Vai Ác Tàn Tật Cũng Nuôi Nhân Ngư Sao

Chương 42




Chương 42

Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.

Bạch Ế vừa tỉnh lại vào ngày hôm sau đã tiếp kiến một vị khách đặc biệt: Trùng Hoàng.

Elikhon chủ động đưa ra yêu cầu này với đầy đủ thành ý. Hắn thu liễm mọi đặc điểm trùng hóa trên người, chỉ dẫn theo Kelian đến nơi hẹn, đồng thời chấp nhận quy trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt nhất. Thế nhưng, bấy nhiêu đó vẫn không đủ để làm giảm bớt sự thù địch của Thao Tố dành cho họ.

Dù đã được Bạch Ế dặn dò, Thao Tố không thể ra tay với hai con trùng này, nhưng cậu vẫn quyết tâm gây khó dễ. Ngay khi Elikhon vừa đến, hắn đã phải trơ mắt nhìn vị nhân ngư lạnh lùng kia dùng đuôi quật nát những mảnh cơ thể bị đứt lìa của mình trên chiến trường, rồi ném xuống biển cho cá ăn.

Thực tế, nếu thu hồi được những phần thân thể tàn phá đó, Trùng tộc có thể dùng để chữa trị hoặc nuốt chửng để bổ sung năng lượng. Hành động của Thao Tố rõ ràng là một sự khiêu khích và trả thù công khai. Elikhon chỉ biết cười khổ, vỗ vai an ủi Kelian rồi ra hiệu cho thuộc hạ chờ bên ngoài.

Khác với trận chiến sinh tử trước đó, Bạch Ế không hề có ý định làm khó Trùng Hoàng. Anh bình thản lắng nghe đối phương giải thích mục đích đến đây. Elikhon hiển nhiên đã biết về những biến động gần đây trong nội bộ Đế Quốc, nên muốn tìm kiếm một cơ hội hợp tác. Nhìn thấy trạng thái phục hồi khá tốt của Bạch Ế, hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn công nhận thực lực của anh, dù biết cả hai đều từ cõi chết trở về, nhưng Trùng tộc có khả năng phục hồi thần tốc là chuyện thường, còn một Alpha nhân loại làm được như vậy thì quả là kỳ tích.

Ánh mắt Bạch Ế lướt nhanh qua Thao Tố — người đang đứng canh chừng vì không yên tâm cách đó không xa. Một tia cười nhạt hiện lên trong mắt anh. Anh không giải thích gì thêm với Trùng Hoàng. Tố Tố của anh không chỉ cứu anh khỏi chiến trường, mà suốt thời gian qua, tinh thần lực cạn kiệt và những vết thương rách nát trên người anh hồi phục nhanh đến thế đều nhờ vào kỹ năng cộng sinh và sự chăm sóc tỉ mỉ từng phút từng giây của cậu.

Elikhon lúc này mới bộc bạch một cách thẳng thắn: "Chắc ngài cũng đoán ra, ta thực chất là một 'quân thư' (trùng cái chiến binh), sinh ra để chiến đấu. Ta có thể vĩnh viễn lăn lộn trên tiền tuyến, chịu đựng mọi đòn roi và tra tấn tàn khốc mà không biến sắc cho đến khi tử trận. Đó là số mệnh của ta."

Bạch Ế không ngạc nhiên, lời nói này nằm trong dự liệu của anh.

Elikhon nói tiếp: "Nhưng ta bị buộc phải ngồi vào một vị trí không dành cho mình. Vì Lưu kiên quyết rời đi, mà chỉ có ta mới có thể khống chế mạng lưới tinh thần của trùng dân, và cũng chỉ có ta mang dòng máu của Trùng Hoàng đời trước. Đáng tiếc, ta không phải là trùng đực cấp cao, không đủ điều kiện kế vị, nên ta phải dùng dược vật lâu dài để ngụy trang thân phận."

"Nhưng sự thao túng mạng lưới tinh thần thì không thể giả mạo được. Lưu là trùng đực, trong xã hội của chúng ta, hắn mặc định cao hơn ta một bậc về mọi mặt."

Bạch Ế hỏi: "Hắn là người đưa ra các quyết định cho ngài, bao gồm cả cuộc xâm lăng này?"

