Chương 27
Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.
Trên suốt đường về, tâm trạng Thao Tố cực kỳ sa sút. Cậu lẳng lặng đi sau lưng Bạch Ế, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta xót xa, khác hẳn với hình ảnh 'vũ vương' quẩy tung sảnh tiệc lúc nãy. Cậu nhận thức rõ ràng mình đã làm Bạch Ế không vui, và cũng cảm nhận được khoảnh khắc cậu khoe chóp đuôi với anh, cậu dường như đã bị khước từ.
Vì thế, khi người máy chuẩn bị xong nước ấm trong phòng tắm và nhắc Thao Tố vào rửa sạch người, cậu vẫn cứ ngồi lì ngoài ban công không nhúc nhích. Gió đêm rất lạnh, sao rất sáng, nhưng ánh mắt cậu lại cứ lịm dần đi. Có chút mệt, có chút buồn ngủ, lại thêm chút váng đầu vì hơi men. Nhưng những thứ đó không quan trọng, quan trọng là con người của cậu.
Giá trị ngược thân +7, ngược tâm +15.
Không hề quá lời khi nói rằng cậu lúc này trông hệt như vị hoàng tử đại dương u sầu trong truyện cổ tích, có lẽ chẳng cần ánh mặt trời chiếu tới cũng có thể tự tan biến thành bọt biển... Đến cả người máy cũng hiểu tính cá mà lùi ra xa để dành cho cậu một không gian tĩnh lặng.
"Tố Tố." Bạch Ế gọi.
Thao Tố giật mình tỉnh táo lại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngước nhìn bầu trời đêm góc 45 độ không thèm cử động, dù điều này khiến cơ thể cậu bắt đầu cứng đờ. Bạch Ế lặng lẽ nhìn cậu một hồi, tâm tư có chút phức tạp.
Ngay khi vừa về, anh đã dùng quang não tra cứu tài liệu và hiểu sơ qua tình trạng hiện tại của nhân ngư. Sau khi trải qua kỳ lột xác sinh lý, hormone tăng mạnh, dù là Alpha hay Omega thì nhân ngư trưởng thành đều sẽ có phản ứng tương tự như kỳ cầu ngẫu. Biểu hiện là họ rất thích phô diễn sức hấp dẫn ở mọi nơi, tận dụng mọi cơ hội để thu hút sự chú ý của đối tượng mình quan tâm. Và các cuộc giao phối của nhân ngư thường diễn ra vào chính thời điểm này.
Đuôi cá là bộ phận then chốt tạo nên sức hút, đó là lý do vì sao Thao Tố lại tốn công trang trí nó như vậy. Hóa ra ở sảnh tiệc, Thao Tố là đang... Bạch Ế khẽ ho một tiếng, quyết định bỏ qua đề tài này. Đối với một con cá đang say rượu, không cần thiết phải nghiên cứu quá sâu.
Nhưng cá lớn rồi nên cũng có ý kiến riêng, gọi đi tắm cũng chẳng chịu đi. Bạch Ế không dùng biện pháp mạnh, anh chỉ ra hiệu cho người máy mang dụng cụ và quần áo mới của mình tới. Chưa đầy một phút người máy đã làm xong, Bạch Ế nhận lấy rồi xoay người rời đi. Trông dáng vẻ thì có vẻ anh định đi tắm trước.
Thao Tố vẫn luôn dùng dư quang quan sát, đến lúc này thì không ngồi yên được nữa. Kể từ khi tiến hóa kỹ năng Tịnh Dịch (thanh lọc), ngày nào cậu cũng phải thi triển một chút, đặc biệt là trong phòng tắm. Cậu từng dõng dạc tuyên bố rằng nước sinh hoạt bình thường không đủ sạch, phải qua tay cậu thanh lọc mới đạt chuẩn, rồi liệt kê hẳn mười tác hại của việc dùng nước bẩn để xin được gánh vác trọng trách này. Bạch Ế đã đồng ý.
Từ đó, mỗi khi Bạch Ế tắm, Thao Tố đều rất tích cực chạy tới giúp sức: từ đun nước, sạch nước đến thoát nước, khâu nào cũng có mặt cậu. Chẳng ai biết trong lòng chú cá này thực sự đang tính toán cái gì. Dù sao thì trong môn sinh học, bài kiểm tra về đặc điểm cơ thể người cậu toàn trượt vỏ chuối, mà Bạch Ế lại hứa sẽ dạy kèm cho cậu, nên cậu chỉ tranh thủ "quan sát thực tế" một chút thôi, học tập thì có gì là sai đâu? Cá nhỏ chỉ là tò mò về kiến thức thôi mà.
Mặc dù Bạch Ế canh phòng cậu khá nghiêm ngặt. Thật là, với cá nhà mình mà còn không yên tâm sao? Thao Tố không dám nói thẳng ra, nhưng hễ có cơ hội là cậu tuyệt đối không bỏ lỡ. Lần này cũng vậy, cậu chỉ mất đúng một giây để đấu tranh tư tưởng, đến giây thứ hai đã đứng dậy bám đuôi anh vào trong. Không còn cách nào khác, cậu thực sự là một chú cá tận tụy mà.
