Chương 15
Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.
Người máy ở văn phòng vẫn luôn trong trạng thái nạp đầy năng lượng, nhưng giờ nó chỉ có thể đứng một góc hóng gió, tạm thời không có đất dụng võ. Bởi lẽ, chú cá nhỏ từng ký tên vào bản hiệp nghị làm thêm trước kia, giờ đây đang thực hiện nghĩa vụ của mình. Cậu làm việc vô cùng chịu thương chịu khó, sắm vai một trợ lý nhỏ tri kỷ cho "ông chủ Bạch", cân tất mọi việc vệ sinh trong phòng.
Mặc dù thành quả thực tế có thể bỏ qua không tính, nhưng ít nhất tinh thần của cậu rất đáng khâm phục.
Về việc tại sao Thao Tố đột nhiên nhớ ra chuyện này, đó là vì sau khi tan học, cậu cứ bám sát theo Bạch Ế một quãng đường dài, rồi ngây ngô biết được tin anh phải tăng ca. Trong xã hội loài người, tăng ca là cái gì nhỉ? Trông có vẻ rất thú vị, cậu tuy không hiểu lắm nhưng cũng muốn đi theo, sẵn tiện được ở bên Yiyi thêm một chút.
Lại thêm từ "lao động", cậu vừa mới nghe giáo sư môn Đạo đức con cá giảng qua, đại khái biết đó là một việc rất vinh quang và ý nghĩa. Hơn nữa, ban đầu cậu đã đồng ý ký kết hiệp nghị gì đó mà, giờ là lúc phải hành động thôi.
Thế là, Thao Tố chấp nhận thân phận cá làm công của mình mà chẳng chút áp lực tâm lý nào. Cậu còn lén xé một mẩu thẻ nhỏ, bắt chước làm cho mình một cái thẻ nhân viên giống hệt các nghiên cứu viên, mỗi bước đi đều thấy nhiệt huyết tràn trề. Cậu chưa hiểu được sự gian khổ của công việc, chỉ thấy tràn đầy mới lạ và nóng lòng muốn thử sức.
Không cần tiền lương, chỉ muốn làm việc.
Không cần KPI, chỉ muốn làm việc.
Không cần nghỉ phép, chỉ muốn làm việc.
Bạch Ế phải mất một lúc mới hiểu được ý đồ của tiểu nhân ngư, anh không khỏi dở khóc dở cười. Ban đầu anh bày ra cái hiệp nghị đó chỉ là để kiếm cớ ép chú cá ham chơi này đi học, chứ chưa từng có ý định làm nhà tư bản bóc lột sức lao động của cá. Nhưng nghĩ lại, đây cũng coi như một bước quan trọng để cậu hòa nhập vào xã hội loài người, nên Bạch Ế không nỡ dập tắt nhiệt huyết của Thao Tố, ngầm đồng ý cho cậu thử sức.
Thế là, Thao Tố chính thức bắt đầu sự nghiệp làm công vĩ đại. Trước khi ra trận, cậu đi theo người máy làm quen quy trình một lần, tự tin tràn đầy.
Lần đầu ra trận: Thao Tố tự tay đánh rơi một cái ly và một bìa hồ sơ... Tự tin vẫn tràn đầy.
Lần thứ hai: Thao Tố nhịn không được mà phân tâm, xoay ghế ngồi chơi một lát, rồi dùng đuôi cuốn lấy rèm cửa treo mình lên đung đưa một hồi... Chẳng làm được tích sự gì, nhưng tự tin vẫn tràn đầy.
Lần thứ ba: Thao Tố quyết định tung ra tuyệt chiêu sở trường: dọn rác và phủi bụi, lau cửa sổ, lau sàn. Kết quả là cậu suýt chút nữa dùng nước nhấn chìm cả căn phòng... Vậy mà tự tin vẫn cứ tràn đầy.