Elikhon đáp: "Đúng vậy. Những năm qua ta luôn cẩn trọng, không phải vì cái ngai vàng dễ dàng bị thay thế kia, mà chỉ vì hy vọng quốc gia và con dân của mình tốt lên. Đây là thời kỳ phát triển ổn định, ta không muốn chiến tranh vô nghĩa phá hoại nó. Ta chưa bao giờ hiếu chiến, nếu có, cũng chỉ là vì hòa bình."

"Nhưng Lưu là một con trùng đầy dã tâm. Lý tưởng của hắn ta là thôn tính cả hai phe để thực hiện việc đồng trị người - trùng. Hắn đã sớm dốc sức theo đuổi quyền lực tại Đế quốc loài người, khi đã nắm chắc nó trong tay, toàn bộ Trùng tộc đối với hắn chỉ như đồ trong túi."

"Vì hắn có thể dễ dàng thao túng lòng dân và lấy mạng sống của hàng triệu trùng dân ra đe dọa, ta không có đường từ chối. Hắn thực ra chẳng quan tâm đến họ, với hắn đó chỉ là những công cụ chiến tranh sinh sản nhanh, chết bao nhiêu cũng chẳng khiến hắn nhíu mày."

Bạch Ế rơi vào trầm tư. Lời của Elikhon đã kết nối mọi manh mối. Cái gọi là Nhị hoàng tử cấu kết với Trùng tộc chỉ là trò trẻ con, thực chất vị Bệ hạ tôn kính của Đế Quốc mới là kẻ giật dây thực sự của cuộc chiến.

Nhưng điều anh bận tâm nhất là: Tại sao trong nguyên tác, vị công số bốn này lại hành hạ nhân ngư không nương tay?

Elikhon nhanh chóng giải đáp: "Sau khi ta đồng ý khai chiến, Lưu đã đưa ra một số yêu cầu. Nếu ta thực hiện được, hắn sẽ đình chiến. Một là mượn cơ hội này bắt giam và giao ngài cho hắn. Hai là phải bắt được nhân ngư Omega bên cạnh ngài, làm thành tiêu bản sống để trưng bày, nhằm phô trương quyền uy tối thượng của Hải Trùng tộc chúng ta."

Hải Trùng tộc vốn có ân oán lâu đời với nhân ngư, nhưng Lưu thậm chí còn không muốn thừa nhận mình là trùng, lấy đâu ra lòng tự hào dân tộc? Việc hắn đưa ra yêu cầu tàn ác như vậy khiến Elikhon cũng thấy lạnh gáy. Ác ý đó quá lớn.

Sắc mặt Bạch Ế thay đổi hẳn, anh chẳng còn tâm trí nói thêm với ai. Sau khi Trùng Hoàng lui ra, anh không gọi Thao Tố vào mà ngồi dựa trên giường, nhắm mắt hồi tưởng.

Sau trận chiến, anh mới nhận ra trong cuộc đối đầu với Elikhon, anh không hoàn toàn dựa vào chính mình. Sự linh hoạt của đòn kết liễu cuối cùng đòi hỏi độ tương thích với Arios phải đạt 100%, điều mà trước đó anh chưa từng làm được. Tại sao vào lúc mấu chốt ấy lại thành công?

Hơn nữa, dù có hệ thống và Ngự Mặc giúp đỡ, anh vẫn không thể vượt qua một kẻ trùng hóa hoàn toàn và dày dạn kinh nghiệm như Elikhon trong một sớm một chiều. Bản năng chiến đấu mãnh liệt, sự quả quyết và cảm giác người và máy hợp nhất đó... giống như thuộc về vị Giáo chủ phản diện nguyên bản hơn.

Bạch Ế đột nhiên nảy ra suy đoán: trung tâm điều khiển của Arios chính là bộ não cũ của Giáo chủ phản diện, có lẽ nó đã lưu giữ những ấn ký tinh thần của chủ nhân cũ và được kích phát trong lúc sinh tử, ảnh hưởng đến anh.

