Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 70: Tỏ lòng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 70 miễn phí!

Nhưng cuối cùng thì anh vẫn nhượng bộ.

Dưới ánh trăng, trong làn gió đêm, giữa tiếng phong cầm du dương — anh đã mời cô nhảy một điệu.

Cô là minh châu rực rỡ nhất nơi trường giao tế, lại từng du học ở hải ngoại, chuyện nhảy múa đối với cô vốn nhẹ như không, chỉ lười biếng uyển chuyển đã có thể bắt nhịp theo âm nhạc, từng bước nhảy đều mềm mại động lòng người. Còn anh thì vụng về hơn đôi chút, có lẽ vì trước kia rất ít khi nhảy, động tác khó tránh khỏi việc mang theo vài phần cứng ngắc, nhưng cô sao có thể để tâm đến những điều ấy? Cô chỉ một mực đắm chìm trong vòng tay vững chãi của người đàn ông và bàn tay hờ hững đặt nơi thắt lưng cô, xúc cảm ấm nóng ấy khiến cô mê muội, cũng khiến tình yêu dành cho anh cuộn trào mãnh liệt hơn.

"Anh biết nhảy à?" Cô có chút kinh ngạc và vui mừng, "Học từ khi nào vậy?"

Lúc ấy anh lại không còn tâm trí để nói chuyện với cô, chỉ cố gắng chú ý đừng giẫm lên chân cô, đồng thời còn phải để ý xem cô có va vấp gì không, một lòng phân làm mấy việc, bận rộn vô cùng.

"Chưa từng học," Anh đáp vội, "Chỉ là xem nhiều thôi, không thể gọi là biết."

Sự hứng thú nơi cô vẫn không thuyên giảm, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, mang theo chút mong đợi hỏi tiếp: "Vậy... đây là lần đầu tiên anh nhảy sao?"

Tâm tư của Bạch tiểu thư sao mà bá đạo quanh co đến thế — ngay cả chuyện nhảy múa cũng mong mình là người đầu tiên, tuyệt đối không muốn bất kỳ ai khác từng chia sẻ cánh tay ấy.

Anh không biết có phải đã đọc hiểu được tâm tư của cô hay không mà trầm mặc trong khoảnh khắc, chậm lại một chút nhưng vẫn thành thật trả lời: "...Không phải."

À.

Ánh mắt của cô cụp xuống, giống như mèo con không vui mà rủ đuôi.

"Vậy anh nhảy với ai?" Cô nhíu mày, lại sắp làm ầm lên rồi, "Cô ta có đẹp không? Có đáng yêu không?"

Thật là một câu hỏi hoang đường.

Làm gì có ai đẹp hơn cô chứ? Dù là Nữ Oa hay Thượng Đế, có thể tỉ mỉ điêu khắc nên một người như cô đã là điều hiếm hoi, sao còn có thể có người đẹp hơn cô? Huống chi là đáng yêu — rõ ràng cô chính là người khiến người ta yêu mến nhất.

Nhưng anh không thể nói như vậy, điều đó trái với một quyết định nào đó mà anh đã sớm đưa ra. Song sự truy hỏi của người phụ nữ vẫn ở ngay trước mắt, anh không thể không cho cô một câu trả lời, đành nói: "...Tôi không nhớ."

Đó là một đáp án rất qua loa, nhưng lại vừa vặn nhất để làm cô hài lòng — à, không nhớ, vậy chắc hẳn anh cũng chẳng để tâm mấy.

Nghĩ đến đây cô cũng tự thấy buồn cười. Cảm xúc cuồng nhiệt khiến cô trở nên quá mức trẻ con, so đo những điều ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Cô chẳng phải cũng từng nhảy với người khác sao? Đều chỉ là lễ nghi xã giao không thể thoái thác, cô đâu phải là không hiểu.

Cô thở dài, vừa là tự giễu vừa là thỏa mãn, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt xinh đẹp cất giấu sự lưu luyến quấn quýt cùng chút nũng nịu nho nhỏ, chiếc váy hồng khiến cô trông càng giống một đóa hoa nở rộ giữa tiết xuân còn se lạnh.

