Ngày 30 tháng 10 năm Dân Quốc thứ sáu:
Ngoại ô phía Tây bị nghi ngờ đã xảy ra vụ nổ nghiêm trọng, ngọn mỏ cũ vốn thuộc Công ty Khoáng sản Thành Khải, từ năm Dân Quốc thứ hai do sập hầm gây tai nạn lớn mà bị bỏ hoang. Chiều hôm qua khoảng bốn giờ, ngoại ô phía Tây bỗng phát ra tiếng nổ kinh thiên, lửa bốc ngút trời, khói dày không tan, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Nguyên nhân sự cố hiện chưa rõ, Sở Cảnh chính đã triển khai điều tra.
Ngày 29 tháng 10 năm 1917, vốn dĩ chỉ là một ngày hết sức bình thường.
Tối hôm trước, Bạch công quán còn mở một bữa gia yến náo nhiệt, lúc tan tiệc đã gần mười giờ đêm. Bạch Nhị thiếu gia có uống đôi chén, vốn định ngủ lại trong nhà, đáng tiếc Tiết tiểu thư da mặt mỏng, luôn cảm thấy chưa chính thức thành hôn thì không nên ngủ lại nhà chồng, nhất quyết đòi đi.
Anh cũng hiểu tâm tình của cô, thế là nửa đêm đích thân đưa cô về khách sạn Astor. Thấy trời đã quá khuya, lại gọi phục vụ khách sạn mở riêng một phòng bên cạnh cho mình, trực tiếp nghỉ lại ở đó.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã là cảnh tượng mưa dầm triền miên, mưa thu chẳng phải chuyện nhỏ, mỗi trận đổ xuống lại khiến tiết trời thêm phần rét buốt. Có lẽ qua mấy ngày nữa, Thượng Hải sẽ chính thức bước vào mùa đông, không còn chút sáng sủa ấm áp của ngày hè.
Anh thay một bộ đồ khác, sang phòng cùng cô ăn sáng. Tiếng mưa rơi lách tách như lời thì thầm của tình nhân, lúc có lúc không khẽ trêu chọc lòng người. Nhất thời, chút rung động nhàn nhạt cùng nỗi u sầu mơ hồ đều dâng lên, khiến chính hai người trong cuộc cũng không hiểu vì sao.
"Hôm nay nhất định phải ra ngoài sao?" Cô khẽ cau mày nhìn anh, giọng nói còn nhẹ hơn tiếng mưa, mang theo chút ẩm ướt.
Anh cười, lại hiện vẻ phong lưu, trêu chọc: "Còn chưa kết hôn mà đã luyến tiếc tôi đến vậy?"
Cô mím môi cười, hai gò má lại lặng lẽ ửng hồng. Biết rõ anh thích nhất kiểu trêu ghẹo này, vậy mà rốt cuộc vẫn để anh đạt được.
"Không phải..." Cô yếu ớt giải thích, "Chỉ là..."
Chỉ là... hôm nay đặc biệt không muốn để anh rời khỏi bên mình.
Chính cô cũng không biết mình bị làm sao, từ lúc thức dậy đã luôn thấy tim đập bất an, mơ hồ cảm giác như sắp xảy ra chuyện không hay, nhưng lại không nói rõ được. Anh không để tâm, vẫn cho là nỗi bất an trước hôn lễ của phụ nữ mà thôi. Thế là đặt dao nĩa xuống, ngồi sang bên cạnh cô, một tay ôm vai cô, cúi đầu dịu dàng hôn lên trán cô.
"Tối đến tôi sẽ về thôi, rất nhanh," Anh ôn tồn an ủi, "Sáng mai chúng ta đi đăng ký, giống như đã nói."
Ngừng một chút, dường như sợ cô không vui, lại giải thích: "Dạo này Băng Nghiên thật sự quá mệt, hôm nay Tống Trọng Đình bên Chiết Giang cũng sẽ đến Thượng Hải, cậu ấy phải đích thân đi gặp. Bên kia không tiện giao cho người khác, tôi thế nào cũng phải đi một chuyến."
Quả thật là việc hệ trọng, lô quân hỏa đầu tiên họ mô phỏng theo hàng Mỹ hôm nay sẽ xuất xưởng, anh phải đi nghiệm hàng. Nếu đạt yêu cầu thì có thể lập tức bí mật chuyển vào doanh trại Thượng Hải, mà lần này Từ Băng Nghiên gặp Tống Trọng Đình, nói không chừng cũng sẽ cần đến.
Đây là lần đầu anh nói với cô về công việc của mình, như thể đã coi cô là người thân mật nhất, có thể không kiêng dè chia sẻ bí mật, điều ấy khiến cô vô cùng xúc động. Bỗng nhiên cô cũng thấy mình không nên làm phiền thêm, bèn cố gắng đè nén nỗi bất an đang dâng lên trong lòng, quay sang mỉm cười với anh.
"Em biết rồi," Cô cũng thực sự như một người vợ, đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho anh, "Em ở đây chờ anh."
"Anh... phải về sớm."
Hôm ấy hiếm khi cô không còn giữ ý, trực tiếp tiễn anh xuống dưới khách sạn. Xe của anh đã đợi sẵn ở đó.
