Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 127: Anh vợ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 127 miễn phí!

Từ Băng Nghiên quả nhiên không thất tín, sáng sớm hôm sau đã gọi Bạch Thanh Gia dậy.

Anh là quân nhân, sinh hoạt vô cùng nghiêm cẩn, việc thức dậy lúc năm sáu giờ sáng đối với anh chỉ là chuyện thường tình. Nhưng với Bạch Thanh Gia mà nói, đó quả thực là cực hình.

Cô thật sự không dậy nổi.

Trước kia khi còn là tiểu thư, cô phải đến quá mười giờ mới mở mắt; dù sau này gia đạo sa sút phải ra ngoài làm việc cũng chỉ dậy lúc bảy tám giờ, chưa từng có trải nghiệm năm sáu giờ đã xuống giường. Huống chi đêm qua cô và anh lại còn...

... sao có thể dậy nổi!

Cô khó chịu vô cùng. Khi bị gọi dậy chỉ miễn cưỡng mở mắt, ló đầu nhìn ra ngoài cửa sổ toa xe, phát hiện bên ngoài vẫn một mảnh tối đen, trời còn chưa sáng, liền lập tức rúc lại vào lòng người đàn ông, còn lẩm bẩm oán trách: "Sớm quá rồi... để em ngủ thêm một lát..."

Vòng tay của anh ấm áp vô cùng, lồng ngực rộng lớn tựa vào cũng thật dễ chịu, cô vừa chạm vào liền ngủ thiếp đi. Anh cũng muốn để cô ngủ thêm một chút, nhưng lại biết rõ nếu thật sự chiều theo tính cô để cô dậy muộn, đến lúc không may bị anh trai cô phát hiện, cô nhất định sẽ trút giận lên anh, khi ấy có giải thích cũng chẳng xong.

"Thanh Gia," Anh lại thử dỗ cô dậy, "Em..."

Bạch tiểu thư nào có chịu nghe, chỉ kéo chăn che kín tai, lại càng rúc sâu vào lòng anh, miệng lẩm bẩm than phiền, đôi mày cũng nhíu lại vì khó chịu. Anh thật sự hết cách với cô, thử thêm một lần thất bại đành bỏ cuộc, một tay ôm người yêu nhẹ nhàng vỗ về, một mặt âm thầm chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng thê thảm sau khi trời sáng, cô sẽ nổi giận...

Sự thật chứng minh, Từ Băng Nghiên quả nhiên rất hiểu Bạch Thanh Gia.

Cô cứ theo ý mình mà ngủ một mạch đến khi trời sáng hẳn mới dậy. Vừa mở mắt nghe nói đã chín giờ rưỡi thì lập tức tròn xoe mắt, vừa vội vàng bật dậy soi gương chỉnh trang y phục, vừa không ngừng quay đầu trách cứ Từ Băng Nghiên đang giúp cô tìm lược chải tóc bên cạnh: "Đồ lừa gạt! Không phải em đã nói hôm nay phải gọi em dậy sớm sao? Sao anh không gọi em! Giờ thì nhị ca em nhất định đã phát hiện rồi, anh ấy sẽ lải nhải lải nhải mãi, mấy tháng cũng không yên! Anh bảo em phải làm sao đây! Em còn tin tưởng anh như vậy!"

"Đồ lừa gạt!"

Anh: ".................."

Khi hai người đến toa ăn đã là mười giờ năm phút sáng.

Bạch Thanh Gia vẫn chưa từ bỏ việc cứu vãn tình thế, nghĩ rằng "mất bò mới lo làm chuồng vẫn chưa muộn", liền để Từ Băng Nghiên đi trước, còn mình đợi thêm mười phút rồi giả vờ dậy muộn, thong thả bước vào sau. Nào ngờ vừa vào cửa đã chạm phải ánh mắt như cười như không của nhị ca cô, rõ ràng đã sớm nhìn thấu trò vặt của cô. Bề ngoài tuy còn xem như ôn hòa, nhưng ánh mắt thì đã lạnh đi từ lâu.

