Bành Hiên có lẽ là lo lắng cho tôi, thế là từ việc thỉnh thoảng ghé qua đã chuyển thành ngày nào cũng chạy đến tiệm hoa, tôi đã thử mọi cách để đuổi cậu ta đi, nhưng cậu ta chẳng hề nghe.
Lớp học làm bánh của tôi cũng sắp kết thúc, tôi nghĩ đợi luyện tập thêm một thời gian nữa sẽ đi thi lấy chứng chỉ đầu bếp bánh. Một vài khách hàng sau khi ăn bánh tôi tặng rất thích, còn đặt trước của tôi một ít, thế là tôi mở một cửa hàng trực tuyến, nghĩ rằng có thể kiếm thêm chút tiền, sớm kiếm đủ tiền.
Việc kinh doanh cũng không tệ, dù sao tôi cũng đều nhận đơn trước mới làm, cũng không lãng phí chi phí gì.
Chỉ là không ngờ Giang Dã lại đặt một chiếc bánh kem ở chỗ tôi, ảnh đại diện của cậu ta rất rõ ràng, là ảnh của chính cậu ta, tôi vừa nhìn đã nhận ra.
"Phải hình thỏ nhỏ nhé." Giang Dã nhắn tin cho tôi.
Tôi trả lời xong đột nhiên hiểu ra, tại sao lúc đó Chu Đình Việt lại có kẹo hình con thỏ, hóa ra là vì Giang Dã thích, tất cả mọi thứ đều là vì Giang Dã, từ cuộc gặp gỡ của chúng tôi, từ viên kẹo đó bắt đầu, đều là sai lầm.
Một khởi đầu sai lầm, một cuộc gặp gỡ sai lầm, một sự tiếp diễn sai lầm, tất cả đều hoang đường đến mức có phần nực cười.
"Tạ Phỉ, hôm nay có thể mời cậu ăn cơm không?" Bành Hiên lại đến.
Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt trẻ con của cậu ta, cười lắc đầu từ chối.
Cậu ta sững sờ tại chỗ, như gặp ma mà la hét om sòm, "Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười đấy..."
Tôi cúi đầu không nói, hóa ra tôi đã lâu không cười sao?
"Cậu cười lên trông rất xinh đẹp..." Bành Hiên có hơi ngượng ngùng gãi đầu, ngồi đối diện tôi.
Hình như đây là lần đầu tiên nghe được lời khen thẳng thắn như vậy, nhất thời tôi không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể ngây người đáp, "Cảm ơn."
"Cho tôi một cơ hội đi?" Bành Hiên nghiêm túc nhìn tôi. Trong mắt lấp lánh ánh sáng, tôi thầm thở dài, tôi phải nói với cậu ta thế nào đây, trái tim đầy vết sẹo của tôi, từ lâu đã không thể chứa đựng thêm một người nào khác.
"Xin lỗi..." Tôi không muốn cậu ta lãng phí thời gian ở chỗ tôi.
Nhưng cậu ta vẫn như không cam tâm, "Dù không có cơ hội trở thành người yêu, vậy thì làm bạn cũng được chứ?"
Bạn bè? Ngoài Tần Ni ra tôi không có bạn bè nào nữa. Nhưng Bành Hiên là bạn thân của Giang Dã, nếu cậu ta biết được sự rắc rối giữa tôi và Giang Dã, Chu Đình Việt, cậu ta còn muốn làm bạn với tôi không?
Tôi im lặng không trả lời, cậu ta đang định nói thêm gì đó, thì tôi nhận được một cuộc điện thoại của khách hàng, nhờ tôi có thể giao một bó hoa qua cho họ không.
Tôi xem sắp đến giờ tan làm, liền đồng ý, gói xong hoa đang định đóng cửa tiệm đi qua, thì nghe thấy Bành Hiên còn chưa rời đi nói: "Tôi đưa cậu qua nhé."
Tôi không nghĩ ngợi gì liền muốn từ chối, nhưng cậu ta dường như đã biết ý nghĩ của tôi, mở lời trước tôi, "Bây giờ là giờ cao điểm tan làm, tôi đi xe máy đưa cậu qua nhanh hơn."
Tôi nhìn ra ngoài, mới phát hiện hôm nay cậu ta đi xe máy đến. Tôi nhìn chiếc xe máy của cậu ta hơi thất thần, Chu Đình Việt trước đây cũng thích đi xe, nhưng sau khi đến thành phố B, tôi chưa từng thấy anh đi xe nữa.
