Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 139: Nhiệt tình




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 139 miễn phí!

Khi ấy cô còn đang đứng dưới khung cửa trời, ánh nắng mùa xuân rực rỡ, từng tia từng sợi len qua ô cửa nhỏ trên đỉnh đầu, dịu dàng phủ lên người cô một quầng sáng trong trẻo, khiến cô trông đặc biệt dịu dàng mỹ hảo.

Giống như rất nhiều năm trước... dáng vẻ của cô khi đứng ở đó.

Hai lớp thời gian chồng lên nhau, khiến người đàn ông thất thần, thậm chí màu đen trong mắt anh cũng trở nên thâm trầm hơn. Cô lại không biết anh đang nghĩ gì, chỉ đứng trên bậc thang thuận miệng hỏi: "Đã nói chuyện xong với em gái anh rồi à? Cô ấy đâu?"

Vừa nói, cô vừa định bước từng bước xuống cầu thang, còn oán trách bọn họ nói chuyện quá lâu, để cô một mình chờ đợi thật nhàm chán.

Thế nhưng trước khi cô kịp cử động, anh đã bước lên trước.

Vị sĩ quan anh tuấn chỉ mấy bước đã lên hết bậc thang cao, đứng ngay trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người gần hơn bình thường rất nhiều. Động tác của anh quá nhanh, khiến cô giật mình, vô thức lùi lại nửa bước, có chút bất an hỏi: "...Sao vậy?"

Anh không đáp, chỉ chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mang theo tia dao động lạ thường. Ngay sau đó, anh bỗng vươn tay, siết chặt cánh tay mảnh mai của cô.

Cô thực sự có chút sợ hãi: "Anh—"

Chưa kịp hỏi xong...

Nụ hôn của anh đã không cho cô cơ hội từ chối mà áp xuống.

... Đó là một nụ hôn cực kỳ mãnh liệt.

Anh dường như đã mất kiểm soát, ngay cả hơi thở vốn luôn trầm ổn cũng trở nên rối loạn khác thường. Bàn tay siết lấy eo cô cũng dùng lực quá mức, như thể sợ cô sẽ đột nhiên biến mất ngay trước mắt.

Cô không biết anh làm sao, muốn đẩy ra hỏi cho rõ. Nhưng cái ôm và nụ hôn của người yêu đối với cô lại có sức mê hoặc trí mạng. Sự si mê cuồng nhiệt đối với anh trong khoảnh khắc đã cuốn sạch lý trí, kéo cô vào cơn sóng nhiệt bất ngờ ấy. Trong cơn hỗn loạn, cô chỉ còn nhớ phải bám lấy vai anh, và đáp lại anh một cách chân thực.

Phản ứng của cô như tia lửa rơi vào chảo dầu sôi, khiến tất cả càng thêm không thể dừng lại.

Anh ép cô vào lan can cầu thang mà hôn, vòng tay nóng bỏng như một ngục tù mê hoặc khiến người ta cam tâm sa vào. Ngay sau đó cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bởi anh đã bế bổng cô lên.

Đối với anh, việc ấy quá dễ dàng.

Còn cô thì hoàn toàn rối loạn, đến cả đôi giày cao gót cũng rơi lại giữa đường. Cô không biết anh định đưa cô đi đâu, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã của anh. Không bao lâu sau lại nghe tiếng anh thô bạo đẩy cửa một căn phòng. Chưa kịp nhìn rõ cảnh bên trong, cô đã cùng anh ngã xuống chiếc giường hơi cứng.

Đôi mắt của anh như vực sâu xoáy đen, dễ dàng cuốn cô chìm xuống.

Ý thức của cô bị ngọn lửa nhiệt tình ấy thiêu đến mơ hồ, chỉ mong khoảnh khắc ở bên anh lúc này có thể kéo dài đến vô tận. Đóa hoa mê người nhất đang nở rộ trong ánh nhìn chuyên chú của anh, dễ dàng dụ dỗ tất cả những tình động nơi anh.

"Thanh Gia..." Anh khẽ gọi tên cô, nhịp tim trở nên dồn dập.

Cô đắc ý vô cùng, từng góc trong tim đều được v**t v* thỏa mãn. Đồng thời, tình yêu dành cho người đàn ông trước mắt cũng mãnh liệt đến mức khó kìm nén, nồng cháy và chân thành như chính nụ hôn anh dành cho cô.

... Anh điên rồi.

Cô cũng vậy.

Rõ ràng biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, nhưng lại không còn sức lực hay tâm trí để cự tuyệt. Có lẽ tình yêu luôn âm thầm gắn liền với d*c v*ng chiếm hữu. Cô cảm nhận được trong lòng mình cũng đang sinh sôi một thứ khát vọng không mấy thiện lương.

