Chương 18
Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.
Đối với tiểu nhân ngư, sợi rong biển dùng để kết nối kia giống như một loại "giấy thông hành", giúp cậu có thể đường hoàng theo Bạch Ế về nhà, như hình với bóng. Nhưng sợi rong biển mỏng manh quá, chỉ loáng cái đã đứt. Thao Tố ngây người nhìn, đứng im bất động, nước mắt lấp lánh chực trào, cả con cá trông như sắp vỡ vụn. Cậu biết hôm nay dù thế nào cũng không đạt được mục đích, nhưng cậu không định từ bỏ.
Cậu nhất định phải cùng Bạch Ế trở thành "thú cưng".
Dù nghe có vẻ không được sang chảnh lắm, dù điều đó đồng nghĩa với việc mất đi nhiều tự do, nhưng như thế mới được ở bên cạnh Yiyi chứ. Trong quan niệm của cậu, thú cưng là một loại quan hệ bền chặt hơn cả bạn bè. Cậu không nghĩ đây là quan hệ một chiều, mà phải là hai chiều: cậu là thú cưng của Bạch Ế, và Bạch Ế cũng là thú cưng của cậu. Cậu không thấy việc Bạch Ế vừa là "phụ huynh" vừa là "thú cưng" có gì mâu thuẫn. Cậu nghe lời anh, anh là phụ huynh; cậu chăm sóc anh, anh là thú cưng.
Thế là, Thao Tố bắt đầu hành động. Đầu tiên là phải có điều kiện kinh tế, phải có vật chất làm chỗ dựa. Chú cá nhỏ rất sầu não, bản thân cậu là một chú cá nghèo, bình thường tiết kiệm thì đủ sống, nhưng giờ phải kiếm tiền để nuôi thú cưng, cho con người của cậu một cuộc sống tốt nhất.
Nhưng nợ cũ còn chưa trả hết, việc kiếm tiền trong xã hội này thực sự quá khó khăn. Thao Tố nhân lúc Bạch Ế vắng mặt, tìm cớ đuổi người máy đi để hội hợp với đám đàn em, bảo chúng nghĩ cách cho mình. Đám cá nhiệt tình phân ưu, dâng lên đủ thứ đồ vặt vãnh, nhưng tài lực có hạn, chúng cũng chẳng nghĩ ra cách nào để có nguồn thu nhập ổn định.
Cuối cùng, Thao Tố nhớ lại nghề cũ của mình dưới biển: thu gom phế liệu. Cậu huy động đám đàn em sau giờ học đi nhặt rác, mang đến điểm thu hồi phế liệu đổi lấy vài đồng tinh tệ lẻ. Chú cá nhỏ động lực tràn trề, tạo nên một cơn sốt thu gom trong trường. Dù việc học bận rộn, cậu vẫn chắt chiu thời gian, bận rộn một cách vui vẻ. Cậu xách theo đống chai lọ buộc vào dây thừng kêu lanh lảnh, số tiền kiếm được đều giấu kỹ để dành mua đồ ăn cho thú cưng loài người của mình.
Hành động bất thường này nhanh chóng bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện, và Bạch Ế cũng biết chuyện qua camera của người máy. Anh thấy lạ, tiểu nhân ngư trước giờ không có khái niệm về tiền bạc, cũng chẳng thấy có áp lực kinh tế gì, cơm ăn áo mặc đều được cung cấp đầy đủ. Vậy tại sao cậu đột nhiên lại khao khát kiếm tiền đến thế? Có lẽ chỉ là sở thích nhất thời? Mà cái uy tín "hô một tiếng, vạn cá ứng" của cậu đúng là khiến người ta kinh ngạc.
Bạch Ế thảo luận với giáo viên chủ nhiệm, cả hai nhất trí không nên can thiệp quá sâu. Việc này không phải xấu, ngược lại còn đóng góp cho môi trường, cứ để quan sát xem động cơ thực sự của cậu là gì đã. Sau cuộc gặp, vị giáo viên chủ nhiệm không tiếc lời khen ngợi Thao Tố ngoan ngoãn, lễ phép, tôn trọng sư trưởng.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, từ cửa sổ trên lầu thả xuống một sợi dây rong biển dài, đầu dây buộc một... điếu thuốc lá, rơi chuẩn xác ngay trước mặt Bạch Ế, đúng độ cao mà anh chỉ cần ngước đầu lên là chạm tới.
Bạch Ế: "..."
Giáo viên chủ nhiệm: "..."
Thao Tố đang nấp sau cửa sổ, mắt dán chặt vào Bạch hiệu trưởng phía dưới, trong lòng mừng thầm vì nghĩ đối phương chắc chắn sẽ cắn câu. Đây là cảm hứng cậu lấy từ video con người câu cá, giờ cậu chơi trò "cá câu người". Cậu vất vả lắm mới dành dụm được ít tiền, tất nhiên phải mua đồ ăn cho thú cưng của mình rồi. Nhưng Yiyi kén ăn quá, chẳng thấy anh thích món gì bao giờ.
Thao Tố nặn óc nhớ lại, rốt cuộc nhớ ra một thứ thỉnh thoảng xuất hiện trong miệng Bạch Ế lúc cậu làm việc ở văn phòng. Hễ thấy cậu đến là anh lại ném nó đi ngay. Thao Tố chắc chắn là anh đang ăn vụng. Thứ đó dài dài, hơi giống que cay, mà lại là đồ bị cấm trong trường, điều này làm cậu khá khó xử. Cuối cùng, vì muốn đút cho anh món anh thích nhất, Thao Tố cắn răng dùng "xô vàng đầu tiên" trong đời cá để mua vài gói thuốc lá. Tặng cho hiệu trưởng thì chắc không tính là vi phạm quy định đâu nhỉ? Cậu chẳng lo lắng chút nào.
