Vai Ác Tàn Tật Cũng Nuôi Nhân Ngư Sao

Chương 22




Chương 22

Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.

Nhờ chuyến "về thăm quê" lần này, giá trị con người của tiểu nhân ngư Thao Tố đã tăng vọt không biết bao nhiêu lần.

Tất nhiên, điều này chẳng liên quan gì đến đống đồ lặt vặt trông có vẻ hữu dụng nhưng thực tế lại vô dụng mà cậu nhét đầy trong cơ giáp Lưu Kình, mà là nhờ chiếc hộp nhỏ không mấy bắt mắt đào được dưới xác con tàu đắm khổng lồ. Bên trong đó giấu một viên kim cương rực rỡ lớn bằng trứng bồ câu. Qua kiểm định của chuyên gia, giá trị của nó đã vượt xa viên Trái Tim Vũ Trụ từng gây chấn động toàn tinh hệ, ít nhất cũng phải đạt mức trăm tỷ tinh tệ trở lên.

Thế là, Thao Tố nghiễm nhiên trở thành một siêu cấp phú ông chỉ sau một đêm.

Bản thân Thao Tố cũng chẳng có cảm giác gì nhiều, cậu chỉ biết đống nợ mình gánh chẳng hiểu sao đã được trả hết sạch sành sanh, thậm chí còn dư dả rất nhiều. Cậu bỗng chốc trở nên oai phong hẳn lên. Có tiền rồi thì việc gì cũng dễ dàng hơn, vậy thì phải giải quyết ngay chuyện cấp bách nhất trước mắt thôi.

Thế là Bạch Ế nhanh chóng phát hiện ra, ý định đưa cá về biển ban đầu chẳng những không thành, mà trái lại còn khiến Thao Tố càng thêm chấp nhất với một việc duy nhất.

Đầu tiên, Thao Tố giả vờ đáng thương, cố tình dùng bùn đất và phẩm màu bôi bẩn mình trông thật chật vật, mình đầy "vết thương". Tan học về, cậu ấm ức không thôi bảo rằng mình bị bắt nạt ở trường, cần phải dọn ra khỏi ký túc xá ngay lập tức, nếu không được thì cậu có thể... trả thêm tiền. Nếu không phải Bạch Ế tận mắt thấy cậu một đuôi quật nát con hải báo máy, chắc anh đã tin lời nói dối ấy rồi.

Kế hoạch một thất bại, Thao Tố không nản lòng, tiếp tục tìm đủ mọi lý do khác. Nào là cậu thích ngủ nướng và ca hát nên sợ làm phiền bạn cùng phòng; nào là tiếng hát của cậu quá quý giá, không thể để lũ cá khác nghe miễn phí trong ký túc xá được; rồi thì đứa này hay ngáy, đứa kia hay mộng du... Thậm chí cậu còn nắn nót viết một bản đơn xin bằng chữ tinh tế hiếm gặp, cuối đơn không quên bồi thêm một dòng: Nếu không được, có thể trả thêm nhiều tiền hơn nữa.

Sau khi đơn xin bị bác bỏ, Thao Tố vẫn chưa chịu thua. Cậu lén gọi xe định bám theo Bạch Ế về nhà, nhưng vì vô tình làm nước tràn ra khiến ghế ngồi và động cơ xe chết máy, bị bác tài phàn nàn, cậu liền dõng dạc tuyên bố mình có rất nhiều tiền để bồi thường. Kết quả là cậu... chẳng biết dùng hệ thống thanh toán trực tuyến tinh tệ, thế là bị đuổi xuống xe không thương tiếc.

Liên tiếp thất bại khiến Thao Tố bực bội vô cùng, cả con cá tỏa ra áp suất thấp còn đáng gờm hơn cả đám thiếu niên bất lương. Thế là, cậu quyết định hẹn chiến với đối thủ không đội trời chung — gã Alpha sư tử biển ở viện bên cạnh tại rừng cây nhỏ vào ban đêm.

