Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 117: Hôm sau




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 117 miễn phí!

Khi Bạch Thanh Gia tỉnh lại vào sáng hôm sau, trong doanh trại đã không còn ai.

Lúc ấy là chín giờ sáng, nói sớm không hẳn sớm, mà nói muộn cũng chưa phải muộn. Vốn dĩ cô còn định nằm nán lại trên giường thêm một lúc, đáng tiếc tiếng pháo dội liên hồi ngoài dãy núi đã đánh thức cô.

Khoảnh khắc mở mắt ra, cô còn rất mơ hồ. Nhìn khung cảnh xa lạ chung quanh mà nhất thời không kịp hoàn hồn. Chỉ có tiếng đại bác dội vào tai khiến người ta sởn cả gai ốc.

Trong cơn mê man, những hình ảnh như địa ngục trần gian mà cô tận mắt thấy ngày hôm qua chợt lóe qua trước mắt. Ký ức đáng sợ lập tức bị khơi dậy, khiến cô giật mình ngồi bật dậy trên giường.

Vừa ngồi dậy, cô liền nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ cách đó không xa có đặt một đoạn băng vải dính máu. Cô chớp mắt vài lần, cuối cùng cũng nhớ ra đây là nơi nào, đồng thời cũng nhớ đến... người kia.

Từ Băng Nghiên.

Bọn họ... đã ở bên nhau rồi.

Không hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến anh, trong lòng cô liền ổn định lại. Chiến hỏa liên miên ngoài kia dẫu đáng sợ, nhưng đã không còn khiến cô hoảng hốt như trước nữa.

Chỉ là... anh đi đâu rồi?

Không ở bên cạnh cô... lẽ nào lại ra chiến trường?

Sao anh có thể lại ra chiến trường được? Anh bị thương rồi! Một vết thương do đạn bắn rất nghiêm trọng!

Tinh thần của cô lập tức căng thẳng hơn. Cô vội vã lật chăn xuống giường. Cổ chân bị trật hôm qua vẫn còn đau âm ỉ, nhưng cô cũng chẳng còn tâm trí để ý, cứ thế khập khiễng chạy về phía cửa.

Khi vén rèm cửa lên, cô mới thấy bên ngoài có cả một hàng binh lính đứng gác. Nghe thấy động tĩnh, họ đồng loạt quay đầu nhìn cô, rồi "soạt" một cái cùng lúc giơ tay chào.

Bạch Thanh Gia: "......"

Thế trận này quả thật quá lớn.

Ngay cả Bạch tiểu thư vốn quen với sự phô trương ngày trước cũng có chút không chịu nổi. Cô vừa ngượng ngùng gật đầu đáp lễ các binh sĩ, vừa hỏi: "Phiền các anh... cho hỏi tướng quân của các anh đi đâu rồi?"

Thì ra Từ Băng Nghiên cũng không rời khỏi quân doanh, chỉ đang ở một doanh trại khác bàn việc cùng các tướng lĩnh. Khi Bạch Thanh Gia tìm đến nơi, cô còn loáng thoáng nghe thấy trong đó truyền ra từng trận tranh luận kịch liệt.

"Nghê Vĩ đã điều quân đến miền nam An Huy rồi! Người đang ở Trì Châu! Chúng ta cần gì phải tranh thắng bại với hắn và Tôn Thiệu Khang ở đây?"

"Đúng vậy! Thay vì cố gắng chống đỡ ở đây, chi bằng rút về phòng thủ miền bắc An Huy. Huyện Đãng Sơn giáp Sơn Đông, cũng tiện hội quân với đội của Triệu tướng quân."

"Không thể để mất Thượng Hải! Nếu để Tôn, Nghê đánh tới đó thì tất cả coi như xong! Cả vùng Đông Nam sẽ đại loạn!"

"Quý công tử đâu? Chẳng phải vẫn còn ở Thượng Hải sao? Phía quân Vân Nam nói thế nào?"

"Phí tướng quân! Đây là quân vụ nội bộ Hoa Đông của chúng ta, sao có thể để đám Vân hệ nhúng tay?"

"Thế thì còn cách nào? Bây giờ chúng ta thiếu vũ khí! Thiếu vũ khí anh hiểu không! Binh lính không có súng không có pháo thì lấy gì để đánh trận? Chẳng lẽ lên đó chịu chết?"

