Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 67: Trùng phùng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 67 miễn phí!

Đất Vân Nam hẻo lánh, núi non hiểm trở, là một trong số ít tỉnh thành hiếm hoi sau Tân Hợi mà thế lực Bắc Dương chưa thể thâm nhập sâu vào, trong giới quân chính phần nhiều là người của Đồng Minh Hội, từng nhiều lần bí mật tụ họp để thai nghén chiến sự. Vị tướng quân Đường Kế Nghiêu kia cũng là người tinh ranh, trước khi phong trào Hộ Quốc bùng nổ đã âm thầm mở rộng quân đội, cuối cùng gom đủ hai sư đoàn và một lữ đoàn hỗn thành quân Vân Nam thảo Viên, tổng cộng chừng một vạn năm nghìn người. Chính phủ quân sự Vân Nam lại vào ngày 1 tháng 1 năm 1916 ban bố hịch thảo Viên, trong đó liệt kê hai mươi tội lớn của Viên thị, từng chữ từng câu đều rơi lệ nhuốm máu, kêu gọi quân dân cả nước cùng nhau phản đối đế chế, bảo vệ nền cộng hòa dân quốc.

Đại Tổng thống nay đã thành Hoàng đế, tính khí dĩ nhiên cũng lớn theo. Thiên tử nổi giận, xác chất trăm vạn, không đánh trận thì tuyệt đối không được — quân đội các tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Nam và Quảng Đông chừng tám vạn người, chia làm ba đường tiến đánh Vân Nam, mưu đồ hợp thế gọng kìm. Đường Kế Nghiêu tính tình cũng cứng rắn, nghĩ thầm ai lại không biết chia ba đường? Thế là cũng chia binh tướng dưới quyền làm ba cánh: cánh quân thứ nhất đánh Tứ Xuyên, cánh thứ hai tiến vào Quế–Việt, còn cánh cuối trấn giữ Vân Nam, chờ thời cơ qua Quý Châu đánh vào Hồ Nam, tính toán là sẽ hội sư ở Vũ Hán, Hồ Bắc để Bắc phạt.

Ba mặt trận vì thế rất nhanh đồng loạt bùng nổ rầm rộ, Tứ Xuyên, Tây Hồ Nam, biên giới Điền–Quế, gần như toàn bộ phương Nam đều chìm trong khói lửa. Suốt mấy tháng liền không chịu lắng xuống, thậm chí còn có xu thế ngày càng dữ dội. Cục diện này quả thực khiến đám người đứng ngoài quan sát vô cùng kinh ngạc — năm Quý Sửu, Tôn tiên sinh phát động cái gọi là "Cách mạng lần hai", khi ấy Quốc Dân Đảng nắm nửa giang sơn, chẳng phải vừa khai hỏa đã liên tiếp bại lui đó sao? Nay thế lực quân Vân Nam kém xa năm xưa, theo lẽ thường lẽ ra đã phải khoanh tay chịu trói, ngửa cổ chờ giết. Nào ngờ họ lại có thể gây lên sóng gió lớn đến thế, thậm chí còn giành được mấy trận đại thắng ở Tứ Xuyên!

Giới quyền quý Bắc Kinh dần dần bắt đầu hoảng loạn, nhà họ Bạch chính là đại diện tiêu biểu cho phe này — vừa mới được phong tước, sao họ có thể dung túng cho chính quyền Viên thị sụp đổ? Ngày ngày ở nhà cầu khấn Hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế còn thấy chưa đủ. Bạch lão tiên sinh giờ đây mỗi ngày đều ngồi trong nhà mắng chửi quân Vân Nam, chỉ dựa vào cái miệng ấy thôi cũng đủ tiễn họ về quê cũ. Có lúc đọc báo đến giữa chừng còn đập bàn phẫn nộ, gào lên mắng: "Nhà họ Quý! Nhà họ Quý Lại là bọn họ! Lần nào cũng không thiếu lão thất phu Quý Ninh Viễn!"

Giờ đây, Bạch lão tiên sinh có thể coi là đồng hồ đo chiến sự: mỗi ngày đều giành đọc báo đầu tiên trong nhà để xem tình hình mặt trận. Nếu đọc xong mà lặng im không nói, người trong nhà liền biết hôm nay quân chính phủ thắng trận, còn nếu đang đọc mà không nhịn được chửi ầm lên, vậy hẳn là cục diện đã có phần bất lợi rồi.