Nói về ân oán của hai đứa này thì cũng lâu đời lắm rồi. Tại lễ khai mạc đại hội thể thao, gã Alpha sư tử biển kia cứ bá vai bá cổ bạn bè, xì xào bàn tán, rõ ràng là không tôn trọng lúc Hiệu trưởng Bạch đang phát biểu, điều này làm Thao Tố thấy ngứa mắt. Tiếp đó, Thao Tố phát hiện gã tham gia chạy 1500 mét và giành giải nhất, thu hút sự chú ý của Bạch hiệu trưởng, khiến Thao Tố càng ghét hơn.

Thao Tố từng định lén cho gã chút lợi lộc, nhịn đau đem nộp hoa hồng nhỏ giành được trong tiết bơi lội để mong gã đừng quá nổi bật trong trận chung kết tới. Ai dè gã sư tử biển khinh khỉnh hừ lạnh rồi q*** t** báo cáo giáo viên, khiến Thao Tố bị Bạch Ế xách cổ về giáo huấn cho một trận.

Đến khi tới môn sở trường của Thao Tố — nhảy cao. So với nhảy xa, môn này không cần chạy đà nên cậu rất tự tin, và kết quả không phụ sự mong đợi: hạng nhất chói lọi. Lúc cậu đang hớn hở chạy đi khoe công với Bạch Ế thì lại bị gã sư tử biển báo cáo là cậu nhảy quá vạch quy định. Thao Tố không phục chút nào, quy định bảo "chân" không được quá vạch, chứ "đuôi cá" thì liên quan gì? Gã sư tử biển chắc chắn là ghen ăn tức ở với cậu nên mới kiếm chuyện. Hai đứa suýt nữa đã lao vào tẩn nhau ngay tại chỗ. Phải đến khi Bạch Ế phát hiện vảy cá của Thao Tố dính nhiều cát vụn và bị mài mòn, vội dắt cậu đi xử lý thì mâu thuẫn mới tạm lắng xuống.

Và giờ là lúc tính sổ cả nợ mới lẫn nợ cũ. Vì có quy định không được động thủ trong trường, Thao Tố đã tính đến khả năng nhảy lên dùng vây tát bay đối phương. Nhưng đời không như là mơ, hai đứa đang gầm ghè tích tụ sức mạnh, chưa kịp khởi động xong đã bị đội tuần tra yêu sớm tóm gọn và mời phụ huynh hai bên đến làm việc.

Trai đơn gái chiếc (O và A), đêm không về ngủ, lén lút hẹn hò ở rừng cây nhỏ, có tiếp xúc thân thể rành rành...

Sắc mặt Bạch Ế khó coi hơn bất cứ lần nào Thao Tố từng thấy. Lúc cậu đang run rẩy không biết biện minh sao thì nghe giọng Bạch Ế trầm xuống: "Trường học quản không nổi cậu, ký túc xá chứa không vừa cậu. Chú cá nhỏ không nghe lời thì chỉ còn cách đóng gói mang đi thôi, cậu có ý kiến gì không?"

Nghe những lời đầy áp lực ấy, Thao Tố nuốt nước miếng cái ực, tim đập loạn nhịp, niềm vui bất ngờ ập đến khiến cậu suýt đờ người. Cậu thầm nghĩ cuộc hẹn chiến này đúng là sáng suốt, chẳng những làm đối thủ bị mắng mà còn khiến Bạch Ế đồng ý đưa mình về nhà, quả là hời to!

Ý kiến là cái gì? Không bao giờ có nhé!

Thế là tối đó, Thao Tố chỉ mất chưa đầy năm phút để thu dọn đồ đạc và thỏa nguyện bước vào nhà Bạch Ế. Trước khi vào cửa, cậu còn làm một nghi thức rất long trọng: chuẩn bị hai miếng nam châm, một miếng đưa Bạch Ế, một miếng cậu cầm. Khi bước qua cửa, hai miếng nam châm 'tạch' một cái dính chặt vào nhau. Điều này đại diện cho việc chú cá nhỏ từ nay đã gắn kết bền chặt với "người nhà".

