Nhà họ Bạch vốn hay tổ chức yến tiệc, chỉ là buổi tiệc cuối tháng Mười được đặc biệt chuẩn bị để ra mắt Bạch tiểu thư thì càng thêm long trọng mà thôi.
Đêm thu hôm ấy vô cùng dễ chịu, không mưa, khí trời hơi lạnh nhưng chưa đến mức rét buốt, vừa khéo cho phép họ tận dụng khu vườn sau rộng rãi và xinh đẹp của Bạch công quán. Danh lưu Thượng Hải đến hơn phân nửa, số còn lại hoặc là bất đồng chính kiến với Bạch lão gia, hoặc ở xa không thể về kịp, nhưng dẫu thế cũng chẳng ảnh hưởng đến sự náo nhiệt của buổi tiệc. Khách hứa cầm ly champagne, thoăn thoắt ra vào giữa biệt thự và hoa viên, khắp nơi là bóng dáng thướt tha, ánh đèn lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt.
Mà Bạch tiểu thư, tất nhiên là tâm điểm rực rỡ nhất của bữa tiệc này.
Bạch lão tiên sinh đích thân nắm tay con gái bước xuống chiếc cầu thang uốn lượn. Chiếc váy nhung dài màu tím đậm ôm lấy dáng người mềm mại uyển chuyển, chiếc cổ thon dài càng thêm tinh tế dưới lớp viền ren nơi cổ áo. Từng cử chỉ của cô đều toát lên phong thái được dạy dỗ chu toàn. Nếu cô chịu ban cho người ta một nụ cười, ắt sẽ khiến cả mùa thu hiu hắt đột nhiên nở rộ sắc xuân.
Không ai là không trầm trồ trước vẻ đẹp ấy. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn theo cô, nhưng cô lại chỉ cảm thấy phiền toái như thường lệ. Bề ngoài cô vẫn giữ dáng vẻ nhã nhặn, lễ độ, nhưng từ lúc bước xuống cầu thang cô đã luôn bám lấy Nhị ca, khoác tay anh không rời, chỉ sợ bị những người đàn ông xa lạ tìm cách làm quen.
Bạch Thanh Viễn thấy vậy liền cười trêu: "Em đẹp như thế này, ai mà ngờ lại chẳng có lấy chút phong lưu nào, không sợ mình mất mặt sao?"
Cách nói ấy làm Bạch Thanh Gia nghẹn lời, còn chưa kịp phản bác thì bỗng nghe một tiếng cười khẽ vang lên, rồi một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Nhị thiếu gia là người phong lưu nhất Thượng Hải, cho dù Thanh Gia có muốn đuổi theo cũng chạy không kịp đâu."
Bạch Thanh Gia nghe tiếng đã biết người, lập tức mừng rỡ quay lại. Quả nhiên là cô bạn thân thuở trước, tiểu thư Tiết Tĩnh Từ.
Cha của Tiết tiểu thư là hậu duệ Giai Thị của Bát Kỳ Mãn Thanh, vốn theo họ cha, sau thời mạt Thanh mới đổi sang họ mẹ để tránh phiền lụy chính trị. Nhà họ Tiết giàu có đến mức khắp mấy tỉnh phương Bắc đều có mỏ than, chỉ vì tránh rắc rối thời thế nên dời đến phương Nam sinh sống. Tiết Tĩnh Từ tính tình ôn hòa, đôi mắt phượng nhàn nhạt khi nhìn ai cũng mang theo ba phần mỉm cười lễ độ. Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám tuyệt đẹp, từng đường thêu đều tinh xảo, bên ngoài khoác khăn choàng dày, trông nhã nhặn lại trong trẻo.
Chỉ là đời người khó thập phần trọn vẹn, Tiết Tĩnh Từ cái gì cũng tốt, chỉ khổ nỗi sức khỏe lại yếu, từ nhỏ đã mắc bệnh phổi. Người gầy mãi không thể béo lên, quanh năm phải nằm dưỡng bệnh trong nhà.
Bạch Thanh Gia nhiều năm chưa gặp cô ấy, giờ thấy lại vô cùng mừng rỡ. Trước khi đi du học, Tiết Tĩnh Từ là người thân với cô nhất, khác hẳn mấy vị danh viện Thượng Hải như Triệu tiểu thư hay Tống tiểu thư kia, trước mặt thì thân mật, quay lưng liền nói xấu vài câu, trong lòng chỉ mong cô xảy ra chuyện.