"Cái tên Tôn Thiệu Khang đó thật là khốn kiếp! Chỉ vì muốn thắng một trận mà không tiếc câu kết với người Nhật để khuấy đục tình hình! Tàn sát doanh trại Hỗ quân thì hắn được lợi gì? Đến lúc đó Hoa Đông chỉ còn cái vỏ rỗng! Chẳng lẽ hắn nghĩ có thể thỏa mãn lòng tham của Nhật Bản cả đời sao!"

"Bây giờ chửi bới thì ích gì? Theo tôi, lúc này cũng chẳng cần giữ kẽ nữa. Hay là mượn tạm vũ khí của Mỹ trong tay quân Vân Nam? Không cho mượn à? Con trai Quý Minh Viễn của hắn còn ở bến Thượng Hải đấy, hắn dám không lấy đồ ra sao?"

"Ài... nói thật thì... tướng quân cũng có thể cân nhắc đề nghị trước đây của Âu Dương tướng quân. Liên hôn với phe Trực hệ cũng chưa hẳn là chuyện xấu..."

Tiếng nói chồng chéo, ồn ào hỗn tạp.

Ngay khi câu nói cuối cùng vừa dứt, tim Bạch Thanh Gia bỗng đập mạnh một cái.

Cùng lúc đó, trong doanh trại chợt vang lên một tiếng "bịch" trầm đục.

Trong chớp mắt, mọi tiếng tranh cãi đều im bặt, bầu không khí rơi vào một khoảng tĩnh lặng nặng nề.

"Quân Vân Nam từng cùng chúng ta chung tay gánh vác quốc nạn. Hai vị Đường tướng quân và Quý tướng quân cũng là những người trung nghĩa. Phàm là thuộc hạ dưới trướng tôi, tuyệt đối không được nảy sinh ý nghĩ xấu, tùy tiện động binh."

Trong sự giằng co im lặng ấy, rốt cuộc cũng có người lên tiếng.

Giọng nói trầm ổn cùng lời lẽ nghiêm chỉnh.

Không cần đoán cũng biết đó chính là Từ Băng Nghiên.

"Quân vụ ở phía nam An Huy tôi đã có tính toán. Chư vị không cần nhắc lại chuyện rút quân," Giọng nói của anh dường như đã lạnh hơn một chút. "Còn những chuyện vụn vặt ngoài chiến sự... cũng mong đừng để tôi nghe thấy trong quân doanh nữa."

Tháng ba gió lạnh.

Không khí trong ngoài doanh trại cũng mang theo một vẻ tiêu điều lạnh lẽo. Lại thêm tiếng pháo không dứt ngoài sơn lĩnh, khiến người ta nghe mà lạnh cả sống lưng.

Bạch Thanh Gia nghe thấy bên trong các tướng quân đồng loạt cung kính đáp lời. Ngay sau đó là một tràng tiếng bước chân.

Cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, rèm cửa doanh trại đã bị vén lên.

Từ Băng Nghiên là người bước ra đầu tiên.

Vừa nhìn thấy cô, anh có hơi sững lại.

"Thanh Gia?"

Sau lưng anh còn có cả một đám tướng quân. Cô không quen họ, họ cũng không quen cô. Tuy khi nhìn thấy cô họ lập tức quay đi, không nhìn thêm nữa, nhưng bầu không khí vẫn khó tránh khỏi có phần ngượng ngùng.

Dù sao trong quân doanh vốn không nên có phụ nữ.

Huống chi trang phục lúc này của cô cũng chẳng được chỉnh tề lắm.

Mặt cô lặng lẽ đỏ lên.

Khi Từ Băng Nghiên bước đến bên cạnh, cô vô thức nép vào trước người anh. Ngẩng đầu nhìn anh mà vẫn thấy ngượng ngùng, đến khi mở miệng nói cũng hơi lắp bắp: "Em... em dậy rồi mà không thấy anh... lại nghe thấy tiếng pháo... nên..."

Ôi... nói năng thật lộn xộn.

Anh cũng không hỏi thêm gì. Chỉ quay lưng về phía các tướng quân, khẽ phẩy tay ra hiệu cho họ tự giải tán. Đồng thời cởi áo khoác quân phục của mình khoác lên vai cô.

