Vai Ác Tàn Tật Cũng Nuôi Nhân Ngư Sao

Chương 33




Chương 33

Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.

Bất kể là viện nghiên cứu hay giáo hội, phàm là những nơi Bạch Ế từng làm việc, vào ngày hôm sau đều nhận được một bản đơn xin nghỉ phép từ Bạch giáo chủ.

Trước tin này, mọi người ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Bởi lẽ từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ, chưa nói đến việc Bạch Ế vốn là một kẻ cuồng công việc, tăng ca là chuyện thường tình, mà kể cả khi muốn nghỉ, anh cũng chỉ thông báo cho những đối tác thân cận nhất một tiếng mà thôi. Đúng vậy, chỉ là thông báo mang tính lễ phép, hoàn toàn không có chuyện nộp đơn chờ phê duyệt như thế này.

Có lẽ đây chỉ là một phút ngẫu hứng, cũng có thể giải thích được. Nhưng điều khiến mọi người ngoài ý muốn nhất là nội dung trong đơn, ừm, thực ra chẳng có nội dung gì cả, chỉ vỏn vẹn đúng ba chữ "Đơn xin nghỉ" mà thôi. Nét chữ rất đặc biệt, đảo lộn hoàn toàn nhận thức bấy lâu của họ, nhưng chẳng ai dám đưa ra bất kỳ đánh giá tiêu cực nào. Chỉ có thể nói, từ nét chữ ấy thấp thoáng thấy được vẻ phóng khoáng bất kham như biển cả, và cũng gián tiếp chứng minh Bạch giáo chủ là một người rất mực bao dung.

Bằng không, làm sao anh có thể chấp nhận một vị thư ký như thế này cơ chứ?

Thư ký Thao Tố đầu tiên là làm một màn chuẩn bị kỹ lưỡng. Cậu khoác lên mình chiếc áo khoác đồng phục mà Bạch Ế từng mặc, như sợ người khác không chú ý, cậu cố ý để lộ phần cổ áo có ký hiệu riêng, trước ngực vẫn cài một cành hoa tử lan. Cậu còn lục trong tủ ra chiếc mũ quân đội thời trung tướng của Bạch Ế, tự nhiên đội lên đầu để ép mái tóc bạc dài xuống, lại không quên tiện tay lấy một điếu thuốc của anh từ trong ngăn kéo. Cuối cùng, cậu xỏ chân vào đôi ủng ngắn của Bạch Ế, bước đi hiên ngang ra khỏi cửa.

Thế là, Lạc Á vừa mới sắp xếp xong đống tài liệu, vừa ngẩng mắt lên đã thấy một Thao Tố như vậy.

Vị nhân ngư Omega với thân hình thon dài đĩnh bạt lúc này đang tùy ý tựa lưng vào khung cửa, vành mũ ép thấp, khóe miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm. Nếu nói cậu rất giống Bạch giáo chủ thì cũng không hẳn, mà bảo không giống thì lại càng không phải.

Lạc Á: "..." Cảm giác này thật khó diễn tả bằng lời, chẳng lẽ là ảo giác của cô sao? Cô luôn cảm thấy nhân ngư hôm nay có gì đó... tà mị, mà có lẽ không chỉ là một chút.

Thấy Thao Tố, Lạc Á vẫn rất vui mừng, sau phút kinh ngạc liền lấy lại tinh thần, cười chào hỏi: "Chào buổi sáng, dạo này việc học thế nào rồi? Sao hôm nay lại có rảnh ghé qua đây xem thử?"

Cô vốn tưởng Thao Tố cùng lắm chỉ ừm một tiếng, không ngờ đối phương lại bình tĩnh mở lời:

"Cũng ổn."

"Không rảnh."

Lạc Á suýt thì nghẹn lời trước câu trả lời của cậu. Mà Thao Tố có vẻ đã hạ quyết tâm khiến cô phải nghẹn tiếp, cậu đưa mấy bản văn kiện trong tay cho cô, rồi dùng giọng nói trầm ổn lưu loát nói tiếp: "Tôi chỉ đến để giúp Bạch Ế nộp cái này thôi."

Sắp xếp xong những việc này là có thể đảm bảo thời gian tới sẽ không bị quấy rầy, cũng không để người khác nhìn thấy (Bạch Ế). Hai chữ "Bạch Ế" được cậu phát âm một cách vi diệu, tròn vành rõ chữ, phảng phất như được nâng niu trong hơi ấm rồi mới thốt ra, khiến một cái tên đơn giản cũng trở nên đầy nhiệt độ.

Lạc Á kinh hãi đến mức suýt thì mất kiểm soát biểu cảm. Đây lại là một bước tiến đột phá trong lĩnh vực ngôn ngữ! Nhân ngư từ bao giờ đã có thể nói trọn vẹn một câu như vậy? Cô phải nhanh chóng ghi lại mới được. À mà khoan, nhân ngư vừa nói cái gì cơ?

