Vai Ác Tàn Tật Cũng Nuôi Nhân Ngư Sao

Chương 25




Chương 25

Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.

Cùng với dòng chảy của thời gian, Thao Tố cũng đón nhận kỳ lột xác đầu tiên của mình. Đây là thời kỳ vô cùng quan trọng đối với nhân ngư. Trong tháng cuối cùng này, không chỉ ngoại hình sẽ có sự thay đổi lớn, các kỹ năng cộng sinh đã thức tỉnh cũng sẽ được cường hóa thêm một bước. Qua lần này, cậu coi như đã hoàn toàn trưởng thành về mặt sinh lý, thậm chí còn có khả năng hóa hình thành công, hiện ra đôi chân của con người.

Thế nhưng Thao Tố lại chẳng màng đến mấy cái gọi là lợi ích đó. Điều cậu canh cánh trong lòng là trong lúc mình không có mặt ở nhà để trông coi, đám mèo ngoại lai rất có thể sẽ càng thêm lộng hành, chiếm cứ hoàn toàn vị trí của cậu.

Thế là, Thao Tố ủ rũ suốt một thời gian dài. Cuối cùng không thể trì hoãn thêm được nữa, cậu đành phải ở trước mặt Bạch Ế ra sức 'diễn' để gây chú ý, còn sướt mướt dặn dò con người của mình không được quên cậu, rồi quay sang cảnh cáo lũ mèo đang canh ở cửa một trận. Cuối cùng, cậu mới lưu luyến không rời thu dọn đồ đạc, theo Lạc Á tiến vào khoang ôn dưỡng của viện nghiên cứu.

Môi trường trong khoang rất tốt, trang thiết bị đều thuộc hàng đỉnh cấp, có nhân viên chuyên trách túc trực 24/24, Bạch Ế cũng thường xuyên ghé thăm. Nhờ vậy, Thao Tố vượt qua giai đoạn này vô cùng thuận lợi, thời gian hoàn thành còn ngắn hơn dự kiến.

Đến khi nhìn thấy Thao Tố một lần nữa, dù đã nắm rõ thiết lập trong nguyên tác, Bạch Ế cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Trong nguyên tác, nhân ngư Omega sau kỳ lột xác sẽ trở nên tinh xảo, bắt mắt, mềm mại và xinh đẹp hơn, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ khiến người ta khao khát chiếm hữu. Nhưng Thao Tố trước mắt anh lại khác xa với mô tả đó.

Các đường nét của cậu có xu hướng giống một thanh niên loài người, nhưng người ta vẫn có thể nhận ra sự khác biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi khí chất thoát tục ấy. Mái tóc bạc suôn dài đổ xuống tận thắt lưng, đường nét khuôn mặt sắc sảo và lập thể hơn trước. Sắc phấn hồng nơi khóe mắt nhạt đi, ngay cả ánh mắt cũng trở nên thanh lãnh, tựa như một vị thần không vướng bụi trần, thánh khiết và đầy khoảng cách.

Cục cá viên tròn vo ngày nào giờ đã hoàn toàn giãn ra, những thớ cơ săn chắc ẩn hiện, tỷ lệ cơ thể có thể gọi là hoàn mỹ. Tính từ đuôi cá, tổng chiều dài của cậu đã vượt quá hai mét. Uy thế đặc trưng của Hải tộc không chút che giấu, hoàn toàn không thua kém bất kỳ một Alpha cấp cao nào.

Những người có mặt tại đó đều chấn động tận tâm can, thái độ bất giác trở nên cung kính. Có lẽ, nhân ngư thực sự là vị thần không thể xâm phạm của biển cả. Có lẽ, Thao Tố vốn dĩ nên như thế này, chứ không phải như một nhành hoa tầm gửi chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng như trong tiểu thuyết. Dù chưa hóa hình ra đôi chân, nhưng anh tin đó chỉ là vấn đề thời gian.

Bạch Ế cảm thấy rất vui mừng, anh thầm suy đoán nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt so với nguyên tác, và cuối cùng đưa ra kết luận: Chắc là do lúc trước chú cá này ăn nhiều quá, dinh dưỡng dư thừa. Dù sao thì kết quả hiện tại rất tốt là được. Anh lẳng lặng dời tầm mắt, không tiến lên ngay mà để Thao Tố có thêm thời gian nghỉ ngơi và thích nghi, chỉ dặn người máy lát nữa mang quần áo mới đúng kích cỡ qua cho cậu.