Cô lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Tựa như chiếc áo của anh là một thứ áo giáp vô hình vậy.

Anh không biết những cảm xúc nhỏ bé ấy trong lòng cô. Chỉ nhẹ nhàng ôm vai cô đưa trở về, vừa đi vừa nói: "Sáng thấy em mệt nên tôi không gọi dậy. Lần sau tôi sẽ nhớ để lại giấy."

Giọng nói của người đàn ông rất dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lẽo nghiêm nghị mà cô vừa nghe thấy ngoài cửa. Sự khác biệt nhỏ bé ấy lại khiến cô cảm thấy an lòng vô cùng. Vừa rồi cô còn tưởng rằng mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng mơ hồ. Nhưng giờ đây, giấc mộng ấy đã trở thành sự thật.

Anh không thay đổi.

Anh vẫn đang ở bên cạnh cô.

Cô thầm cười nhạo bản thân mình quá đỗi được mất trong lòng, cũng nghi ngờ có phải mình đã yêu người đàn ông này quá nhiều hay không. Muốn bớt đi đôi phần mà lại không sao làm được. Chỉ bởi lúc này tiếng pháo ngoài kia vẫn chưa dứt, mà những lời lẻ tẻ vừa nghe được ban nãy đã đủ khiến cô cảm thấy hoàn cảnh của anh gian nan đến thế nào. Vì vậy cả trái tim cô dường như bị buộc chặt vào anh, chỉ sợ anh gặp phải điều bất trắc.

Thậm chí vừa trở lại doanh phòng nơi anh nghỉ ngơi, cô đã quay người ôm lấy anh.

Anh hiển nhiên cũng không ngờ mình lại được nhận món quà như vậy, thoáng có chút bất ngờ vui sướng. Khi ôm lại cô, trong mắt mày đều mang ý cười, hỏi: "Bị dọa rồi sao?"

Cô cũng không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Vốn dĩ là một người khá kiên cường, vậy mà giờ đây lại dường như trở nên yếu đuối nhút nhát. Nghĩ một lúc, cô chỉ hỏi: "Tình hình chiến trường... vẫn ổn chứ? Anh... có thể thắng không?"

Anh xưa nay vốn là người nói năng cẩn trọng, trước câu hỏi lớn như vậy lại càng thận trọng hơn. Anh im lặng khá lâu, lâu hơn thường ngày.

Cô đợi mà lòng vừa sốt ruột vừa bất an. Khi ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy đôi mày và ánh mắt sâu tối của anh, trong đó có biết bao điều quanh co phức tạp, đã không thể nói rõ với người ngoài.

"Tôi sẽ cố hết sức." Cuối cùng anh nói với cô như vậy.

Đó chẳng phải lời gì tốt đẹp. Nghe xong, lòng cô lại càng trống trải.

Cô còn muốn nói thêm, nhưng anh đã cúi đầu hôn nhẹ lên giữa trán cô, đồng thời giọng nói nhàn nhạt vang lên: "Bên phía bắc An Huy tôi đã sắp xếp xong rồi. Sau bữa trưa có thể đưa em và gia đình đi. Đến nơi sẽ có binh sĩ chăm sóc. Nếu em có việc cần liên lạc với tôi, cứ nhờ họ chuyển thư."

... Anh đã bắt đầu sắp xếp chuyện đưa cô và người nhà rời đi.

Quả thật tối qua cô đã đồng ý với anh. Nhưng lúc này trong lòng lại nảy ra ý muốn đổi ý. Cô nắm lấy tay áo anh, trong mắt ánh lên làn sóng nước động lòng người:

"Em thật sự không thể ở lại đây sao?"

"Từ Băng Nghiên... em không yên tâm về anh."

Đương nhiên không phải em không tin năng lực của anh.

Chỉ là em sợ... lỡ như...

Anh khẽ thở dài. Thần sắc vẫn dịu dàng như cũ, chỉ tiếc thái độ lại không còn đường xoay chuyển, chỉ nói: "... Em ở đây, tôi sẽ phân tâm."

Đó cũng là sự thật.

Nếu cô ở lại trong quân doanh, anh ngày nào cũng phải lo lắng cho sự an nguy của cô, lại phải nghĩ xem người nhà cô có được chăm sóc chu đáo hay không. Hơn nữa các tướng lĩnh và binh sĩ khác cũng khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Rốt cuộc vẫn là không tiện.

