Vật Thay Thế - Tam Nguyên

Chương 55: Giữa Chúng Ta Tính Chưa Rõ Đâu




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 55 miễn phí!

Việc đã hứa với Bùi Văn Viễn tôi không làm được, bởi vì tôi không gặp Chu Đình Việt, anh không liên lạc với tôi, tôi cũng nén nhịn không liên lạc với anh, nhưng nghĩ đến lời nói của Bùi Văn Viễn hôm đó vẫn có hơi lo lắng.

Lo lắng thì lo lắng, tôi vẫn tự nhắc nhở bản thân, đừng quan tâm đến Chu Đình Việt quá nhiều, dù sao cũng đã muốn vứt bỏ quá khứ sai lầm.

Tuy nói là giả làm bạn trai, nhưng Đàm Văn Tân diễn rất đạt, thậm chí khiến người ta cảm thấy anh ta chính là bạn trai của tôi. Đàm Chu sau ngày hôm đó lại đến tìm tôi vài lần, nhưng sau khi nhìn thấy sự "ân ái" của tôi và Đàm Văn Tân, cuối cùng cậu ta cũng từ bỏ, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đàm Văn Tân đưa tôi về nhà như thường lệ, tôi lấy hết can đảm, định sau khi xuống xe sẽ nói với anh ta không cần giả vờ nữa, dù sao Đàm Chu đã gần một tuần không đến. Nhưng lúc xuống xe tôi còn chưa kịp mở lời, đã thấy Chu Đình Việt đang đứng trước cửa nhà tôi.

Tôi đứng bên xe, rõ ràng chỉ cách anh vài bước chân, nhưng giữa chúng tôi như có một ngọn núi không thể vượt qua.

Đàm Văn Tân cũng nhìn thấy Chu Đình Việt, 2 người chỉ nhìn nhau một cái, như thể lập tức bùng lên ngọn lửa giương cung bạt kiếm bao quanh 2 người.

Ánh trăng vốn ảm đạm cuối cùng cũng ló ra từ sau đám mây, tôi nhìn Chu Đình Việt phát hiện trên mặt anh có vết thương rõ rệt, cơ thể như không kiểm soát được mà bước tới, "Anh bị thương sao?"

Anh cụp mắt lạnh lùng nhìn tôi, như thể lại biến thành Chu Đình Việt lạnh lùng xa cách ngàn dặm ngày xưa.

"Tạ Phỉ." Đàm Văn Tân lên tiếng gọi tên tôi, anh ta cầm áo khoác của tôi, chậm rãi bước tới đưa cho tôi, "Áo của cậu."

Tôi gật đầu cảm ơn anh ta, hoàn hồn lại thì Chu Đình Việt đã đi xa. Anh đang bị thương, tôi không yên tâm để anh đi một mình, chỉ vội vàng nói với Đàm Văn Tân: "Anh về trước đi." sau đó lo lắng đuổi theo con đường Chu Đình Việt vừa đi.

Nhưng Chu Đình Việt đi rất nhanh, đến một ngã rẽ vào hẻm thì anh đã biến mất, tôi lo lắng chạy loạn trong hẻm, vì nơi tôi thuê không phải khu vực sầm uất gì, có thể coi là nơi hẻo lánh, lúc đầu thuê cũng vì tiền thuê rẻ, chỉ là buổi tối trên đường cũng không có mấy người qua lại, trong con hẻm nhỏ tối om không có chút ánh đèn nào, u tối như một dòng sông, chảy dòng nước đen kịt.

"Chu Đình Việt?" Tôi thử gọi một tiếng, không có ai trả lời. Tôi nghĩ đến ánh mắt tan vỡ của Chu Đình Việt ban nãy, chỉ cảm thấy hoảng hốt, thế là gọi điện cho anh. Trong con hẻm yên tĩnh truyền đến tiếng chuông điện thoại yếu ớt, tôi dỏng tai nghe theo hướng phát ra âm thanh đi tới, cùng với âm thanh ngày càng rõ ràng, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy Chu Đình Việt, anh mặt mày tái nhợt dựa vào tường, nhíu chặt mày ôm bụng, khóe miệng còn vương vệt máu nhạt.

"Chu Đình Việt?" Tôi vội vàng đi tới vỗ vỗ mặt anh, xác nhận xem anh còn tỉnh táo không, "Chu Đình Việt? Có nghe thấy không?"

Anh không để ý đến tôi, tôi lo đến phát khóc, luống cuống tay chân định gọi xe cứu thương, nhưng vừa bấm số, điện thoại bị hất văng xuống đất, giọng nói yếu ớt từ miệng Chu Đình Việt truyền đến, "Không đi bệnh viện..."