"Đi thôi." Bành Hiên lấy chiếc mũ bảo hiểm trên xe xuống đưa cho tôi. "Làm gì có vẻ mặt như đi vào chỗ chết thế? Kỹ năng lái xe của tôi tốt lắm."
Tôi hoàn hồn nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm cậu ta đưa, tôi cũng muốn cảm nhận cảm giác gió rít bên tai một lần nữa, để tôi có thể trở về năm đó, khoảnh khắc đó.
Tôi đội mũ bảo hiểm lên, ôm hoa ngồi sau lưng cậu ta.
"Bám chặt vào." Cậu ta cười khẽ ấn lên mu bàn tay tôi, tôi một tay vội vàng nắm chặt lấy áo cậu ta, tay còn lại ôm hoa.
Xe máy rất nhanh đã được khởi động, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió, như thể đang cảm nhận tự do và sự sống.
Tôi và Bành Hiên ngồi trên xe, xuyên qua dòng xe cộ tấp nập, hoàng hôn xuyên qua mây, đều đặn rải xuống mặt đất, như một bức tranh sơn dầu rực rỡ, còn chúng tôi thì lao về phía cuối chân trời hoàng hôn.
Giao hoa xong, Bành Hiên lại đưa tôi về tiệm hoa. Tôi nghĩ dù sao cũng phải cảm ơn cậu ta một chút, thế là lấy một ít bánh ngọt mình làm đưa cho cậu ta, "Tôi tự làm..."
Cậu ta vui mừng nhận lấy, cười nói, "Lần này chúng ta coi như đã là bạn bè chứ?"
Tôi hơi sững sờ, không ngờ cậu ta vẫn còn nghĩ đến chuyện này, lập tức cảm thấy có hơi dở khóc dở cười, đành phải gật đầu, khẽ đáp một tiếng.
"Vậy tôi đi trước đây!" Cậu ta hài lòng vẫy tay với tôi, giống như cuối cùng cũng đã được như ý nguyện.
Tôi không biết sự cố chấp của cậu ta đến từ đâu, tôi chẳng qua chỉ gặp cậu ta vài lần thôi mà.
Tôi đóng cửa tiệm ra chợ gần đó mua một ít thức ăn, về nhà yên lặng nấu cơm.
Cơm sắp nấu xong thì phát hiện dưới lầu có tiếng mở cửa, tôi từ trên cầu thang nhìn xuống thì phát hiện là Chu Đình Việt, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, tôi vội vàng giải thích, "Em không biết anh sẽ đến..."
Anh chậm rãi lên lầu, hình như không có vẻ không vui, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, "Em đang nấu cơm..."
Anh đến bên cạnh tôi ôm lấy tôi không nói gì, tôi áp vào ngực anh, bàn tay vừa mới xử lý nguyên liệu còn chưa kịp rửa không biết nên đặt ở đâu.
Anh ôm một lúc mới buông ra, véo má tôi hỏi, "Làm món gì vậy?"
"Trứng xào cà chua, tôm sông xào." Tôi thành thật trả lời.
"Anh muốn ăn thịt..." Anh cọ cọ vào cổ tôi, tôi sợ nhột nghiêng đầu né đi, "Em làm thêm cánh gà nữa nhé?"
Anh gật đầu, "Được."
Tôi quay người vào bếp tiếp tục bận rộn, chúng tôi ai cũng không nhắc đến những chuyện không vui, dường như những chuyện ngăn cách giữa chúng tôi đều đã biến mất, chỉ còn 2 chúng tôi.
Tôi rất nhanh đã nấu xong cơm, lúc bày đĩa ra mới phát hiện Chu Đình Việt đã dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi, tôi đến gần muốn gọi anh dậy, ai ngờ còn chưa kịp mở lời thì anh đã mở mắt ra.
Tôi nhìn đôi mắt đầy tơ máu của anh có hơi lo lắng, "Có muốn ngủ thêm một lúc không?"
Anh lắc đầu, "Cơm nấu xong chưa?"
Tôi gật đầu, cùng anh vào nhà vệ sinh rửa tay.
Hình như đây vẫn là lần đầu tiên anh ăn cơm tôi nấu, tôi có hơi căng thẳng nhìn anh, "Ngon không?"
Anh nhai thức ăn hơi nhíu mày, tôi đã nghĩ mình sẽ nghe được lời gì đó tồi tệ, ai ngờ anh chỉ nhẹ nhàng dùng đũa chấm lên trán tôi, "Không được nấu cho người khác ăn."
Tôi sững sờ, thấy trong mắt anh chứa đựng nụ cười, gật đầu.
