Im lặng.
Một sự im lặng kéo dài.
Không ai nói lời nào, thế nhưng bầu không khí lại nóng bỏng đến hoang đường. Trong tĩnh lặng, họ vừa đ*ng t*nh vừa dè dặt kéo đẩy, cả hai đều biết mình đã sa vào cơn cuồng nhiệt của tình yêu, nhưng lại chẳng dám khẳng định đối phương có mê muội giống như mình hay không.
"... Đến nhà tôi?" Cuối cùng cô cũng nối tiếp câu hỏi ban đầu của anh, giọng nói khẽ run đến mức gần như không nghe thấy, "Gặp cha mẹ tôi?"
Ánh mắt người đàn ông trở nên sâu thẳm hơn, trầm mặc giây lát rồi đáp: "Ừ."
Tim cô bỗng đập nhanh hơn nữa, không nhịn được mà bật cười, vừa vui mừng lại vừa thấy k*ch th*ch, đồng thời còn muốn trêu chọc anh, liền nói: "Vậy thì anh phải nghĩ cho kỹ... cha tôi rất rất khó tính, không dễ hòa hợp đâu."
Nói xong cô liền hối hận, sợ câu nói ấy thật sự sẽ làm chùn bước dũng khí của anh, thế là lại vội vàng bổ sung: "Thật ra... cũng không đến mức khó tính như vậy... cũng ổn thôi..."
Anh cười, nụ cười nhàn nhạt mà mê người, khiến cô như uống cạn rượu ngon, tâm trí đều lâng lâng phiêu dạt.
"Tôi vẫn sẽ đi," Cô lại nghe anh mở miệng, "Chỉ cần cô không cảm thấy đường đột, tôi..."
Cô thậm chí không đợi anh nói xong đã giành lời, đôi mắt sáng rỡ, giọng nói cũng cao lên đôi chút: "Không đường đột— "
Nói xong lại hối hận thêm lần nữa, thấy mình quá không giữ kẽ, bèn hạ mắt xuống, nhỏ giọng lại mà bổ sung: "Chỉ là... nếu anh nhất định muốn đi... thì cũng được..."
Lại đang cố gắng biến người chủ động thành anh.
Nghe vậy, ý cười trong mắt anh càng đậm hơn, dường như nghe cô nói gì cũng thấy vui. Nếu lúc này cô ngẩng đầu nhìn anh, hẳn sẽ biết người đàn ông này thích cô đến mức nào, cô sẽ sẵn lòng ban cho anh một nụ hôn ngọt ngào, để tưởng thưởng cho tấm chân tình thành thật ấy.
Nhưng đúng lúc này, cô chợt nhớ ra chuyện khác, lại lo lắng, bèn nhíu mày hỏi: "Vậy còn nhà họ Từ thì sao? Anh với bọn họ...?"
Từ Chấn sẽ cho phép anh ở bên cô ư? Có gây bất lợi gì cho anh không?
Anh cũng từng nghĩ tới vấn đề này, biết rõ đây là một lựa chọn không còn đường lui. Từ Chấn tuyệt đối không thể cho phép anh dính líu với nhà họ Bạch, một khi chuyện giữa anh và cô bị phát hiện, anh sẽ buộc phải lập tức từ bỏ chức vụ hiện tại trong quân đội, chí ít cũng phải rời khỏi bốn tỉnh An Huy, Sơn Đông, Thượng Hải, Chiết Giang — tương lai mù mịt, mọi thứ phải làm lại từ đầu.
Thế nhưng anh thích cô còn hơn cả những danh hão phù hoa kia... vậy thì còn gì luyến tiếc nữa?
"Tôi sẽ xử lý," Anh nói với cô cô giọng điệu nhạt nhẽo, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ rất dễ giải quyết, "Cô không cần lo những chuyện ấy."
Giọng nói nghiêm cẩn, kín đáo của người đàn ông dường như luôn dễ dàng khiến người khác tin phục, khiến cô cảm thấy vững vàng và đáng tin. Đến mức khi ấy cô thật sự cho rằng nhà họ Từ chẳng phải chướng ngại gì lớn, giữa cô và anh cũng không còn trắc trở, có thể cứ thế thuận lợi mà ở bên nhau.
