Kỳ thực, Tô Thanh đã sớm muốn gặp Từ Băng Nghiên một lần.
Bởi lẽ... cô thích anh.
Cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu gặp anh nhiều năm về trước. Khi ấy cô còn đang học trung học, vừa quen biết Từ Băng Khiết chưa lâu. Một buổi hoàng hôn nọ, cô tình cờ trông thấy anh đến trường đón em gái, vị sĩ quan tuấn tú đứng trong ánh chiều ấm áp, bóng nghiêng cao lớn vừa nghiêm nghị lại vừa dịu dàng. Em gái anh như chú chim nhỏ vui vẻ bay đến bên cạnh, anh liền khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, tựa như một bậc trưởng bối đáng tin cậy, đủ để che chở người ta khỏi gió mưa.
... Hoàn toàn khác với gia đình của cô.
Cha cô cũng là quân nhân, thuộc dưới trướng tướng quân Âu Dương Phong ở Trực Lệ. Nhưng ông không phải là một người cha tốt, càng không phải một người chồng tử tế, giống như bao sĩ quan có danh có thế khác, ông cưới không biết bao nhiêu thê thiếp. Mẹ cô chỉ là một trong số đó, thuở đầu có lẽ cũng được sủng ái vài năm, về sau sắc tàn tình nhạt liền bị bỏ quên, từ đó u uất mà qua đời.
Đứa con gái của một người thê thiếp như cô tự nhiên cũng chẳng được coi trọng. Nhất là sau khi mẹ mất, cuộc sống lại càng gian nan. Không chịu nổi cảnh lạnh nhạt nơi gia đình, cô dứt áo đến Thượng Hải nương nhờ dì, kỳ thực cũng chỉ là đổi một chỗ khác để sống nhờ mà thôi.
Nói cho công bằng, dì cô đối đãi với cô không tệ, cho ăn cho mặc, còn chịu bỏ tiền cho cô học đại học. Nhưng dượng và các biểu huynh biểu muội thì luôn lạnh nhạt, những cuộc cãi vã lớn nhỏ chưa từng dứt từ ngày cô bước chân vào ngôi nhà ấy, dây dưa suốt bao năm.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà cô dần học được cách mỉm cười với đời, bất luận đối với ai, bất luận gặp chuyện gì, đều có thể biểu hiện chu toàn, nhẫn nại. Chỉ như thế, cô mới có thể đạt được điều mình muốn, cũng chỉ như thế, cô mới có thể trở thành người mà mình muốn trở thành.
Cô từng thề đợi học xong sẽ rời khỏi nhà dì. Tô Thanh cô không thể cả đời cúi đầu nhẫn nhịn, cô nhất định phải có một mái nhà của riêng mình, từ đó không còn phải chịu ấm ức, có thể sống một cách đường hoàng thoải mái.
Từ Băng Khiết cũng có ước nguyện tương tự. Cô ấy cũng không có cha mẹ, từ nhỏ đã được anh trai nuôi lớn, không muốn rời xa anh, chỉ mong tìm được một người chị dâu tốt, để cả nhà bình yên mà sống.
... Vậy thì tại sao người đó không thể là cô?
Cô vốn đã thích anh, lại tin chắc anh sẽ không hoang đường, đa tình và vô trách nhiệm như cha cô. Huống chi hiện nay anh đã là Tuần duyệt sứ, quyền thế trong tay, nam nhân có quyền thế lại càng thêm phần hấp dẫn. Cô thực sự khát khao trở thành thê tử của anh, từ đó sống một đời thuận buồm xuôi gió.
Chỉ tiếc, cô gặp phải một chướng ngại, là Bạch lão sư xinh đẹp đến đáng ghét kia.
Cô nhìn ra được anh Băng Nghiên thích cô ta. Ánh mắt anh nhìn cô ta khác hẳn tất cả, dẫu anh luôn cố kìm nén, nhưng vẫn không giấu được từng tia nhu tình. Đó là sự khát vọng chân thật của một người đàn ông đối với một người phụ nữ, mãnh liệt đến mức không thể xem nhẹ.