Chỉ đến khi Bạch Ế vừa bước chân vào cửa đã bị cậu vô tình hắt nước đầy mặt, Thao Tố mới xì mất một nửa bong bóng tự tin, lặng lẽ cúi đầu xuống. Lại thấy Bạch Ế phải điều khiển xe lăn di chuyển khó khăn trong cái 'biển nước' mà mình vừa gây ra, Thao Tố chẳng còn tí tự tin nào nữa.
Người máy phụ trách dạy bảo tiểu nhân ngư vội vàng tới dọn dẹp bãi chiến trường. Động tác của nó vô cùng quy củ, nhanh chóng xử lý mọi việc đâu ra đấy. Thao Tố nhìn mà hâm mộ vô cùng, rồi hậu tri hậu giác cảm thấy rất áy náy. Cậu hiểu rõ mình đã làm hỏng việc, chẳng giúp gì được cho Bạch Ế mà còn thêm phiền phức.
Hệ thống thông báo: [Ngược tâm +7, ngược thân +3].
Bạch Ế lặng lẽ nhìn chú cá nhỏ đang tiến về phía mình. Thao Tố vùi đầu thật thấp, giọng nói cũng nhỏ rí, ngay cả đuôi cá cũng căng thẳng cuộn tròn lại: "Duiduiqi..." (Xin lỗi anh...)
Bạch Ế ghé sát lại để nghe cho rõ. Thao Tố chậm rãi lặp lại một lần nữa. Bạch Ế nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: "Cậu thấy có lỗi sao?"
Thao Tố gật đầu, chỏm tóc bạc xoăn tít trên đầu cũng ủ rũ rũ xuống. Bạch Ế kéo tay cậu lại, dùng đầu ngón tay viết chữ vào lòng bàn tay cậu, viết xong mới nói: "Những gì tôi vừa viết chính là điều tôi muốn nói với cậu."
Thao Tố cảm nhận cực kỳ nghiêm túc, còn chăm chú hơn cả lúc làm bài chính tả môn Chữ Cá, nhưng cậu vẫn không hiểu, đôi mắt sương mù hiện rõ vẻ ngơ ngác. Bạch Ế thoáng hiện một tia cười gần như không thể nhận ra: "Chăm chỉ học hành đi, rồi cậu sẽ biết."
Thao Tố ngoan ngoãn gật đầu, thầm hối hận vì mấy lần trước đi học hay mất tập trung. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu lại thấy không cam lòng, ý muốn hiểu được ý nghĩa câu nói kia trỗi dậy mãnh liệt. Cậu suy nghĩ nát óc mà không ra, làm gì cũng thấy bồn chồn, thậm chí lúc uống nước còn suýt bị sặc — một nỗi nhục nhã đối với bất kỳ loài cá nào.
Nhịn không được, Thao Tố lại mắt trông mắt mong tiến đến trước mặt Bạch Ế, đưa tay ra muốn anh viết lại lần nữa. Lần này Bạch Ế không chỉ viết, mà còn ghé sát tai cậu khẽ đọc: "Cảm tạ, cảm ơn Tố Tố."
Thao Tố đứng phắt dậy thẳng tắp, mặt mày đầy vẻ không tin nổi. Nhưng Bạch Ế không có vẻ gì là đang đùa. Tại sao chứ? Thao Tố đã học qua từ này, cậu biết nó có nghĩa là gì, nhưng cậu có gì đáng để đối phương nói lời cảm ơn đâu?
Thế nhưng đó là sự thật. Một từ ngữ thông dụng nhất trong xã hội loài người, đối với tiểu nhân ngư lại có ý nghĩa phi thường. Cảm giác này thật kỳ diệu, cậu thấy lâng lâng như bay trên mây, trái tim bị lấp đầy bởi một cảm xúc rất lạ. Cậu đã trao lời 'xin lỗi' đầu tiên cho người đàn ông này, và cũng nhận lại lời 'cảm ơn' đầu tiên từ anh.
Thao Tố ngẩn ngơ một lúc lâu, sau khi phản ứng lại liền hối hả đẩy người máy ra ngoài, yêu cầu được huấn luyện nghiệp vụ làm công một cách gắt gao. Cậu nhất định phải làm tốt mọi việc.