Suy đoán này dần được xác thực. Trong lúc hôn mê vì trọng thương, anh đã rơi vào một giấc mộng dài dằng dặc. Ở đó, anh như một người quan sát, đọc được ký ức của vị Giáo chủ phản diện, cảm nhận được những cảm xúc phức tạp không thể gọi tên, và phát hiện ra những uẩn khúc đằng sau câu chuyện hoang đường trong nguyên tác.

Đoạn ký ức thứ nhất: Thuở ban đầu.

Mèo trắng (Giáo chủ) run rẩy bên con báo đen (Ngự Mặc) đang đầy máu. Báo đen bị thương rất nặng, những lưỡi dao găm sâu vào da thịt mà mèo trắng không cách nào rút ra được. Dù đau đớn, báo đen vẫn dùng chiếc lưỡi đầy gai ngược l**m lông mèo trắng để an ủi, cố gượng dậy để đấu trận tiếp theo. Vì nếu thua, họ sẽ bị tách ra, bị huấn luyện ở những nơi khác nhau. Mất đi nhau, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa. Báo đen thà chết chứ không để mèo trắng chịu khổ.

Mèo trắng đau đớn đến cùng cực, không thể trơ mắt nhìn bạn mình bị xâu xé nên đã quyết định mạo hiểm tìm lối thoát. Nó liều mạng tìm đến vị chấp chính quan nhân loại (Lưu) để cầu xin bác sĩ phẫu thuật cho báo đen. Khi đó Lưu trông như một thiếu niên ngây ngô nhưng lại khiến vạn người khiếp sợ. Gã nảy ra ý định muốn xem con thú nhỏ này lấy lòng mình.

Lưu yêu cầu mèo trắng làm những hành động thân mật như nó vẫn thường làm với báo đen. Vì cứu bạn, mèo trắng buộc mình tưởng tượng Lưu là báo đen, cuộn tròn thành cục bông cọ vào thân hình cứng nhắc của gã, rồi phơi cái bụng mềm mại ra trước bàn tay lạnh lẽo của Lưu. Gã mỉm cười đồng ý, nhưng với điều kiện: mèo trắng phải rời bỏ nơi đó và đi theo gã mãi mãi. Mèo trắng đồng ý, tin rằng có quyền lực và trí tuệ, một ngày nào đó nó sẽ cứu được báo đen và cho cả hai một cuộc sống tốt đẹp nhất. Lưu không thất hứa, gã giúp họ thoát khỏi chợ đen và trọng dụng báo đen, giúp y thăng tiến trong quân đội.

Đoạn ký ức thứ hai: Sự biến chất.

Mọi người đều biết Giáo chủ thăng tiến nhờ đi theo Bệ hạ, nhưng cũng biết kẻ kiêu ngạo ấy vừa bị tàn phế. Vì từng thay Lưu diệt trừ quá nhiều đối thủ, Giáo chủ bị vô số kẻ thù ghét bỏ và chế nhạo. Những ác ý đó không đau đớn bằng sự phẫn uất trong lòng hắn.

Trong ngày lễ phong hậu, hắn mất kiểm soát tra tấn một Alpha dám nhạo báng mình, nhưng cơn giận vẫn không nguôi. Lưu đến gặp hắn. Vị Bệ hạ ấy vẫn hoàn mỹ như xưa, dịu dàng bao dung và đích thân chăm sóc kẻ tàn phế là hắn. Nhưng ánh mắt Lưu nhìn hắn như nhìn một tác phẩm nghệ thuật do chính tay mình nặn ra. Gã muốn mèo trắng sóng đôi cùng mình nhưng không phải sự bình đẳng thực sự, gã muốn kẻ kiêu ngạo ấy phải phục tùng tận tâm can.

Lưu bắt đầu những trò chơi nhục nhã, cưỡng ép một Alpha như hắn phải phục vụ như một Omega. Sự bài xích pheromone rất dữ dội, nhưng cái đánh dấu trên tuyến thể lại vô cùng mạnh mẽ, tạo ra cảm giác bị chiếm hữu hoàn toàn. Giáo chủ nhìn vị Bệ hạ của mình với ánh mắt trống rỗng, lòng đầy phẫn nộ và ghê tởm. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Lưu bắt hắn thực hiện những nghiên cứu cải tạo cơ thể phi đạo đức trên chính bản thân mình, biến hắn thành một món đồ chơi dị dạng phục vụ cho những nhu cầu b*nh h**n.

