Vật Thay Thế - Tam Nguyên

Chương 15: Vậy Thì Cậu Đi Chết Đi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 15 miễn phí!

Mấy ngày nghỉ cuối Tết tôi sống khá thoải mái, Tạ Trường Sinh chắc là đã thắng được không ít tiền, không bao giờ ra tay với tôi nữa.

Nghỉ Tết, trường học xảy ra một chuyện lớn, nên đã tạm hoãn một tháng thời gian khai giảng, tôi nghe nói có người đã nhảy lầu ở trường.

Tôi từng xem họ thảo luận trong nhóm lớp, hình như là học sinh lớp 12, không biết là vì áp lực quá lớn hay là vì lý do khác. Nam sinh đó tôi đã nghe tên mấy lần, hình như tên là Khương gì đó... trước đây cũng là đối tượng bị đám Trịnh Gia Hào bắt nạt, hình như vì chuyện nhảy lầu này, đám Trịnh Gia Hào còn bị điều tra, không biết kết quả cuối cùng thế nào.

Tôi cảm thấy người này đáng thương hơn tôi, ít nhất tôi vẫn còn sống. Chỉ là tôi nghĩ, nếu đêm đó không có Chu Đình Việt, có lẽ tôi cũng đã sớm giống như nam sinh này, trở thành một câu chuyện phiếm trong miệng người khác mà thôi.

Cho nên tôi là người may mắn, tôi đã nắm được tia sáng trong cuộc đời mình, bây giờ có Chu Đình Việt ở bên cạnh tôi.

Đến khi khai giảng, tôi đã trở lại trường trước một ngày, dọn dẹp vệ sinh ký túc xá, thay ga giường và vỏ chăn mới, bận rộn cả một buổi chiều mới đến phòng tập múa luyện tập.

Chu Đình Việt nói với tôi rằng anh sẽ về muộn mấy ngày, tôi không hỏi là chuyện gì đã làm anh chậm trễ, nhưng tôi nghĩ chắc là chuyện gia đình anh, anh không muốn nói với tôi thì tôi sẽ không hỏi.

Tôi từng nghe các bạn học khác nói gia đình của Chu Đình Việt rất tốt, nhưng tốt đến mức nào thì tôi không biết, chỉ là có thể một lúc lấy ra mười mấy vạn cho Tạ Trường Sinh, tôi nghĩ chắc là một gia đình mà tôi không thể tưởng tượng được.

Nhưng số tiền này, sau này tôi nhất định sẽ trả cho anh, tôi không muốn nợ anh quá nhiều, những gì anh đã làm cho tôi đã đủ nhiều.

Cuộc sống sau khi khai giảng vẫn là nhàm chán và khô khan, Chu Đình Việt không có ở đây, tôi mỗi ngày đều đi theo lộ trình 3 điểm ký túc xá - nhà ăn - phòng học, thỉnh thoảng sẽ đến tiệm tạp hóa mua một ít đồ ăn vặt.

Qua Tết rất nhanh đã đến Lập xuân, tôi cởi bỏ chiếc áo khoác bông dày, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng.

Tôi vẫn như thường lệ luyện tập múa trong phòng tập, đến khi kết thúc thì đã rất muộn. Tôi dọn dẹp đơn giản một chút, đang định về ký túc xá, thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động sột soạt ở cửa, tôi sợ hãi căng thẳng lên, nghĩ rằng không để ý đến, nhanh chóng về, ai ngờ còn chưa đến cửa thì đèn đã bị tắt.

Tôi bước nhanh ra ngoài phòng học, sắp bước ra ngoài thì bị người ta ôm lấy eo, kéo tôi lại phía sau. Cửa "rầm" một tiếng đóng lại, tôi đang định vung nắm đấm, thì dưới ánh trăng mờ ảo nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"Chu Đình Việt..." Tôi không nhịn được mà lẩm bẩm, đưa tay lên sờ mặt anh. Anh áp trán vào đầu tôi, cọ cọ mũi tôi, "Có nhớ anh không?"