Khi phản ứng lại được, lòng cô lại chấn động dữ dội. Ngước mắt lên, chỉ thấy vị nhân ngư trước mặt khẽ nhếch môi cười, để lại một câu rồi dứt khoát quay người rời đi:

"Anh ấy đang đợi tôi ở nhà, tôi phải về bầu bạn với anh ấy ngay đây."

**

Trong khi đó, Bạch Ế — kẻ bức thiết cần bầu bạn trong lời nhân ngư — hiện tại thực sự đang sống dở chết dở.

Anh lúc này đang là một chú mèo đơn độc ngồi cạnh sofa phòng khách, trước mặt là màn hình hình chiếu khổng lồ đang hiển thị thế giới dưới nước xanh thẳm với đủ loại cá tung tăng bơi lội. So với khung cảnh ấy, chú mèo trắng trông thật cô đơn. Thân hình anh vẫn bất động, nhưng dường như đã sắp nhẫn nhịn đến giới hạn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đầy khao khát, không rời mắt khỏi bóng dáng lũ cá bơi qua bơi lại. Dù biết rõ là giả, nhưng thôi thúc muốn lao tới cắn một miếng cứ trào dâng không cách nào nén nổi.

Bạch Ế thấy mệt tim vô cùng. Anh biết trong thế giới này, Alpha sẽ có kỳ dễ cảm — một chu kỳ sinh lý bình thường khiến Alpha trở nên xao động bất an, khao khát được ở bên Omega và tỏa ra pheromone áp chế đồng loại. Khi cảm nhận được kỳ dễ cảm sắp đến, anh đã chuẩn bị sẵn thuốc ức chế và miếng dán cách ly. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ rằng, mình không chỉ biến trở lại bản thể nguyên thủy vì chuyện này, mà bản thể đó lại còn là... một chú mèo trắng.

Ý thức của Bạch Ế vẫn tỉnh táo. Chỉ là anh phảng phất như thực sự nhập vai vào một con mèo, những hành vi và thói quen bản năng khiến anh khó lòng tự chế. Chẳng hạn như, anh vốn tưởng việc nhìn hình vẽ hàu sống mà thẩn thờ chỉ có Thao Tố thời cá mềm mới làm, vậy mà giờ đây anh nhìn lũ cá trên hình chiếu đến mức không thể dời mắt nổi một phân.

Không sao, mình chỉ muốn lại gần nhìn kỹ hơn một chút thôi. Dù hai chân sau không tiện, dáng vẻ di chuyển của chú mèo vẫn toát lên vẻ cao quý và dè dặt. Cho đến khi chỉ cách màn hình chưa đầy nửa mét, anh mới dừng lại, ngửa đầu chăm chú nhìn. Đôi mắt tím sáng rực, đôi tai bông xù hơi dựng đứng lên như thể thực sự nghe thấy tiếng nước rẽ sóng. Anh nhịn không được nhích lại gần thêm chút nữa, dường như giây tiếp theo sẽ dán chặt lấy món thức ăn ảo yêu dấu kia.

Thế nhưng, hình ảnh bỗng chốc biến mất như bong bóng xà phòng. Tiếp đó, anh bị một Thao Tố vừa vội vã trở về bế bổng lên từ phía sau bằng một lực đạo vừa dịu dàng vừa không thể kháng cự. Cả con mèo bị buộc phải rúc vào lòng đối phương, trong thoáng chốc trông lại vô cùng thuận khéo và hài hòa.

Bạch Ế: "!!!" Nếu không phải vì hiện tại không thể phản kháng, tuyệt đối không bao giờ có chuyện này xảy ra!

Nói thật, giờ cứ hễ thấy Thao Tố là tâm trạng anh lại cực kỳ phức tạp. Tố Tố vốn ngoan ngoãn hiểu chuyện ngày thường, vậy mà từ khoảnh khắc nhìn thấy bản thể của anh, cậu cứ như biến thành một nhân ngư hoàn toàn khác. Ánh mắt nhìn anh không chút che giấu sự xâm lược và tính chiếm hữu. Giống như lúc này, anh chỉ nhìn lũ cá ảo thêm một lát thôi mà Thao Tố đã chỉ thị người máy mang hết máy chiếu đi cất khóa lại, rõ ràng là không để cho anh lấy một cơ hội thỏa nhãn cốt.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn phát hiện Thao Tố không giống như những gì anh nghĩ, cậu còn che giấu một mặt gian tà, dường như đang cố tình trêu chọc anh. Ngày đầu tiên phát hiện anh dưới gầm giường, Thao Tố đã mạnh tay bắt anh đi tắm. Bạch Ế vùng vẫy kịch liệt nhưng vô vọng, trong lòng còn ôm chút hy vọng mong manh rằng nhân ngư chưa nhận ra mình. Nếu nhận ra, chắc cậu sẽ không dám vô lễ như vậy và sẽ nghe lời anh thôi.