... Cô ta xứng sao?
Chỉ vì có một dung mạo xinh đẹp? Một vị tiểu thư yểu điệu như vậy, căn bản chưa từng nếm trải nhân tình thế thái, làm sao có thể thực sự hiểu được lòng anh?
Cô ta không xứng ở bên anh.
Tô Thanh thừa nhận cô đã ghen, cũng sợ bị người kia cướp mất thứ vốn có thể thuộc về mình. Nhưng cô không ngu xuẩn như đám Thang Hiểu Hiểu mà hấp tấp ra tay. Bởi cô sớm đã hiểu dù ai cũng có thể cầm dao đâm người phụ nữ kia một nhát, nhưng người duy nhất có thể cắt đứt khả năng cô ta đến với anh Băng Nghiên... chỉ có Từ Băng Khiết.
Băng Khiết là cô em gái duy nhất của anh, là người thân còn sót lại. Anh có thể không để tâm đến cảm nhận của cô ấy sao? Nếu giữa Băng Khiết và Bạch Thanh Gia thật sự nảy sinh mâu thuẫn không thể dung hòa, lẽ nào anh còn có thể bất chấp tất cả mà cưới cô ta?
Cho nên, cô nhất định phải khiến Băng Khiết thay mình làm tất cả.
Điều này chẳng khó, bởi Băng Khiết là một cô gái đơn thuần, lại vô cùng tin tưởng cô. Chỉ cần vài lời đơn giản, cô đã có thể khiến đối phương xông pha phía trước.
Áy náy ư? Ừ, cô cũng có chút áy náy. Nhưng những việc này chẳng phải cũng là điều Băng Khiết muốn sao? Quả thật cô ấy cũng ghét Bạch Thanh Gia, Tô Thanh cô chẳng qua chỉ thêm một nắm củi vào đống lửa mà thôi.
Kết cục quả nhiên như cô mong muốn, Băng Khiết và Bạch Thanh Gia xảy ra xung đột kịch liệt, lại đúng lúc diễn ra trước mặt anh Băng Nghiên. Còn cô lại sạch sẽ thoát thân, không ai có thể đổ nước bẩn lên người cô.
— Chỉ là cô không ngờ anh Băng Nghiên lại nổi giận đến vậy.
Không chỉ ép trường học khai trừ Băng Khiết, mà đến tận hôm nay vẫn không chịu gặp cô ấy.
Anh... lại vì người phụ nữ họ Bạch kia mà làm đến mức này sao? Đến cả em gái ruột cũng không cần?
Không thể.
Anh chỉ là muốn cho Băng Khiết một bài học triệt để mà thôi. Chỉ cần qua được giai đoạn này, huynh muội bọn họ nhất định sẽ hòa thuận như xưa, dù sao cũng là cốt nhục huyết thân, đánh gãy xương còn liền gân, sao có thể thật sự đoạn tuyệt?
Mà lúc này... chính là thời cơ tốt nhất để cô xuất hiện.
Cô sẽ đi khuyên nhủ anh Băng Nghiên, giúp hai huynh muội nối lại tình thân. Làm vậy không chỉ khiến Băng Khiết vui lòng, mà e rằng cũng chính là điều anh mong muốn. Đến lúc ấy, anh sẽ hiểu Tô Thanh cô khác với Bạch Thanh Gia. Chỉ có cô mới có thể hòa hợp với gia đình anh, chỉ có cô mới có thể khiến gia đình ấy thật sự yên ấm.
Tô Thanh khẽ hạ mắt, vẫn dịu dàng an ủi Từ Băng Khiết đang khóc bên cạnh. Gương mặt của cô bình thản và đoan trang.
Chỉ là nơi đáy mắt... lại lấp lánh những tia sáng mơ hồ.
