Chương 49: Chủ tiệm hoa × Giọng ca chính của ban nhạc
Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.
Đêm thành thị đèn hoa rực rỡ.
Trong tiệm hoa nơi góc đường đang phát bản nhạc piano êm dịu. Trên những chiếc kệ gỗ, từng hàng hoa tươi được sắp xếp xen kẽ đẹp mắt, mỗi bông đều được tỉ mỉ cắt tỉa, tỏa hương thơm ngát. Thế nhưng Lạc Á chẳng có tâm trí đâu mà thưởng thức, cô đang bận tối mắt tối mũi kiểm kê các đơn đặt hàng trong tay.
Đúng lúc ban nhạc siêu cấp nổi tiếng đến thành phố tổ chức concert, vô số người hâm mộ tích cực đặt hoa khiến cửa hàng nhỏ của họ cung không đủ cầu, lợi nhuận tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lạc Á vừa vui vừa thấy chút chua xót cho phận mình. Cách đây vài ngày, cô đồng ý lời mời của Thao Tố vào vai khách mời trong thế giới Linh Âm mới xây dựng này, ai ngờ thân phận của cô vẫn cứ là... thực tập sinh, ngày trở thành nhân viên chính thức xem ra vẫn còn xa vời vợi.
Nơi này được gọi là Trái Đất thế kỷ 21, không có Alpha hay Omega, không có tinh thần lực hay cơ giáp, và rất nhiều phương diện khác cũng hoàn toàn khác biệt. Nghe nói đây chính là quê hương thực sự của Bạch Ế.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhìn về phía ông chủ của mình. Dù việc làm ăn bận đến mức xoay người không kịp, ông chủ Bạch vẫn chẳng hề nôn nóng. Ngược lại, anh đang thong thả thưởng trà, tiện tay cắt tỉa mấy cành cỏ đồng tiền trên bàn. Lạc Á không biết dùng từ gì để diễn tả, cô chỉ thấy Bạch Ế lúc này thư thái và hiền hòa hơn trước rất nhiều, khiến người ta thấy vô cùng dễ gần. Có lẽ vì sau khi bình phục hoàn toàn, anh không còn phải ngồi xe lăn hay dùng đến chân máy kim loại nữa chăng?
Chuông gió trên cửa vang lên lanh lảnh, Lạc Á vội xốc lại tinh thần ra tiếp khách, nhưng đối phương chỉ đến để giao một kiện chuyển phát nhanh. Bạch Ế bình thản nhận lấy, chưa có ý định mở ra ngay. Lạc Á thầm kinh ngạc vì đây không phải lần đầu. Gần đây anh liên tục nhận được những món đồ tương tự từ nhiều nguồn khác nhau: lúc thì mua đồ ngẫu nhiên trúng giải nhất là album bản giới hạn của ban nhạc top đầu, lúc thì nhận được cuộc gọi thông báo số đuôi điện thoại may mắn được tặng vật phẩm độc quyền... Chẳng lẽ lần này cũng vậy?
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Bạch Ế đặt chén trà xuống, bắt đầu bóc kiện hàng. Quả nhiên, bên trong là poster và búp bê phiên bản chibi của thành viên ban nhạc. Nhưng lạ ở chỗ, chỉ có đúng hình ảnh của chàng ca sĩ chính, chẳng thấy bóng dáng các thành viên khác đâu.
Lạc Á ghé mắt nhìn kỹ hơn rồi không nhịn được mà cạn lời. Cô nhớ Thao Tố từng nói, khi đến thế giới Linh Âm, cậu muốn giấu kín tung tích và giao cho Bạch Ế nhiệm vụ hàng đầu là phải nhận ra và tìm thấy cậu. Nhưng nhìn cái tình hình này... nhiệm vụ này có gọi là khó khăn không? Chẳng có một chút thử thách nào luôn ấy chứ!
Dù Thao Tố ở thế giới này có thay đổi vẻ ngoài và khí chất, trông cực kỳ ngầu và mang đậm vẻ phóng khoáng của thiếu niên, nhưng với người thân thiết thì chỉ cần nhìn lướt qua là nhận ra ngay. Bạch Ế nâng con búp bê phiên bản chibi có gương mặt kiêu ngạo trong tay, khóe môi hiện rõ ý cười. Nếu Tố Tố muốn chơi trò này, anh sẽ phối hợp hết mình.
Việc mang hoa đến địa điểm chỉ định là yêu cầu của khách hàng, và đơn hàng lần này là giao tận vào bên trong khu vực biểu diễn. Nếu là trước kia, Bạch Ế sẽ thấy không thoải mái khi đến nơi đông người như vậy. Nhưng giờ đây anh đã có thể ung dung tự tại, không còn lo lắng mình sẽ gây cản trở cho người khác hay phải né tránh những ánh nhìn soi mói.
