Vật Thay Thế - Tam Nguyên

Chương 45: Chúng Ta Không Ai Nợ Ai Hết




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 45 miễn phí!

Vào ngày tôi xuất viện, Đàm Chu đến đón tôi.

Tôi nhìn vết sẹo đỏ còn hằn trên cổ tay, mảnh mai và ngoằn ngoèo, tôi vô thức đưa tay v**t v* nó, rõ ràng đã lành, nhưng tôi dường như vẫn cảm nhận được cơn đau lúc đó, tôi nghĩ cảm giác đó sẽ khắc sâu vào cơ thể tôi, tôi sẽ không bao giờ quên.

Lúc Đàm Chu đi làm thủ tục cho tôi, tôi ngồi đợi trong phòng bệnh, cứ tưởng sẽ tránh được thời gian Chu Đình Việt đến, ai ngờ anh như biết tôi sắp xuất viện, xuất hiện đúng giờ trong phòng. Anh im lặng nhìn tôi, trong mắt ánh lên vẻ giận dữ, "Em định đi theo cậu ta?"

Tôi biết anh đang nói đến Đàm Chu, cách đây không lâu anh đã từng nổi giận vì chuyện của Đàm Chu, nhưng lúc này, tôi thà để anh hiểu lầm.

Thấy tôi không nói gì, Chu Đình Việt liền tiến gần hơn một chút, theo thói quen bóp chặt cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào anh, "Nói, Tạ Phỉ."

"Tôi và anh không còn quan hệ gì nữa..." Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của anh, nói từng chữ từng chữ một, "Chúng ta không ai nợ ai hết."

"Không ai nợ ai?" Anh cười khẩy buông tôi ra, ném lá thư tôi viết cho anh về phía tôi, "Em nói 1 tháng 1 vạn, anh thấy nhiều đấy."

Tôi ngẩn người nhìn anh, một lúc sau mới hiểu anh đang nói gì, tờ giấy rơi xuống chân tôi, tôi cúi đầu nhìn tờ giấy đã nhăn nhúm, như đã bị ai đó vò nát, tôi cúi xuống nhặt lên, đỏ hoe mắt nhìn Chu Đình Việt, "Vậy anh nói bao nhiêu?"

"Tạ Phỉ!" Anh cao giọng gọi tên tôi, giống như đang cảnh cáo tôi. Tôi đặt lá thư sang một bên, như giận dỗi đưa tay cởi áo mình, "Hay là anh muốn tôi trả ngay bây giờ?"

Chu Đình Việt nhíu chặt mày, tiến lên nắm lấy tay tôi, tôi nhìn thấy nỗi đau thương trong đôi mắt anh, cánh tay bị anh nắm đến đau nhói, anh như muốn bóp nát tôi vậy, "Tạ Phỉ, rốt cuộc em có hiểu không, người em yêu rốt cuộc là anh, hay là người đã cứu em."

Tôi xấu hổ quay đầu đi, mấp máy môi nhưng không thốt nên lời, đến nước này thì điều đó đã không còn quan trọng nữa, bất kể anh có phải là người đã cứu tôi hay không, ngay khoảnh khắc tôi quyết định chết, tôi đã quyết định không yêu anh nữa.

"Anh đang làm gì đấy?" Chưa thấy người đã nghe tiếng, chỉ thấy Đàm Chu xông vào từ ngoài phòng bệnh, đẩy tôi và Chu Đình Việt ra, "Đồ cặn bã như anh còn mặt mũi đến đây à?"

Chu Đình Việt bị đẩy loạng choạng, đứng vững liếc nhìn tôi một cái sau đó mới buông lời châm chọc: "Xem ra Đàm Văn Tân quản giáo quá ít nhỉ? Để cậu rảnh rỗi ở đây lo chuyện bao đồng."

"Anh có tư cách gì nói ở đây?" Đàm Chu không chịu yếu thế, "Chó nhà có tang còn ở đây sủa bậy?"

"Xem ra khả năng quản giáo người của Đàm Văn Tân cũng chẳng ra gì, nếu không sao có thể dạy ra loại công tử bột vô dụng như cậu?"

"Anh..." Đàm Chu tức đến không nói nên lời, trực tiếp đấm một cú vào mặt Chu Đình Việt.

"Đàm Chu!" Tôi kinh ngạc nhìn Chu Đình Việt bị đánh lệch mặt, máu rỉ ra từ khóe miệng anh, anh đưa tay lau đi, lạnh lùng nhìn vệt máu đỏ trên tay, nhìn Đàm Chu cười một cái, sự hung ác trong mắt thoáng qua sau đó biến mất, tôi vội vàng tiến lên xem xét anh, "Anh không sao chứ?"

"Anh còn quan tâm đến anh ta làm gì?" Đàm Chu tức giận hỏi, hận không thể đấm thêm cho Chu Đình Việt 2 cú nữa.

Tôi biết tính cách có thù tất báo của Chu Đình Việt, chỉ mong anh đừng gây rắc rối cho Đàm Chu.

Chu Đình Việt nghiêng đầu nhìn tôi thật sâu, sau đó quay người rời đi.