Trong lòng Bạch Nhị thiếu gia cũng trăm mối ngổn ngang, thầm nghĩ phòng đông phòng tây cũng không bằng phòng nội tặc. Anh nào ngờ cô em gái xưa nay coi đàn ông như rác rưởi, một khi đ*ng t*nh lại trở nên quá mức như vậy, đường đường là một thiên kim khuê tú lại tự mình chạy đến phòng đàn ông qua đêm, đủ thấy nước Pháp quả là nguồn gốc của mọi tệ nạn, chỉ vài năm đã dạy hư một cô gái tử tế!

Trong lòng anh không vui, nhưng trong toa ăn còn có vài binh lính, giữa chốn đông người như vậy cũng không nỡ khiến em gái mất mặt, bèn vẫn như thường gọi cô ngồi xuống uống cà phê. Đôi mắt hồ ly lại liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, nhất là chăm chú vào môi và cổ cô.

Điều này khiến Từ Băng Nghiên cũng có chút không vui. Dù lý trí biết Bạch Thanh Viễn là anh trai của cô, nhưng về tình cảm, anh không muốn cô bị người đàn ông khác nhìn chằm chằm như vậy. Thế là anh cố ý gọi nhân viên phục vụ mang bữa sáng lên, nhằm cắt ngang ánh nhìn của đối phương.

Bạch Nhị thiếu gia là kẻ từng lăn lộn chốn phong nguyệt, sao lại không nhìn ra ý tứ ấy? Anh lập tức bị chọc cười vì tức, đôi mắt hồ ly khẽ liếc sang em gái, rồi mang ý tứ sâu xa nói: "Em là người có ca ca, nếu thật sự bị ai bắt nạt thì đừng im lặng."

Nói rồi tiện tay rút một khẩu súng từ sau lưng ra, nửa đùa nửa thật nói: "Anh thay em bắn hắn."

Bạch Thanh Gia: "......"

Lời này của anh cô tuy không hoàn toàn là thật, nhưng rõ ràng khiến binh lính canh gác trong toa vô cùng căng thẳng, nhất là hai vị phó quan bên cạnh Từ tướng quân. Vừa thấy súng liền lập tức nghĩ đến ám sát, Chử phó quan còn trực tiếp bước lên muốn tước vũ khí của Bạch Nhị thiếu gia.

"Chử Nguyên."

Giữa lúc không khí căng như dây đàn, Từ Băng Nghiên lên tiếng, khẽ nhíu mày ra hiệu cho phó quan lui xuống. Lúc ấy Bạch Nhị thiếu gia vẫn giữ vẻ phong lưu, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc ung dung đến lạ, dường như hoàn toàn không để những binh lính hung hãn kia vào mắt, cứ như đang dạo chơi hí viện.

"Thuộc hạ l* m*ng, có điều mạo phạm," Từ Băng Nghiên lại tỏ thái độ trang trọng hơn nhiều. Người đàn ông nghiêm nghị khi hứa hẹn luôn cẩn trọng, lúc này càng thêm nghiêm túc, "Tôi đối với Thanh Gia cũng vô cùng trân trọng, kính trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy. Chỉ cần tôi còn ở đây một ngày, tuyệt không để cô ấy chịu thiệt. Nhị thiếu gia có thể yên tâm."

Lời này nói ra chân thành, tuy không hoa mỹ, nhưng ai ở đó cũng nghe ra được tấm lòng của anh. Chỉ có Bạch Nhị thiếu gia vẫn mang thần sắc lười nhác, dường như trong lòng vẫn chưa thể chấp nhận việc em gái sắp bị người ta dẫn đi, đến cả lời cũng không đáp.

Bạch Thanh Gia cũng là lần đầu nghe Từ Băng Nghiên bày tỏ thẳng thắn như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một trận ngọt ngào và kinh hỉ. Chỉ là câu "chỉ cần tôi còn ở đây một ngày" khiến cô cảm thấy không may mắn, bèn lén lườm anh một cái. Quay đầu lại liền bắt đầu dỗ dành nhị ca, lời qua ý lại toàn là lời hay ý đẹp, khó khăn lắm mới khiến Bạch Nhị thiếu gia thu súng lại.

Lại thêm hai canh giờ nữa, đoàn tàu cuối cùng cũng đến ga Thượng Hải.