Không khí tại hiện trường vô cùng cuồng nhiệt. Ánh đèn sân khấu nhấp nháy bắt mắt, những chiếc gậy cổ vũ trong tay khán giả tựa như muôn vàn vì sao hội tụ thành một biển ánh sáng lung linh. Mọi người đắm chìm trong âm nhạc, quên đi mọi phiền muộn.
Bạch Ế bước lên bậc thang, tìm một vị trí quan sát phù hợp. Vô tình, anh thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua. Vì bất cẩn không giấu kỹ đuôi mèo, mấy chú mèo tiêu sái đang tỏ vẻ ảo não. Hóa ra tên nhân ngư bá đạo kia đã mời họ đến để đóng vai khán giả cho đủ số lượng. Ban đầu bầy mèo thà chết không chịu, nhưng nghe nói ở thế giới Linh Âm có thể hóa hình người nên đã thiếu tiền đồ mà thỏa hiệp. Có điều hóa hình chưa hoàn thiện, sơ hở đầy mình, mu bàn tay vẫn còn nguyên lớp lông xù xù. Họ thầm nhủ sau buổi này nhất định phải khiếu nại tên nhân ngư kia một trận.
Mà nhắc mới nhớ, tên nhân ngư kia đâu rồi nhỉ?
Điệu nhảy mở màn kết thúc, ánh đèn vụt tắt rồi bùng sáng trong tiếng hò reo vang dội. Toàn bộ ban nhạc bước lên sân khấu. Thu hút mọi ánh nhìn chính là chàng ca sĩ chính đứng ở vị trí trung tâm. Đèn spotlight chiếu rọi bóng hình cậu, khiến cả thế giới như tĩnh lặng lại. Cậu đứng giữa sân khấu, hơi cúi người chào rồi cầm micro lên. Cả khán phòng im phăng phắc, nín thở chờ đợi giọng hát ấy.
Âm nhạc vang lên, len lỏi vào từng góc khán phòng. Khán giả hoàn toàn bị chinh phục bởi giai điệu rung động và cách biểu diễn đầy cảm xúc. Họ đung đưa theo nhịp điệu như bị mê hoặc. Ngay cả mấy chú mèo tiêu sái cũng quên mất việc ngồi đếm xem mu bàn tay mình còn bao nhiêu sợi lông mà say sưa lắng nghe.
Ánh mắt Bạch Ế chưa từng dời khỏi sân khấu lấy một giây. Qua những ca từ ngắn ngủi, anh nghe ra được ẩn ý sâu xa bên trong. Anh biết, Tố Tố đang hát dành riêng cho anh. Đó là món quà của gió tuyết, là sự may mắn trân quý nhất dành cho cả hai.
Một khúc nhạc kết thúc, đến phần chọn khán giả lên sân khấu giao lưu. Không khí hiện trường bị đẩy lên cao trào. Không ngoài dự đoán, Bạch Ế chính là người được chọn. Gương mặt mỉm cười của anh xuất hiện trên màn hình lớn, vẻ ngoài xuất sắc khiến khán giả lại một phen trầm trồ kinh ngạc.
Khi thấy Bạch Ế từ khán đài bước lên, Thao Tố nháy mắt tinh nghịch. Cậu vốn tưởng tượng ra đủ kiểu tương tác bùng nổ, nào ngờ Bạch Ế lại chọn một cách khác: Dùng đàn guitar đệm nhạc cho cậu. Thao Tố hơi tiếc nuối một chút, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu lại bị hút hồn bởi đôi bàn tay đang so dây của anh. Cũng đúng thôi, trước đây cậu chưa bao giờ thấy tên con người của mình chơi đàn cả.
Màn hợp tấu thành công rực rỡ, phản ứng của khán giả nhiệt liệt ngoài mong đợi. Đây chắc chắn sẽ trở thành một khoảnh khắc để đời của ban nhạc. Đơn vị tổ chức cũng không ngờ việc mời một khán giả ngẫu nhiên lại mang đến hiệu ứng tuyệt vời như vậy.
Trong lúc biểu diễn, Thao Tố không quên dùng dư quang lén nhìn Bạch Ế. Ánh sáng và bóng tối luân chuyển trên người họ, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, dường như có một ngọn lửa đang âm thầm bùng cháy trong tim.
Khi ánh đèn tắt hẳn một lần nữa, Bạch Ế cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp lên má. Thao Tố lén hôn anh rồi nhanh chóng nhận lấy cây đàn guitar. Lúc xuống đài, cậu nắm tay anh, ghé sát tai nói nhỏ một câu chẳng có chút thành ý nào: "Lúc nãy tôi vô tình chạm phải thôi, xin lỗi nhé."
