Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 176: Vật cũ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 176 miễn phí!

Nói thật, Bạch Thanh Gia kỳ thực vẫn không thể hiểu được phản ứng khác thường của Từ Băng Nghiên lúc ấy.

Họ đã quen biết nhau nhiều năm, sau khi yêu nhau anh lại luôn thẳng thắn với cô, cô vốn cho rằng mình đã đủ hiểu người đàn ông này, nào ngờ vẫn không thể lý giải nổi sự lúng túng và bối rối của anh khi ấy.

— Không có bút mực?

Chuyện ấy thì có đáng là bao?

Sai người đi mua là xong, có thể xem là lỗi lầm gì chứ?

Ấy vậy mà Phương lão tiên sinh lại nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm học trò mình một hồi lâu, một lát sau lại nặng nề thở dài, quay về ngồi xuống sofa.

"Minh Kỳ..." Ánh mắt ông càng thêm bi ai, "...Con cũng muốn vứt bỏ hết thảy những thứ của quá khứ sao?"

Trời mới hay một thế giới biến động dữ dội mà lại thiếu phương hướng, đối với những kẻ hoài cựu là tàn nhẫn đến nhường nào.

Phương lão tiên sinh làm quan lớn, cũng làm đại nho suốt cả đời, từ thời Hàm Phong đã là trụ cột quốc gia, tự cho rằng đã nhìn thấu thế tình, nào ngờ càng về già lại càng không thể hiểu nổi cái thế giới ngày một hoang đường này.

— Ông đâu phải không biết biến thông.

Năm xưa Đại Thanh liên tiếp bại trận, ông cũng từng ủng hộ phong trào Dương vụ, con đường Trung học vi thể, Tây học vi dụng cũng từng bước vững vàng đi qua, thậm chí còn quyên góp không ít để quốc gia xây dựng hải quân, kết cục lại là đại bại trong trận Giáp Ngọ. Nhưng ông vẫn chưa từ bỏ, lại đi ủng hộ biến pháp Khang Lương, kết quả vừa đến năm Mậu Tuất thì Quang Tự đế bị giam nơi Doanh Đài, Lục quân tử cũng bị giết hại.

Về sau Đại Thanh diệt vong, bao nhiêu học thuyết mới mẻ lại thi nhau xuất hiện, ai nấy đều nói chỉ có con đường mình chủ trương mới cứu được quốc gia, lời lẽ đều đanh thép, thề thốt chắc nịch, nay lại có lớp hậu sinh hô hào tân văn hóa, đem Khổng Mạnh thánh hiền nói thành ác quỷ ăn thịt người, đem văn chương cẩm tú coi như rác rưởi dơ bẩn.

— Thậm chí còn có kẻ nói phải phế bỏ chữ Hán! Nói rằng nếu không diệt thì quốc gia tất vong!

Nhưng... đó là cội rễ của năm nghìn năm văn minh Trung Hoa.

Một nhát dao chém đứt gốc rễ của người Trung Hoa, dùng đồ vật của Tây dương, nói tiếng nói của Tây dương, vậy thì Hoa Hạ còn lấy gì để chứng minh cho sự tồn tại của mình?

Ông thật sự không thể lĩnh hội, mỗi lần nghe người ta nói đến những học thuyết ấy chỉ thấy đau lòng, không hiểu những thứ từng được vô số người trân như châu báu, tôn làm khuôn vàng thước ngọc, sao lại chỉ trong một đêm trở thành độc nhọt u ác... rốt cuộc chỉ đành im lặng, trốn vào thế giới thư họa để lánh đời.

Mà hôm nay... ngay cả người học trò mà ông tán thưởng nhất cũng muốn từ bỏ cựu học.

Bút, mực, giấy, nghiên... đó là căn bản lập thân của một kẻ sĩ, khi anh lựa chọn vứt bỏ chúng, tức là đã quyết tâm chặt đứt hoàn toàn quá khứ của mình, mà điều ấy lại đáng tiếc biết bao! Thiếu niên tiến sĩ mười bảy tuổi năm nào từng danh chấn kinh thành, hoàng đế cũng từng kim khẩu khen ngợi tài học của anh, bao năm đèn sách khổ luyện mới bồi đắp được nền tảng sâu dày như thế, nay sao lại có thể nói bỏ là bỏ?