Ngôi nhà của Bạch Ế thực sự khiến cá phải kinh ngạc. Không gian được thiết kế đầy trí tuệ và linh động, như những tiểu vũ trụ nơi công nghệ và thiên nhiên hòa hợp. Trần nhà bằng vật liệu trong suốt đặc biệt, vừa đảm bảo ánh sáng vừa có thể ngắm trời xanh, ban đêm thì như một bức tranh sao trời chuyển động. Đồ đạc cũng đầy bí ẩn: sofa tự điều chỉnh độ cứng, bàn ghế tự chỉnh chiều cao góc độ cho phù hợp công việc.

Thao Tố hớn hở đi khắp nơi ngó nghiêng, chạm chỗ này sờ chỗ kia chẳng chút khách sáo, cứ như đây là nhà mình vậy. Nhưng niềm vui chẳng tày gang. Chú người máy quản gia bỗng gây chuyện, chẳng biết làm gì mà cả người tỏa ra mùi hương nồng nặc khó chịu vô cùng, át cả không khí trong nhà. Dù đã bật lọc gió nhưng mùi vẫn cứ tuôn ra. Mãi đến khi mở nắp sạc sau lưng nó, người ta mới thấy bên trong nhét đầy... bánh quy sầu riêng.

Thao Tố thấy cảnh đó thì đứng hình, định thừa lúc không ai để ý lén chuồn ra cửa trốn mất, nhưng giây sau đã bị Bạch Ế xách cổ lại. Đôi mắt tím đẹp hút hồn của anh lúc này trông có chút u ám, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng: "Tố Tố, đây cũng là nhà của cậu, cậu bảo chuyện này nên xử lý thế nào đây?"

Thao Tố chột dạ nhìn quanh, quyết không liếc mắt về phía tang vật. Bạch Ế liền bế cậu lên, cho cậu ngửi thật gần cái mùi sầu riêng đó. Thao Tố bị hun đến mức vội vội vàng vàng nhảy xuống, vật người máy ra tỉ mỉ moi từng vụn bánh quy, rồi tất bật lau chùi trong ngoài sạch sẽ. Làm xong xuôi, cậu mới thở phào, điều chỉnh lại cảm xúc rồi trưng ra vẻ mặt "hiển nhiên là thế" để đòi khen thưởng.

Muốn lừa người khác, trước tiên phải lừa được chính mình — đúng vậy, chân lý là thế!

Bạch Ế: "..." Cái con cá này học mấy chiêu này ở đâu ra không biết?

Nhưng chỉ trong vài giây, anh đã nghĩ ra đối sách. Anh kéo Thao Tố lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi chậm rãi nói: "Tố Tố thật tốt bụng, sợ người máy đói nên mới đút cho nó ăn, nhưng lại chẳng đút cho tôi miếng nào. Vậy là cậu không thích tôi đúng không?"

Thao Tố ngẩn ra, dường như thấy vẻ tổn thương thật sự trên mặt Bạch Ế, cậu cuống quýt muốn giải thích. Dùng thứ ngôn ngữ lắp bắp cộng với múa may quay cuồng, cậu khai ra gần hết "động cơ gây án". Đó vốn là một cái radar dẫn đường, cậu chỉ muốn dùng mùi hương để tìm được nhà của Bạch Ế thôi.

Bạch Ế im lặng hồi lâu, đôi mắt thâm thúy phản chiếu những cảm xúc khó đoán. Thao Tố càng đợi càng sốt ruột, tưởng anh đang giận nên vội vàng lục tìm đống hành lý ít ỏi của mình. Đó toàn là những món quà cậu sưu tầm bấy lâu định tặng anh: Đủ loại đồ ăn vặt lạ lẫm mà đám đàn em nộp lên, những bông hoa ngũ sắc được bện thành vòng và cầu hoa, thậm chí là bộ quần áo do chính tay cậu kết từ những chuỗi ngọc xinh đẹp...