Người phụ nữ xinh đẹp có gương mặt và thân thể mê hoặc nhất, nhưng chỉ riêng đôi mắt nhìn anh lại quá đỗi thuần khiết. Tình yêu cô dành cho anh thật trong trẻo, không vương bụi trần.

Giữa cơn hỗn độn, bỗng một tia sáng trắng chói lòa xẹt qua.

Anh như bị đột ngột đánh thức.

Cho đến khoảnh khắc ấy, anh mới ý thức được mình đang làm gì.

Cô lại không biết trong lòng anh đang trải qua bao nhiêu chấn động, chỉ cảm thấy khi nhiệt tình đang dâng cao nhất, anh bỗng chốc lại rút lui. Đến khi cô hoàn hồn lại, anh đã quay lưng ngồi bên mép giường.

"Thanh Gia..." Giọng anh khàn đặc.

"...Xin lỗi."

"...Tôi rất xin lỗi."

Cô lúc này đã không còn nghe rõ lời anh nữa. Ý thức vẫn bị cơn kích động vừa rồi xé vụn tơi tả. Phải qua ít nhất năm phút, cô mới dần dần hồi lại lý trí, rồi chống người ngồi dậy, dùng đôi tay vẫn còn mềm nhũn chỉnh lại y phục bị anh làm rối.

Cũng đến lúc này, cô mới nhìn rõ căn phòng mình đang ở.

Không lớn, là một căn gác mái. Mái nhà một bên cao một bên thấp, phía thấp chỉ cao chừng nửa người, chiếc giường đặt ở đó, nằm xuống cũng thấy áp bức. Căn phòng nhỏ và cũ, vì ẩm thấp mà thoang thoảng mùi mốc. May mắn là đồ đạc vẫn còn đủ, không bị dọn sạch như những phòng khác trong quan đệ.

... Đây là nơi nào?

Cô nhìn bóng lưng người đàn ông ngồi bên giường, chợt mím môi, rồi chậm rãi bò qua từ giữa giường, từ phía sau ôm lấy eo anh, áp má vào lưng anh.

Khoảnh khắc ấy cô rất thả lỏng.

Còn thân thể anh lại vì sự gần gũi của cô mà càng căng chặt.

"Rốt cuộc là sao..." Giọng cô rất khẽ, "... Hôm nay anh lạ lắm."

Anh im lặng không nói. Cô cũng không thúc ép.

Đợi đến khi cơn sóng nhiệt dần tan, anh mới quay người lại nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm hạ thấp, dường như lại đang tự trách mình.

Cô thật không hiểu vì sao người đàn ông này lại thích tự đổ lỗi cho mình đến thế, nhất thời vừa buồn cười vừa bất lực. Cô nghiêng người hôn lên khóe môi anh, lại nũng nịu ép hỏi: "Nói đi, sao vậy?"

Anh nhìn cô một cái, ánh mắt có chút phức tạp.

"Thanh Gia," Anh đưa tay cài lại chiếc cúc cổ áo vừa bị kéo bung cho cô, giọng điệu có hơi chần chừ, "Em còn nhớ... chúng ta quen nhau từ khi nào không?"

Cô sững lại, không ngờ anh lại đột nhiên hỏi vậy. Không suy nghĩ nhiều, cô đã đáp: "Ở bến tàu phải không? Khoảng bốn, năm năm trước, lúc em vừa về nước."

Cảnh tượng khi ấy cô vẫn nhớ rõ, người đàn ông lạnh lùng được binh lính vây quanh bước lên boong tàu, nổ ba phát súng lên trời, trấn áp đám người Tây đang gây rối. Nhưng khi quay sang nhìn cô, thần sắc lại trở nên dịu dàng, còn cởi áo quân phục khoác lên cho cô tránh mưa.

... Gần như ngay lập tức chiếm trọn trái tim cô.

"Không phải khi đó," Nhưng anh lại phủ nhận, đôi mắt đen mà cô mê đắm mang theo nét hồi tưởng nhàn nhạt, "Còn sớm hơn."

"Làm sao có thể?" Cô chớp mắt, rõ ràng là không tin, "Anh dọa em đấy."

Anh cúi đầu mỉm cười, nhưng thần sắc lại vô cùng nghiêm túc: "Là thật."

Cô vẫn không tin, lại tỉ mỉ lục soát hết thảy ký ức của mình, khẳng định trước lần gặp ở bến tàu, mình tuyệt đối chưa từng gặp người đàn ông này, bằng không cô nhất định sẽ không quên.

"Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đây," Anh khẽ thở dài, rốt cuộc cũng nói ra sự thật đã giấu kín bấy lâu, "... Trước khi em đi du học."

A.

Cô khẽ mở to mắt.

"Ở đây? Trước khi đi du học?" Cô nghĩ thế nào cũng không nhớ ra, giọng nói vô thức nhanh hơn, "Không thể nào, em chỉ tới đây vài lần thôi... khi đó anh rõ ràng không có mặt..."