Màn mưa vô tận trông đặc biệt mênh mang, như thể tận cùng của thế giới cũng đang mưa, không ai có thể nhìn thấy bờ bến. Hơi lạnh ẩm nặng khiến cô lại ho lên, anh liền nhíu mày, không ngừng giục cô quay về phòng nghỉ.
"Trước đây đâu biết em dính người như vậy..." Anh bất đắc dĩ mà bật cười, đưa tay ôm lấy người phụ nữ yếu ớt vào lòng, cố dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho cô.
"...Đều bị em lừa rồi."
Cô cười theo anh, cũng không rõ là tự giễu hay gì, trong lòng cũng thấy mình thật hoang đường, sao lại lưu luyến người đàn ông trước mắt đến mức này.
"Thanh Viễn..."
Cô lại gọi tên anh, khi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lại bị đôi môi bạc tình ấy níu chặt, cô bỗng khao khát một nụ hôn đến lạ, không phải những cái chạm nhẹ lên trán hay má như trước, mà là một nụ hôn thật sự, một nụ hôn của tình nhân.
Một kẻ phong lưu như anh sao lại không hiểu ám chỉ của phụ nữ? Anh nhìn thấu rõ ràng, lại cố tình không cho cô toại nguyện. Công tử cao tay nhất chính là biết cách khiến phụ nữ vì mình mà phát điên. Anh cứ thế treo cô lơ lửng, còn xấu xa ghé bên tai nói: "Trước đó chẳng phải em còn nói với tôi nào là quy củ trước hôn nhân sau hôn nhân sao? Giờ đều không cần nữa?"
Ngón tay khẽ cuốn lấy tóc cô, giữa chốn đông người anh vẫn ngang nhiên trêu ghẹo: "Đừng vội..."
Cách hành xử ấy thật khiến người ta vừa hận vừa yêu. Trái tim yếu ớt của cô khô cạn, ngay cả cơn mưa âm u cuối thu cũng không thể ngăn nó nứt vỡ. Cuối cùng cô vẫn không có được nụ hôn ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời khỏi bên mình. Bóng dáng người đàn ông ngồi vào xe vừa tuấn mỹ vừa mơ hồ, tựa như một giấc mộng hư ảo.
Cô nhìn chiếc xe của anh lao vào màn mưa, dưới ánh đèn ngoài hiên của khách sạn cuối cùng chỉ còn lại một mình cô.
Anh vẫn sẽ quay lại hôn em.
... Phải không?
Chiều hôm ấy, đúng bốn giờ, ngoại ô phía Tây vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Ngọn lửa khổng lồ bốc thẳng lên trời, như muốn đốt thủng bầu trời u ám.
Động tĩnh quá lớn, dù Bạch công quán cách ngoại ô rất xa vẫn cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển. Đêm trước Từ Băng Nghiên ngủ lại ở phòng khách, chiều hôm ấy hiếm khi anh ở trong phòng cùng Bạch Thanh Gia cắm hoa. Tiếng nổ bất ngờ khiến sắc mặt anh lập tức biến đổi. Cô thấy anh nhanh chóng bước tới bên cửa sổ nhìn về phía ngoại ô, khi thấy làn khói cuồn cuộn, cả người liền cứng đờ.
Cô biết chuyện xưởng quân hỏa, cũng đại khái biết nó được giấu trong vùng núi hoang ở ngoại ô. Sau phút kinh ngạc và mờ mịt ban đầu, cô chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô trống rỗng, tay chân tê dại như rơi vào hầm băng.
"Từ Băng Nghiên..."
Cô gọi tên anh, nhưng chính mình cũng không biết đang cầu xin điều gì. Sắc mặt anh còn tái hơn cả cô, hàng mày nghiêm nghị chưa từng nhíu chặt đến thế. Anh thậm chí còn không kịp đáp lời, quay người vội vã bước ra ngoài. Những ngôi sao trên cầu vai quân phục lóe lên ánh lạnh sắc bén, khiến người ta vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.
Cô đứng ngây tại chỗ một lúc, rồi chợt hoàn hồn, ngay sau đó liều mạng đuổi theo anh, một tay kéo lấy tay anh.
"Đưa em đi cùng —" Hơi thở của cô dập dềnh không yên.
Lúc này, người nhà họ Bạch đều từ các phòng chạy ra, hoảng loạn hỏi nhau đã xảy ra chuyện gì. Từ Băng Nghiên và Bạch Thanh Gia đều không còn tâm trí trả lời, chỉ đứng giữa cơn hỗn loạn ấy, căng thẳng mà bi thương nhìn nhau.
Có lẽ ngay khoảnh khắc đó, họ đã biết... điều chờ đợi mình sẽ là tin dữ đau đớn đến nhường nào.
Cái xưởng ấy... đã hoàn toàn bị phá hủy.