Hai chúng tôi yên lặng ăn cơm, trong ti vi đang phát tin tức tài chính mà Chu Đình Việt muốn xem, tôi không hiểu những thứ đó, anh thì rất hứng thú với những thứ đó, vẻ mặt già dặn.
Ăn cơm xong, tôi lại cắt một ít trái cây, ai ngờ vừa cắt xong mang ra thì thấy anh đang định xuống lầu, tôi ngây người nhìn anh, anh cũng phát hiện ra tôi, chỉ là rất nhanh đã quay mặt đi, "Anh đi trước đây."
Tôi tiến lên hai bước, "Hôm nay anh không... ở lại đây ạ?"
Anh đầu cũng không nghoảnh, đáp, "Không."
Tôi cúi đầu im lặng không nói, không phải tôi vẫn luôn tự nhủ, phải đặt đúng vị trí của mình sao? Sao mới qua chưa được bao lâu đã quên mất...
Cửa dưới lầu mở ra sau đó liền đóng lại, tôi đặt đĩa trái cây lên bàn ăn, trong ti vi vẫn đang phát tin tức tài chính, tôi yên lặng lắng nghe, cho đến khi người dẫn chương trình nói tạm biệt mới hoàn hồn.
Chu Đình Việt đã không còn thuộc về tôi nữa.
Tôi đưa tay lên lau đi vệt nước trên mặt, rốt cuộc tôi đang cố chấp điều gì, tại sao lại không thể buông tay.
.
Giang Dã nói bánh kem của cậu ta không có thời gian đến lấy, hỏi tôi có thể giúp giao đến cổng đại học B không, tôi do dự một lúc vẫn đồng ý.
Vì sợ đi xe buýt trên đường bánh kem có thể bị hỏng, thế là vẫn đi taxi qua đó, tôi trả tiền xách bánh kem xuống xe, cổng trường toàn là các bạn học qua lại, tôi nhắn tin cho Giang Dã xong liền đứng một bên xách bánh kem chờ đợi, luôn có ánh mắt của người khác rơi trên người tôi, tôi cúi đầu im lặng nhìn đôi giày thể thao màu trắng của mình, có lẽ là vì giặt quá nhiều lần nên đã hơi ngả vàng.
Tôi đứng trong bóng râm, ánh nắng chói chang của mùa thu đã bắt đầu từ từ lặn xuống, mây trên trời tan ra, hoàng hôn nhuộm thành một mảng màu đỏ rực rỡ, tôi ngước mắt lên nhìn qua, mặt trăng đã treo trên không trung, chỉ là trời còn chưa tối nên không nhìn rõ.
Tôi không biết đã chờ đợi tại chỗ bao lâu, cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Giang Dã mới từ trong trường chạy ra, cậu ta nhìn thấy tôi liền cười vẫy tay, tôi có lẽ đã đứng quá lâu, cái chân bị thương đó đã hơi tê dại, tôi kéo lê nó từ từ đi về phía Giang Dã, nhìn thấy Chu Đình Việt đi theo sau cậu ta, tôi im lặng quay mặt đi, đưa bánh kem vào tay Giang Dã, "Đây là của cậu đặt..."
Giang Dã cười nhận lấy, có hơi áy náy mở lời: "Xin lỗi nhé, để cậu đợi lâu như vậy."
"Không sao." Tôi lắc đầu, ra vẻ định đi ra ngoài, nhưng trớ trêu thay bỗng nghe thấy cậu ta nói, "Đều tại Đình Việt..." Cậu ta giả vờ tức giận, hơi lườm Chu Đình Việt một cái, "Đều tại người này, cứ bắt tôi phải xem anh ấy chơi bóng xong mới qua đây..."
Tôi cúi đầu không biết nên nói gì, suy đi nghĩ lại chỉ thốt ra một câu, "Tôi về trước đây..."
"Có cần tôi đưa cậu về không?" Cậu ta nhiệt tình mở lời, chỉ là trong mắt mang theo sự khiêu khích như đang khoe khoang.
Tôi quay mặt đi lắc đầu, chậm rãi đi về phía bến xe buýt.
Cơn gió cuối thu thật dịu dàng, lướt trên mặt khiến người ta có cảm giác muốn rơi lệ.
Tôi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, nhìn cảnh đường phố của thành phố B, những người đi lại, đều chìm đắm trong câu chuyện của riêng mình, cố gắng hòa mình vào thế giới này.
_______________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Ngày mai sẽ bắt đầu tính phí ~ Ngày bắt đầu tính phí sẽ cập nhật hơn 6000 chữ, sau này cũng sẽ ổn định cập nhật hàng ngày! Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn yêu