Lúc này, Thao Tố cẩn thận trải hết ra, chỉ mong con người của cậu nhìn thấy sẽ không giận nữa, nếu anh cười một cái thì càng tốt. Trái tim Bạch Ế thắt lại, anh lặng lẽ nhìn cậu. Hóa ra là vậy sao? Việc quá chú trọng vẻ ngoài chính là điềm báo của sự hóa hình, và trong suốt thời gian bị nghi yêu sớm đó, Thao Tố thực chất là đang bận rộn chuẩn bị những thứ này. Nhân ngư vốn thích trang trí cho người mình yêu và có truyền thống tặng quà để bày tỏ sự thân thiết, và đối với Thao Tố, tất cả đều là dành cho Bạch Ế.

Giọng anh hơi khàn đi: "Tố Tố..."

"A ni!" Thao Tố nhào tới ngắt lời anh, còn định giơ tay che miệng không cho anh nói tiếp, bản thân thì cuống quýt lặp lại hai âm tiết mơ hồ như muốn dập tắt ngọn lửa giận trong lòng đối phương: "A ni, Susu a ni!"

(Ái nhĩ — Yêu anh, Tố Tố yêu anh!)

Không phải thích người máy, là yêu anh cơ.

Bạch Ế không kìm được rũ mắt xuống, khẽ nở nụ cười. Nụ cười ấy nhạt nhòa nhưng đủ làm sao trời cũng phải lu mờ. "Được, tôi nhận hết." Anh nói, "Nhưng Tố Tố này, có phải cậu không mang theo quyển bài tập nào không?"

Thao Tố lập tức giả vờ không nghe thấy vế sau, chỉ vội vã nhét quà vào tay Bạch Ế. Nhìn thấy đống hoa đã khô héo, cậu thấy hổ thẹn vô cùng, nhưng thấy Bạch Ế đều nhận lấy với vẻ trân trọng nên cậu mới yên tâm.

Bầu không khí đang rất ấm áp, Bạch Ế thầm nghĩ có lẽ không cần tăng cường trấn áp yêu sớm ở trường nữa, lũ cá thiếu niên chưa lột xác tâm lý nên cũng chẳng hiểu tình yêu thực sự là gì đâu, chỉ cần dẫn dắt là được. Nhưng giây tiếp theo... Nhìn bộ quần áo kết bằng ngọc kia, thái dương Bạch Ế giật liên hồi. Nó gần như chẳng có miếng vải nào, xuyên thấu và hở bạo đến mức không thể tin nổi. Anh tin Thao Tố không có ý đồ xấu, đây chắc chắn chỉ là một sự hiểu lầm ngây thơ về gu thời trang thôi.

Và giây tiếp sau nữa, một cuốn truyện tranh hiện ra trước mắt anh. Hình vẽ hai con cá hôn nhau ban đầu đã bị vẽ đè lên thành phiên bản mới nhất do Thao Tố cải biên: Một người và một nhân ngư đang hôn nhau. Không trách Bạch Ế nghĩ nhiều, trước đó anh đã xem quá nhiều tranh Thao Tố vẽ anh, các đường nét kỳ quái cuối cùng đều cấu thành hình bóng của anh. Thần sắc anh thoáng chốc trở nên vô cùng phức tạp.

Nghe Thao Tố nói "A ni", anh chỉ nghĩ là "Kính yêu", "Quý mến", hoặc chỉ là lời nói bộc phát để đánh lạc hướng. Nhưng nhìn thấy những thứ này, tim Bạch Ế bỗng đập nhanh lạ thường. Anh thực sự muốn biết, tại sao Thao Tố lại nói lời đó với anh.

Thao Tố rõ ràng chẳng giải thích nổi, chính cậu cũng không hiểu sao mình lại thốt ra như thế. Bị hỏi dồn, cậu chỉ biết ngơ ngác ra hiệu: Muốn chia đồ ăn ngon cho Yiyi thôi mà.

Đúng vậy, lẽ ra phải là thế. Thao Tố căn bản không hiểu những lời đó đại diện cho điều gì trong xã hội loài người. Vừa thở phào nhẹ nhõm, Bạch Ế lại chẳng rõ lòng mình đang mang tâm trạng gì. Nếu lúc này cả hai có cùng một tư duy, có lẽ anh đã có thể thản nhiên hơn.

"Cậu nói sai rồi, Tố Tố."

"Phải nói là: Ai ni." (Yêu anh).

Hết chương 22.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.