Trước khi xuống tàu, hai huynh muội nhà họ Bạch cùng đến khoang của mẹ để thu dọn hành lý. Lúc này Hạ Mẫn Chi cũng đã nghe được chuyện náo loạn rút súng trong toa ăn của con trai thứ, không nhịn được lại trách móc: "Con xem con kìa, lại đi rút súng với một vị tướng quân như người ta! May mà người ta tính tình tốt không so đo, nếu thật sự gây chuyện lớn, con định kết thúc thế nào? Em gái con còn phải sống với người ta đấy!"

Bạch Thanh Viễn nhướng mày, trong lòng nghĩ: tướng quân thì đã sao, vũ khí dưới tay anh ta chẳng phải cũng từ chỗ mình mà ra sao? Huống chi anh là anh vợ, gõ đầu răn dạy em rể tương lai một chút thì có gì to tát? Vốn là chuyện nên làm.

Nhưng anh không cãi lại. Con cái nhà họ Bạch phần lớn đều như vậy, đặc biệt là hai huynh muội Bạch Thanh Viễn và Bạch Thanh Gia, trước mặt cha thì thường là dáng vẻ ngang bướng, miệng lưỡi không chịu thua; nhưng khi đối diện với mẹ lại ôn hòa hơn nhiều, bà nói gì nghe nấy, tuyệt không cãi một lời.

Mà lúc này, Bạch Thanh Gia nhìn nhị ca bị mẹ trách mắng, trong lòng lại thấy có chút hả hê, khóe môi cũng lén lút cong lên. mẹ cô vừa trông thấy liền quay sang trách luôn cô: "Con cũng vậy! Không biết nhị ca con là vì muốn tốt cho con sao? Nửa đêm nửa hôm chạy sang chỗ người ta làm gì? Các con còn chưa thành thân đâu!"

Mắng xong lại đuổi đứa con trai đang đứng xem náo nhiệt ra ngoài, rồi kéo tay tiểu nữ nhi, hạ giọng hỏi nhỏ: "Thanh Gia, các con... các con có... có...?"

Bạch Thanh Gia sững người, nhìn vẻ khó xử của mẹ một lúc mới hiểu ý, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, vội vàng lắc đầu lia lịa: "Mẹ nghĩ đi đâu vậy! Cái đó... cái đó đương nhiên là không có..."

Cô cũng không hề nói dối, quả thực hai người lúc này tình ý nồng nàn, đêm qua cũng đúng là... đúng là trên giường... dây dưa một phen... nhưng y phục vẫn chỉnh tề, anh cũng không làm gì quá đáng, chỉ là... chỉ là...

Hai má cô nóng ran như lửa đốt, không dám nhớ lại những chi tiết xấu hổ đêm qua nữa. Mẹ cô thấy cô mang thần sắc né tránh, nhất thời cũng không đoán được rốt cuộc là thật hay giả, giằng co một hồi đành thở dài, trong giọng lờ mờ mang theo chút bực bội: "Một đứa hai đứa đều không nghe lời, vậy còn cần mẹ làm gì nữa? Chi bằng các con đều ra ngoài tự sống đi cho rồi!"

Sự khó chịu và bực tức trong lòng Hạ Mẫn Chi kéo dài đến tận lúc xuống tàu. Trái lại, Bạch Nhị thiếu gia vừa rồi còn tức giận đến mức rút súng, lúc này lại hiếm khi không tiếp tục truy cứu chuyện ấy, có lẽ vì cảm xúc trở về cố hương quá mãnh liệt, đến cả người phóng khoáng như anh cũng khó tránh khỏi sinh ra vài phần cảm khái.

Ba năm... anh đã rời Thượng Hải ba năm rồi.

Nhà ga cũng không thay đổi nhiều, chỉ là cũ kỹ hơn đôi chút. Tháng tư ở đất Thượng Hải thật dễ chịu, mùa xuân dịu dàng rực rỡ đã lặng lẽ đến đây. Những gió sương mưa tuyết của năm cũ dường như đều trở nên không đáng kể dưới ánh nắng trong trẻo này, một thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ chầm chậm mở ra trước mắt anh.

Khi Bạch Thanh Gia bước xuống xe, liếc mắt đã thấy thần sắc vi diệu của nhị ca. Nỗi u sầu hiếm thấy trên người một công tử phong lưu khiến người ta không khỏi thương cảm. Thế là cô tạm gác lại chút oán giận vừa rồi, bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng khoác tay anh, mỉm cười nói: "Nhị ca... chào mừng anh về nhà."