Thế là, chú mèo trắng vốn đầy phản cốt đột nhiên ngừng vùng vẫy, cẩn thận 'cầu xin' Thao Tố đặt mình xuống. Sau đó, mèo nhỏ chậm rãi di chuyển đến cạnh cái đuôi cá mà Thao Tố vừa biến ra, bắt chước hành động trước đây của anh: nhẹ nhàng thổi hơi vào chỗ vảy bị thương, thầm nghĩ làm vậy chắc cậu sẽ nhận ra mình.

Thấy Thao Tố không phản ứng gì, anh lại thử đưa vuốt ra chạm nhẹ vào đuôi cậu. Đây là cái đuôi cá xinh đẹp lại ngon lành mà, anh căn bản không cưỡng lại được. Tầm mắt bị thu hút mãnh liệt, ý định muốn lại gần một lần nữa chiếm lấy thượng phong. Rốt cuộc không chịu nổi cám dỗ, anh cúi đầu nhanh chóng l**m một cái rồi rụt lại ngay, cố gắng giả vờ như mình chưa làm gì cả.

Ngay sau đó, Bạch Ế đã toại nguyện thấy được phản ứng của Thao Tố. Chỉ có điều, phản ứng này lệch hướng dự kiến nghiêm trọng. Cho đến tận bây giờ, Bạch Ế vẫn thấy rùng mình không muốn nhớ lại. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chú mèo của nhân ngư lúc đó tuyệt đối không phải là Tố Tố ngoan ngoãn của anh. Kẻ ngang ngược vô lý, nhất quyết đè anh ra bắt ngủ chung một chăn, rồi còn ôm cứng ngắc cả đêm không chịu buông, cũng tuyệt đối không phải Tố Tố đáng yêu của anh.

Đây chắc chắn chỉ là nhất thời thôi, là ảo giác của mèo thôi. Bạch Ế chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

"Mèo nhỏ hôm nay dậy sớm thế?"

"Tỉnh dậy không thấy tôi, chắc là nhớ lắm đúng không?"

Nghe Thao Tố nói ra một câu hoàn chỉnh rõ ràng như vậy, anh vừa thấy mừng lại vừa thấy không quen. Nhưng với mấy câu hỏi kiểu đó, Bạch Ế thực sự chẳng muốn trả lời chút nào. Chỉ vì tối qua bị nhân ngư "hành hạ" nên anh mới ngủ không ngon, ban ngày tỉnh dậy hơi muộn, ai dè đúng lúc phòng thủ lỏng lẻo này lại bị Thao Tố thức sớm đùa nghịch cho một trận tơi bời.

... Haiz, không nhắc tới thì hơn.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn Thao Tố từ góc độ này, và cũng là lần đầu tiên nhìn mặt đất từ góc nhìn này. Thật sự là... rất thiếu cảm giác an toàn. Nhưng Thao Tố bế anh rất chắc, còn lật qua lật lại soi xét từ trên xuống dưới, trái qua phải để chắc chắn anh không sao, sau đó mới thong thả bế anh ra ban công. Dưới ánh nắng ấm áp, cậu nhẹ nhàng chải lông cho anh.

Thao Tố gần như ngay lập tức sau khi thấy Bạch Ế đã lật ngược mọi định kiến xấu về loài mèo trước đây. Trong đầu cậu giờ chỉ toàn là điểm tốt của anh và cách để đối xử với anh tốt hơn nữa. Lười đâu mà lười, đây gọi là cao quý. Ồn đâu mà ồn, tiếng kêu này rõ ràng là êm tai... Ừm, ngoại trừ đám mèo tiêu sái ngoài kia, trừ Bạch Ế ra thì chẳng con mèo nào đạt chuẩn cả. Cậu thừa nhận mình tiêu chuẩn kép, rõ rành rành luôn.

Đây là khoảnh khắc thoải mái nhất của Bạch Ế từ khi vào kỳ dễ cảm. Không nói gì khác, kỹ thuật của Thao Tố dù là mới học nhưng thực sự rất khá, giúp xoa dịu đáng kể cơn nôn nóng muốn được chải chuốt của anh. Bạch Ế thấy mãn nguyện vô cùng, rốt cuộc cũng có cơ hội nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, mơ màng nghe thấy tiếng âm thanh từ video phát ra, anh mở mắt thì thấy Thao Tố vừa ôm mình chải lông, vừa đang chăm chú xem thứ gì đó trên chiếc quang não bản rút gọn. Vẻ mặt cậu nghiêm túc và chuyên chú hơn bao giờ hết. Anh tò mò nghé mắt nhìn xem một cái, và kết quả là... một tia sét đánh ngang tai khiến anh ngoài khét trong sống.

Tiêu đề trên màn hình là: "Mười phương pháp PUA* tối thượng: Làm sao để mèo của bạn yêu bạn đến chết đi sống lại."

(*pick up artist, 1 dạng thao túng tâm lý cao tay hơn, Google nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn nha)

Bạch Ế hoàn toàn hỗn loạn. Anh chỉ muốn được yên tĩnh một chút thôi mà cũng không xong!

Tố Tố ngoan, làm ơn đừng học cái đó có được không?

Hết chương 33.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.