Vì thế lần này cô hiếm khi nở nụ cười, chào hỏi người bạn cũ. Bên cạnh, nhị ca cũng bật cười: "Thượng Hải rộng lớn thế này, có được cái danh đệ nhất phong lưu, tôi thấy cũng gọi là công trạng."
Sự trêu đùa vui vẻ tự nhiên ấy khiến Bạch Thanh Gia không khỏi cảm khái trong lòng, thầm nghĩ quả thật mình đã bỏ lỡ không ít chuyện khi ra nước ngoài mấy năm, không ngờ nhị ca đã thân thiết với Tiết Tĩnh Từ đến vậy.
Cô khẽ cười, rồi thuận theo lời nhị ca, quay sang Tiết Tĩnh Từ nói: "Cậu trêu chọc anh ấy thì có tác dụng gì? Da mặt anh ấy dày hơn cả tường thành, đến gậy của cha đánh cũng chẳng thấm vào đâu."
Lời đùa hóm hỉnh khiến ba người đều bật cười.
Tiết Tĩnh Từ nhìn quanh rồi hỏi: "Sao không thấy Đại thiếu gia?"
Ý chỉ Bạch Thanh Bình—con trai trưởng nhà họ Bạch, con ruột của bà Hạ Mẫn Chi, năm nay đã 39 tuổi, vợ con đủ đầy.
"Anh ấy vừa ra Bắc Kinh, phải mấy hôm nữa mới về." Bạch Thanh Viễn trả lời, "Làm việc trong chính phủ mà, lúc nào cũng rình rang, khó gặp lắm."
Tiết Tĩnh Từ khẽ gật đầu. Bạch Thanh Gia bất chợt nhớ ra mình có mang về từ Pháp cho Tiết Tĩnh Từ một món quà, một bức tranh sơn dầu của họa sĩ phương Tây. Cô vỗ nhẹ tay Nhị ca, định nhờ anh sau bữa tiệc mang ra tặng cho bạn, đúng lúc ấy lại có người hầu đến báo: Bạch lão gia gọi cô.
Bạch Thanh Gia hơi nhíu mày: "Chỉ gọi mỗi tôi? Không gọi Nhị ca sao?"
Bạch Thanh Viễn lập tức mỉm cười: "Suốt ngày muốn kéo anh xuống nước, lần này khỏi nghĩ, tự đi đi."
Nói rồi anh đưa Tiết Tĩnh Từ sang bàn dài trong vườn chọn món ăn.
Bạch Thanh Gia thở dài. Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Cô do dự một lúc rồi mới đi theo người hầu.
Ban đầu cô còn không biết tại sao cha lại gọi mình gấp như vậy. Đến nơi rồi mới hiểu ra, thì ra đích thân Tướng quân Từ Chấn đã đến, còn mang theo cả "vị hôn phu" của cô.
Từ tướng quân hiện nay là cánh tay phải của Tổng thống, nắm trong tay lực lượng của bốn tỉnh An, Lỗ, Hỗ, Chiết, danh xứng với thực, cầm súng trong quyền. Ông tướng mặt vuông, lông mày rậm, người không cao lắm nhưng rắn chắc, tuổi tác ngang với Bạch lão gia nhưng vì cầm binh nên sát khí nặng hơn, đứng cạnh nhau khiến khí thế áp đảo hẳn.
Con trai Từ Tuyển Toàn lại chẳng mấy giống cha. Hai mươi chín tuổi mà trông vẫn tô son trát phấn, nghe nói là khách quen của Trường Tam Thư Ngụ, hứng lên còn thích chui vào những chốn du đãng bậc thấp để tìm thú vui. Tiếc là đã phong lưu thì phải có gương mặt hợp với hai chữ ấy; Bạch Nhị thiếu gia có thể tính là phong lưu, còn Từ Tuyển Toàn vì dung mạo tầm thường lại thêm nốt ruồi xấu xí ở nhân trung, nên phong lưu với anh ta là chuyện không thể.
Khi đi theo người hầu bước đến, Bạch Thanh Gia vừa nhìn đã thấy cha con nhà họ Từ. Nhưng trước cả hai người ấy... ánh mắt của cô dừng lại trên một người khác.
—Từ Băng Nghiên.