Tôi có hơi lo lắng, nhìn bóng lưng anh rời đi muốn đuổi theo hỏi cho rõ, nhưng đã bị Đàm Chu kéo lại, "Anh ngốc à? Anh ta đối xử với anh như vậy..."

Tôi dừng bước, hất tay Đàm Chu ra, "Em không hiểu anh ấy." Nhưng khi đuổi theo ra ngoài thì không thấy bóng dáng Chu Đình Việt đâu nữa, tôi chỉ có thể cầu nguyện trong lòng anh sẽ không để bụng chuyện vừa xảy ra.

Vốn dĩ Đàm Chu định đưa tôi về khách sạn, nhưng không ngờ ở bãi đậu xe lại gặp xe của Đàm Văn Tân, vừa nhìn thấy Đàm Văn Tân, Đàm Chu liền như chuột gặp mèo, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Đàm Văn Tân, không còn chút dáng vẻ kiêu ngạo vừa nãy nữa.

"Em về trước đi." Đàm Văn Tân lên tiếng, tôi đứng một bên, không biết nên cư xử thế nào, dù sao lần trước gặp mặt cũng không mấy vui vẻ.

"Anh... Tạ Phỉ mới xuất viện, em phải đưa anh ấy về." Giọng Đàm Chu rõ ràng yếu đi vài phần, vẻ mặt đáng thương.

Đàm Văn Tân không nói gì, chỉ im lặng nhìn Đàm Chu, một lúc sau Đàm Chu ngoan ngoãn cúi đầu lên xe, mặc dù vẫn không cam lòng nháy mắt với tôi.

Tôi thấy Đàm Chu lên xe rời đi, đang định tự mình rời đi thì bị Đàm Văn Tân chặn lại, "Cậu Tạ, tôi đưa cậu về."

Tôi có hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, anh ta còn cao hơn Chu Đình Việt một chút, tôi buộc phải ngước nhìn anh ta, "Không cần làm phiền anh..."

Anh ta không nói gì, chỉ im lặng mở cửa xe, tôi nhìn gương mặt kiên nghị của anh ta, vẻ mặt như hôm nay tôi không lên xe thì không xong, đành phải kiên trì ngồi vào.

Trong khoang sau chật hẹp chỉ có tôi và Đàm Văn Tân, tôi cúi đầu nghịch ngón tay, không biết nên nói gì, may mà Đàm Văn Tân kịp thời phá vỡ sự im lặng, "Chuyện của cậu Tạ tôi cũng có nghe qua, chỉ là Đàm Chu còn trẻ người non dạ, nếu cậu Tạ muốn đổi một chỗ dựa..." Anh ta ngừng lại không nói tiếp, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Cảm ơn đã quan tâm." Tôi cười khẽ, "Tôi và em ấy không phải như anh nghĩ."

Đàm Văn Tân gật đầu như có như không, dường như không quan tâm đến lời nói của tôi lắm, "...Nhưng tình cảnh hiện tại của anh ta không được tốt lắm, về chuyện tiệm hoa, Đàm Chu đã nói với tôi, hôm nay tôi đến cũng là muốn tìm cậu Tạ hợp tác làm ăn."

Tôi có hơi ngẩn người, mới nhớ ra Đàm Chu đã nói với tôi, bàn bạc chuyện tiệm hoa với Đàm Văn Tân, thật không ngờ cậu ta lại chạy đi bàn bạc với Đàm Văn Tân thật, "Cái đó... tôi chưa từng nghĩ tới..." Tôi cứ tưởng Đàm Chu chỉ nói đùa, không ngờ cậu ta coi là thật.

Đàm Văn Tân thấy tôi muốn nói lại thôi, cười một cái, "Chuyện kiếm tiền, tôi rất có hứng thú."

Anh ta ra dáng một thương nhân, thậm chí còn lấy từ bên cạnh ra một bản kế hoạch kinh doanh đưa cho tôi, "Tôi rất có hứng thú, mời cậu Tạ làm người quản lý cửa hàng của tôi."

Tôi hơi sững sờ, nhìn đôi mắt cười của anh ta, ngay cả những đường nét cứng rắn trên khuôn mặt dường như cũng dịu đi vài phần, tôi có hơi ngại ngùng cúi đầu, "Tôi không biết làm ăn lắm..."

Đàm Văn Tân cười khẽ một tiếng, như đang cảm thán sự ngây thơ của tôi, "Tôi đã cho người điều tra lý lịch của cậu Tạ, những khách hàng tiêu dùng ở chỗ cậu đều đánh giá rất tốt, hơn nữa khách hàng quay lại rất nhiều, doanh thu của tiệm cậu rất khá và luôn giữ được lợi nhuận, điều này đối với cửa hàng thực thể mà nói là rất không dễ dàng."

Anh ta nói một tràng dài, tôi ngược lại không ngờ mình còn có nhiều ưu điểm như vậy. Tôi cúi đầu xem qua bản kế hoạch, vị trí rất tốt là ở khu thương mại trung tâm, chủ yếu làm hoa tươi và bánh ngọt cao cấp, đối tượng khách hàng là các ngôi sao và doanh nhân. Nhưng tôi chỉ từng làm ăn nhỏ, đối tượng khách hàng như vậy, tôi có thể ứng phó được không?