Cô vui mừng khôn xiết, trong lòng mềm mại mà đầy tràn. Từ tháng Mười năm ngoái đến nay, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy may mắn vì mình đã không cố chấp ở lại Pháp, hành trình trở về dài dằng dặc mấy tháng kia dường như lập tức có ý nghĩa — chính là để cô gặp được anh, người đàn ông lúc này đang ngồi đối diện với cô, dùng đôi mắt đen sâu như đêm nhìn cô không chớp.
Những lời bộc bạch đầy xúc động sắp sửa bật ra, thì đúng lúc có người phục vụ đẩy cửa vào — món họ gọi đã lên: cá giấm Tây Hồ, đậu hũ bát bảo, gà luộc nước trong, ba ba hầm đường phèn, tôm Long Tỉnh, thịt hấp bột gạo bọc lá sen, bánh nhân nhị cẩm... dồn dập bưng ra, khói nóng bốc lên, sắc hương đầy đủ, khiến người ta không khỏi động lòng thèm ăn.
Cô vẫn còn chìm trong làn sóng ái muội này, đến mức nhìn những món ăn trên bàn cũng thấy tình ý miên man, tay cầm đũa chẳng còn sức, phải để anh gắp vào bát mới chịu ăn. Ăn xong lại trách anh trước kia lừa cô, nói gì mà món Chiết Giang trọng vị nguyên bản, không thiên ngọt.
— Sao lại không ngọt?
Rõ ràng... là ngọt đến tận tim.
Hai người ăn bữa cơm này cực kỳ chậm.
Bạch tiểu thư vốn ăn rất ít, vậy mà cũng miễn cưỡng ăn hết một bữa kéo dài tròn hai tiếng. Ăn xong còn gọi thêm rượu gạo, chậm rãi uống thêm hai mươi phút nữa. Đến khi cùng anh bước ra khỏi nhà hàng đã là hơn hai giờ năm phút chiều.
Nắng chiều đặc biệt ấm áp, là lúc thời gian trong ngày trở nên kéo dài và lười biếng nhất. Cô theo anh đến tận bên xe, bỗng nhiên lại vô cùng không nỡ rời xa, thế là kéo anh lại, nói muốn đi dạo cho tiêu cơm.
Người đàn ông nhìn dòng người qua lại trên phố, trong lòng vẫn có chút băn khoăn, nhưng không chống nổi sự quấn quýt của cô, cuối cùng vẫn nhượng bộ, dẫn cô rẽ vào con hẻm cũ vắng người, chậm rãi bước đi trên con đường hẹp.
Họ không nói gì, dường như cùng lúc nhận ra vẻ đẹp của yên tĩnh. Con hẻm cũ lồi lõm gập ghềnh, chỉ có một nửa lọt được chút ánh nắng cuối đông đầu xuân, đến chỗ khuất sáng thì hoàn toàn tối đi, sáng tối đan xen, biến hóa không ngừng.
Chỉ có người bên cạnh là không đổi — nhất là anh. Ngay cả khi đi bộ cũng như đang tuân theo một ước định vô hình nào đó, bước chân vững vàng, đều đặn, ngay ngắn đến mức không sai lệch chút nào. Cô lại dường như rất dễ bị sự nghiêm túc ấy trêu chọc, ánh mắt liếc sang các khớp tay rõ ràng, thon dài mạnh mẽ trên bàn tay buông thõng bên người anh, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng cảnh được anh nắm lấy.
Hầy, rốt cuộc anh còn đợi gì nữa?
Sao vẫn chưa nắm lấy tay em?
Cô âm thầm oán trách trong lòng, nhưng đồng thời lại càng thêm yêu mến anh. Dần dần, cô lại tự chơi trò với chính mình, dùng đầu ngón tay đuổi theo cái bóng của ngón tay anh, dù có chạm được hay không cũng đều thấy mãn nguyện, còn tự cười nhạo sự ngốc nghếch của mình.