Thao Tố sau khi điều chỉnh trạng thái xong xuôi liền muốn đi tìm con người của mình ngay lập tức. Cậu phải xác nhận xem trên người anh có ám mùi mèo hay không mới yên tâm được. Thế nhưng, các nghiên cứu viên nhiệt tình xung quanh thấy cậu có động tĩnh liền vây quanh hỏi han tình hình sức khỏe. Sau một thời gian dài học tập trong xã hội loài người, Thao Tố đã hiểu thế nào là lễ phép, nên cậu đành nén lòng ở lại chỗ cũ.

Các nghiên cứu viên dường như sợ mạo phạm đến cậu nên giữ một khoảng cách nhất định, dùng các thiết bị hiện đại để kiểm tra toàn diện các chỉ số sinh lý, bao gồm cả pheromone Omega. Theo hồ sơ cũ, nhân ngư thường chỉ cần một lần lột xác là chín muồi cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng vì Thao Tố từng bị k*ch th*ch phân hóa phi quy tắc nên sinh lý của cậu phát triển nhanh hơn tâm lý. Hiện tại, Thao Tố vẫn chưa đạt tiêu chuẩn trưởng thành về tâm lý, có thể sau này sẽ phải trải qua đợt lột xác thứ hai.

Để kiểm tra mức độ phát triển tư duy và trí nhớ, họ bắt đầu đặt ra một vài câu hỏi từ bảng khảo sát:

"Xin hỏi... ngài Thao Tố, ngài có nhớ trước khi ăn cơm phải mở hộp cơm ra không?"

Đuôi mày Thao Tố nhướng nhẹ một cái. Cậu nhớ lại trước đây mình từng mù tịt về kiến thức thường thức, gây ra bao chuyện dở khóc dở cười. Chẳng qua là có một lần ăn trưa cậu "vô tình" cắn nát cả cái hộp đóng gói thôi mà, chuyện từ đời nào rồi sao họ còn nhớ đến tận bây giờ chứ? Nhưng thôi, giờ cậu không thể như thế được nữa.

Thao Tố nhạy bén nhận ra sau kỳ lột xác, ánh mắt mọi người nhìn cậu đã khác. Họ không còn cưng nựng cậu như một đứa trẻ ngây ngô nữa, mà tôn kính gọi cậu là "Ngài", thậm chí còn mang theo vẻ sùng bái. Âu cũng là vì ngoại hình hiện tại của cậu quá đỗi uy nghi. So với vẻ ngoài đó, mấy câu hỏi này trông thật thấp kém. Nếu trả lời sai thì không chỉ sụp đổ hình tượng mà còn mất mặt cá lắm.

Cái gánh nặng hình tượng của Thao Tố giờ nặng trĩu. Cậu học theo dáng vẻ thường ngày của Bạch Ế, gật đầu một cách từ tốn, phảng phất vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn đầy phong độ. Vị nghiên cứu viên đặt câu hỏi thoáng thấy ngượng ngùng, nhưng vẫn phải tiếp tục:

"Vậy xin hỏi ngài có nhớ hết bảng cửu chương không? Sau khi ra khỏi cửa có tìm được đường về nhà không?"

...

"Ngài có thể sắp xếp dãy số trong phạm vi 200 theo thứ tự trong vòng một phút không?"

"Ngài có nắm rõ mật độ và đặc tính của nước cũng như các loại chất lỏng khác không?"

Thao Tố rất kiên nhẫn, lần lượt đưa ra câu trả lời khẳng định cho các câu hỏi với mức độ khó khác nhau một cách đầy tự tin. Thậm chí cậu còn ưu nhã rót nước cho mình và nghiên cứu viên, nhận lại những lời cảm ơn chân thành.

Cho đến khi cậu bị hỏi câu này: "Nghe nói trước đây ngài tốn rất nhiều thời gian để học thuộc giáo trình Chữ Cá, có phải vì ngài thấy môn đó quá sức không?"

Thao Tố thần sắc nhàn nhạt, thốt ra từ đầu tiên: "Vô." (Không).

Giọng nói mát lạnh, rõ ràng. Dù sao thì cậu tuyệt đối không bao giờ thừa nhận chuyện đó. Vừa dứt lời, cả căn phòng im phăng phắc. Mọi người hậu tri hậu giác nhận ra mình vừa nghe thấy gì. Đây không phải âm thanh mơ hồ vô tình phát ra, càng không phải ảo giác. Cho đến ngày hôm nay, tại khoảnh khắc này, nhân ngư cuối cùng đã đạt được thành tựu đột phá trong lĩnh vực ngôn ngữ! Sự kiện này lập tức được ghi vào hồ sơ trọng yếu của viện nghiên cứu.