Thế nhưng chú cá tận tụy này chưa kịp làm gì đã bị Bạch Ế ấn thẳng vào bồn tắm, nước bắn tung tóe. Thật là... quá đột ngột.
Nhân ngư rụt rè thò đôi mắt ra khỏi mặt nước, thấy Bạch Ế trước mặt cũng bị cậu làm cho ướt đẫm nửa người. Những giọt nước lăn dài từ mái tóc đen xuống gò má, chảy qua cổ và yết hầu, thấm vào lớp cổ áo hơi mở rộng. Bạch Ế mặt không cảm xúc, chỉ lo tự tay xử lý cái đuôi cho cậu, chăm chú gỡ bỏ hết đống 'tạp vật' rồi lau chùi cẩn thận. Thực ra nếu để Thao Tố tự dùng kỹ năng Tịnh Dịch thì hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng con cá say xỉn này chẳng nghe lọt tai chữ nào nên anh đành tự làm.
Lớp vảy không bị tổn thương, chỉ là bên dưới có vài nốt sưng đỏ do bị kiến chui vào. Sau khi rửa sạch bụi bẩn và rượu, bước tiếp theo là dùng nước sát trùng và bôi thuốc. Quy trình này vốn chẳng có gì phức tạp, nếu không tính đến phản ứng của Thao Tố.
Thực tế là Thao Tố chẳng hề ngoan ngoãn để anh bài bố. Đêm nay gan cậu to đột xuất, cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang bận rộn vì mình, rồi thử dùng chóp đuôi hứng lấy những giọt nước chảy xuống từ cằm Bạch Ế. Thấy anh không có ý định mắng mỏ, cậu lại vờ như vô tình di chuyển chóp đuôi xuống dưới, giống như đang phác họa trên một tác phẩm nghệ thuật, cuối cùng dừng lại ngay lồng ngực Bạch Ế, áp sát vào anh qua lớp vải mỏng.
Động tác trên tay Bạch Ế khựng lại vài giây, đôi mắt tím nheo lại nhìn chú nhân ngư đầy vẻ cảnh cáo. Thao Tố không bị dọa sợ, nhưng cũng không muốn đối đầu trực diện với con người của cậu, nên cậu hờ hững rút đuôi lại, nhưng ánh mắt quan sát trắng trợn trên gương mặt anh vẫn không dời đi nửa phân.
Con người này rõ ràng đối xử tốt với cậu như vậy, tại sao lại cứ khước từ cậu chứ? Chẳng lẽ chỉ vì họ không cùng chủng tộc sao?
Hay là tìm cơ hội bắt anh ấy về biển nhỉ? Như vậy anh ấy chỉ có thể dựa dẫm vào một mình cậu thôi.
Bạch Ế rửa ráy xong cho Thao Tố, ra hiệu cho cậu bước ra để bôi thuốc. Thao Tố không làm theo ngay mà dùng tay vịn thành bồn tắm ngồi dậy, đuôi cá thỉnh thoảng lại đập nước văng tung tóe, ánh mắt có chút xa xăm. Khoảnh khắc này, cậu mang lại cảm giác rất khác thường ngày: sự phóng khoáng pha lẫn kiêu hãnh, tựa như một vị Hải Thần lạnh lùng đang nhìn sóng triều lên xuống (thực ra cậu chỉ đang thả hồn theo mây khói, thẩn thờ suy nghĩ lung tung thôi).
Bạch Ế cũng nhận ra điều đó. Thao Tố là chú cá nhỏ do anh nuôi lớn, nhưng anh cũng cần dành cho cậu sự tôn trọng nhất định. Hải tộc vốn kiêu hãnh, chẳng có lý do gì phải nghe theo lệnh con người, dù là vì ý tốt đi chăng nữa. Không ai được phép tự đại. Thế nên anh chỉ để người máy đứng chờ bên ngoài, khi nào Thao Tố sẵn sàng thì sẽ bôi thuốc cho cậu.
Nhưng Bạch Ế vừa rời đi không lâu, bên trong phòng tắm đã vang lên những tiếng động liên hồi. Tiếng cửa đóng mở, tiếng bánh xe người máy chạy qua chạy lại lạch cạch trên sàn. Không yên tâm, anh đành quay lại xem sao.
Vừa quay lại, anh đã có một phát hiện chấn động: Thao Tố hóa hình rồi.
Thế nhưng Thao Tố lại đang cực kỳ bực bội vì chuyện này. Thực tế cậu đã cảm nhận được xu hướng biến đổi này ngay khi kết thúc kỳ lột xác, nhưng cậu đã kịp thời kiềm chế nên lúc đó không hóa hình trước mặt mọi người. Đến tận bây giờ, vì ngâm nước quá thoải mái nên cậu nhất thời mất kiểm soát. Mới hóa hình lần đầu nên trạng thái vẫn chưa ổn định.