Anh không biết những cử động nhỏ và tâm tư vụn vặt ấy, chỉ lo cô ăn mặc mỏng manh sẽ bị lạnh, đang nghĩ cách phá vỡ im lặng để hỏi cô có lạnh không, thì cô bỗng ngẩng đầu nhìn quanh.
Anh sững lại, hỏi cô: "Sao vậy?"
Cô vẫn nghiêm túc nhìn quanh, còn hít mũi một cái, nói: "Tôi ngửi thấy mùi khoai lang nướng — anh có ngửi thấy không?"
Khoai lang nướng?
Anh ngẩng đầu nhìn, quả nhiên ở đầu hẻm xa xa có một ông lão đang bán khoai lang nướng. Lúc này cô cũng trông thấy, trông rất hào hứng. Trong mắt anh hiện lên ý cười, cúi đầu hỏi cô: "Cô muốn ăn không?"
Thật ra cô đã rất no rồi, vừa mới kết thúc một bữa trưa kéo dài hai tiếng kia mà, nhưng vào cái ngày mối quan hệ giữa cô và anh lặng lẽ đổi thay này mà gặp khoai lang nướng, cô mơ hồ cảm thấy đó là sắp đặt của số phận, ăn nó là một nghĩa vụ không thể chối từ.
Vì vậy cô gật đầu thật nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Muốn."
Lại khiến anh mỉm cười.
"Được," Anh dịu dàng chiều theo cô, "Để tôi đi mua."
Anh ra hiệu bảo cô đứng đợi tại chỗ, nhưng cô lại không chịu. Lúc này cô chỉ một lòng muốn dính lấy anh, nửa bước cũng không muốn rời xa, thế là hiếm hoi siêng năng một lần, theo anh cùng đi xuyên qua con hẻm dài hun hút, đến tận cuối hẻm để tự tay mua khoai lang nướng.
Bên lò nướng có rất nhiều khoai lang, củ to củ nhỏ, trông đều ra dáng cả, vậy mà cô chẳng để mắt tới cái nào, nhất định phải chọn loại nhỏ nhỏ, cong cong méo méo, nói là giống nhất với củ khoai anh nướng cho cô ăn đêm hôm ấy, giống như để hoài niệm. Những tâm tư quấn quýt ấy khiến lòng anh mềm nhũn ra một trận, đương nhiên cô nói sao thì là vậy. Ông lão bán khoai lang không rõ đầu đuôi, chỉ lầm bầm than phiền rằng đôi vợ chồng trẻ này keo kiệt, đến mua khoai cũng không nỡ chọn củ to.
Cô mặc kệ những lời ấy. Mua xong khoai là muốn cầm ngay trên tay mà ăn, nhưng anh biết cô hào hứng, phần lớn sẽ bị bỏng, liền nói: "Đợi chút hãy ăn, để nguội bớt đã."
Đối với Bạch tiểu thư, cả đời đã gặp không ít sự chăm sóc như vậy, người đàn ông nào trông thấy cô mà chẳng cẩn thận lấy lòng như thế? Nhưng những điều đó cô đều không để tâm, chỉ riêng sự dịu dàng của anh mới khiến cô lòng dạ xao xuyến. Lúc này má cô đã nhuốm một tầng hồng nhạt, như đóa mộc cận tháng Năm nở rộ giữa tiết xuân còn se lạnh; vừa cùng anh đi trên con đường quanh co trong hẻm, vừa làm nũng: "Vậy anh bóc cho tôi đi."
Nào cần cô phải nói? Vốn dĩ anh cũng định bóc cho cô. Đôi tay quen cầm súng cầm dao ấy lại chẳng hề thô ráp, bóc vỏ khoai gọn gàng sạch sẽ, động tác ngay ngắn mà nhã nhặn, khiến cô lại nhớ đến xuất thân văn nhân của anh — hầy, sao anh lại tốt đến vậy, sao chẳng có lấy một khuyết điểm nào?