Vị tướng quân Quý Ninh Viễn của chính phủ quân sự Vân Nam bị ông mắng chửi kia nói ra cũng chẳng phải người xa lạ, với Bạch lão tiên sinh vốn đã có thù oán từ trước. Bạch tiểu thư từng khiêu vũ cùng con trai độc nhất của ông ta là Quý Tư Ngôn, chính tại yến tiệc năm ngoái do Tăng Phó Tham mưu trưởng tổ chức, cũng từ đó mới biết anh ta và Từ Băng Nghiên từng là bạn học. Nay hai cha con đều là tướng lĩnh của quân Vân Nam, cùng trấn giữ chiến sự ở biên giới Quý–Hồ, nghe nói đã đánh cho quân chính phủ liên tiếp bại lui, đầu tháng Hai đã phải tháo chạy khỏi ải Ngô Công.

"Kẻ tiểu nhân đắc chí, há có thể lâu dài!" Bạch lão tiên sinh phẫn khái ngút trời, vừa ăn sáng trong nhà vừa thao thao bất tuyệt, "Thiên uy của bệ hạ là vô hạn, Bắc Dương nhất hệ lại binh lực hùng hậu. Ngày khác thời cơ đến ắt sẽ phát động phản công — cái gọi là 'Hộ Quốc quân' kia ư? Chẳng qua chỉ là một lũ ô hợp không biết thời thế, sớm muộn cũng phải trả giá cho sự ngu muội và thiển cận của mình!"

Lời dự đoán của Bạch lão tiên sinh quả nhiên chẳng sai, cục diện chiến sự ở Tây Hồ Nam vào cuối tháng Hai thật sự lại sinh biến. Quân Bắc Dương trước tiên mất Hồng Giang, Tĩnh Huyện, Thông Đạo, Tuy Ninh, sau đó đến tháng Ba phản công Ma Dương, Kiềm Dương. Hộ Quốc quân thế cô lực mỏng, nghe nói đã dần lộ ra dấu hiệu suy bại, thậm chí còn có tin đồn rằng quân đội nhà họ Quý gặp tổn thất nặng nề, bản thân Quý công tử cũng bị thương, hiện sống chết chưa rõ.

Tin này truyền về Bắc Kinh lại khiến đám quyền quý Bắc Dương phấn chấn vô cùng. Bạch lão tiên sinh vì thế mà đại hỉ, cảm thấy tước vị vừa được phong của nhà mình càng thêm vững chắc, niềm vui ấy thậm chí còn làm nhạt đi nỗi lo bị bệ hạ một lần nữa mở miệng đòi tiền — ngai vàng "Trung Hoa Đế Quốc" này quả thực không dễ ngồi, vừa đăng cơ đã phải đánh trận, mà quốc khố thì đã sớm bị người ngoại quốc vét sạch, quân lương biết lấy đâu ra? Nghĩ đi nghĩ lại, bệ hạ e rằng cũng chỉ còn cách dùng lại chiêu cũ, lại đem một mẻ công trái ra bán cho thống khoái mà thôi.

Dân thường thì mua hay không mua cũng chẳng sao, dù sao trong túi họ cộng lại cũng chẳng có mấy đồng bạc, nhưng những phú thương cự phú eo lưng vạn bạc thì khó lòng thoát nạn, nhất là những kẻ đã công khai bám đùi chính phủ đế quốc càng không thể không cắt bớt thịt, xả bớt máu.

Nhà họ Bạch chính là một con cừu béo như thế.

Tháng Mười Hai năm ngoái, cả nhà họ đã bị cái danh hiệu "Nhất đẳng Bá" lấp lánh ánh vàng làm cho choáng váng đầu óc, nay ngoảnh đầu nhìn kỹ lại thấy "Nhất đẳng Bá" rốt cuộc vẫn kém xa "Nhất đẳng Hầu" về phong quang — lòng người theo đuổi công danh và quyền lực nào có điểm dừng? Bánh ngọt vất vả mới nếm được chẳng những không khiến người ta thỏa mãn, trái lại còn thúc đẩy d*c v*ng ngày càng mãnh liệt hơn.

Bệ hạ cần tiền ư? Được thôi, cho vậy — dù sao bệ hạ cuối cùng cũng sẽ trả lại cho họ, hoặc trả thẳng bằng bạc trắng, hoặc gián tiếp trả bằng tước vị, đằng nào cũng đều tốt cả. Không có tiền ư? Cũng chẳng sao, dù sao Bạch lão tiên sinh đã bắt mối với Lương Nguyên Xương. Việc làm ăn cá cược đua ngựa tuy không thể lâu dài, nhưng vào thời khắc then chốt thế này muốn vớt một mẻ lớn dường như cũng chỉ có thể trông cậy vào nó. Ông phải nhanh chóng liên lạc với chàng trai kia, đem toàn bộ sáu mươi nghìn đồng đại dương còn sót lại trong tay dốc hết vào đó, rồi chuyển nhượng mấy công xưởng có giá trị nhất để đổi tiền mặt, lợi nhuận thu được có thể chia cho đối phương, như vậy cũng coi như không bạc đãi người ta rồi.