"Anh bị thương nặng như vậy, không đi bệnh viện sao được?" Tôi định nhặt điện thoại, nhưng bị anh giữ lấy, anh khẽ ho một tiếng, tôi thấy khóe miệng anh lại trào ra một tia máu, nhưng anh chỉ hờ hững dùng mu bàn tay lau đi, sau đó không biết lấy đâu ra sức lực, dùng sức ôm tôi vào lòng, "Cho anh ôm một cái, anh sẽ khỏi."

"Anh đang nói nhảm gì thế..." Tôi chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, nghẹn ngào mở lời. Ai ngờ anh chỉ cười cười, ho hai tiếng sau đó nói tiếp: "Thuốc của anh chính là em, Tạ Phỉ, đừng rời xa anh."

Tôi không nói gì, chỉ im lặng quay đầu đi, lảng sang chuyện khác: "Anh bị thương nặng lắm, về xem sao đã."

Tôi đỡ Chu Đình Việt dậy, anh yếu ớt dựa vào người tôi, nhưng vẫn cười, tôi không nhịn được trừng mắt nhìn anh một cái, nhưng có hơi không nỡ, từng bước từng bước dìu anh vào nhà tôi.

Chu Đình Việt dựa vào ghế sofa, tôi bưng một chậu nước nóng đến, cởi áo cho anh, những vết thương dữ tợn đập vào mắt khiến tôi giật mình, "Sao anh lại bị thế này?"

"Không chết được." Anh lắc đầu với tôi, ra hiệu tôi đừng lo lắng.

"Rốt cuộc là sao?" Anh không chịu nói gì với tôi, giống như Giang Dã nói, Chu Đình Việt tưởng rằng không nói gì với tôi là bảo vệ tôi, nhưng bây giờ tôi không biết gì cả chỉ càng thêm lo lắng và áy náy.

Chu Đình Việt thấy tôi hơi tức giận, hơi cụp mắt xuống, một lúc sau mới nói, "Giang Dữ Miên lo lắng quyền thừa kế của con trai bà ta, anh không chết bà ta sẽ không yên tâm."

"Anh có thể báo cảnh sát mà!"

Chu Đình Việt không nói gì chỉ ngước mắt nhìn tôi, như đang cười tôi ngốc. Tôi cúi đầu lau rửa vết thương cho anh, "Bùi Văn Viễn đến tìm em, cậu ta nói nếu anh có thể chịu thua cha anh thì..."

"Chịu thua Chu Trạch Dương?" Chu Đình Việt cắt ngang lời tôi, anh cười khẩy một tiếng, trên mặt lộ ra một tia hung ác, "Anh tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ."

Tôi im lặng cúi đầu, nhưng anh bây giờ như thế này... tục ngữ có câu oan oan tương báo bao giờ mới dứt, nếu anh cứ cố chấp với hận thù, chẳng phải sẽ càng đau khổ hơn sao? Nhưng tôi không phải Chu Đình Việt, tôi chưa trải qua nỗi đau khổ của anh, tôi không biết nỗi đau anh phải chịu đựng, chỉ là anh tận mắt nhìn mẹ mình nhảy lầu ngay trước mặt, mà bi kịch như vậy lại do chính cha anh gây ra, tôi nghĩ hận thù của anh chắc chắn đã lấp đầy lồng ngực.

"Sau này đừng gặp Bùi Văn Viễn nữa." Anh dặn dò tôi hay nói đúng hơn là ra lệnh theo thói quen, tôi không nói gì, lau sạch vết thương cuối cùng cho anh, sau đó bôi thuốc, nhưng sợ vết thương của anh bị viêm nhiễm, liền cho anh uống thuốc.

Anh như thế này, tôi cũng ngại đuổi anh ra ngoài, nhưng trong nhà chỉ có một phòng, tôi do dự mãi mới mở lời, "Anh vào phòng ngủ đi."

Mắt Chu Đình Việt sáng lên nhìn tôi, tôi biết anh hiểu lầm ý tôi, bổ sung: "Tôi ngủ ghế sofa."

"Anh ngủ ghế sofa." Chu Đình Việt thuận thế nằm xuống ghế sofa, nhắm mắt, vẻ mặt vô lại.

Vì anh là người bị thương, tôi cũng không làm gì được anh, đành phải vào phòng tắm rửa mặt, tôi sợ anh làm ra chuyện gì quá giới hạn nên khóa trái cửa phòng tắm lại, đợi tôi từ phòng tắm ra mới phát hiện mình lo xa, anh có lẽ quá mệt nên đã ngủ từ lâu, tôi rón rén đắp chăn cho anh, mới về phòng nghỉ ngơi.