Cả ngọn mỏ đều bị nổ thành một đống hoang tàn. Hơn trăm công nhân, hơn chục nhà nghiên cứu và nhân viên thí nghiệm đều chết bên trong. Những người xui xẻo ở ngay trong hầm sớm đã bị nổ thành tro bụi, đến cả thi thể cũng không còn. Những người ở xa hơn một chút cũng bị nổ đến mức xương thịt văng tung tóe. Vô số thi thể tỏa ra mùi khét, khiến binh sĩ ở doanh trại Thượng Hải đến cứu viện dọn dẹp cũng không khỏi rợn người.
Mà Bạch Nhị thiếu gia... cũng là một trong những thi thể ấy.
Bạch Thanh Gia từ nhỏ đã lớn lên cùng nhị ca, hơn hai mươi năm trời đã quá đỗi quen thuộc với anh. Thế mà ngay cả vậy, cô cũng phải hao hết sức lực mới tìm được thi thể của anh, mà anh đã chẳng còn nguyên vẹn. Gương mặt tuấn mỹ ấy bị thiêu đốt đến biến dạng, cô chỉ có thể dựa vào quần áo mà nhận ra anh. Tàn tạ đến vậy, thê lương đến vậy.
... Anh vốn là người yêu sạch sẽ biết bao.
Vị công tử phong lưu bậc nhất Thượng Hải trước khi mặc âu phục luôn bắt người hầu ủi đi ủi lại từng lớp. Áo sơ mi trắng không được phép có một vết bẩn, nếu không sẽ bị anh chê bai ghét bỏ. Chính anh lại càng ưa sạch sẽ, nếu lỡ chạm phải dầu mỡ hay bụi bẩn, quay đầu liền đi rửa tay cẩn thận. Cho nên dù về sau nhiễm thói hút thuốc, đôi tay thon dài đẹp đẽ ấy cũng chưa từng mang mùi thuốc khó chịu như những tay nghiện lâu năm, chúng luôn sạch sẽ, luôn tinh tươm.
Mà giờ đây... anh lại biến thành thế này.
Bộ đồ mới thay buổi sáng đã nhuốm bùn đất và tro đen nơi núi rừng. Dòng máu đỏ sẫm đã đông lại, như vết sẹo không bao giờ lành in trên người anh. Mưa quá lớn, quá lạnh, thân thể tàn tạ của anh ngã vào vũng nước bẩn. Bạch Thanh Gia muốn ôm anh lên, muốn đưa anh về căn nhà ấm áp sạch sẽ của họ, nhưng không hiểu vì sao thân thể lại không nghe theo, chỉ đờ đẫn ngồi trong bùn, nhìn thi thể anh trai không nhúc nhích.
— Cho đến khi có một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy cô.
Là anh, không cần nhìn cô cũng biết.
Anh che ô cho cô, muốn ngăn đi cơn mưa lạnh khắp trời, nhưng bản thân lại đứng ngoài tán ô, tấm lưng đã bị cơn mưa xối đến ướt sũng. Cô mơ hồ quay đầu nhìn anh, vừa lúc thấy bầu trời âm u phía sau lưng anh. Nước mưa lạnh lẽo men theo gương mặt cương nghị của anh mà chảy xuống, thoạt nhìn... giống như anh đang khóc.
"Thanh Gia..."
Anh gọi cô.
Lần đầu tiên... yếu ớt đến vậy, tái nhợt đến vậy.
— Nhưng anh định nói gì?
Ánh mắt anh đầy áy náy... là muốn nói "xin lỗi" với cô sao?
Nhưng anh đã làm sai điều gì? Vì sao... lại phải xin lỗi?
Cô không còn phân biệt được nữa. Cần cổ cứng đờ xoay chuyển, cô lại cúi đầu nhìn người anh trai đang nằm trong bùn đất. Cơn đau xé lòng bỗng bừng tỉnh trong khoảnh khắc ấy, lúc này cô mới hiểu ra, mình đã vĩnh viễn mất đi anh rồi.
Anh sẽ không còn trêu chọc cô, không còn nói những lời châm chọc làm cô giận dỗi. Sẽ không còn khi cha nổi giận mà nở nụ cười hòa giải. Sẽ không còn nhìn cô rồi than phiền nước Pháp đã dạy hư con gái. Anh cũng sẽ không còn mở đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhìn cô, không còn như làm ảo thuật mà lấy ra chocolate ngọt ngào hay dây chuyền đá quý. Sẽ không còn mỉm cười với người khác khi nhắc đến "cô em gái của tôi", cũng sẽ không còn âm thầm che chở cho cô, ngăn người khác làm tổn thương cô.
... Anh đã rời đi.
Đột ngột đến vậy, qua loa đến vậy.
Cô không biết mình có khóc hay không, cũng không biết mình có thét lên thảm thiết hay không. Chỉ thấy những binh sĩ đang khiêng thi thể xung quanh đều kinh ngạc nhìn cô, còn cổ họng cô lại bị từng cơn đau rát như lửa đốt thiêu qua.
... Cô không còn biết gì nữa, chỉ nhớ mình đã ôm chặt thi thể của anh trai, còn người cô yêu thì ôm chặt cô từ phía sau.
"Vì sao..." Cô dường như đã hỏi anh như vậy trong hư vô.
"Chẳng lẽ chúng ta... không xứng có được hạnh phúc sao?"