"Năm xưa con muốn từ quan tòng quân ta cũng không ngăn, dù sao làm người ai cũng có chí, con đã chọn con đường của mình thì cứ nên đi tiếp..." Lời của Phương lão tiên sinh nặng trĩu, mỗi chữ đều như treo một quả tạ nghìn cân, đè ép đến mức khiến người ta khó thở.

"...Nhưng vứt bỏ quá khứ, đó chính là đáp án mà con và đám hậu sinh tìm được sao?"

"Cái gọi là tân văn hóa thì nhất định là tốt? Cựu học thì nhất định là vô dụng?"

"Con đường, con đường... cứ nhất mực đi theo con đường của Tây dương là có thể cứu được quốc gia sao? Nếu quả thực như vậy, thì năm xưa Thiếu Thuyên vì sao lại không thành công? Chẳng lẽ ông ta còn không nhìn xa bằng đám hậu sinh miệng còn hôi sữa hiện nay?"

"Huống hồ cho dù các con có thật sự đi thông con đường ấy... thì khi đó Trung Quốc còn là Trung Quốc nữa hay không?"

Phương tiên sinh rời Thượng Hải sớm hơn dự định hai ngày.

Mấy ngày này, Từ Băng Nghiên cũng từng cố gắng dỗ dành ân sư vui vẻ, cùng ông thưởng ngoạn không ít thư họa, hồi tưởng nhiều chuyện cũ — bút mực giấy nghiên dĩ nhiên cũng đã cho người đi mua về, thầy trò hai người còn cùng nhau mô phỏng chữ của Đổng công, nhưng tiếng thở dài của Phương lão tiên sinh lại càng nhiều hơn, nói Từ Băng Nghiên đã lâu không luyện chữ, căn cốt thư pháp đã không còn như trước.

Vì thế rốt cuộc vẫn không tránh khỏi tan cuộc trong không vui... Bạch Thanh Gia nhìn rất rõ, lúc Phương lão tiên sinh ngồi tàu rời khỏi Thượng Hải, ánh mắt của chồng mình còn u ám hơn thường ngày.

Trong lòng cô thấy khó chịu, không muốn thấy anh buồn bã, sau khi về nhà liền kéo anh vào thư phòng, tìm ra những bức chữ anh cùng Phương tiên sinh mô phỏng mấy ngày qua, xem đi xem lại mấy lượt, rồi dỗ dành anh: "Chữ này có chỗ nào không tốt chứ? Rõ ràng là đẹp lắm mà, cả đời em cũng không viết nổi chữ đẹp như vậy!"

— Kỳ thực cũng không phải lời nói suông.

Chữ của anh vốn luôn xuất sắc, là tiểu khải đoan chính, giống như con người nghiêm cẩn chỉnh tề của anh. Nét bút phần nhiều không sắc bén, trái lại tròn trịa trung chính, khi thu bút thường dùng đốn bút hoặc nhấc bút, cứng cáp mà thanh sạch.

—— Có chỗ nào không tốt?

Cô nói một cách nghĩa chính từ nghiêm, lý lẽ hùng hồn, nhưng người đàn ông lại biết cô đang dỗ mình, nên nụ cười có phần bất đắc dĩ.

"Quả thật đã nhiều năm không viết rồi," Giọng anh nhàn nhạt, tay phải khẽ lướt qua mặt giấy trắng tinh mới tinh, "...Trở nên vụng về cũng là lẽ tự nhiên."

Bạch Thanh Gia mím môi, cũng muốn thở dài theo.

Ngẫm kỹ lại cũng đúng. Cô đã sống cùng anh lâu như vậy mà chưa từng thấy người đàn ông này giữ thói quen kiểu cũ nào, bình thường phê văn hay hồi thư đều dùng bút máy, chưa từng dùng bút lông và mực tàu. Nhưng kỳ thực khi anh dùng những thứ truyền thống ấy lại rất mê người, nếu không phải lần này Phương tiên sinh đến, cô thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ khi anh viết thư pháp: trầm tĩnh mà ôn nhu, nội liễm mà đoan chính, có một sức hút khó lòng diễn tả.