"Vậy thì tôi không chấp anh nữa," Cô nói, "nhưng anh phải nhớ... về sau không được nhảy với người khác nữa."

Lời nói ấy ngọt ngào mà nồng nhiệt biết bao, gần như chẳng còn che giấu gì. Anh cũng đang nhìn cô, động tác cúi đầu dịu dàng đến lạ, hơn nữa ánh mắt đêm nay của anh dường như còn sâu thẳm khác thường, khiến cô tưởng rằng anh cũng đã động lòng, rằng giữa họ rốt cuộc sắp có một kết quả.

Cô vui sướng đến mức không thể tả nỗi. Đúng lúc này, khúc phong cầm cũng đã tiến gần đến cao trào kết thúc, trong lòng cô bỗng dâng lên một cơn xúc động mãnh liệt, liền dùng điệu nhảy để làm nũng với anh. Cô chợt lùi xa anh một bước, tay vẫn nắm chặt tay anh, xoay một vòng tuyệt đẹp trước mặt anh, tà váy như cánh hoa bay lượn. Trong khoảnh khắc đắc ý quên mình, bước chân của cô cũng có phần không vững, suýt nữa thì ngã, nhưng cô biết rõ chuyện ấy tuyệt đối sẽ không xảy ra — bởi người đàn ông kia nhất định sẽ không để cô bị thương.

— Quả nhiên anh đã lập tức đỡ lấy cô. Cánh tay vốn đặt hờ quanh người cô liền siết chặt lấy vòng eo, thân thể của cô như bị ghim chặt vào lòng anh. Khi ngẩng đầu lên, cô có thể nhìn thấy yết hầu của người đàn ông đang kìm nén mà chuyển động lên xuống. Cô hoàn toàn bị mê hoặc, như trúng tà, giơ tay chạm vào, khiến hơi thở của anh đột nhiên trở nên nặng nề.

"Từ Băng Nghiên..."

Cô như say rượu mà thì thầm tên anh.

"...Chúng ta ở bên nhau đi."

Tiếng phong cầm dừng lại từ khi nào?

Không ai biết, cũng chẳng ai bận tâm. Đến khi họ nhận ra, người nghệ sĩ đã rời đi từ lâu, thế giới trống rỗng dường như chỉ còn lại hai người họ, chỉ có làn nước ở Thập Sát Hải vẫn dịu dàng làm bạn. Vầng trăng giữa thời khắc đông xuân ẩn mình sau tầng mây, dường như cũng không nỡ quấy rầy đôi tình nhân xứng lứa vừa đôi này.

"Thật ra em vốn muốn đợi anh nói trước, em là người khá sĩ diện, cũng chưa từng làm chuyện như thế này..."

Họ đã không còn nhảy nữa, nhưng cô vẫn không chịu rời khỏi vòng tay anh. Sự gần gũi lúc này không chỉ khiến cô rung động, mà còn ban cho cô thứ dũng khí gần như mù quáng.

"...Nhưng anh cứ luôn né tránh, dường như có rất nhiều bận tâm," Giọng nói chân thành mà mềm mại, "Em sợ anh để em chờ quá lâu, nên nghĩ thôi thì để em nói vậy."

Nói đến đây, ánh mắt anh càng trở nên thăm thẳm. Có khoảnh khắc anh như muốn mở miệng ngăn cô lại, nhưng cô mặc kệ ý định của anh, giống như không đâm đầu vào tường thì không quay lại, liền nói một mạch —

"...Em thật sự rất thích anh."

Đêm trăng yên tĩnh đến cực điểm.

"Có lẽ anh không tin, nhưng quả thật em chưa từng thích ai như thế này," Cô nở nụ cười mang theo sự nhượng bộ, vừa không cam lòng lại vừa ngọt ngào, "Thật đấy, đến chính em cũng không tin nổi — em ghét giao tế, cũng không tin vào hôn nhân, điều em sợ nhất là giống như mẹ em, cả đời bị trói buộc ở một nơi mà chịu uất ức. Vì vậy khi cha bảo em về nước, em thật sự phiền chán vô cùng, cảm thấy cả đời mình sắp bị hủy hoại."