Tiến bộ của cậu rõ rệt vô cùng. Giờ đây Thao Tố đã hiểu đạo lý phát huy sở trường, né tránh sở đoản. Việc gì không thạo cậu sẽ không làm, còn việc gì giỏi cậu sẽ làm đến mức thuần thục nhất. Ví dụ như lau sàn. Cậu chẳng cần công cụ dư thừa, cứ dùng đuôi cá quật một vòng là sàn nhà sạch bóng, vừa nhanh vừa đỡ tốn sức. Cậu còn phát hiện ra dùng cách này sàn nhà không chỉ sạch hơn mà còn giữ được lâu hơn.
Điều này liên quan đến kỹ năng Tịnh Dịch (thanh lọc) mà nhân ngư bắt đầu thức tỉnh. Tuy ban đầu tác dụng chưa lớn, nhưng theo cấp độ tăng lên, nó có thể dùng để làm sạch hoặc trị liệu các trạng thái xấu. Ngoài ra còn có kỹ năng Linh Âm (Tiếng hát linh hồn). Khác với tiếng hát thông thường, nó mang theo dao động linh lực, có thể xoa dịu biển tinh thần của con người. Dù mới thức tỉnh, tiếng hát của Thao Tố cũng đủ khiến người ta thấy dễ chịu và giảm bớt mệt mỏi.
Nói tóm lại, tiểu nhân ngư đang tiến hóa đúng hạn.
Bạch Ế là người đầu tiên trong viện nghiên cứu phát hiện ra điều này, có lẽ nhờ Thao Tố "vô tình bộc lộ" quá thường xuyên khi làm việc. Cậu tích cực rửa ly cho ông chủ Bạch nhất, tích cực lau nắp bút nhất, thậm chí cả cuốn sổ ghi chép cậu cũng muốn mang đi "rửa" cho sạch. Mỗi khi thấy Bạch Ế hơi nhíu mày hoặc lúc anh nghỉ tay, Thao Tố liền vờ như vô tình đi ngang qua và cất giọng ngâm nga khe khẽ. Nếu Bạch Ế nhìn sang, cậu sẽ hơi ngượng ngùng dừng lại, sửa lại tư thế rồi tiếp tục hát, tiếng hát trong trẻo như suối chảy. Trông cậu cứ như một trợ lý nhỏ bé bị sếp lớn áp bức, phải làm thêm đủ thứ việc ngoài chuyên môn để lấy lòng sếp vậy.
Nhìn chung, ông chủ Bạch rất hài lòng. Bầu không khí giữa họ rất ấm áp. Thế nhưng điều này lại khiến tính bài ngoại của tiểu nhân ngư càng mạnh mẽ. Vừa mới nhậm chức không lâu, nhân viên mới đã dùng chút tâm cơ âm thầm đá nhân viên cũ (người máy) ra khỏi cuộc chơi. Thậm chí khi thấy có người khác đến chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh, cậu cũng thấy hơi khó chịu. Người máy thì chẳng có cảm xúc gì, nó cứ lẳng lặng chờ ông chủ Bạch và trợ lý mới đi khuất rồi mới quay lại dọn dẹp nốt những việc còn dang dở.
Những ngày làm công bình yên cứ thế trôi qua. Cho đến hôm nay, Bạch Ế vào phòng như thường lệ. Bên trong sạch sẽ đến mức không một hạt bụi, nhưng lại không thấy bóng dáng chú cá nhỏ hớn hở chạy ra tranh công như mọi khi. Anh thản nhiên nhìn quanh một lượt rồi không làm gì thêm, bình thản đi tới bàn làm việc. Trên bàn, các văn kiện được sắp xếp ngăn nắp, trong đó có một "văn kiện" nằm chễm chệ ở vị trí trang trọng nhất, vô cùng đập mắt.