"Vậy sau này anh viết nhiều hơn đi..." Cô mềm mại dựa vào lòng chồng, đưa tay ôm lấy eo anh, "...Em thích nhìn anh viết."

Anh khẽ cười, không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng v**t v* mái tóc mềm mượt của cô. Cô như con mèo nhỏ được v**t v* mà thấy dễ chịu, người cũng trở nên lười biếng, liền yên lặng dựa trong lòng anh một lúc, nghịch mấy chiếc cúc áo trên áo khoác của anh.

"Vậy tại sao lâu như vậy anh không động bút nữa?" Một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu hỏi anh.

Anh khẽ nhướng mày, dường như bị hỏi khó, lại như không muốn nói lắm. Cô cau mày kéo tay áo anh lắc qua lắc lại, rõ ràng là dáng vẻ không đạt mục đích thì không buông, anh thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn phải nhượng bộ cô.

"Là từ sau khi vào quân giáo mới không viết nữa," Ánh mắt anh thoáng vẻ hồi ức, mang theo một chút cảm khái, "Khi ấy anh không quen với đời sống quân ngũ, cũng từng hoài nghi quyết định của mình. Nếu tiếp xúc với quá nhiều với bút mực, anh sợ mình sẽ không nhịn được mà quay về cuộc sống trước kia... nên về sau dứt khoát đoạn tuyệt luôn."

Cô: "......"

À.

Chuyện này...

Quả thật đúng là phong cách nhất quán của người đàn ông này. Bất luận là chuyện phiền toái hay đau lòng đến đâu, qua miệng anh cũng đều trở nên nhẹ tênh, dường như chẳng có gì là khó xử, cứ tùy tiện mà làm cũng xong. Cô từ lâu đã biết về những từng trải của anh, cũng đại khái hiểu rằng việc bỏ bút theo binh chẳng phải chuyện dễ dàng, nhưng lại chưa từng tỉ mỉ suy xét những gian truân trong đó.

Phải rồi... chuyện ấy khó đến nhường nào.

Một thiếu niên xuất thân tiến sĩ, sớm đã quen làm bạn với thi thư, sau khi nhập triều làm quan lại càng là cười nói đàm đạo toàn bậc danh nho, người qua kẻ lại chẳng một ai phàm tục, vậy mà chỉ trong một đêm từ quan nhập ngũ, cuộc sống lập tức đảo lộn trời đất — anh nhất định đã từng trải qua những nỗi đau và mê mang sâu sắc. Những lúc cô độc nhất chỉ có giấy bút làm bạn, nhưng anh lại không cho phép mình vì gửi gắm tình cảm vào đó mà trở nên mềm yếu, cuối cùng đến chút an ủi ít ỏi ấy cũng tự tay đoạn tuyệt.

Mà một lần đoạn tuyệt ấy lại kéo dài suốt mười mấy năm.

"Anh..." Cô bỗng nghẹn lại, lại không biết nên nói tiếp điều gì.

Còn anh thì đã nghiêng mặt sang nhìn bút tích của Đổng Huyền Tể đang được treo trên bức tường trong thư phòng, trong mắt vừa có sự tán thưởng lại vừa có chút lưu luyến, như ánh sáng lướt qua, mơ hồ khó nắm.

"Có lẽ... kỳ thực anh là một người rất bảo thủ," Anh nở nụ cười nhàn nhạt, nói được nửa câu lại cúi đầu nhìn cô, "Cũng không biết em có khi nào cảm thấy... có những vật cũ thật sự rất đẹp hay không."

Phải... rất đẹp.

Anh quả thật là kẻ chật vật nhất của một thời đại, rõ ràng trong lòng biết rõ cái thế giới cũ kỹ ấy mục nát suy đồi đến nhường nào, vậy mà lại chính mắt chứng kiến buổi hoàng hôn huy hoàng nhất của một vương triều phong kiến. Dĩ nhiên anh hiểu rằng phải một dao chém đứt với nó, nhưng nơi sâu kín nhất trong lòng lại vẫn hoài niệm, những thứ hiện nay bị người ta nhân danh tân văn hóa mà chán ghét khinh miệt đã từng được anh cùng thế hệ tiền bối coi như châu ngọc.

