Tôi ngủ một giấc thật sâu trong căn nhà trọ, đến khi tỉnh dậy mới phát hiện Đàm Chu đã gọi cho tôi mười mấy cuộc điện thoại.
Tôi xoa xoa thái dương đang đau nhức, đo nhiệt độ mới biết mình bị sốt.
Hình như đã lâu tôi không bị ốm, mỗi lần ốm đều kèm theo nước mắt, thứ đó giống như là chất dinh dưỡng của cơ thể tôi, chỉ cần chảy ra nhiều, cơ thể sẽ hỏng.
Tôi rửa mặt xong uống thuốc, gọi lại cho Đàm Chu.
Cậu ta bắt máy rất nhanh, "Không phải chuyển nhà cho anh sao? Anh ở đâu?"
Tôi khẽ ho 2 tiếng, đáp: "Anh thấy không có nhiều đồ đạc, nên tự chuyển luôn."
"Vậy anh chuyển đến đâu? Em qua chúc mừng anh!"
Đầu tôi vẫn còn hơi choáng, không muốn tranh cãi với cậu ta, thế là cúp điện thoại gửi địa chỉ cho cậu ta.
Đàm Chu đến rất nhanh, mang cho tôi một bó hoa và một ít quà.
Tiếc là nơi ở mới không có bình hoa, nên tôi đành phải để bó hoa tạm trong bồn rửa tay.
"Sao anh lại chuyển đến đây?" Đàm Chu đi đi lại lại trong phòng như đang tuần tra lãnh địa, "Nơi này cũng chẳng ra sao..." Cậu ta không ngừng nhận xét, cuối cùng đặt mông ngồi xuống cạnh tôi, đề nghị: "Em còn một căn nhà trống, hay là anh qua đó ở đi?"
Tôi không nói gì chỉ quay đầu nhìn cậu ta chằm chằm, cậu ta bị tôi nhìn đến mức lảng tránh ánh mắt, cười gượng gạo, "Được được được... em không nói nữa..."
Tôi thu hồi ánh mắt, ho thêm 2 tiếng, định đứng dậy thì thấy chóng mặt, đành phải tiếp tục ngồi trên ghế sofa, tôi nhìn đồng hồ, đoán là không kịp đến cửa hàng theo giờ hẹn với Tiểu Lộc, nên đành phải nhắn tin cho cô ấy.
"Anh ốm à?" Đàm Chu phát hiện ra sự bất thường của tôi, đặt tay lên trán tôi, sau đó kinh ngạc thốt lên, "Nóng thế này?"
Tôi gạt tay cậu ta ra, "Không sao, anh uống thuốc rồi."
"Thế sao được, em đưa anh đến bệnh viện."
Tôi xua tay, vừa định nói thì lại ho liên tục.
"Lần này phải nghe em." Cậu ta cứng rắn kéo tay tôi ra ngoài.
Tôi không lay chuyển được cậu ta, đành phải theo đến bệnh viện.
Kết quả đến bệnh viện mới biết phải truyền dịch, bác sĩ nói một tràng dài, tóm lại là cơ thể yếu cần tĩnh dưỡng.
Tôi nằm trên giường bệnh nhìn Đàm Chu bận rộn tới lui, không nhịn được nói, "Em về trước đi."
"Thế sao được, để anh một mình ở đây em sao yên tâm được?"
Tôi ngước mắt nhìn cậu ta, do dự một lúc mới mở lời, "Đàm Chu, em không cần đối xử tốt với anh như vậy."
Cậu ta sững sờ, có lẽ hiểu ý trong lời nói của tôi, cười nói: "Em muốn đối tốt với anh là chuyện của em, em thích anh cũng là chuyện của em, em biết anh lo lắng điều gì, em cũng biết bây giờ anh không thích em, nhưng có sao đâu."
Tôi nhìn đôi mắt chân thành của cậu ta, cảm thấy hơi xấu hổ, thế là quay đầu đi nói, "Vậy tùy em."
"Em đi mua chút gì đó cho anh ăn."
Tôi không nói gì, nhìn bóng lưng cậu ta rời đi nằm trên giường, trên người Đàm Chu tôi dường như nhìn thấy bóng dáng của chính mình, đã từng cũng nhiệt tình như vậy, cuối cùng lại thương tích đầy mình.
Truyền dịch xong tôi muốn đi, nhưng Đàm Chu nhất quyết bắt tôi ở lại bệnh viện theo dõi một đêm, đợi sốt hẳn mới đi, tôi không cãi lại được cậu ta, đành phải ở lại bệnh viện, nhưng tôi kiên quyết đuổi cậu ta về không cho cậu ta ở lại, cậu ta nên có việc của mình, không nên xoay quanh tôi.