Tôi gật đầu thật mạnh, nhào vào lòng anh ôm chặt lấy, rõ ràng nói là về muộn mấy ngày, đã hơn một tháng trôi qua.

Anh ôm tôi hôn một cái, "Trong ký túc xá có người không?"

Tôi gật đầu, "Họ đều ở đó."

Chu Đình Việt nhíu mày dường như không hài lòng cho lắm, "Vậy đi khách sạn với anh nhé?"

"Muộn như vậy?" Tôi có hơi muốn từ chối, nhưng anh không cho tôi cơ hội nói, nắm lấy tay tôi ra khỏi phòng học, hỏi ngược lại: "Em không muốn ở bên cạnh anh à?"

Tôi há miệng nuốt xuống những lời từ chối, tôi muốn ở bên cạnh anh, không lúc nào là không muốn.

Tôi được anh dắt ra khỏi cổng trường, tôi không biết anh đã cho bảo vệ lợi ích gì, mà ngay cả chúng tôi cũng không bị chặn.

Vẫn là tài xế quen thuộc lái xe đợi chúng tôi ở cổng trường, Chu Đình Việt vừa lên xe liền không thể chờ đợi được mà hôn tôi, đến khi tôi cảm thấy sắp ngạt thở mới buông tôi ra, tôi khẽ th* d*c trong lòng anh, vì có người ngoài nên má tôi càng đỏ hơn bình thường.

"Bảo bảo." Anh vừa quyến rũ gọi, vừa đưa tay vào trong áo tôi, tôi vội vàng đẩy anh ra, "Còn... còn có người..."

Anh mất hứng liếc nhìn tài xế không nói gì, thở dài ngồi ngay ngắn.

Tôi véo lòng bàn tay anh, bình ổn lại tâm trạng, "Sao anh muộn lâu như vậy?"

Anh nhắm mắt lại véo véo giữa hai lông mày, "Nhà có chút chuyện."

Tôi im lặng gật đầu, nhìn quầng thâm dưới mắt anh, giống như không ngủ ngon, "Vậy bây giờ giải quyết xong chưa?"

"Rồi." Anh nhàn nhạt đáp một tiếng không nói gì nữa.

Tôi dựa vào bên cạnh anh, yên lặng ngồi.

Xe đi chưa được bao lâu đã đến dưới lầu khách sạn quen thuộc, anh dắt tôi lên lầu, thành thạo bấm số tầng, sau đó tìm đến căn phòng cũ.

Vừa vào cửa, anh đã không thể chờ đợi được mà đè tôi lên cửa. Tôi vòng hai tay quanh cổ anh, nhón chân hôn anh.

Đèn phòng khách không bật, tôi được anh bế vào phòng, đi vào phòng tắm.

Anh đưa tay ra bật chiếc đèn nhỏ trong phòng tắm, dưới ánh đèn mờ ảo tôi nhìn thấy khuôn mặt vẫn tuấn tú của anh, anh đưa 2 tay tôi lên quá đầu, dùng khăn mặt buộc lại.

Tôi nhìn anh cởi áo tôi, đè tôi lên bồn rửa tay.

...

...

Không biết đã qua bao lâu, tôi cuối cùng cũng kiệt sức mà ngất đi.

Lúc tỉnh dậy, Chu Đình Việt đang yên lặng ngủ bên cạnh tôi, tôi mở mắt ra nhìn khuôn mặt hiếm khi dịu dàng của anh, không nhịn được mà đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào mày mắt anh, tôi theo đường nét của anh từ từ phác họa, tiếc là tôi không phải là học sinh mỹ thuật, không thể vẽ ra được hình dáng của người mình thích như họ, tôi chỉ có thể vẽ anh trong lòng, ghi nhớ trong đầu.