Cảm giác như vừa làm chuyện xấu trước mặt bao nhiêu người vậy. Nhưng nghĩ đến việc đối phương hâm mộ mình như thế, lại còn hợp tấu nghiêm túc như thế, tặng chút phúc lợi nhỏ chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ. Thao Tố đứng chờ xem fan nhỏ của mình kích động, nhưng Bạch Ế chỉ bình tĩnh đáp lại đầy sủng ái, rồi nhắc cậu chú ý ống kính máy quay phía trước.
Thao Tố: "..." Bỗng nhiên thấy làm ngôi sao cũng chẳng sướng như mình tưởng.
Nhưng được làm thần tượng của Bạch Ế, được anh ngưỡng mộ hơn, cậu thấy cũng rất xứng đáng. Cậu cần phải thể hiện đúng phong thái của một ngôi sao. Thế là cậu cực kỳ chủ động tiến đến ký tên cho những khán giả đang vây quanh. Chữ ký nào cũng rất đẹp và bay bướm. Bạch Ế đứng cách đó không xa, Thao Tố tin chắc anh sẽ sớm chú ý đến mình thôi.
Quả nhiên, lát sau Bạch Ế bước tới, ánh mắt tràn đầy nhu hòa: "Cậu hát hay lắm, không biết tôi có vinh dự được nhận chữ ký của cậu không?"
Thao Tố làm bộ dè dặt gật đầu, rồi thấy Bạch Ế đưa lòng bàn tay ra: "Viết vào đây nhé, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận, không để mất đâu."
Thế thì còn gì bằng! Thao Tố mừng thầm, ký xong một bên tay vẫn chưa thấy đủ, cậu cầm tay bên kia của Bạch Ế ký thêm lần nữa. Tốc độ chậm hơn hẳn lúc nãy, cuối chữ ký còn vẽ thêm một hình thù cực kỳ điệu đà. Cậu thấy mình sắp bị lộ đến nơi rồi, sao anh vẫn chưa nói ra nhỉ? Thao Tố suýt nữa không nhịn được mà tự mình nói toạc móng heo, nhưng lại kịp kìm lại.
Có người đang trò chuyện với Bạch Ế, hỏi anh có hâm mộ ban nhạc nào không, có thích buổi diễn hôm nay không. Thao Tố nín thở lắng nghe, đúng lúc Bạch Ế ngước mắt nhìn về phía cậu. Trong cơn lo lắng, cậu chẳng biết vì sao mình lại lủi đi cùng các thành viên khác, dẫn đến việc không nghe được câu trả lời phía sau.
Thao Tố: "..."
Nghỉ ngơi ngắn ngủi ở hậu trường, cậu lại phải lên sân khấu tiếp. Đi đến đâu nhân viên cũng canh chừng fan cuồng rất chặt. Nhưng cậu cứ luôn miệng hỏi có ai đến tìm mình không, mãi cho đến khi kết thúc buổi diễn. Nhìn thấy thành viên cùng đội nhận hoa từ Bạch Ế, dù hoa đó là do fan mua tại tiệm hoa của anh, Thao Tố vẫn thấy khó chịu trong lòng. Lại xem lại video, thấy Bạch Ế lúc chơi đàn guitar thu hút bao nhiêu ánh nhìn, cậu đứng ngồi không yên.
Thế là, trên đường về, Bạch Ế vinh dự được mời riêng lên chiếc xe chuyên dụng của thần tượng. Nể mặt có trợ lý kiêm tài xế ở đó, Thao Tố cố kìm nén, chỉ dám lén nhìn qua gương chiếu hậu, định bụng về đến khách sạn mới tính sổ sau.
Nhưng đi được nửa đường, Bạch Ế ngồi ghế sau bỗng lên tiếng nhắc nhở: "Cảm ơn cậu đã đưa về, nhưng tiệm hoa của tôi không đi đường này. Cậu rẽ hướng khác hoặc cho tôi xuống đây để tôi đi bộ về cũng được."
Nghe vậy, Thao Tố không thể nhịn thêm được nữa. Cậu bảo tài xế xuống xe bắt taxi về trước, còn mình thì nhấn ga, dứt khoát lái xe chở Bạch Ế đến một đoạn đường vắng người. Sau đó, cậu xuống xe, mở cửa sau rồi chui tọt vào trong, chắn lối thoát của Bạch Ế. Bạch Ế lặng lẽ nhìn cậu, dường như chẳng có ý kiến gì với hành động của cậu cả.
Nếu là người khác chắc sẽ thấy vô cùng khó hiểu, nhưng Thao Tố thì rất tự tin, cậu nhìn thẳng vào mắt anh: "Em biết anh yêu nhất là ai."
Bạch Ế nhìn vào chữ ký trong lòng bàn tay, đáp: "Ừm."
