Vai Ác Tàn Tật Cũng Nuôi Nhân Ngư Sao

Chương 29




Chương 29

Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.

Nhân ngư rốt cuộc đã không thể quỳ xuống thành công.

Bởi lẽ con người của cậu đã đưa ra lời đe dọa rằng: nếu cậu dám quỳ xuống dù chỉ một cái, anh sẽ tịch thu toàn bộ số bánh quy hàu sống cậu dày công sưu tầm, đem ảnh dìm hàng của cậu tung lên toàn tinh hệ, và sẽ đưa bảng điểm không đạt chuẩn cho lũ mèo xem. Thao Tố nghe xong liền bật dậy như lò xo, cuống quýt ra hiệu sẽ không bao giờ dám nữa.

Cậu vẫn luôn nhớ rất kỹ: cái gánh nặng hình tượng trước mặt người ngoài là cực kỳ quan trọng, duy chỉ có trước mặt Yiyi là cậu không tài nào giữ nổi lấy một giây mà thôi.

Sắc mặt Bạch Ế lúc này mới dịu lại. Ngoài dự đoán của Thao Tố, Yiyi không những không trách mắng một lời nào, mà còn ôn nhu an ủi cậu. Điều này làm Thao Tố vô cùng cảm động, và đi kèm với sự cảm động là khao khát muốn bù đắp mãnh liệt. Cậu tự nhủ, dù thế nào cũng không được để con người của cậu phải chịu ấm ức.

Thế là, trong những ngày kế tiếp, Thao Tố dốc toàn bộ sức lực để nghiên cứu sâu về phương diện tình cảm. Đầu tiên, cậu cho rằng phải nắm vững từ khóa 'trách nhiệm'. Nếu "không có trách nhiệm" thì chính xác là hành vi của một gã "tra cá". Kết hợp với vốn kiến thức tự tìm tòi, cậu suy ngẫm hồi lâu và đi đến kết luận: "Trách nhiệm" nghĩa là muốn Yiyi trở thành đối tượng duy nhất của mình. Và để làm được điều đó, cần phải được đối phương đồng ý. Quá trình này được gọi là "theo đuổi", tiếp đó là nỗ lực đối tốt với đối phương, và cuối cùng phải có phân đoạn "tỏ tình".

Những nội dung này đối với một nhân ngư mà nói là quá khó, gần như vượt xa trình độ cho phép. Nhưng Thao Tố vẫn kiên trì vượt khó, thậm chí còn nắn nót viết hẳn một bản ghi chú:

Phải biết vẽ bánh (bánh vẽ, hứa hẹn tương lai tươi sáng).

Phải biết nói lời đường mật.

Phải chọn địa điểm mở phòng (khách sạn) thích hợp và làm tốt các biện pháp an toàn.

Hôn phải nồng nhiệt, ôm phải vững, và khi đối phương 'muốn cự tuyệt nhưng thực ra là đang mời gọi' thì tuyệt đối không được dừng lại.

Phải giỏi khen ngợi, khéo léo bày tỏ khát khao của mình và chăm sóc đến nhu cầu của đối phương, chứng minh mình là người biết suy nghĩ cho người khác.
...

Đương nhiên, mọi tài liệu tham khảo đều do chú cá bống vàng - kẻ cái gì cũng biết - âm thầm cung cấp. Bởi vì Bạch Ế còn mải biên soạn phiên bản giáo khoa chính thống cho cậu nên mất thời gian, mà Thao Tố thì đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Cậu không chỉ muốn làm cho con người của mình, mà còn phải làm tốt nhất.

Vì thế, Bạch Ế sớm đã vinh hạnh được chứng kiến thành quả học tập của chú cá nhà mình.

Mọi chuyện bắt đầu khi Thao Tố chọn một thời điểm mà cậu cho là thiên thời địa lợi nhân hòa, hẹn Bạch Ế tối nay về nhà để 'bổ túc'. Bạch Ế vì thế đã gác lại việc tăng ca để về sớm. Vừa bước chân vào cửa, anh đã nhận được một bất ngờ được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ.

Đầu tiên, anh được trao cho một tờ giấy rộng bằng chín viên gạch lát sàn. Người máy khi dâng tờ giấy này lên cũng tỏ ra cực kỳ thận trọng. Trên giấy vẽ một chiếc bánh nướng rất to, tròn đến mức trang giấy không chứa nổi, nên chỉ hiện ra những đường nét đứt đoạn. Sở dĩ nhận ra đó là cái bánh là vì bên cạnh có hai chữ "Bánh Nướng" do Lạc Á viết hộ.

Bạch Ế thầm nghĩ, chắc Thao Tố sợ anh đói nên mới cho anh nhìn bánh, hoặc có lẽ cậu biết việc học bổ túc sẽ tốn nhiều tâm lực nên chuẩn bị trước một món quà tinh thần. Được rồi, coi như cậu cũng có tâm. Anh gấp "chiếc bánh" lại, bảo người máy mang vào thư phòng.

