... em xin lỗi anh..."
Tôi sẽ không hận ai cả, càng không hận anh, dù sao anh cũng là người tôi đã từng yêu hết lòng hết dạ.
Sáng dậy Chu Đình Việt vẫn đang ngủ, tôi nấu một ít cháo để trong cặp lồng giữ nhiệt, sau đó ra chợ cạnh khu chung cư mua một ít đồ ăn thanh đạm đặt lên bàn ăn, cuối cùng để liều lượng thuốc lên bàn, viết lời nhắn cho anh, dặn dò anh uống thuốc ăn cơm.
Buổi trưa tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của Chu Đình Việt, đành phải tranh thủ giờ ăn trưa lén ra sân gọi điện cho anh, chưa kêu được mấy tiếng đã có người bắt máy.
"Anh có nhà không?" Tôi không yên tâm về anh cho lắm, tối qua anh mới sốt cao, tuy đã hạ sốt, nhưng cũng không loại trừ khả năng tái phát.
Đầu dây bên kia hơi sững sờ, sau đó cười khẽ nói: "Ừm."
"Uống thuốc chưa? Ăn cháo chưa?" Tôi lại không nhịn được hỏi, như một bà mẹ quản gia.
"Không có thịt."
Tôi khẽ thở dài, giọng nói có phần nghiêm khắc: "Bây giờ anh là bệnh nhân, phải ăn thanh đạm một chút."
"Được." Chu Đình Việt ngoan ngoãn đồng ý, nhưng ngay sau đó liền thốt ra câu nói chọc tức người ta, "Vậy tối nay có được ăn thịt không?"
"..." Tôi bất lực nhìn điện thoại, nếu anh đang ở trước mặt tôi lúc này, tôi nhất định sẽ trừng mắt nhìn anh, nhưng bây giờ để chăm sóc cảm xúc của bệnh nhân, tôi vẫn dịu dàng trả lời: "Đợi tôi tan làm sẽ ra chợ xem sao."
"Vậy khi nào em tan làm?"
Tôi xem giờ, "Khoảng 6, 7 giờ."
"Ừm."
Tôi sợ anh quên, liền kiên nhẫn dặn dò anh chuyện uống thuốc một lần nữa, mới cúp điện thoại, vừa quay đầu lại thì thấy Bội Bội đang nhìn tôi với nụ cười xấu xa, tôi giả vờ nghiêm túc, bước vào trong tiệm, ai ngờ cô ấy lại đuổi theo, "Ông chủ, anh đang gọi điện cho bạn trai à?"
Tôi bĩu môi, suy nghĩ một lúc đáp: "Không phải, bạn cùng phòng."
"Loại bạn cùng phòng ngủ chung một giường ấy hả?" Bội Bội luôn táo bạo, lời nói của cô ấy trực tiếp làm tôi đỏ mặt, ấp úng nửa ngày mới thốt ra được một câu, "Em đừng nói bậy."
Bội Bội vẻ mặt như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy, cười nói: "Ông chủ anh đừng giấu nữa, anh vậy mà cũng biết giận... em chưa bao giờ thấy anh trừng mắt tức giận với ai." Cô ấy như đang suy nghĩ, tiếp tục nói: "Nhưng vừa nãy anh đối với người trong điện thoại... ông chủ anh lúc nào cũng có vẻ nhạt nhòa, khiến người ta không nắm bắt được..."
"Đâu có." Tôi cười với Bội Bội, vừa lúc có khách đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi lên lầu tiếp tục nhốt mình trong phòng làm bánh bận rộn, nhưng lời nói vừa nãy của Bội Bội cứ văng vẳng trong lòng tôi, chỉ có Chu Đình Việt... mới khiến tôi tức giận, buồn bã, cười hay khóc sao?
Tan làm tôi lập tức chạy ra chợ, vì hôm nay làm bánh souffle hơi nhiều, tôi mang một ít về, còn lại chia cho Bội Bội và mọi người.
Vì là buổi tối, chợ khá đông người, trước đây tôi đi chợ đều mua những thứ vụn vặt, hoặc đồ giảm giá, nhưng Chu Đình Việt bây giờ là bệnh nhân, tôi cũng phải cho anh ăn chút gì đó ngon, thế là mua một con chim bồ câu nhờ người bán làm thịt để về hầm canh, sau đó lại mua cho anh một ít thịt, thêm chút rau củ quả tôi xách một túi đầy ắp về nhà.
Tôi vừa mở cửa, liền nghe thấy tiếng Chu Đình Việt trong phòng, dường như đang gọi điện thoại.
"Cô tránh xa em ấy ra một chút!"
"Tuy chúng ta là quan hệ hợp tác, nhưng em ấy không phải là người cô có thể tiếp cận."
"Nhà họ Giang và nhà họ Chu... tôi sẽ..."
Giọng anh đứt quãng, dường như vì hạ thấp giọng, tôi không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của anh và người khác, nên cũng không để ý, xách thức ăn và hoa quả vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Có lẽ tôi dọn dẹp trong bếp gây ra tiếng động quá lớn, một lúc sau Chu Đình Việt từ trong phòng đi ra, đứng ở cửa bếp nhìn tôi, "Sao em về sớm vậy?"
Tôi mím môi im lặng, tôi sẽ không nói cho anh biết vì lo lắng cho anh ở nhà có chuyện gì, nên tôi về sớm, "Hôm nay tiệm vắng khách."
Anh nghi ngờ nhìn tôi, cuối cùng ra vẻ đã hiểu, tôi không để ý đến anh, quay người đi xử lý nguyên liệu.
Chu Đình Việt thò đầu tới gần, "Cần anh giúp không?"
Tôi nhìn sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt của anh, lắc đầu nói: "Anh vẫn nên vào giường nằm đi."
"Anh giúp em nhé." Anh ra vẻ muốn thử, tôi đành phải đưa rau trong tay cho anh, "Ngắt lá đi, sau đó bẻ thành từng đoạn nhỏ."
"Được." Anh gật đầu nhận lấy.
Tôi vừa thái thịt vừa liếc nhìn anh, "Không phải thế này... bẻ như thế này..."
Anh nhìn tôi làm mẫu, ngoan ngoãn gật đầu, "À..."
Làm mẫu cho Chu Đình Việt xong tôi tiếp tục thái rau, đợi chuẩn bị xong nguyên liệu, Chu Đình Việt khoanh tay trước ngực nhìn tôi.
"Anh ra ngoài trước đi." Tôi không nhịn được đuổi anh đi, ai ngờ anh chỉ lắc đầu, ra vẻ muốn xem tôi nấu xong món ăn.
Tôi không để ý đến anh, vì biết lát nữa anh sẽ không chịu nổi đâu, quả nhiên ớt vừa cho vào nồi, anh đã bị khói dầu sặc đến ho sù sụ. Tôi ở trong bếp quen, ngược lại không có cảm giác gì.
Chu Đình Việt sặc đỏ cả mắt, cuối cùng không chịu nổi nữa mới ra ngoài.
Tôi nhìn bộ dạng thảm hại của anh không nhịn được cong khóe môi, trong lòng nảy sinh một cảm giác kỳ diệu, như thể vị trí của chúng tôi đã thay đổi, trước đây Chu Đình Việt là người bề trên, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, nhưng bây giờ tôi lại trở thành người bề trên, trở thành tất cả trong cuộc đời anh.