"Đương nhiên —" Cô bỗng thấy lòng mình đau xót, cũng không rõ là đang thương anh hay đồng thời thương cho cả một thời đại, "Rất đẹp... đẹp vô cùng."

Giọng nói của cô vô cùng chân thành, anh dường như được an ủi, đôi mày ánh mắt thâm trầm giãn ra đôi chút, nhưng rốt cuộc cũng không còn sáng rỡ như thuở thiếu niên.

"Nhưng nay đã không thể nói chúng là đẹp nữa," Anh hơi cúi đầu, lại khẽ v**t v* chiếc bút tẩy bằng sứ thanh hoa, "...Kẻo lầm quốc."

Một câu nói ấy nặng nề đến thấu tim.

Quốc gia suy nhược, thế nên những văn hóa từng rực rỡ huy hoàng cũng bị nhuốm tội danh, phá bỏ nó lại trở thành một điều đúng đắn — nhưng những người cổ xúy tân văn hóa chẳng lẽ là sai ư? Đương nhiên là không! Chỉ là trong cơn uốn nắn quá đà ấy, sẽ có bao nhiêu di sản bị hủy hoại một cách vô nghĩa? Trăm năm sau... nền văn minh mấy nghìn năm này còn có thể tiếp tục sống trong lòng hậu thế hay không?

... Không ai biết.

Mấy hôm trước nghe Lý Duệ và Trình Cố Thu tranh luận, cô còn định hỏi anh rốt cuộc là tin theo chủ nghĩa nào, nhưng giờ phút này lại đột nhiên cảm thấy không cần hỏi nữa. Bởi vì dường như cô đã biết đáp án.

"Anh... không biết, đúng không?"

Cô bỗng lên tiếng, đột ngột đến mức người ngoài nghe vào cũng chẳng hiểu cô đang nói gì.

"Anh vốn không có chủ nghĩa để tin theo... bởi vì anh cũng không biết cái gì mới là đúng?"

Anh lại trầm mặc, hàng mày hơi nhíu lại. Người đàn ông vốn nghiêm cẩn ấy giờ đây lại lộ ra vài phần bàng hoàng, đó là điều anh tuyệt đối không bao giờ để lộ trước mặt người ngoài.

"Anh từng tin..." Giọng nói trầm thấp vang lên, "...Chỉ là đều tin sai cả."

— Phải vậy.

Anh quả thực đã từng tin.

Ban đầu anh tin vào Đại Thanh, cho rằng quốc gia này vẫn còn có thể trung hưng, vì thế sau năm Tân Sửu vẫn lựa chọn nhập triều làm quan, kết cục lại chính mắt chứng kiến thêm nhiều mục nát và bất lực, chứng minh rằng anh đã tin sai.

Sau đó anh tin Từ Chấn, cho rằng người ấy quả thật có tấm lòng trung nghĩa có thể báo quốc, nhưng cuối cùng lại vạch trần tội trạng trộm mỏ b*n n**c của đối phương, chứng minh rằng anh lại tin sai.

Về sau nữa, anh tin vào chính phủ hiện tại, chính mình cũng từng chấp chưởng một phương, mong cầu tu tề trị bình, nhưng bất luận chiếc ghế trong phủ Tổng thống có đổi ai ngồi, kết cục vẫn như cũ — Đại Thanh rõ ràng đã diệt vong, nhưng những nỗi nhục và đau đớn như khi ấy lại đời đời truyền lại, nói cho anh biết rằng anh vẫn là tin sai.

— Không phải anh không muốn tin vào một chủ nghĩa nào đó, chỉ là trong quá khứ anh đã sai quá nhiều lần, mà những nỗ lực dâng hiến cho cái sai ấy rốt cuộc lại chỉ làm tổn thương quốc gia này. Vì thế giờ đây anh đã không dám tùy tiện nói tin nữa, cũng không dám dễ dàng đưa ra bất cứ phán đoán hay lựa chọn nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.