Tim Thao Tố đập thình thịch, cậu dạn dĩ nói tiếp: "Vì người đó chính là em."
Bạch Ế ngước mắt, nụ cười càng thêm rõ rệt: "Đúng vậy."
Anh cứ tưởng cá nhỏ muốn được vạn người chú ý, muốn được nhiều người sùng bái, hóa ra cậu chỉ muốn có được sự sùng bái của riêng anh mà thôi.
Mở đầu thuận lợi, Thao Tố khẳng định chắc nịch: "Em còn biết anh là fan cứng của em, thầm theo dõi em lâu rồi. Ngày nào thức dậy việc đầu tiên anh làm cũng là xem em có cập nhật trạng thái mới không, rồi còn thu thập bao nhiêu ảnh của em, tối nào cũng mang ra ngắm đi ngắm lại..."
Bạch Ế nắm lấy tay cậu, chân thành nói: "Đúng vậy, em là thần tượng của anh, anh mãi mãi ngưỡng mộ em."
Giống như có pháo hoa rực rỡ nổ tung trong lòng, Thao Tố sướng đến mức phát điên, đầu óc quay cuồng chẳng biết đông tây nam bắc là đâu nữa. Nhưng cậu vẫn không quên việc tính sổ.
Bạch Ế giải thích: "Anh không tặng hoa cho ai ngoài em cả, cũng không cố ý chơi đàn cho ai khác xem đâu. Cá khác cũng không có."
Thao Tố hài lòng ra mặt, rồi chợt nhớ ra điều gì, đòi Bạch Ế đưa hoa cho mình. Đó là một bó hoa tử lan được gói ghém tỉ mỉ — loài hoa mà cá nhỏ yêu nhất.
Chỉ trong một đêm, tin đồn về việc giọng ca chính của ban nhạc hàng đầu hẹn hò với một người qua đường leo thẳng lên hot search. Mặc kệ truyền thông bủa vây hay công ty quản lý lo sốt vó, Thao Tố chẳng thèm bận tâm. Cậu định bụng sẽ công khai thừa nhận luôn, cùng lắm thì giải nghệ về kế thừa gia sản — bởi thân phận cậu tự thiết lập trong thế giới này là đại thiếu gia của một tập đoàn tài phiệt, gia thế cực khủng.
Họ cùng nhau trở về nhà, tổ chức một buổi tiệc họp mặt bạn bè náo nhiệt, rồi ra bể bơi chơi đùa một lúc mới chịu đi ngủ. Nghe tiếng gió thổi và tiếng ve kêu bên ngoài, cảm giác thật yên bình. Bạch Ế quyết định kể cho Thao Tố nghe về câu chuyện trong cuốn sách gốc. Thao Tố nghe xong liền mỉm cười thanh thản.
"Em rốt cuộc không phải là 'Thao Tố' trong thời không kia. Em chưa từng trải qua nỗi đau của cậu ấy nên không thể thay cậu ấy ghi hận ai, cũng chẳng thể thay cậu ấy tha thứ cho ai."
"Em đã có anh, có Lạc Á, có báo đen và những người bạn khác. Em đã nhận được rất nhiều tình yêu và sự quan tâm. Với em, thế là đã quá đủ may mắn rồi. Em không cần sự bù đắp hay chuộc lỗi của bất kỳ ai cả."
So với chuyện đó, Thao Tố quan tâm đến một vấn đề khác hơn. Tại sao cậu tra từ điển mãi mà không thấy từ "bao nuôi" đâu cả? Chắc là cậu tra sai cách, hay đây là cuốn từ điển giả?
Trước sự thắc mắc của cậu, Bạch Ế âm thầm cất cuốn từ điển dày cộp đi, thầm nhủ sau này phải kiểm duyệt gắt gao hơn nữa nội dung học tập của Thao Tố. Bài học xương máu trước đây vẫn còn đó mà.
Ở phía bên kia, Lạc Á vốn chỉ cầu mong được chính thức nhận việc, nào ngờ bất ngờ ập đến khiến cô choáng váng. Giây tiếp theo, cô được thăng chức thẳng lên làm... chủ tiệm hoa. Bởi lẽ chỉ cần có Bạch Ế ở đó là Thao Tố sẽ mua sạch hoa trong tiệm, chẳng còn gì mà bán cả. Thế nên cách tốt nhất là nhượng lại cửa hàng cho cô. Năng lực làm việc của cô sẽ được phát huy tối đa.
Lạc Á có linh cảm rằng, dù sau này có rời khỏi thế giới Linh Âm, cô chắc chắn cũng sẽ được thăng chức tăng lương sớm thôi!
Hết chương 49.
Hoàn toàn văn.
Cảm ơn mọi người đồng hành cùng mình trong bộ này~ mọi người đọc truyện vui vẻ nha.
Ngày edit xong: 8/1/2026