Cùng lúc ấy, tại Bạch công quán, Bạch Thanh Gia hoàn toàn không biết mình đang bị người khác âm thầm tính toán. Cô vẫn còn bị những cảm xúc phức tạp khi trở về chốn cũ quấn lấy, đến khi trải qua một ngày bận rộn, khi trở lại khuê phòng xưa vẫn chưa thể hoàn hồn.
Bạch Nhị thiếu gia chẳng những là tay phong lưu số một Thượng Hải, mà còn là người cực kỳ coi trọng thể diện. Dù hiện giờ thân phận nhạy cảm, không tiện lộ diện, anh vẫn không ngừng sai người ra ngoài mua sắm đủ thứ, nào là bình pháp lam lớn quý giá, nào là ghế sofa da thật nhập từ Nga, nào là đồ thủy tinh thủ công của Ý... món nào món nấy đều được mang về, chỉ để khôi phục lại dáng vẻ khi xưa của công quán, đến cả một món đồ trang trí nhỏ nhặt cũng không cho phép khác đi so với ký ức.
Phòng của Bạch Thanh Gia tự nhiên cũng trở về y như cũ.
Chiếc giường của cô, phòng thay y phục, bàn trang điểm, thậm chí cả lược và trâm cài trong ngăn kéo... tất cả đều không thay đổi.
Tựa như cô chưa từng mất đi nơi này.
Chỉ là đã đi xa một chuyến, một chuyến đi quá đỗi gian nan.
Mà giờ đây cô đã trở về.
Và hết thảy vẫn là của cô như xưa.
Dĩ nhiên, như vậy là rất tốt.
Cô vốn cũng hoài niệm cuộc sống thuở trước. Nhìn từng thứ đã tan tác ngày nào nay dần dần khôi phục lại dáng vẻ cũ, trong lòng cô cũng không khỏi rung động. Thế nhưng, mỗi khi đêm xuống, khi nằm trên chiếc giường rộng rãi êm ái, chuẩn bị vào giấc ngủ, thì trước mắt cô lại không ngừng hiện lên những cảnh tượng bi thảm đã thấy trên đường tới huyện Dực khi trước, những kẻ lưu dân xếp hàng dài giữa hoang nguyên chỉ để tranh một ngụm nước cặn, những hương thân chết nơi đất khách chỉ vì một chiếc bánh màn thầu, rồi những binh sĩ xông pha nơi tiền tuyến giữa mưa đạn mà bữa nào cũng chỉ có màn thầu khô và vài miếng củ cải muối...
Biết bao người còn đang chìm trong địa ngục... còn cô lấy gì để có thể ung dung hưởng thụ cuộc sống phú quý an nhàn đến vậy?
CÔ cũng không rõ có phải mình quá đa cảm hay không, chỉ là trong lòng cứ nặng nề bất an. Đến nỗi nằm trên chiếc giường êm ái ấy vẫn trằn trọc mãi không yên. Thế nên sáng hôm sau, cô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn tìm đến nhị ca.
Khi ấy, đối phương đang cầm tách cà phê, cúi đầu đọc báo. Trông thấy cô đến còn mỉm cười mời cô cùng dùng bữa sáng.
"Nhị ca..." Cô ngồi xuống đối diện, thần sắc chần chừ, "Em... em có chút chuyện muốn nói với anh..."
Nhị ca cô khẽ nhướng mày nhìn qua, cười hỏi: "Làm chuyện gì trái lương tâm rồi à? Nói chuyện với anh cũng ấp a ấp úng thế?"
Chẳng phải là ấp a ấp úng sao?
Nói cho cùng, nhị ca muốn tiêu tiền của mình thế nào, cô là em gái cũng không có quyền can thiệp. Huống hồ lại còn muốn đối phương vì tâm tư của mình mà thay đổi cách làm, càng là không có lý. Cô tự biết mình đuối lý, khí thế tự nhiên không thể vững vàng, chỉ có thể vòng vo uyển chuyển bày tỏ ý tứ, mong anh ấy tiêu dùng thận trọng hơn, tốt nhất... là có thể dùng tiền vào những việc có ý nghĩa hơn.