Đã lâu lắm rồi, Ngự Mặc mới gặp lại "mèo con". Nhưng nó không hề ổn như y tưởng. Nó lết đôi chân tàn phế đến trước cửa nhà y, lông bết bát, mình đầy vết thương nhỏ. Cơn mưa xối xả làm trôi đi chút liêm sỉ cuối cùng. Tim Ngự Mặc thắt lại, y cảm nhận được nỗi đau của nó. Y bế nó vào nhà, tắm rửa và bôi thuốc cho nó. Họ không nói với nhau lời nào. Sáng sớm hôm sau, mèo con lại biến mất, có lẽ đã bị người của Lưu đón đi. Ngự Mặc thấy mình thật bất lực vì không thay đổi được gì, mèo con thậm chí không muốn ở lại bên y thêm một phút. Từ đó về sau, Giáo chủ càng công khai nhắm vào Ngự Mặc tàn nhẫn hơn. Nhưng chẳng ai nghĩ rằng, đó có thể là một cách bảo vệ khác lạ. Ngay cả Ngự Mặc cũng không hiểu.

Đoạn ký ức thứ ba: Sự điên cuồng.

Giáo chủ ép Ngự Mặc tham gia cuộc nghiên cứu hợp tác, nhưng Ngự Mặc thà chết chứ không chịu hùa theo. Nhưng y không tự chủ được, tinh thần lực bị tổn thương nặng khiến y biến trở lại thành báo đen và rơi vào trạng thái cuồng hóa mất trí. Giáo chủ nghĩ mình đã thực sự điên rồi. Hắn bị kẹt trong một vũng lầy dơ bẩn không lối thoát, Ngự Mặc là tia sáng duy nhất mà hắn không dám chạm tới. Hắn ích kỷ muốn Ngự Mặc cảm nhận nỗi đau của mình, muốn có người bầu bạn trong vũng lầy đó. Mỗi hành động b**n th** đều là một tiếng kêu cứu thầm lặng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn mềm lòng, để Ngự Mặc mất ý thức trong quá trình đó để báo đen không bao giờ phải thực sự cảm nhận nỗi đau của mình. Hắn thừa nhận mình xấu xa, nhưng thực tế là hắn đã bị Lưu bức đến phát điên.

Đoạn ký ức cuối cùng: Sự hy sinh.

Kế hoạch hủy diệt của Nhị hoàng tử có sự nhúng tay thêm dầu vào lửa của Giáo chủ. Dù biết chỉ cần phục tùng là sẽ an toàn, nhưng hắn chọn cách giấu Ngự Mặc đi để bảo vệ y. Hắn cố tình làm loạn, khiêu khích Lưu, và dù biết đôi chân không thể lái cơ giáp bình thường, hắn vẫn lao ra chiến trường để bảo vệ một Ngự Mặc đang hôn mê.

Giáo chủ không biết Lưu là con lai, không biết những gì mình làm chỉ giúp Lưu trở thành vị cứu tinh của cả hai giới với uy vọng vô song. Hắn càng không biết rằng Ngự Mặc, người mà hắn liều mạng cứu sống, đã trải qua những năm tháng dài sau đó bị Lưu trêu đùa trong bóng tối, ôm nỗi nhớ bạn cũ mà dốc cạn sức lực bảo vệ Đế Quốc cho kẻ đã hại bạn mình.

Ngự Mặc đã chết thảm trong một cuộc bạo loạn, đó là sự phản kháng lớn nhất của y dành cho Lưu. Báo đen luôn nghe lời mèo trắng, và mèo trắng chưa bao giờ làm tổn thương y dù chỉ một sợi lông.

**

Đọc hết những ký ức này, Bạch Ế không thể giữ cái nhìn như cũ được nữa. Mọi thứ quá đỗi chân thực, không giống như những chuyện chưa xảy ra trong sách, mà giống như nó đã từng diễn ra ở một không gian thời gian khác — một kiếp trước đau thương.

Có lẽ, họ đã trải qua một đời thực thụ, và những gì độc giả thấy trong sách chỉ là một bức tranh hoang đường mà không hề biết ẩn tình bên trong.

Hết chương 42.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.