Cô mãn nguyện, nhận củ khoai từ tay anh mà ăn. Vừa cắn một miếng nhỏ đã khẽ nhíu mày, rồi ngẩng lên nhìn anh, vô cùng nghiêm túc mà nhận xét: "Bình thường thôi, không ngon bằng lần trước anh nướng cho tôi."
Anh cười, dường như có chút bất lực, có lẽ nghĩ cô đang trêu mình. Cô bĩu môi, lại đưa củ khoai đến bên miệng anh, nói: "Tôi nói thật mà, anh tự nếm thử xem."
Không ngờ anh lại sững người, nhìn khoai rồi lại nhìn cô, thần sắc có phần vi diệu.
Cô khựng lại, lúc này mới nhận ra hành động của mình không ổn, cô vậy mà đưa cho anh thứ mình vừa ăn qua, chuyện này thật sự... quá vô lễ, cũng quá liều lĩnh.
Mặt cô nóng bừng lên, đỏ như thoa phấn son quá tay, cũng như uống rượu say, nhất thời thậm chí không dám nhìn anh, lập tức muốn rút tay về, vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi..."
Nhưng lời còn chưa nói hết đã dừng lại, không phải cô lúng túng câm lặng, mà là anh... nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, thẳng thừng rơi vào đôi mày mắt sâu thẳm của người đàn ông — u tịch hơn cả tiết cuối đông hiu quạnh, lại dịu dàng hơn bất cứ cảnh xuân hè rực rỡ nào cô từng thấy. Bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy cổ tay cô, giọng nói trầm thấp trôi vào tai cô, hỏi: "Cô muốn tôi nếm thử sao?"
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Cô không biết có phải mình quá yếu lòng hay không, chỉ bị người đàn ông này nắm cổ tay thôi mà tim đã đập loạn như trống dồn. Cô thậm chí có chút khó thở, nhưng lại không cam lòng mà đổ lỗi cho con hẻm quá hẹp, đồng thời trong lòng không sao kìm được mà lén nghĩ: ngay lúc này, ngay nơi này, nếu anh hôn cô, vậy thì...
Cô không nói nữa. Giữa hai người chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ. Sự mập mờ cuộn lên dữ dội, chỉ thiếu một chút nữa thôi là sẽ hóa thành thứ nhiệt tình khiến người ta khó lòng chịu đựng. Cô vừa khát khao lại vừa bất an. Cuối cùng, anh bỗng nhiên lùi ra, tiếp tục giữ khoảng cách hai bước với cô. Khoảnh khắc ấy cô như trút được một hơi thở — nhưng nhiều hơn lại là tiếc nuối và không cam lòng.
Thật sự quá phức tạp...
Cô không chỉ không hiểu anh, mà thậm chí cũng bắt đầu không hiểu chính mình.
Kết cục là cả hai đều không thể tiếp tục ở lại trong con hẻm chật hẹp ấy nữa. Ngay cả người trông như nước lặng không gợn sóng như anh cũng khó tránh khỏi bị cơn nhiệt tình chưa kịp thành hình kia quấy nhiễu, anh lo sợ rằng nếu tiếp tục như vậy, mình sẽ không giữ nổi ranh giới mà làm ra những hành động quá đỗi đường đột và mạo phạm.
Thế là họ không hẹn mà cùng đi ra đầu hẻm, bước lên con đường lớn. Tiếng người qua lại dần đông đúc, thứ tình ý mập mờ giày vò lòng người kia cuối cùng cũng theo đó mà tan đi đôi phần — nhưng họ thật sự có thể coi như chưa từng có gì xảy ra sao? Rõ ràng là đã xảy ra rồi, ngay vừa nãy thôi, vừa nồng nhiệt lại vừa kín đáo, vừa táo bạo lại vừa dè dặt.
Dư vị của cơn đ*ng t*nh vẫn còn lâu mới phai. Người qua kẻ lại trên đường lớn, chỉ liếc mắt cũng biết đôi nam nữ xinh đẹp ấy là một cặp tình nhân khiến người khác phải ngưỡng mộ, chỉ có hai người họ vẫn còn tự bịt tai lừa mình, mỗi người đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