Nhà họ Bạch tính toán chu đáo vô cùng, dường như đã thấy tước vị khiến người ta thèm thuồng kia đang vẫy tay gọi mình.

Nhưng dù vậy, lỗ hổng quân lương của chính phủ đế quốc vẫn còn xa mới có thể lấp đầy. Hoàng đế bệ hạ quả thực đã cuống cuồng. Một mặt không ngừng lấy danh nghĩa "quân phí chinh phạt quân Vân Nam" để tăng cường vơ vét các chính quyền địa phương, mặt khác lại không kìm được mà quay sang v* v*n cầu xin chính phủ Mỹ, đề nghị lấy Công ty Thủy điện Hán Khẩu làm vật thế chấp để vay bốn triệu đô. Người Mỹ đâu có ngốc — nhìn tài chính của chính phủ Trung Quốc năm nào cũng thâm hụt đến đáng sợ, sao còn dám móc tiền túi ra cho vay? Chẳng cần đàm phán gì đã thẳng thừng từ chối, dứt khoát vô cùng.

Thế là nền kinh tế của Chính phủ đế quốc bắt đầu lung lay, tình hình chiến trường vì thiếu quân lương mà càng thêm xấu đi. Bệ hạ thấy tình thế không ổn liền vội vàng triệu tập các yếu nhân quân chính các tỉnh về Bắc Kinh, bày một bữa tiệc tại Tân Hoa cung. Bề ngoài là nâng chén đổi ly cổ vũ sĩ khí, nhưng thực chất là ép tất cả mọi người thắt chặt lưng quần mà moi bạc ra đấy thôi.

Và cũng chính vào lúc này, Bạch Thanh Gia lần nữa nhận được tin tức liên quan đến Từ Băng Nghiên.

— Anh sắp tới Bắc Kinh rồi.

Tin tức này là do đại ca mang đến cho cô. Dạo ấy, Văn quan thự đang phụ trách kiểm kê danh sách nhân viên các tỉnh lên kinh dự yến. Đại biểu Thượng Hải vốn dĩ phải là bản thân tướng quân Từ Chấn, nhưng lão hồ ly ấy hẳn đã sớm nhìn thấu đây là một bữa tiệc Hồng Môn lấy mạng người, nên nhất quyết không chịu đích thân ra Bắc, bèn lấy cớ mình lâm bệnh, đẩy người con nuôi vừa mới bị thương của mình ra thay thế, trực diện đối mặt với sự bóc lột và uy h**p từ Hoàng đế bệ hạ cùng các tầng quan viên.

Đây là cục diện vô cùng gian nan, Bạch Thanh Gia cũng hiểu lúc này hẳn anh đang rất khó xử. Thế nhưng, từ khoảnh khắc biết được sắp gặp lại anh, cô vẫn không sao kìm nén nổi niềm vui sướng — dù sao họ cũng đã chia xa tròn một năm, kể từ lần tan rã không vui vào tháng Ba năm ngoái đến nay chưa từng gặp lại một lần nào, thư từ qua lại cũng chỉ có vài phong ban đầu, mà cả hai phía đều chưa từng nhận được hồi âm của đối phương.

Cô thực sự rộn ràng, niềm hoan hỉ trong lòng như thủy triều êm dịu từng đợt từng đợt dâng lên, quyến rũ cô không ngừng tưởng tượng cảnh tượng khi gặp lại anh, anh nhất định vẫn sẽ mặc quân phục chỉnh tề ngay ngắn, cổ tay cổ áo đều sạch sẽ gọn gàng, dù đứng giữa đám đông chen chúc nhất cũng vẫn nổi bật, bởi anh vốn anh tuấn cao ráo đến vậy, lại có một đôi mắt sâu thẳm mê người như đêm tối.

Anh sẽ thế nào khi nhìn thấy cô? Có vui mừng như cô không? Đôi mắt lạnh lùng ấy khi dõi theo cô có lộ ra sự dịu dàng kín đáo mà rõ ràng chăng?