Chu Đình Việt có lẽ cảm nhận được sự tiếp xúc của tôi, mở mắt ra, tôi vội vàng rụt tay về, nhưng vẫn bị anh bắt được. Anh đưa tay ra ôm tôi vào lòng hôn một cái, "Không mệt?"

"..." Tôi vội vàng lắc đầu, "Mệt."

"Nói dối." Anh cười trêu chọc, "Rõ ràng cuối cùng 2 chân còn quấn lấy anh không chịu buông."

Tôi vội vàng bịt miệng anh lại không cho anh nói bậy, "Ngủ đi."

Anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay tôi, không nói gì nữa. Anh hình như rất mệt, rất nhanh lại ngủ thiếp đi.

Tôi không biết anh đã gặp phải chuyện gì, nhưng tôi muốn cùng anh chia sẻ, dù là theo cách này.

Thực ra còn mấy ngày nữa là sinh nhật của Chu Đình Việt, tôi định cho anh một bất ngờ.

Sinh nhật của Chu Đình Việt đúng vào thứ 7, vì thời gian đến khách sạn khá dài, nên quầy lễ tân đều đã quen mặt tôi, tôi trực tiếp báo số phòng họ đã đưa cho tôi thẻ phòng, tôi như một tên trộm đeo ba lô lên lầu.

Tôi định đợi dọn dẹp xong mới nói với Chu Đình Việt rằng tôi đang ở khách sạn, trước đó đã tìm một cái cớ nói với anh là nhà có chuyện, anh có lẽ vì thế mà vẫn còn không vui.

Tôi tắm rửa, thay bộ quần áo hình con thỏ nhỏ mà Chu Đình Việt đã nói trước đó, chỉ là cái đuôi đó... tôi có hơi ngượng ngùng không dám đeo, nhưng vì muốn cho anh một bất ngờ nên vẫn nén sự xấu hổ mà đeo vào.

Cảm giác có dị vật không quá nặng, nhưng vẫn hơi khó chịu đôi chút. Tôi dọn dẹp xong, đang định nhắn tin cho Chu Đình Việt, thì nghe thấy tiếng mở cửa, tôi vội vàng trốn vào trong tủ quần áo của phòng.

"Wow! Hôm nay chúng ta hãy ăn mừng sinh nhật của anh Việt!"

"Hóa ra anh Việt còn có một nơi tốt như thế này..."

Tiếng bước chân vội vã tràn vào phòng, mọi người ríu rít bắt đầu náo nhiệt. Tôi co ro trong tủ quần áo, sợ hãi run rẩy, nếu bộ dạng này của tôi bị mọi người phát hiện... tôi không dám tưởng tượng.

Tiếng ồn ào kéo dài rất lâu, tôi co ro trong tủ quần áo không dám động đậy, sợ gây ra một chút tiếng động là bị phát hiện.

Cho đến khi cơ thể vì giữ nguyên một tư thế mà tê dại đau đớn, tôi mới giật mình nhận ra có người đã vào phòng, tôi hoảng hốt nhìn ra ngoài qua khe cửa, chỉ thấy Chu Đình Việt hình như đã say, anh được người ta dìu ngồi trên giường, 2 tay chống ra sau ngồi bên cạnh giường, giống như tư thế anh ngồi trên bậc thang của sân bóng rổ.

Chỉ là hành động tiếp theo của người đó khiến tôi lập tức mở to mắt, kinh ngạc bịt miệng lại, tôi thấy nam sinh đó cười từ từ quỳ xuống trước mặt Chu Đình Việt. Tư thế đó tôi quá quen thuộc.

Nam sinh ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, đưa tay ra vươn tới anh... Chu Đình Việt hình như hơi tỉnh táo lại, mặt không biểu cảm nắm lấy tay cậu ta ngăn cản, anh nâng cằm của nam sinh lên, cười hỏi: "Vội như vậy sao?"

"Anh Việt..." Nam sinh nũng nịu cọ cọ vào tay Chu Đình Việt.