Lúc ngủ mơ màng, tôi cảm thấy hơi thở quen thuộc đến bên giường mình, tôi mở mắt ra liền thấy Chu Đình Việt với vẻ mặt mệt mỏi.
Anh im lặng ngồi bên giường tôi, không nói một lời nắm lấy tay tôi áp lên mặt.
Tôi quay đầu đi không nhìn anh nữa, chỉ nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng rơi trên bệ cửa sổ, như một dải ngân hà, lốm đốm nhưng xinh đẹp.
Tôi mơ màng ngủ thiếp đi, trong lúc hoảng hốt cảm thấy Chu Đình Việt khẽ nói xin lỗi bên tai tôi.
Tôi giật mình tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn mình tôi, bên ngoài trời đã sáng rõ. Tôi dậy rửa mặt chải đầu, sau đó đi làm thủ tục xuất viện.
Trên xe tôi nhắn tin cho Đàm Chu, báo cho cậu ta biết tôi đã rời bệnh viện, để tránh cậu ta đến bệnh viện không gặp được.
Tôi ăn sáng ở gần cửa hàng mới, sau đó ở trong cửa hàng trao đổi với Tiểu Lộc về chi tiết kinh doanh, Tiểu Lộc về những việc này rõ ràng chuyên nghiệp hơn tôi nhiều, tôi có hơi không hiểu tại sao Đàm Văn Tân lại thuê tôi, mà không để Tiểu Lộc trực tiếp làm quản lý.
2 cửa hàng lớn như vậy, chỉ có tôi và Tiểu Lộc 2 người chắc chắn làm không xuể, thế là tôi bắt đầu tuyển nhân viên cho cửa hàng, Tiểu Lộc cũng giới thiệu vài người, tôi gặp một số, cuối cùng giữ lại 3 người.
Trần Nhất phụ trách phòng nghệ thuật và tiệm hoa, bản thân cậu ta biết tạo hình hoa tươi, tôi đã xem qua tác phẩm của cậu ta, thẩm mỹ rất tốt. Bội Bội phụ trách tiếp đón khách hàng tiệm bánh ngọt, cô ấy có ngoại hình ngọt ngào khi cười còn lộ ra chiếc răng khểnh, tuy mới tốt nghiệp còn rất non nớt, nhưng tính cách hoạt bát vui vẻ. Chị Hùng thì phụ trách tiệm hoa, chị ấy trước đây đã từng mở tiệm hoa, sau đó vì lý do gia đình nên đóng cửa, tuy đã lâu không làm việc nhưng kinh nghiệm vẫn còn đó.
Còn tôi ngoài ở trong phòng làm bánh ra, cần tôi ở đâu tôi sẽ đến đó. Còn về Tiểu Lộc vì cô ấy còn có việc khác, nên không thể thường xuyên ở cửa hàng, sau này tôi mới biết hóa ra cô ấy là trợ lý đi theo bên cạnh Đàm Văn Tân, giúp Đàm Văn Tân xử lý rất nhiều việc.
Trước khi khai trương, tôi cùng Trần Nhất, chị Hùng đi chọn hoa ở nhà vườn, sau đó lại làm tạo hình hoa tươi cho phòng nghệ thuật.
2 ngày trước khi khai trương, Tiểu Lộc nhắc nhở tôi làm một ít bánh ngọt làm quà tặng, Đàm Văn Tân muốn tặng cho một số khách hàng. Tôi thức đêm thiết kế mẫu mã, sáng sớm hôm đó làm hộp quà macaron 4 màu đơn giản cùng bánh crepe ngàn lớp, trên mỗi hộp quà đều cài một bó hoa tươi theo tông màu, cuối cùng đặt thiệp chúc mừng in logo độc quyền của cửa hàng vào, nhờ Tiểu Lộc gửi cho khách hàng.
Ngày khai trương, trong sân chất đầy những bó hoa, tôi xem qua một chút, cơ bản đều là do một số người nổi tiếng gửi đến.
Vốn tưởng ngày đầu tiên sẽ không có khách, ai ngờ đã có người đến cửa hàng check-in, Bội Bội nói với tôi những người đến check-in phần lớn đều là những người nổi tiếng hoạt động trên mạng, tiếc là tôi không biết.
Bận rộn cả ngày, mới phát hiện việc kinh doanh của cửa hàng tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Bội Bội nói là hiệu ứng người nổi tiếng, tôi quả thực không hay lên mạng, không ngờ cửa hàng đột nhiên có độ nổi tiếng lớn như vậy.
Chỉ là không ngờ Đàm Chu không biết từ đâu biết tin tôi mở cửa hàng, tức giận chạy đến trước mặt tôi chất vấn: "Anh mở cửa hàng mà không nói với em?"