Anh đã sớm biết cô sẽ không nhớ, nên trong lòng cũng không quá thất vọng, chỉ nói đơn giản vài câu: "Chỉ là một lần gặp rất thoáng qua... lúc đó tôi ở đây dưỡng thương, em không nhớ cũng là chuyện bình thường."

Thế nhưng hai chữ "dưỡng thương" lại khơi lên ký ức của cô, khiến cô mơ hồ nhớ lại cảnh tượng lần đầu đến nhà họ Từ năm ấy—

Khi đó cô chừng mới mười sáu tuổi đã bị cha ép đính hôn với Từ Nhị thiếu gia. Người kia vừa nhìn đã biết là kẻ háo sắc, trên nhân trung có một nốt ruồi xấu xí, cứ quấn lấy cô suốt ngày, hỏi han không dứt, khiến cô phiền không chịu nổi.

Cô buồn bực vô cùng, nhân lúc người lớn đang trò chuyện liền lén rời khỏi phòng khách. Khi chạy lên tầng hai lại tình cờ gặp một người ở đầu cầu thang, người đó bị thương rất nặng, toàn thân quấn đầy băng, máu đỏ thấm ra từng mảng, khiến cô lúc ấy chưa từng thấy cảnh tượng như vậy phải sợ hãi.

Người đó... người đó là...

"... Là anh?"

Cô kinh ngạc đưa tay che miệng, nhất thời không biết nên nói gì.

Anh cũng không ngờ cô còn nhớ, tâm tình lúc này vô cùng phức tạp, vừa không tránh khỏi có chút lúng túng, lại vừa có chút cảm khái và an ủi khó nói thành lời.

"Ừ, là tôi."

Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, giọng nói trầm xuống.

"... Tôi đã thích em từ rất lâu rồi."

... Rất lâu.

Và cũng rất gian nan.

Khi đó cô thậm chí đã là vị hôn thê của người khác, là thiên kim tiểu thư cao quý, mỹ lệ lại kiêu ngạo, đến móng tay cũng được người ta chăm chút tỉ mỉ. Chỉ cần một câu nói của cô, anh đã có thể có được thuốc cứu mạng, thoát khỏi tình cảnh khốn cùng.

Anh đứng dưới khung cửa trời, được ánh nắng bao phủ, giống như thiên sứ trong lời những giáo sĩ phương Tây. Anh cũng như bất kỳ người đàn ông nào bị cô mê hoặc, cũng khao khát có được cô, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ, ý niệm ấy là viển vông đến mức nào.

... Nhưng hiện tại đã khác.

Chín năm đã thay đổi quá nhiều.

Giờ đây, họ lại đứng ở cùng một nơi như năm ấy, thậm chí ánh sáng từ khung cửa trời rơi xuống cũng giống hệt khi xưa. Nhưng anh không còn cần phải cưỡng ép đè nén d*c v*ng trong lòng nữa —

Cô là của anh.

Không thuộc về bất kỳ ai khác.

Chỉ thuộc về anh.

Anh hiểu rất rõ thứ đã chi phối mình lúc nãy là gì, là một thứ tâm niệm hèn hạ và thấp kém. Anh muốn thông qua việc chiếm hữu cô vào lúc này để xoa dịu những vết thương suốt chín năm qua, thậm chí như đang tuyên cáo với chính mình của chín năm trước:

Cô ấy sẽ là của ngươi.

Nhất định sẽ là của ngươi.

... Thật thấp hèn.

Anh không thể chấp nhận việc mang theo thứ ý niệm ấy mà ở bên cô.

Cô nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo như vậy, làm sao anh có thể dùng những suy nghĩ dơ bẩn ấy để làm ô uế cô?

Cho nên vừa rồi anh đã dừng lại...

Dẫu rằng d*c v*ng kia đã gần như khiến anh phát điên.

Cô thông minh biết bao, không cần anh thú nhận cũng đã hiểu hết. Nhất là khi cô nhớ lại đoạn chuyện cũ kia, mọi thứ càng trở nên rõ ràng, không cần anh nói thêm điều gì.

Giận sao?

Có lẽ là nên giận...

Dù sao dường như cô đã vô tình trở thành công cụ để anh chứng minh bản thân.

Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như cũng không.

Bởi cô biết người đàn ông trước mắt này đối với cô luôn thành thật, dù là yêu, là né tránh, là cho đi hay đòi hỏi... tất cả đều chân thành.

"Anh đúng là quá thích tự trách mình..."

Cô bất đắc dĩ khẽ thở dài, lại ngẩng đầu hôn nhẹ lên má anh. Sự dịu dàng ấy như một sự tha thứ rộng lượng.

"... Em còn chưa nói gì, sao anh đã tự kết án mình rồi?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.