Tất cả mọi người, kể cả Lạc Á, đều nén cơn xúc động, vội vàng ghi lại cảnh tượng này và báo cáo ngay cho Bạch Giáo chủ. Sau đó, họ mời Thao Tố đến phòng quan sát hành vi để xác nhận kết quả lần cuối. Đây là một quy trình hoàn chỉnh nhưng không tốn quá nhiều sức.

Thao Tố sẵn lòng phối hợp, cậu rụt rè đáp thêm một chữ: "Có thể."

Các nghiên cứu viên nhìn cậu với ánh mắt đầy tán thưởng. Nhân ngư của Giáo chủ đúng là ưu tú xuất sắc, từ ngoại hình cho đến năng lực đều không chê vào đâu được, chỉ có điều hơi chảnh thôi, nói năng chỉ tiết kiệm đúng một chữ. Nhưng cái khí tràng thỉnh thoảng tỏa ra này quả thực giống hệt Bạch Giáo chủ, biết đâu tương lai cậu cũng sẽ trở thành một thiên tài công nghệ mũi nhọn.

Phải nói là Thao Tố rất hài lòng với sự thay đổi ngoại hình của mình. Tuy có hơi phiền lòng vì không còn vẻ tiểu ngư y nhân (bé nhỏ nép mình) bên cạnh con người của cậu nữa, nhưng nhìn chung cậu rất thích hiệu ứng này.

Nếu không phải vì hành động sau đó của Bạch Ế, có lẽ sự hài lòng này đã kéo dài lâu hơn.

Người còn chưa thấy đâu mà Thao Tố đã nhận được thông báo học bù và thời khóa biểu mới do chính tay hiệu trưởng Bạch ban hành. Các môn học mới gồm có: Toán cao cấp, Vật lý, Kỹ thuật công nghệ kỷ nguyên mới, Khẩu ngữ cấp 4...

Lúc đó Thao Tố vừa bước vào phòng quan sát hành vi, vô tình nghe thấy đám nghiên cứu viên ngoài cửa thảo luận về chuyện này. Cái đuôi cá của cậu sợ đến mức run bần bật, lớp vỏ bọc sang chảnh vừa dày công xây dựng phút chốc vỡ tan tành. Cậu thà chui tọt vào cái vỏ sò cũ mà hôn mê luôn cho rồi.

Giá trị ngược tâm +5, ngược tâm +8, ngược tâm +10...

Cũng không trách Bạch Ế tàn nhẫn được, vì dữ liệu truyền về cho thấy năng lực của Thao Tố đã có bước tiến vượt bậc, nên độ khó chương trình học tất yếu phải điều chỉnh theo cho phù hợp, kẻo lại mai một tài năng. Hiệu trưởng Bạch kỳ vọng vào cậu lắm.

Thế nhưng, có ai nói cho anh biết tại sao khi anh bước vào phòng quan sát, vị nhân ngư Omega anh thấy lại như thế này không?

Một nhân ngư vừa mới đây còn tuổi trẻ tài cao, trầm ổn lạnh lùng, khí thế ngút trời — Thao Tố, lúc này đang cuộn đuôi lại, tay xách cái phễu chơi xúc cát, ném bên này một nắm, quăng bên kia một nắm... Xét về mặt thực tế thì chẳng khác gì cục cá xám xịt lúc mới đến đây cả.

Cảnh tượng trông vô cùng mâu thuẫn nhưng lại rất đỗi tự nhiên. Đó chính là chiến thuật "Trí tuệ nhược cá" (giả làm cá ngốc) mà Thao Tố vừa đúc kết và áp dụng thực tiễn.

Ngay cả chú người máy đi theo Bạch Ế, sau khi phân tích hành vi của cậu, cũng đưa ra kết luận rất bài bản: "Dựa theo tư liệu liên quan, nhân ngư hiện đang ở giai đoạn tư duy hình ảnh cụ thể và tính toán đơn giản. Hiện tại các đầu sách phù hợp cho bé gồm có: 'Bạn vỗ tay một, tôi vỗ tay một', 'Nhận biết chữ số 2', v.v."

Chẳng những không tiến bộ mà còn thụt lùi đáng kể, nhìn thế nào cũng không giống trình độ của một nhân ngư đã trưởng thành.

Bạch Ế: "..."

Thông báo vừa phát ra nhất định phải thu hồi ngay, chắc vẫn còn kịp.

Hết chương 25.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.