Cô cũng đâu phải không hiểu đạo lý ấy. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, xem như ngầm đồng ý. Chỉ có ánh mắt lộ ra một vẻ u ám khó nói.

Anh không khuyên thêm. Chỉ khẽ hôn lên mu bàn tay cô, rồi nói: "Đi ăn chút gì đi. Bá mẫu và mọi người đều rất lo cho em."

Anh còn rất nhiều việc phải xử lý, không thể lúc nào cũng ở bên cô. Hai người hẹn nhau một giờ chiều gặp lại trước cổng quân doanh, lúc ấy anh sẽ cho xe đưa cả nhà cô đi về phía bắc.

Sau khi chia tay anh, cô liền đi tìm mẹ và mọi người. Sau một thời gian dài, cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm tử tế: Cháo kê, củ cải muối cùng bánh màn thầu khô. Bữa ăn này dĩ nhiên đơn sơ đến cực điểm. Bánh màn thầu cứng đến mức cắn không nổi. Nếu là trước kia, hẳn Bạch tiểu thư đã khinh thường chẳng buồn nhìn.

Nhưng giờ đây cô không còn chê bai nữa. Tuy có phần khó ăn, nhưng cô vẫn cố gắng nuốt xuống từng miếng.

Có lẽ bởi những ngày gần đây cô đã tận mắt chứng kiến cảnh dân chạy loạn vì một cái màn thầu mà mất mạng. Vì thế rốt cuộc cũng hiểu được sự quý giá của lương thực.

Hạ Mẫn Chi và Hà Anh cũng ngồi ăn cùng cô. Chỉ là so với cháo và màn thầu, sự chú ý của họ vẫn đặt nhiều hơn trên người cô, đặc biệt là mẹ cô, vẻ mặt muốn nói lại thôi, như có rất nhiều điều muốn hỏi.

Cô đương nhiên biết mẹ muốn hỏi gì. Cũng cảm thấy không có gì cần giấu giếm. Vì thế vừa ăn cháo vừa thẳng thắn nói với trưởng bối: "Mẹ... con với anh ấy... đã như vậy rồi."

Lời nói hơi mơ hồ. Nhưng nhìn vẻ mặt né tránh và hai má ửng hồng của cô lúc ấy, hai người từng trải như Hạ Mẫn Chi và Hà Anh còn có gì mà không hiểu?

Hai vị trưởng bối lập tức nhìn nhau, chân mày đều nhíu chặt, rồi nhìn đứa trẻ trước mặt mà thở dài liên tục.

"Con là đứa có chủ kiến, làm việc cũng luôn có lý lẽ... nhưng đây là chuyện cả đời. Con thật sự chắc chắn mình đã nghĩ kỹ chưa? Có lẽ cậu ta là kẻ quyền cao chức trọng, có lẽ cũng thật lòng với con... nhưng bối cảnh của cậu ấy quá phức tạp. Huống chi còn đích thân giết nghĩa phụ và nghĩa huynh của mình, một người như vậy... thật sự đáng để con gửi gắm sao?"

Lúc ấy Bạch Thanh Gia bưng bát cháo trong tay, trong lòng cũng dậy lên gợn sóng vì mấy lời của mẹ và mợ.

Cô không biết phải miêu tả anh với họ thế nào, cũng không biết phải thẳng thắn nói ra tình yêu của mình dành cho anh ra sao.

Trong lòng chỉ nghĩ: anh tốt như vậy, chỉ cần người nhà ở chung với anh vài ngày, nhất định sẽ hiểu anh là một người đáng được kính trọng.

Chỉ sợ rằng...

Cô sẽ không còn cơ hội để giới thiệu người mình yêu với người khác.

Pháo lửa nơi xa vẫn chưa chịu dứt. Đến lúc này vẫn truyền tới từng đợt từng đợt. Trong lòng Bạch Thanh Gia có một đám mây u ám không sao xua tan được.

Có lẽ vì đêm qua cô đã từng nếm qua sự ngọt ngào tuyệt diệu đến cực điểm.

Cho nên vị đắng của hiện tại mới khiến cô cảm thấy... khó nuốt đến thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.