"...Nhưng rồi em lại gặp anh."

"Anh sẽ không biết em đã vui sướng đến nhường nào. Chính vì anh, em mới biết rằng trong lòng nghĩ đến một người là chuyện đẹp đẽ đến thế. Dù cho chúng ta gần như không gặp được nhau, chẳng nói được mấy lời, thậm chí thư từ cũng đứt quãng, dù em đang làm những việc hoàn toàn không liên quan đến anh, dù giữa chúng ta là khoảng cách xa đến như vậy... em vẫn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc và an ủi, như thể cuộc sống bỗng nhiên có điều để mong chờ, không còn vô vị và khó chịu như trước nữa."

Cô dừng lại một chút, nụ cười khổ nơi khóe môi càng rõ rệt.

"Em biết bây giờ nói những lời này trông có vẻ rất bốc đồng, dù sao thì thời gian chúng ta ở bên nhau vẫn chưa đủ nhiều. Nhưng anh phải tin em, những gì em nói đều là thật, không hề có chút khinh suất hay lừa dối nào — em đã chán ghét việc che che giấu giấu, trốn trốn tránh tránh, càng không muốn mỗi lần vừa gặp anh được một chút lại phải chịu đựng sự chia ly. Tính tình của em vốn đã tệ, lại chẳng có kiên nhẫn, những điều này anh đều biết. Em chỉ muốn yên ổn ở bên anh, có thể biết anh đang ở đâu, đang làm gì, hoặc ít nhất... có thể quang minh chính đại mà lo lắng cho anh, và nói rằng em nhớ anh."

"Haiz... em, em nói có hơi lộn xộn rồi..."

"Nhưng anh hiểu ý em mà đúng không? Anh cũng biết là em nghiêm túc, phải không? Em biết anh có rất nhiều băn khoăn, cũng biết giữa chúng ta còn không ít trở ngại, cho nên cho tới giờ anh vẫn không chịu chủ động nói muốn ở bên em. Nhưng những điều đó đều không sao cả, em không để tâm. Chỉ cần có thể ở bên anh, em sẵn sàng trải qua tất cả những khúc mắc này. Anh không cần phải mang gánh nặng gì trong lòng, chỉ cần hạ quyết tâm ở bên em là đủ."

"Từ Băng Nghiên, em thừa nhận là em không chờ được nữa."

"Em đã... yêu anh rồi."

... Đó là một đêm đẹp đẽ biết bao.

Người phụ nữ xinh đẹp tựa vào lòng người mình yêu, ánh mắt quấn chặt lấy anh. Có trời mới biết cô đã can đảm đến nhường nào mới có thể vứt bỏ thói quen và giáo dưỡng của mình để chủ động tỏ lòng với một người đàn ông, hơn nữa cô vốn kiêu hãnh lại hiếu thắng, làm việc gì cũng coi trọng được mất, chỉ chịu nhận lấy sự say mê và ưu ái của người khác, lại luôn keo kiệt trong việc trao đi trái tim mình.

Ngay cả khi mới đối mặt với anh cũng không có gì khác biệt. Cô luôn lén lút tính toán, so đo từng chút, nhất định phải ép cho người đàn ông lúng túng chật vật mới chịu dừng tay. Vậy mà giờ đây, cô đã đem tất cả những điều ấy trả lại cho anh gấp mười gấp trăm lần. Mọi chủ động, mọi kiêu ngạo đều đã giao ra, chỉ cần đổi lấy trọn vẹn tình yêu của người trước mắt thì cô cũng không tiếc gì.

... Nhưng anh lại trầm mặc.

Cô không đợi được một nụ hôn sâu hay cái ôm dịu dàng của anh, thậm chí trong đôi mắt thâm trầm kia cũng chẳng tìm thấy nổi một tia ý cười ấm áp. Người đàn ông vốn luôn đối đãi dịu dàng với cô bỗng chốc trở nên lạnh lẽo xa cách, còn rét buốt hơn cả cơn gió lạnh cuối đông đầu xuân.

"Bạch tiểu thư..."