Bạch Thanh Viễn nghe xong thì khẽ nhướng mày. Bề ngoài tuy vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại dậy lên trăm mối cảm xúc.
Kỳ thực, anh cũng nhận ra em gái mình trong mấy năm qua đã thay đổi rất nhiều. Gia tộc sụp đổ trong chớp mắt, cuộc đời lại trôi nổi lênh đênh, tất nhiên đã khiến cô chịu không ít khổ sở. Mà trong cơn tai họa ấy, anh và đại ca đều không giúp được gì, cuối cùng mọi gánh nặng lại đổ lên vai đứa em gái nhỏ nhất trong nhà. Những cay đắng gian truân ấy dù anh không hỏi kỹ cũng có thể đoán được phần nào.
Khổ nạn quả là thứ đáng sợ, tựa như một chiếc giũa sắc bén. Có người chỉ một lần đã bị mài cho tan tác, cũng có người lại được mài giũa thành ánh sáng rực rỡ hơn. Có lẽ Thanh Gia của họ chính là người sau. Những trải nghiệm khúc khuỷu tối tăm kia không làm cô mờ mắt, trái lại còn ban cho cô một tấm lòng kiên cường và trong sáng hơn.
Bạch Thanh Viễn không khỏi cảm khái. Hiếm khi anh thu lại vài phần phóng túng thường ngày, nhìn em gái với vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
"Năm đó khi anh lưu vong, cha từng cho anh ba mươi nghìn đồng đại dương, em còn nhớ không?" Anh khẽ thở dài, "Nhị ca của em tuy không dám nói là hiếu thuận, nhưng cũng chưa đến mức nợ nần trưởng bối cả đời. Số tiền dùng để chuộc lại công quán, mua sắm vật dụng, coi như là anh trả nợ. Về sau anh cũng không còn dư dả để cho gia đình tiêu xài xa xỉ nữa, tất cả đều dồn vào lần này rồi."
"Cha mẹ rốt cuộc cũng đã lớn tuổi, không chịu nổi thêm sóng gió," Anh lại nâng tách cà phê lên, đôi mắt hồ ly xinh đẹp khẽ cụp xuống, "Trở về nhà an dưỡng tuổi già, chung quy... cũng là một niềm an ủi."
Lời ấy đều là đạo lý chính đáng, từng câu từng chữ đều chạm đến tận đáy lòng Bạch Thanh Gia. Cô cũng nhận ra, từ khi trở về, nụ cười trên mặt cha mẹ cũng dần nhiều hơn, có khi còn nhìn những đồ vật quen thuộc mà thất thần, trong lòng dường như tràn đầy niềm vui được mất.
Họ đã già yếu, cha lại mang bệnh nặng. Thân làm con cái, sao nỡ tước đi niềm an ủi ấy, ép họ cùng mình sống cảnh thanh bần?
... Thôi vậy, chuyện này cứ nghe theo nhị ca, cô không tranh nữa.
Chỉ là...
"Nhắc đến tiền," Hàng mày của cô lại khẽ chau, như chợt nhớ ra điều gì, "Chuyện của Tĩnh Từ... và ngọn mỏ nhỏ mà cô ấy đã bán đi vì anh... nhị ca có biết không?"
Nghe vậy, bàn tay đang vững vàng cầm tách cà phê của Bạch Thanh Viễn bỗng run lên. Cà phê tràn ra, đổ lên người anh, làm bẩn cả chiếc khăn trải bàn trắng tinh.
Nhưng anh hoàn toàn không để ý đến những điều ấy.
Hàng mày của anh cũng lập tức cau chặt. Vẻ lơi lỏng trêu đùa thường ngày thoáng chốc biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị và chăm chú chưa từng có.
"Ngọn mỏ nào?" Anh hỏi từng chữ rõ ràng.