Nhưng ngoài dự kiến của cậu, Bạch Ế chỉ khựng lại một giây, dường như hoàn toàn không chú ý đến sợi dây rong biển của cậu, tiếp tục trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm rồi đi mất. Giáo viên chủ nhiệm thở phào, không dám ngước nhìn lên lầu lấy một cái.
Tiểu nhân ngư không cam lòng, cậu quyết định tăng thêm mồi nhử. Cậu thả xuống thêm hai bao thuốc nữa, nghĩ thầm lần này mục tiêu phải tâm động chứ. Nhưng Bạch hiệu trưởng vẫn thản nhiên trò chuyện rồi đi khuất. Thấy kế hoạch sắp phá sản, Thao Tố nôn nóng vô cùng.
Tại sao Yiyi không ăn nhỉ? Cậu cầm một điếu lên quan sát kỹ, thấy lớp giấy bọc bên ngoài. Chắc là giống bánh mì có nhân bên trong rồi, Yiyi kén ăn thế chắc chỉ thích ăn nhân chứ không thích ăn vỏ. Là một chủ nhân tinh tế, cậu phải chăm sóc sở thích của thú cưng chứ. Thế là cậu quyết định bóc vỏ thuốc lá ra, dán phần lõi thuốc vào dây rong biển cho dễ ăn. Nhưng chưa kịp làm xong thì Bạch Ế đã biến mất. Thao Tố tìm mãi không thấy, lòng trào dâng nỗi xót xa. Cậu lại làm hỏng việc rồi sao?
Cậu muốn khóc quá, nhưng thấy có cá đang nhìn nên đành tỏ ra kiên cường, cúi xuống dọn dẹp bãi chiến trường. Bị nhìn quá nhiều, cậu dứt khoát trưng ra vẻ đại ca, đứng thẳng đuôi lên cho cao, chỉ tay vào đứa gần nhất ra lệnh: "Ni, hoopumulibobo..." (Ngươi, dọn cái này cho ta...)
Giọng nói bỗng im bặt. Người vừa đến mang theo ánh mắt bất đắc dĩ và cưng chiều, giọng nói trầm ấm: "Tố Tố muốn nói gì với tôi, hửm?"
Mặt Thao Tố đỏ bừng nóng ran, khí thế xẹp lép ngay lập tức, cậu lắp bắp không biết giải thích sao. Yiyi đến từ lúc nào, và đã thấy được bao nhiêu rồi? Bạch Ế quyết định phải nói chuyện nghiêm túc với cậu.
Anh đưa Thao Tố rời khỏi hiện trường. Thao Tố đành khai báo động cơ gây án, nhưng vì ngôn ngữ khó diễn đạt nên cậu dùng tranh vẽ. Cậu hào hứng múa may quay cuồng một hồi, Bạch Ế không hiểu, cho đến khi Thao Tố xé một tấm hình đầu chó dán lên trán anh... Anh hiểu rồi.
Cậu định cho ai làm chó đây?
Bạch Ế dứt khoát từ chối. Thao Tố không ngờ anh lại phản ứng như vậy. Tại sao chứ? Tuy câu người không thành công, nhưng trước đó anh đã ăn cá nướng cậu đút rồi mà, theo lý phải là thú cưng của cậu chứ. Thao Tố ngẩn người, cố giãy giụa thêm chút nữa, định dán hình đầu chó lên trán mình, nhưng lại bị Bạch Ế ngăn lại.
Thao Tố đau lòng quá, nước mắt trân châu chực rơi. Bạch Ế lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi hơi quay mặt đi đầy ngượng nghịu, nhưng vẫn nói rõ ràng: "Cậu không phải chó con, cậu là... Tố Tố nhân ngư đáng yêu, thông minh, vạn năng, tốt nhất trần đời. Cậu chưa bao giờ là thú cưng của ai cả."
Thao Tố nghe mà chẳng hiểu mấy. Yiyi khen cậu, nhưng rõ ràng là từ chối cậu, không muốn làm cún con của nhau là vì không tin cậu có khả năng nuôi tốt thú cưng sao? Thao Tố không nhịn nữa, một viên trân châu xinh đẹp rơi xuống lòng bàn tay, cậu dâng lên cho Bạch Ế xem. Cậu vốn tưởng nước mắt mình rẻ tiền, sau mới biết nó có giá trị. Cậu muốn anh thấy thành ý của mình. Cậu muốn anh biết cậu sẽ đối xử cực tốt với anh, chỉ cần anh muốn, cậu sẽ nỗ lực sản xuất thật nhiều trân châu cho anh.
Cậu khao khát nhận được sự đồng ý của anh. Nhưng đáp lại sự mong cầu đó, Bạch Ế lại nhớ về sự luyến tiếc biển cả của cậu lúc mới đến. Tự do của biển cả mới là thứ không gì thay thế được. Có lẽ khi cậu trở về với màu xanh thẳm ấy, cậu sẽ nhận ra những bướng bỉnh lúc này chỉ là trò đùa thôi.
Bạch Ế xoa đầu cậu: "Nhớ nhà không, Tố Tố?"
Thao Tố gật đầu, cậu muốn cùng con người của cậu về nhà.
"Được," Bạch Ế nhẹ giọng, "Về nhà thôi."
Hết chương 18.