Anh thậm chí còn đang thở dài.

Trái tim cô bỗng thắt lại. Mèo con luôn có thiên phú cảm nhận được nguy cơ — kỳ thực dự cảm chẳng lành này đã bao trùm cô suốt cả đêm, chỉ là trước đó cô bị niềm vui trùng phùng lâu ngày che mờ lý trí, một mực không chịu đối diện mà thôi.

Giờ phút này cô mới bắt đầu hoảng loạn. Người phụ nữ sau khi tỏ lòng luôn mang dáng vẻ yếu đuối nhất, cũng là lúc cần được người đàn ông nâng niu che chở nhất. Phản ứng của anh khiến cô thực sự luống cuống, mà cách duy nhất lại chỉ là gắng gượng trấn tĩnh. Cô cố tỏ ra như chưa hề nhận ra điều gì khác thường, chỉ nhìn anh rồi hỏi: "Sao vậy?"

Nói cho em biết đi... anh muốn thế nào?

Vừa dứt lời, cô đã thấy người đàn ông lùi lại một bước. Vòng tay mới phút trước còn hoàn toàn thuộc về cô bỗng chốc rời xa. Cái lạnh ban đêm khiến cô phát run, tiếng sóng nước của Thập Sát Hải cũng trở nên tiêu điều hơn.

"Xin lỗi," Anh nói với cô bằng giọng điệu rất thấp, "...Tôi rất xin lỗi."

À.

... Điều này là có ý gì?

Rõ ràng đều là những từ ngữ vô cùng đơn giản, đến trẻ con chưa khai trí cũng nghe hiểu, vậy mà khoảnh khắc ấy cô lại như nghe thiên thư, không kìm được mà hỏi lại một lần nữa: "Anh nói gì...?"

Vừa thốt ra cô đã hối hận, bởi đột nhiên hiểu ra tác dụng của câu hỏi ấy chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã. Thậm chí trước khi anh mở miệng trả lời, cô đã muốn ngăn lại, tiếc rằng cuối cùng vẫn không kịp —

"Tôi rất xin lỗi," Quả nhiên anh đã lặp lại một lần nữa. Người đàn ông nghiêm cẩn ấy ngay cả lúc này cũng vẫn ngay ngắn cứng nhắc, giọng điệu kiên quyết y hệt lời từ chối trước đó, chỉ là lần này lại bổ sung thêm một câu: "Chúng ta không thể ở bên nhau."

Một câu nói bình thường biết bao.

Không tô điểm, không uyển chuyển, không do dự, cũng chẳng mang theo cảm xúc. Trong hoàn cảnh tình ý rối ren như thế này, nó nhạt nhẽo đến quá đáng, vậy mà lại dễ dàng gợi lên trong lòng cô một trận sóng to gió lớn. Cô như bị người ta đâm mạnh một nhát dao, vết dao sâu đến mức có thể lấy mạng cô, nhưng máu lại chưa kịp chảy ra, khiến cô thậm chí còn chưa cảm nhận được cơn đau.

"Anh... là đang từ chối em sao?"

Cô vẫn không dám tin, cho rằng mình đã nghe nhầm. Rõ ràng chỉ vài phút trước thôi, trong lòng cô còn tràn ngập vui sướng, vậy mà giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống rỗng mênh mang cùng nỗi sợ hãi.

Cô mong đợi biết bao lúc này anh có thể cho cô một câu phủ nhận, nói "Không phải vậy", nói "Sao có thể chứ", hoặc dứt khoát nói anh đang đùa với cô, rồi lại cho cô một cái ôm vỗ về. Dù như thế cô vẫn sẽ làm mình làm mẩy, sẽ giận dỗi, nhưng chỉ cần anh nói vậy, cô liền có thể tha thứ cho anh, về sau cũng sẽ không bao giờ nhắc lại nỗi đau lần này nữa.

Thế nhưng cuối cùng cô chỉ đợi được sự mặc nhận của anh, cùng một câu nói còn tàn nhẫn hơn —

"Tôi không có ý làm tổn thương cô... về sau chúng ta vẫn là đừng gặp lại nhau nữa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.