Tiếp đó, anh bước về phía phòng ăn vì nơi ấy đang sáng rực một cách bất thường. Những hàng nến được thắp dọc trên bàn, ngọn lửa nhảy múa điên cuồng trước khi lần lượt bị gió thổi tắt. Xung quanh sàn nhà, những viên dạ minh châu được bày biện tỏa ra ánh sáng lung linh, cạnh đó là một đống trân châu đè lên vô số cánh hoa... Tất cả chỉ để làm nền cho bữa đại tiệc hải sản ở giữa bàn.

Bữa tiệc thực sự phong phú: rong biển xào cay, canh hải mã hầm kỹ, tôm tích hấp muối... món gì cũng có. Đây là thành quả cả buổi chiều bận rộn của Thao Tố, và cũng là điều lãng mạn nhất mà bộ não cá của cậu có thể nghĩ ra.

Cậu còn "khai phòng*" trước bằng cách mở toang cửa sổ, mặc cho bên ngoài gió thét mưa gào. Biện pháp an toàn cũng được chuẩn bị đầy đủ: bình chữa cháy (đề phòng nến làm cháy nhà) và cả phao cứu sinh (đề phòng mưa làm ngập phòng)...

(*đặt phòng khách sạn gọi là "khai phòng", mở phòng, ẻm hiểu sai ý)

Đặc biệt hơn cả, Thao Tố đã hóa hình đôi chân, diện một bộ vest mới tinh, học theo loài người cầm một bó hồng đỏ rực, đứng chờ Bạch Ế bước vào. Ngoại hình của nhân ngư trưởng thành thực sự có sức mê hoặc cực lớn, nhất là lúc này. Dáng người đĩnh đạc, khí chất Hải vương độc nhất vô nhị khiến người ta không thể rời mắt.

Bạch Ế: "..." Anh thừa nhận chú cá này rất soái, nhưng tình huống này là sao?

Thao Tố không để cảnh tượng này đứng yên quá lâu. Cậu thong dong bước tới, khi đứng trước mặt Bạch Ế liền dứt khoát quỳ một gối, hai tay trịnh trọng dâng bó hồng đỏ thắm. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh chỉ thấy sự chuyên chú và kiên định rõ rệt trong mắt cậu. Phảng phất như từ nay về sau, cậu sẽ toàn tâm toàn ý hướng về anh mà lao tới. Phảng phất như kẻ cứng đầu của đại dương cũng nguyện vì anh mà mắc cạn trên đất liền. Phảng phất như cậu cai quản thủy triều, còn con người của cậu cai quản mọi rung động trong tim cậu.

Dù Bạch Ế có bình tĩnh đến đâu, khoảnh khắc này cũng không khỏi xao động. Trước khi kịp đọc hiểu ánh mắt của Thao Tố, anh đã nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp. Nhưng lý trí nhanh chóng nhắc nhở anh rằng điều này là không cần thiết. Các chỉ số tâm lý của nhân ngư chưa đạt chuẩn trưởng thành, trước kỳ lột xác thứ hai, cậu không thể hiểu được những tình cảm phức tạp cao cấp.

Nói cách khác, Thao Tố lúc này không phải thực sự yêu anh, cũng chẳng thể yêu ai. Chuyện này xảy ra có thể do dư âm của đêm say rượu, do bị thông tin sai lệch dẫn dắt, hoặc đơn thuần là cậu đang tò mò muốn bắt chước hành vi của con người. Vì anh là người ở bên cậu lâu nhất, quen thuộc nhất, nên cậu mới chọn anh để thử nghiệm. Giữa họ tồn tại khoảng cách về chủng tộc, tri thức và tư duy, không thể cứ thế mà cưỡng ép đồng điệu. Làm vậy sẽ không công bằng cho cả hai.

Bạch Ế hít sâu một hơi, định mở lời thì Thao Tố đã nhanh hơn một bước. Đầu tiên là một chữ: "Ngọt."

Bạch Ế: ?

Lại thêm một chữ: "Ngôn."

Bạch Ế: ??

Thao Tố hơi khựng lại, dường như chưa hài lòng với cách phát âm của mình nên điều chỉnh lại và nói: "Mật ngữ."

Bạch Ế: "..." Trong giáo khoa Chữ Cá làm gì có cái thành ngữ "Lời đường mật" (Ngọt ngôn mật ngữ) này? Cậu lấy hàng lậu ở đâu về vậy?

Sau khi hoàn thành xong điều 1, 2, 3 của bản ghi chú, Thao Tố thở phào, lòng thêm tự tin. Cậu nhìn Bạch Ế vài giây rồi dứt khoát thừa thắng xông lên.

Bạch Ế hoàn toàn không đuổi kịp tư duy nhảy vọt của chú cá này. Giây tiếp theo, anh đã bị vị Hải Vương bá đạo bế bổng khỏi xe lăn, sau đó cả người bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo.

"!!!..." Tư thế này, vị trí này, thực sự là quá vi diệu. Bạch Ế thấy lòng bộn bề cảm xúc, anh sợ mình là Alpha đầu tiên bị một Omega áp chế như thế này.