Anh đứng sau lưng hai cha con nhà họ Từ, đúng vào nơi ánh đèn trong phòng không chiếu tới. Ẩn hiện trong bóng tối khiến bóng người mơ hồ, nhưng vẫn nổi bật vô cùng, bởi trong cả buổi tiệc, chỉ có một mình anh mặc quân phục. Vẫn là bộ quân phục xám xanh giản đơn ấy, quá mức tr*n tr** và nghiêm trang giữa chốn tiệc tùng xa hoa.
—Tựa như một cây tùng không thuộc về chốn hoa lệ, bỗng bị ép đặt vào nơi phồn hoa hư huyễn này.
Cô chỉ liếc anh một cái rồi lập tức quay đi, lặng lẽ bước đến bên cạnh cha.
"Thanh Gia," Bạch lão gia hôm nay tâm tình tốt đẹp hiếm thấy, sắc mặt cũng hồng hào hơn. "Lại đây, chào chú Từ của con đi."
Quan hệ giữa Bạch Hoành Cảnh và Từ Chấn thực ra có phần vi diệu.
Tổ tiên nhà họ Bạch vốn là đại địa chủ vùng Giang Nam, dùng tiền mua chức mà lên, đời cao nhất cũng làm đến tam phẩm đại viên, đó từng là niềm kiêu hãnh của cả gia tộc. Đến khi nhà Thanh sụp đổ, chính phủ Dân Quốc ra đời, Bạch Hoành Cảnh tuổi đã lớn không theo kịp thời thế nữa, bèn đưa trưởng tử Bạch Thanh Bình vào quan trường, còn mình thì đứng ngoài dùng vốn liếng để thao túng cục diện.
Trên đời này ai mà không cần tiền? Tổng thống cần, Từ tướng quân cũng cần, quan viên lớn nhỏ trong tân chính phủ đều cần. Quan thương xưa nay vốn một thể, móc nối từ nghìn xưa đã có, mà hôn nhân lại luôn là phương tiện hiệu quả nhất để củng cố mối quan hệ ấy, vững chắc hơn cả lời hứa miệng hay văn bản trên giấy.
Bạch Thanh Gia đương nhiên hiểu rõ dụng ý của cha. Cô cũng biết nhà họ Từ giờ đây vô cùng hiển hách, gả qua đó cũng chẳng thiệt thòi. Nhưng mỗi lần nhìn Từ Tuyển Toàn cô lại muốn nôn, nên lúc này chỉ đành tránh mắt khỏi hắn, lễ độ chào hỏi Từ Chấn.
Từ Chấn lại thích cô vô cùng. Ngắm kiểu gì cũng thấy thuận mắt. Hai hàng mày rậm cũng giãn ra hẳn, nghe cô chào hỏi liền đáp ba tiếng "tốt, tốt, tốt", rồi quay sang gọi con trai: "Đi, đi mời Bạch tiểu thư nhảy một điệu."
Vốn những việc phong hoa tuyết nguyệt thế này, Từ Nhị thiếu gia chẳng cần ai dạy.
Hắn đã muốn mời cô nhảy từ lâu. Vừa trông thấy người, nửa trái tim hắn đã mềm nhũn. Những cô đào ở Trường Tam Thư Ngụ hay mấy ả thanh lâu dưới phố hợp lại cũng chẳng sánh nổi một sợi tóc của Bạch tiểu thư, cô đẹp, đẹp đến mức người ta thất ngôn, đẹp đến độ khiến người ta thất thần.
Mà được ôm cô giữa chốn đông người nhảy một điệu vũ phương Tây, kỳ thực là sự thỏa mãn lớn nhất cho lòng hư vinh của đàn ông. Vũ điệu ngoại quốc thật kỳ diệu, lại cho phép nam nữ ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật, so với tàu thép đại bác, điện báo hay đèn điện, hắn cảm thấy phát minh này thậm chí còn vĩ đại hơn.
Âm nhạc dìu dặt vang lên, hắn ôm mỹ nhân trong tay mà vừa chìm đắm trong ánh mắt ghen tị của đám đàn ông xung quanh, vừa ngắm dung nhan lạnh nhạt của người trong lòng. Tâm trí càng lúc càng rạo rực, hắn cất lời tình tứ: "Cuối cùng em cũng chịu về rồi. Em có biết mấy năm nay tôi chờ đợi khổ thế nào không? Nếu không phải vướng việc công, tôi thật sự muốn nhảy lên tàu sang tận Pháp tìm em."