Chu Đình Việt rút tay ra, nhấc chân đặt lên vai cậu ta, "Nếu theo tôi, cả đời này cậu sẽ không thể theo người khác được."

"Anh Việt." Nam sinh vội vàng ôm lấy chân anh, "Đừng nói cả đời này, kiếp sau em cũng là người của anh."

Chu Đình Việt cười khẩy một tiếng, dùng một chân đá cậu ta ra, "Vậy cậu có sẵn lòng vì tôi mà chết không?"

Nam sinh hình như tưởng Chu Đình Việt đang trêu chọc mình, liền bò dậy ôm lấy chân anh, "Em đương nhiên là sẵn lòng, vì anh Việt em làm gì cũng sẵn lòng..."

Chu Đình Việt ngẩng đầu cười, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác, anh đưa tay ra bóp chặt cổ của nam sinh, gương mặt ngày càng méo mó, "Vậy thì cậu đi chết đi."

"Khụ... Việt... anh Việt..." Mặt nam sinh đỏ bừng, 2 tay không ngừng giãy giụa.

Chu Đình Việt dường như không có ý định buông ra, anh im lặng nhìn nam sinh từ từ mất đi sức lực, động tác cũng ngày càng nhỏ đi...

"Chu Đình Việt!" Tôi không nhịn được mà lên tiếng ngăn cản, trên mặt còn vương những giọt nước mắt kinh ngạc không biết đã rơi từ lúc nào, tuy sợ bị những người khác nhìn thấy, nhưng tôi càng không muốn nhìn thấy anh thật sự giết người hơn.

Chu Đình Việt hoàn hồn lại, buông tay đang kìm kẹp cổ nam sinh ra, nam sinh đó lập tức nằm bò trên đất không ngừng ho, giông như thật sự bị dọa sợ, vừa quỳ vừa bò chạy ra khỏi phòng.

Tôi thấy trong phòng chỉ còn tôi và anh, lập tức bước ra từ trong tủ, có lẽ là vì ngồi xổm trong tủ quá lâu, tôi chân đứng không vững trực tiếp ngã xuống đất. Chu Đình Việt nghiêng đầu nhìn tôi, anh hình như vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc vừa nãy, khóe mắt vương một màu đỏ không thể tả.

Tôi đứng dậy đến bên cạnh anh, gục đầu trên đầu gối anh, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, tôi ngẩng đầu nhìn anh, khẽ hỏi: "Anh sao vậy?"

Anh đỏ hoe mắt nhìn tôi, đột nhiên ôm chặt lấy tôi, lẩm bẩm: "Em đã hứa với anh, trừ phi chết, nếu không sẽ không rời xa anh."

Tôi vòng tay qua vai anh, nhắm mắt lại, "Vâng, em đã hứa với anh."

Cảm xúc của anh dường như cuối cùng cũng ổn định lại, hôn lên vai tôi, ôm tôi lên đùi, "Sao em lại trốn ở đây?"

Tôi cười cười, giọng nói vì kinh hoảng vừa nãy vẫn còn hơi run, "Vốn định cho anh một bất ngờ." Không ngờ lại là một sự kinh hãi.

Anh ôm mặt tôi hôn một cái, "Anh thích lắm."

"Sinh nhật vui vẻ, Chu Đình Việt." Tôi khẽ lẩm bẩm.

Chu Đình Việt không trả lời, chỉ ôm tôi chặt hơn.

Tôi không hỏi anh nam sinh đó là ai, chỉ yên lặng dựa vào lòng anh, 2 chúng tôi cứ thế ôm nhau, dường như 2 linh hồn cô đơn nhất trên thế giới này, vào khoảnh khắc này đã có được sự đồng cảm.

__________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

!!!

Ngoài ra, chương tiếp theo sẽ là cảnh gương vỡ! Chương tiếp theo sẽ được cập nhật vào 7 giờ tối thứ 4~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.