Không phải cậu không khao khát có đôi chân để đi lại thuận tiện trên cạn, không phải cậu không muốn đứng cạnh Bạch Ế như một con người bình thường. Chỉ là, Thao Tố không muốn mạo hiểm dù chỉ một chút, cậu sợ điều này sẽ làm Bạch Ế buồn (dù chỉ là khả năng nhỏ), cậu thậm chí sẵn nguyện cả đời ngồi xe tập đi chỉ để được nhìn thẳng vào mắt anh trên chiếc xe lăn kia.
Thử đủ mọi cách vẫn không thu chân lại được, Thao Tố càng lúc càng cuống. Chú người máy bận rộn chạy ra chạy vào, rất thông minh đi tìm quần và giày phù hợp cho nhân ngư vừa hóa hình. Phòng tắm trở nên hỗn độn, đồ đạc rơi vãi lung tung. Trong cơn bối rối, Thao Tố dùng sức chặn cửa lại, không cho Bạch Ế vào. Cậu không muốn anh nhìn thấy, cũng chẳng biết giải thích sao cho phải. Nhưng làm vậy có tính là giấu giếm, là lừa dối anh không?
Đang lúc cậu đấu tranh tư tưởng thì Bạch Ế đã nhận lấy quần và giày từ người máy. Anh nheo mắt suy nghĩ một lát, rồi đoán được đại khái tình hình bên trong. Chỉ có điều anh không đoán được lý do thực sự, nên chỉ tạm cho là cậu đang mắc cỡ. Anh đứng ngoài cửa nói vọng vào: "Tố Tố, cậu cứ yên tâm." Anh tuyệt đối không xông vào khi cậu chưa cho phép.
Thao Tố vẫn tựa vào cánh cửa, không lên tiếng, cậu nhìn đôi chân vừa mới hóa ra của mình mà thẫn thờ. Có lẽ cậu lại phải học đi lại từ đầu rồi, chỉ có điều lần này không có con người của cậu ở bên cạnh kèm cặp.
"Quần áo để ở ngoài nhé, bôi thuốc xong nhớ mặc vào." Bạch Ế nghĩ ngợi một hồi rồi nhịn không được vỗ trán: "Cậu còn nhớ cách mặc không? Là..." Nhất thời khó diễn đạt bằng lời, anh bảo người máy đi tìm con thú bông mà Thao Tố từng dùng để luyện tập kỹ năng "mặc đồ" cho kỳ thi nhập học mang tới. Con thú bông đó đang mặc một chiếc quần nhỏ bằng giấy để làm mẫu. Thao Tố nhìn thấy nó chắc sẽ nhớ ra thôi.
Một lúc sau, cửa hé mở một khe nhỏ, chiếc quần và con thú bông được kéo vào trong. Bạch Ế hơi yên tâm, nhưng sự yên tâm ấy chẳng kéo dài quá vài phút. Bên trong vang lên tiếng "xoẹt", rồi lại "rắc", tiếng xé rách vang lên liên hồi.
Bạch Ế: "..." Lại trượt bài thi mặc đồ rồi. Có tài liệu gian lận trong tay mà vẫn không qua môn, không cần thi lại nữa, đề nghị cho học lại từ đầu luôn.
Đằng sau cánh cửa, cơn bực bội của Thao Tố đã lên đến đỉnh điểm. Mặc không được, tại sao lại mặc không được cơ chứ! Hồi chưa hóa hình cậu đã tò mò về cái quần của con người, nhưng lúc đó muốn mặc cũng không xong nên cậu đành bỏ qua. Sao giờ có chân rồi mà vẫn không được? Chẳng phải cứ thấy cái lỗ to là xỏ vào sao? Giống như trò bơi qua vòng rong biển thôi mà, sao lại bị kẹt cứng thế này? Cái trò đơn giản này mà mình cũng không làm được sao!
Chiếc quần giấy của con thú bông bị dính nước nên khi Thao Tố cầm lên nghiên cứu đã rách nát ngay lập tức. Thao Tố hoàn toàn mất phương hướng, cậu dùng sức bình sinh để chiến đấu với đống vải vóc, thậm chí dùng cả răng cắn và tay xé. Kết quả rành rành: chiếc quần mới toanh đã biến thành một đống giẻ rách không ra hình thù gì.
Bạch Ế nghe tiếng động bên trong, thở dài định vào giúp một tay. Nhưng anh vừa giơ tay định gõ cửa thì Thao Tố đã đùng đùng nổi giận đẩy cửa ra trước. Anh định mở lời thì thấy Thao Tố đang vịnh vào khung cửa để lấy đà, khó khăn lắm mới đứng vững được trên đôi chân của mình. Ngay sau đó, ánh mắt hai người chạm nhau, rồi Thao Tố nhìn thẳng tắp xuống dưới, đôi mắt mang theo một tia 'nguy hiểm' khó lường.
Khá khen cho cậu, có chân thật rồi này.
Không tệ, chân cũng dài phết.
Đó là những ý nghĩ lóe lên trong đầu Bạch Ế lúc này.
Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, giây tiếp theo, lưng quần của anh đã bị chú cá vừa nhào tới cúi đầu cắn chặt, trông vô cùng hung tàn.
"!!!..."
Cái gì không có được thì cũng xin đừng hủy hoại nó như thế chứ!
Hết chương 27.