Toàn là dối trá cả. Ai chẳng biết Từ tướng quân mấy năm trước mất trưởng tử giữa chiến sự, từ đó nhất quyết không cho con trai bước vào quân đội. Từ Tuyển Toàn chỉ được sắp vào mấy chức nhàn tản trong chính phủ, thế nên hắn mới có thời gian ra vào thanh lâu kỹ viện.
Bạch Thanh Gia khẽ nhếch môi cười lạnh. Cô chẳng bao giờ nể mặt kẻ mình ghét. Khóe môi cong cong liền châm chọc: "Thực ra Nhị thiếu gia cũng nên sang Paris một chuyến. Phụ nữ phương Tây có phong tình riêng, chưa chắc đã thua gì mấy cô ở hoa yên hương đâu."
Một câu khiến hắn mất mặt vô cùng. May mà da mặt đủ dày, nghe xong vẫn nhịn được. Hắn chỉnh lại tinh thần, cố mở lời: "Em đừng nghe lời đồn nhảm. Toàn do người rỗi hơi bịa đặt, đâu đáng tin?"
Thấy sắc mặt cô càng lúc càng khó coi, hắn đành đổi giọng, gượng gạo: "Em yên tâm, những chuyện hồ đồ của tôi đều là trước khi cưới. Từ nay về sau nhất định một lòng một dạ thương em, tuyệt đối không để em tức giận..."
Những lời này mới đúng là kiểu dây dưa của ong bướm phong lưu, sáo rỗng, nhàm chán đến mức tai cô sắp mọc kén. Cô chịu đựng mãi, cuối cùng cũng đợi được bài nhạc kết thúc. Điệu valse vừa dứt, cô lập tức thoát khỏi cánh tay hắn, ngay tức khắc kéo giãn khoảng cách mấy bước, không để hắn kịp mở miệng lần nữa đã lạnh mặt quay đi.
Như vậy là Bạch tiểu thư đã nể mặt cha và Từ tướng quân đến mức nhảy một điệu rồi.
Thêm chút nữa thôi là cô nổi trận mất.
Bạch Thanh Gia len khỏi đám đông nam nữ đang cười nói trong sảnh, cuối cùng cũng thoát khỏi đám người hỗn tạp.
Gió đêm thu đến lúc này mới trở nên tĩnh lặng và dễ chịu. Không còn tiếng người ồn ã, cảnh sắc trở nên an hòa hơn. Cô đi xuyên qua đại sảnh, vòng sang bên kia hoa viên, nơi cửa sổ phòng cô hướng ra. Đó là khu vườn nhỏ mẹ cô cố ý dành riêng cho cô, trồng đầy loài hoa cô yêu nhất: dâm bụt trắng.
Loài hoa ấy rất đẹp, ở miền Nam từ tháng Năm nở đến tận tháng Mười. Dâm bụt trắng kép càng hợp ý cô, mỗi khi nở lại trắng xóa một mảng, mềm mại lả lướt trên cành. Nhưng cha cô vốn không thích loài này, nói ý nghĩa chẳng hay, một bông sống chẳng bao lâu, không hợp khí tượng phú quý bền lâu. Vì thế trước đây ông không cho trồng. Chỉ lần này dời sang công quán mới, mẹ cô nài nỉ mãi mới cho người trồng mấy cụm nho nhỏ.
Ấy vậy mà chỉ vài cụm hoa ấy gần đây lại trở thành niềm an ủi khó tả với Bạch Thanh Gia. Có những sớm mai vừa tỉnh dậy, cô đẩy cửa sổ ra, dựa người vào khung cửa nhìn mấy khóm hoa trắng ấy đến thất thần, khi đó mọi bụi bặm trong lòng như được sắc trắng dịu dàng phủi sạch, một thoáng yên bình và sáng tỏ trở thành món quà hiếm hoi.
Mà lúc này cô cũng cần nhìn thấy chúng, nếu không cái cảm giác ghê tởm và tức tối do Từ Tuyển Toàn để lại không biết phải trút vào đâu.
Cô nhanh bước vào thế giới nhỏ của mình.
Ở đó là một vườn dâm bụt trắng xóa, ánh trăng hiền hòa...
Và...
... người đàn ông đó.