Về nhà...

Phải rồi... anh đã về nhà.

Không cần tiếp tục lang bạt nơi đất khách, lẩn khuất giữa ngôn ngữ xa lạ và đám người xa lạ, cũng không cần mỗi khi lễ tết đến lại cố che giấu sự cô quạnh, gắng gượng không để bạn bè tha hương vì mình mà lo lắng, lại càng không cần mãi ép mình bỏ qua nỗi nhớ nhung đối với cố nhân... thậm chí còn phải lo sợ... trong số họ có người sẽ vĩnh viễn rời đi trước khi anh kịp trở về...

Điếu thuốc cháy dần trên đầu ngón tay, anh nhất thời quên cả hút. Làn khói mờ ảo bay lên trước mắt, khiến anh nhớ đến mùa mưa dằng dặc nơi Thượng Hải, đó là thời khắc hoa đinh hương yếu ớt nhất, rất dễ bị vùi dập mà rơi rụng đầy đất...

Đinh hương...

Bạch Thanh Viễn có chút thất thần, suýt nữa để đầu thuốc chạm vào tay. Bạch Thanh Gia lặng lẽ nhìn anh, tuy không biết trong khoảnh khắc ấy anh nhớ đến ai, nhưng lại có thể nhìn thấy trong đôi mắt vốn quen đùa cợt nhân gian kia một chút u hoài và dịu dàng, khiến lòng cô chợt lắng lại.

Đang mải suy nghĩ, trước ga đã có mấy chiếc xe quân sự chạy tới, trong đó có một chiếc do Từ Băng Nghiên đặc biệt sắp xếp cho người nhà họ Bạch, anh còn có công vụ trong người, sau chiến sự luôn có vô số việc cần xử lý hậu quả, lại còn phải liên lạc, chu toàn với các bên, hôm nay còn phải trở về Sở Cảnh chính, không thể đích thân đưa họ về nhà.

Việc này đã nói trước trên tàu. Khi ấy vì muốn dỗ người yêu nguôi giận, anh còn phải dỗ dành cô hồi lâu. Nhưng dù vậy, đến lúc lên xe, Bạch Thanh Gia vẫn xị mặt, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống, nhìn là biết không vui.

"Tôi sẽ sớm đến thăm em," Anh bất đắc dĩ né tránh người khác, hạ giọng hứa với cô, "Ngày mai, chậm nhất là ngày kia."

Cô bĩu môi, rõ rànglà không mấy tin tưởng. Chỉ là sự bất mãn giữa tình nhân kiểu gì cũng mang theo nét quấn quýt, ánh mắt cô nhìn anh như có móc câu, đủ sức câu đi ba hồn bảy vía của người ta. Trương Tụng Thành đứng phía sau Từ Băng Nghiên nhìn thấy, xương cốt cũng không khỏi mềm nhũn, trong lòng thầm tán thưởng tướng quân quả là định lực hơn người, nếu là kẻ khác ngày ngày ở cạnh mỹ nhân sống động như vậy, e rằng đã sớm vứt hết mọi công vụ phiền toái sang một bên rồi...

Bạch Thanh Gia nào biết những suy nghĩ lung tung của người khác. Từ lúc lên xe rời khỏi anh, tâm trí của cô đã có phần lơ đãng, tự cười mình đúng là mắc phải chứng bệnh tương tư, người vừa rời mắt đã mong gặp lại. Khó khăn lắm mới thu lại tâm thần, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện con đường xe đi có gì đó không đúng, không giống hướng về khu Hoa giới với những con ngõ nhỏ, mà lại giống như đang đi về Bạch công quán năm xưa của nhà họ.

Cô vội vàng gọi dừng xe, nói là đi nhầm đường, muốn nhờ tài xế quay đầu. Nào ngờ vừa dứt lời đã nghe nhị ca cô nhàn nhạt cười.

"Không đi nhầm," Bạch Nhị thiếu gia ung dung dựa bên cửa xe, trong đôi mắt hồ ly đẹp đẽ ánh lên một tầng pháo hoa rực rỡ, dường như còn đang thưởng thức sự kinh ngạc của mẹ và em gái, "Đó chính là đường về nhà."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.