Đàm Văn Tân dường như nhìn ra sự lo lắng của tôi, mở lời giải thích, "Nguồn khách không cần lo lắng."

"Nhưng tôi... không biết quản lý." Cửa hàng như vậy, không thể chỉ có một mình tôi, hơn nữa tôi cần đồng thời duy trì tiệm bánh ngọt và tiệm hoa, chắc chắn cần nhân lực, huống hồ ngôi sao và doanh nhân, e là đều không dễ đắc tội.

"Có thể học." Đàm Văn Tân cười rạng rỡ, tôi thậm chí còn nhìn thấy sự khích lệ trong nụ cười của anh ta, "Không phải ai sinh ra đã biết, cậu Tạ thông minh lanh lợi, những thứ này không khó."

Tôi không hiểu dụng ý lúc này của Đàm Văn Tân, anh ta không quen thuộc với tôi, cho dù đã cho người điều tra tôi, nếu thật sự muốn làm ăn, hoàn toàn có thể tìm một người quản lý thích hợp hơn, hay là... anh ta nể mặt Đàm Chu mới mời tôi? Nhưng lần trước gặp mặt, anh ta không thích tôi và Đàm Chu gần gũi, thậm chí nghi ngờ tôi có ý đồ xấu. Tôi gấp bản kế hoạch lại, khách sáo nói: "Tôi cần suy nghĩ thêm một chút."

Anh ta cười hiểu ý, đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, lấy từ chiếc hộp vuông nhỏ trên ghế ra một tấm danh thiếp đưa vào tay tôi, "Đây là danh thiếp của tôi, suy nghĩ kỹ, cậu Tạ cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Tôi gật đầu, vừa lúc xe dừng lại vững vàng, tôi khó hiểu nhìn khách sạn cao cấp nhất thành phố F ngoài cửa sổ xe, tôi rõ ràng đã đặt khách sạn bình dân giá rẻ mà...

"Đã là cầu hợp tác, thì đương nhiên phải có chút thành ý." Đàm Văn Tân giải thích, "Đây là sản nghiệp của nhà họ Đàm, cậu Tạ có thể nghỉ ngơi cho tốt."

"...Chuyện này không hợp lý lắm, tôi và anh..." Tôi ngập ngừng, hơi lúng túng, "Tôi và anh Đàm không thân, hơn nữa còn chưa hợp tác... bây giờ tôi nhận ân huệ của anh, không hay lắm..." Tôi không muốn nợ anh ta cái gì.

"Cái này đối với nhà họ Đàm còn chưa tính là ân huệ gì." Đàm Văn Tân thản nhiên nói, anh ta khẽ dựa vào lưng ghế với vẻ lười biếng, tay áo sơ mi đen xắn lên một chút, lộ ra chiếc đồng hồ nhìn qua là biết giá trị xa xỉ, tôi cúi đầu không biết nên từ chối anh ta thế nào, suy nghĩ một chút vẫn quyết định, "Vẫn là phiền anh Đàm đưa tôi đến khách sạn bình dân đi."

Anh ta khẽ nhướng mày, không nói gì chỉ gật đầu. Cửa xe đóng lại lần nữa, tôi cúi đầu chỉ cảm thấy hơi ngượng ngùng, muốn tìm chủ đề gì đó để xoa dịu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn im lặng ngậm miệng.

Đàm Văn Tân nhìn còn lạnh lùng hơn cả Chu Đình Việt, anh ta khác với Chu Đình Việt, có lẽ là tôi và Chu Đình Việt quen biết từ thời niên thiếu, tôi đã từng thấy sự dịu dàng của Chu Đình Việt, nhưng Đàm Văn Tân... sự lạnh lùng của anh ta giống như tồn tại trong xương tủy, cho dù là cười, cũng có thể cảm nhận được một tia xa cách... cũng không trách Đàm Chu sợ anh ta như vậy, ngay cả tôi ở bên cạnh anh ta, cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Đợi đến cửa khách sạn bình dân, tôi liền như chạy trốn xuống xe, ngay cả một câu cảm ơn cũng không kịp nói, làm xong thủ tục nhận phòng mới nhớ ra, giật mình nhận ra mình hơi bất lịch sự, hy vọng Đàm Văn Tân sẽ không cảm thấy bị mạo phạm.

Về phòng tôi tắm rửa qua loa, sau đó lại xem vé tàu hỏa đi thành phố C trên điện thoại, trong ví điện thoại của tôi chỉ còn vài ngàn tệ, phải tiết kiệm một chút.

Mua vé xong tôi liền tìm kiếm tin tức về năm đó trong mấy nhóm chat bạn học, những người năm đó dường như chỉ có Trịnh Gia Hào ở lại thành phố C, tôi kết bạn với cậu ta qua nhóm chat, nhưng có lẽ là muộn quá nên chưa được chấp nhận.

Tôi muốn tìm hiểu chuyện năm đó, muốn tìm hiểu người đó, ít nhất... người đó tên là gì.

______________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Đến rồi đến rồi~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.