Bạch Ế vờ như không thấy. Có tiếng gió thổi qua khe cửa lạch cạch. Một lúc sau, anh mới có vẻ chú ý tới "văn kiện" kia, cầm lên xem kỹ. Chính xác mà nói, đây là một xấp bài thi được ghim lại với nhau:
Đề kiểm tra giữa kỳ môn "Tu dưỡng Cá tiểu học"
(Thời gian: 120 phút - Thang điểm: 150)
Họ tên: [Bôi xóa] | Học hiệu: 丨 | Thành tích: 5
Dấu X đỏ chói mắt đầy trang giấy, chữ viết thì ngoằn ngoèo như gà bới... kèm theo lời phê của giáo viên chủ nhiệm: "Yêu cầu thí sinh kịp thời kiểm điểm và phụ huynh ký tên xác nhận."
Tại chỗ phụ huynh ký tên, tình hình còn bi đát hơn. Có vẻ ai đó đã tập ký tên nhiều lần, sửa tới sửa lui, bôi bôi xóa xóa đến mức tờ giấy gần như bị rách nát trong sự tuyệt vọng.
Bạch Ế: "..." Anh dường như đã hiểu ra chuyện gì. Giống như mọi phụ huynh sáng suốt khác, anh chọn cách bình tĩnh, đặt bài thi sang một bên rồi quyết định đối thoại trực tiếp với đương sự.
Anh gọi khẽ: "Thao Tố."
Xung quanh không một tiếng động, nhưng hệ thống lại báo điểm ngược tâm đang tăng lên từng chút một. Tiểu nhân ngư chắc chắn đang nấp ở đâu đó quan sát rồi.
Thao Tố lúc này cứng đờ người, không dám thở mạnh. Cách anh gọi tên đầy đủ cho thấy vấn đề rất nghiêm trọng, cậu có lẽ không còn là 'Susu' yêu dấu của anh nữa rồi. Cậu đã cố gắng hết sức, nghe cá bống vàng bảo chỉ cần phụ huynh vui vẻ là sẽ ký tên thôi, nên cậu đã làm việc cực kỳ chăm chỉ. Sao Yiyi trông vẫn không vui thế nhỉ?
Trong đầu cậu, phụ huynh đồng nghĩa với quyền uy, là người phải nghe lời và hiếu kính, nên cậu mặc định Bạch Ế chính là phụ huynh của mình. Cá bống vàng bảo: 130 điểm trở lên được thưởng siêu lớn, 100 điểm được thưởng lớn, 80 điểm được khen, còn dưới 60 điểm là bị ăn đòn. Thao Tố định hỏi nếu được 5 điểm thì sao, nhưng thấy cá bống vàng nhận bài thi xong đột nhiên im lặng đầy đau thương, nó được 6 điểm, nên cậu hiểu luôn: được 6 điểm là thảm lắm rồi, may mà mình được 5 điểm chứ không phải 6.
Vì thấy Bạch Ế bận rộn nên cậu định tự ký thay, nhưng kết quả không như ý nên mới thành ra thế này.
Bạch Ế không chờ nữa, trực tiếp xoay xe lăn đi tìm. Thao Tố nín thở căng thẳng. Nhưng căn phòng chỉ có bấy nhiêu, trốn sao thoát được. Chỉ trong tích tắc, Bạch Ế đã phát hiện ra cậu.
Trên bức tường sau cánh cửa, có một miếng bánh cá bẹt đang dán chặt vào tường. Từng chiếc vây đều ép sát mặt phẳng, nấp một cách im hơi lặng tiếng, run lẩy bẩy như đang hối lỗi úp mặt vào tường. Bạch Ế nhìn dần xuống dưới. Có lẽ để tiết kiệm diện tích và nấp cho kỹ, chóp đuôi của tiểu nhân ngư đang nhón lên, chỉ có một điểm nhỏ chạm đất.
Đôi mắt Bạch Ế nheo lại, nhất thời quên mất chuyện bài thi, mà bắt đầu suy nghĩ về khả năng cho tiểu nhân ngư đi học thêm lớp... múa ballet.
Hết chương 15.