Nửa đêm tỉnh dậy mới phát hiện quên khóa trái cửa phòng... Chu Đình Việt không biết vào phòng từ lúc nào, ôm tôi không chịu buông, tôi thử gọi anh dậy, nhưng anh vẫn bất động. Tôi đành phải dậy ra ghế sofa ngủ, ai ngờ sáng dậy người lại ở trên giường... tôi bất lực thở dài, chuẩn bị bữa sáng đặt lên bàn mới ra khỏi cửa.

Vì chuyện của Chu Đình Việt mà cả ngày tôi đều thất thần, Bội Bội nhắc nhở tôi mấy lần chuyện gì đó tôi đều không nhớ.

Chập tối Đàm Văn Tân gọi điện cho tôi, nói muốn qua đón tôi đi ăn cơm, tôi suy nghĩ một lúc vẫn từ chối, dù sao trong nhà còn có một người bị thương, không biết anh thế nào.

"Xin lỗi, tối nay tôi không đi được."

"Là Chu Đình Việt có chuyện?" Đàm Văn Tân quả là thạo tin.

"Ừ, anh ấy bị thương."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ, "Anh ta sẽ không sao đâu."

Tôi nhíu mày, "Anh ấy bị thương khá nặng."

"Tạ Phỉ, cậu dễ bị lừa quá." Đàm Văn Tân thản nhiên nói, tôi cúi đầu, không hiểu cho lắm, Chu Đình Việt lừa tôi cái gì? Anh bị thương là tôi tận mắt nhìn thấy, cũng là tôi bôi thuốc cho anh, chẳng lẽ là giả?

Thấy tôi im lặng hồi lâu, Đàm Văn Tân cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói ngày mai sẽ đến đón tôi ra ngoài, tôi ậm ừ qua loa cúp điện thoại, nghĩ rằng ngày mai phải nói rõ ràng với anh ta.

Tôi nghĩ Chu Đình Việt cứ ở nhà tôi mãi cũng không phải cách, căn nhà anh tặng tôi, không biết bây giờ tình hình thế nào, tôi muốn qua đó xem thử.

Mỗi lần đến đây luôn gợi lại cho tôi những ký ức không vui, tôi nén sự khó chịu trong lòng, nhập mật khẩu cũ. Ai ngờ đèn trong nhà lại sáng, tôi rón rén đi vào, thấy Chu Đình Việt đang từ trong bếp đi ra, trên tay ôm một chiếc bình hoa, trong bình cắm những bông hoa hướng dương tươi rói.

Anh đặt bình hoa lên bàn sau đó ngẩn người, nhìn một lúc lâu quay người định rời đi, trực tiếp bắt gặp ánh mắt tôi.

"Sao em đến đây?" Anh có hơi ngạc nhiên.

Tôi hơi cúi đầu không nhìn anh, "Anh ở đây đi."

Anh tiến lên nắm lấy tay tôi, nâng tay tôi lên, tôi cảm thấy cổ tay mình được đặt lên những nụ hôn ấm áp, là Chu Đình Việt đang hôn lên vết sẹo đã lành của tôi, "Anh không muốn ở nơi không có em."

"Chúng ta không còn quan hệ gì nữa." Tôi nhấn mạnh với anh.

"Vậy em cứ để anh chết ở ngoài đường đi." Anh nhìn vào mắt tôi, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ. Anh biết rõ tôi sẽ không để anh chết ở ngoài đường, đổi lại là bất kỳ ai, tôi cũng sẽ không bỏ mặc, anh lợi dụng điểm yếu của tôi, khiến tôi không thể không lo lắng cho anh từng giây từng phút.

"Chu Đình Việt!"

Anh đưa tay ôm tôi vào lòng, "Tạ Phỉ, xin lỗi."

Tôi chớp mắt, không muốn để nước mắt rơi xuống, nhưng tình cảm dâng trào giống như tìm thấy lối thoát vào lúc này, đây là lần đầu tiên Chu Đình Việt xin lỗi tôi khi tôi tỉnh táo, anh luôn mang vẻ cao ngạo, chưa bao giờ chịu cúi đầu trước bất kỳ ai.

Nhưng đâu dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.

Tôi đưa tay đẩy anh ra, lau nước mắt trên mặt, "Anh chẳng lẽ không còn đồng nào sao?"

Anh lắc đầu, "Không một xu dính túi."

Tôi không tin anh, đến bên cạnh ti vi trong phòng khách, mở ngăn kéo phía dưới ra, quả nhiên tấm thẻ ngân hàng tôi từng để ở đây vẫn còn nguyên vẹn, "Ở đây chẳng phải vẫn còn sao?"

"Đó là tiền của em." Anh chậm rãi đi đến trước mặt tôi, ánh mắt sáng lên, nhưng tôi lại nhìn thấy một tia sợ hãi trong mắt anh, "Anh nhận rồi em sẽ cảm thấy không còn nợ nần gì với anh nữa."

"Tạ Phỉ, giữa chúng ta tính chưa rõ đâu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.