— Anh nhất định sẽ xin lỗi cô đi? Vừa vì chuyện em gái anh mạo phạm cô năm ngoái, lại vừa vì quãng thời gian dài đằng đẵng không hồi đáp thư từ của cô.

Hừ, cứ chờ xem! Cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh, lần này nhất định phải làm bộ cao ngạo một phen, giở chút tính khí tiểu thư, lúc cần thiết còn phải lạnh mặt với anh đôi chút — ít nhất phải để anh hiểu rằng cô không phải là người dễ dỗ dành, như vậy sau này anh mới không dám coi thường thư từ của cô nữa. Nhưng... nhưng cô cũng sẽ không tỏ ra quá hung dữ, dù sao nếu thực sự dọa anh chạy mất thì không hay, bầu không khí của cuộc trùng phùng sau bao ngày xa cách ắt hẳn phải rất mỹ diệu, cô không muốn phá hỏng, chỉ muốn được người đàn ông ấy dịu dàng dỗ dành, tận hưởng cho thỏa cảm giác rung động và ấm áp của một năm xa cách mà thôi.

Ý nghĩ ấy đẹp đẽ vô cùng. Từ khi biết tin anh sắp lên kinh, tinh thần của cô luôn ở trạng thái hưng phấn, ăn uống ngủ nghỉ cũng chẳng cần ai nhắc nhở, tự mình lo liệu chu toàn cho bản thân. Cô còn chủ động nói với cha chuyện đi dự yến, bởi lần này số danh ngạch được mời cực kỳ khan hiếm, cần cha và huynh trưởng phải cố gắng tranh thủ mới có thể giành được. Cô tốn không ít công sức xoay xở cùng gia đình, mãi một lúc mọi chuyện mới coi như lắng xuống.

Cô đã hạ quyết tâm: lần này gặp lại Từ Băng Nghiên nhất định phải nói cho rõ ràng dứt khoát, không muốn tiếp tục mập mờ không minh bạch như thế nữa. Cô hy vọng anh sẽ chủ động đề cập chuyện qua lại với cô, hoặc táo bạo hơn nữa là trực tiếp cầu hôn. Cô sẽ nghiêm túc cân nhắc, hơn phân nửa còn sẽ cho anh một câu trả lời khẳng định. Thậm chí, cho dù anh không nói, cô cũng đã định sẽ chủ động mở lời — cô thực sự rất thích anh, thích đến mức tròn một năm chia ly vẫn không thể bào mòn lòng nhiệt tình của cô, thích đến mức khiến cô tin rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực, còn nồng nhiệt chân thành hơn cả những tình tiết trong tiểu thuyết Pháp.

Cô... muốn vĩnh viễn ở bên anh.

Ngày dự yến cuối cùng cũng đến.

Ngày 7 tháng 3, Tân Hoa cung.

Mùa xuân phương Bắc so với phương Nam luôn đến muộn hơn, nhất là về đêm lại càng rét buốt, lạnh hơn nhiều so với lúc họ chia tay tại Thượng Hải năm ấy. May thay, "trong cung" lại vô cùng ấm áp. Khi nhà họ Bạch đến nơi, trong điện đã chật kín khách quý, cung điện lộng lẫy huy hoàng, hương áo tóc mây khiến người hoa mắt. Bạch tiểu thư xinh đẹp vẫn là viên minh châu rực rỡ nhất giữa đám đông, nhất là khi cô cởi bỏ chiếc áo lông chồn dày nặng, để lộ bộ lễ phục dài màu hồng phấn ôm sát thân hình bên trong, phong thái mê người ấy càng khiến kẻ khác hồn xiêu phách lạc, chỉ sơ sẩy một chút là bị cô câu mất tâm trí.

Mọi người đều nhìn cô. Dù chỉ là gấu váy khẽ lay động theo bước chân của cô cũng đủ thu hút toàn bộ ánh mắt trong yến tiệc. Thế nhưng ánh nhìn kiêu quý của cô cuối cùng lại chỉ bị một sĩ quan đứng nơi góc phòng cướp mất. Người ấy yên tĩnh đến lạ thường, lặng lẽ ẩn mình trong chốn phồn hoa thanh sắc tột bậc, bóng nghiêng như một cây tùng xanh không hiểu phong tình, đôi mắt đen trầm còn sâu hơn cả màn đêm mùa đông phương Bắc, lúc này đã xuyên qua từng tầng từng lớp người mà chạm vào ánh nhìn của cô.

Giống như một cuộc trùng phùng bất ngờ.

...Lại giống như một định mệnh không sao tránh khỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.