"Không phải cửa hàng anh mở..." Tôi giải thích với cậu ta, "Anh chỉ là người làm thuê thôi."
"Anh làm thuê cho ai?"
Tôi ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống trước, sau đó rót cho cậu ta một ly cà phê, "Anh trai em."
Đàm Chu nghe xong rõ ràng có hơi kinh ngạc, cậu ta nhìn tôi không nhịn được xác nhận lại: "Anh nói là anh trai em Đàm Văn Tân?"
"Ừ." Tôi gật đầu, ngồi đối diện cậu ta. Cậu ta vẻ mặt khó hiểu, như thể gặp phải bài toán thế kỷ: "Anh trai em tại sao lại mở cửa hàng với anh?"
Tôi có hơi ngạc nhiên, "Không phải em nói với anh trai em sao?"
"Không có." Cậu ta lắc đầu, giải thích: "Em chưa từng nhắc đến chuyện mở cửa hàng với anh trai em..."
Tôi vẫn luôn tưởng là do Đàm Chu, nên Đàm Văn Tân mới tìm đến tôi, nhưng nếu không phải Đàm Chu, thì tại sao Đàm Văn Tân lại chọn tôi? Tôi nghĩ mãi không ra.
"Em không quan tâm, em cũng muốn làm việc ở cửa hàng!" Đàm Chu đập bàn, kiên định nhìn tôi.
Tôi khẽ thở dài, giải thích: "Em đâu có thiếu tiền..."
"Nên em có thể không cần lương!"
Tôi có hơi bất lực nhìn Đàm Chu, chỉ có thể đe dọa cậu ta, "Nếu em còn như vậy nữa, anh sẽ nói với Đàm Văn Tân."
"Em tự gọi cho anh ấy!" Đàm Chu nói xong liền lấy điện thoại ra, gọi vào số của Đàm Văn Tân, bên kia vừa bắt máy cậu ta liền lập tức nói, "Anh ơi, em muốn làm việc ở cửa hàng."
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, Đàm Chu lập tức bổ sung một câu, "Em có thể không cần lương."
Đầu dây bên kia vẫn yên lặng, một lúc sau mới chậm rãi thốt ra 2 chữ, "Được thôi."
"Anh Đàm..." Tôi bất lực lên tiếng, muốn Đàm Văn Tân thu hồi lời vừa nói. Ai ngờ anh ta lại cười khẽ một tiếng, "Dù sao cũng không trả lương cho nó, nhặt được của hời thì cậu cứ dùng đi."
Đã là ông chủ nói như vậy, tôi còn lý do gì để từ chối, đành phải đồng ý.
Điện thoại cúp máy, Đàm Chu làm dấu tay chiến thắng với tôi, tôi mím môi chuẩn bị lập quy ước với cậu ta, "Thứ nhất, ở đây em phải giống như những người khác, không được có tính thiếu gia."
"Thứ 2, tuy em không cần lương, nhưng đi muộn về sớm quá 3 lần anh có quyền đuổi em đi."
"Thứ 3, vì em không cần lương, nên em muốn đi lúc nào cũng được, nhưng nếu em muốn làm việc tử tế, thì xin đừng làm 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, nếu có việc không đến được có thể xin nghỉ, nhưng phải báo trước với anh."
"Không thành vấn đề!" Đàm Chu cười híp mắt đảm bảo với tôi.
"Vậy hôm nay đến đây thôi, ngày mai em lại đến nhé."
"Em đợi anh về cùng."
Tôi nhíu mày nhìn cậu ta, "Bây giờ nhân viên đã tan làm, em có thể đi được rồi."
Cậu ta bĩu môi, có lẽ nhìn ra sự kiên quyết trong mắt tôi, đành phải ngậm ngùi rời đi.
Đợi Đàm Chu đi, tôi bắt đầu kiểm tra những bó hoa chúc mừng được gửi đến hôm nay, định ghi lại tên của họ, sau này nếu có cơ hội cũng tiện đáp lễ họ một chút quà.
Chỉ là kiểm tra đến cuối cùng tôi phát hiện có một bó hoa hướng dương không đề tên, chỉ viết 4 chữ "Khai trương đại cát", nhưng nét chữ quen thuộc đó vừa nhìn đã biết là của ai.
Tôi nhìn bó hoa hướng dương hơi thất thần, Chu Đình Việt mãi mãi là Chu Đình Việt, bất kể tôi nói gì làm gì, anh mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Tôi lấy điện thoại ra đứng ở cổng sân, chụp một tấm ảnh cửa hàng đăng lên vòng bạn bè, vòng bạn bè im lìm nhiều năm một lần nữa thức tỉnh.
"Khởi đầu mới, cùng cố gắng nhé."
____________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Thế giới thực bận rộn quá!