Vì được nâng lên cao, tầm mắt Thao Tố lúc này hơi thấp hơn anh một chút. Khi cậu ngước mắt nhìn thẳng vào anh, trông cậu vừa giống một chú cún con hung dữ nhưng nội tâm lại cực kỳ quấn quýt chủ nhân. Ánh mắt trực diện và rực lửa ấy khiến Bạch Ế không tự nhiên mà quay mặt đi.

Tình thế lúc này thực sự bất lợi cho anh. Đôi chân không có cảm giác khiến anh không thể đẩy Thao Tố ra hay lùi lại, đành phải rơi vào thế bị động. Anh thử dùng lý lẽ và sự nghiêm túc để thuyết phục cậu dừng lại, nhưng hễ mở miệng ra là lại thành lời quan tâm:

"Tố Tố, cậu mới hóa hình, đừng để đôi chân chịu lực quá nặng."

"Mệt không? Đặt tôi xuống trước đã, có chuyện gì thì chúng ta ngồi xuống nói."

"Cậu có đói không? Hải sản sắp nguội hết rồi..."

Thao Tố không đáp, cũng chẳng có hành động gì khác. Cậu ôm anh rất chặt và vững, dù ban đầu tay cậu run bần bật vì căng thẳng nhưng đã nhanh chóng kiềm chế được để anh không nhận ra. Vốn dĩ học thành ngữ rất kém, nhưng lúc này cậu lại như hiểu thấu nghĩa của từ "muốn cự tuyệt nhưng thực ra là mời gọi" (dục cự hoàn nghênh). Theo lời cá bống vàng, đây chính là sự đồng ý.

Cảm nhận của cậu về cảm xúc luôn nhạy bén. Cậu biết Bạch Ế không thực sự tức giận, không thực sự bài xích, càng không vì thế mà ghét bỏ cậu. Thậm chí anh còn đang nhìn cậu bằng ánh mắt dung túng và thương yêu. Có phải vì anh biết hết không? Biết cậu đã chuẩn bị bao nhiêu cho bất ngờ này, từ nấu ăn, tập đi trên đôi chân mới, tập nói, đến việc chọn quần áo và thần thái... tất cả đều là cậu đã khổ luyện. Dù kết quả có thế nào, đó cũng là giới hạn lớn nhất cậu có thể làm được ở giai đoạn này.

Tên con người của cậu luôn như vậy, luôn quan tâm và bao dung cậu hết lần này đến lần khác. Thao Tố chẳng biết phải báo đáp sao cho đủ. Cho đến khi điều thứ 4 và thứ 5 trong bản ghi chú của cá bống vàng hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu...

Thế là, Bạch Ế đã trải qua những giây phút hoang mang nhất cuộc đời. Anh bị vị Hải Vương bá đạo ép vào tường và "hôn". Thực ra cũng không hẳn là hôn, còn cụ thể là gì thì Bạch Ế chỉ thấy mệt tim vô cùng. Chẳng có chút khí chất Hải Vương nào cả, kỹ năng hôn thì tệ hại hết mức. Cổ, hàm, gò má đều là vùng chịu nạn, sau chuyện này chắc có dán bao nhiêu băng cá nhân cũng không che nổi cái dấu cá do pheromone để lại.

Bạch Ế suýt thì không nhịn nổi nữa. Thật không ngờ mình nuôi nấng nhân ngư chu đáo để cậu trở nên ưu tú, cuối cùng người chịu khổ lại chính là mình. Cách duy nhất để chế ngự cậu lúc này là dùng tinh thần lực, nhưng anh biết tinh thần lực của mình mạnh thế nào, sẽ gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho cậu. Anh không nỡ để Tố Tố chịu khổ, đành ngậm ngùi chịu thiệt thòi vậy.

Shhhh... khóe miệng bị va trúng rồi, chắc là chảy máu luôn quá.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Bạch Ế vừa mới bị oanh tạc xong, lại nghe vị Hải Vương kia ghé sát tai nói lời ngông cuồng:

"Anh, xinh đẹp."

Bạch Ế lặng lẽ dời tầm mắt. Cái con cá này có hiểu thế nào là hàm súc không vậy?

"Muốn, ở trên anh." (Thượng nhĩ diện — nói sai từ "trên mặt anh" thành "ở trên anh").

Sắc mặt Bạch Ế tối sầm lại. Chắc là nói nhầm thôi, chắc chắn là vậy.

"Làm anh, thoải mái."

"Đỡ tốn."

"Sức."

Mặt Bạch Ế đã đen đến mức không thể đen hơn. Ngay cả pheromone Alpha vốn được kiểm soát tốt của anh cũng bắt đầu dao động hỗn loạn. Cái con cá này đang lảm nhảm cái gì đại nghịch bất đạo thế này? Rốt cuộc là ai đã cho nó cái ảo tưởng tự tin thái quá đến mức này hả trời!

Hết chương 29.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.