Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 107: Gông xiềng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 107 miễn phí!

Đêm trăng tĩnh lặng đến lạ.

Họ đứng rất gần nhau. Từ sau lần chia tay bên hồ Thập Sát Hải năm ngoái, họ chưa từng có khoảnh khắc nào gần đến thế. Hơi thở như quấn lấy nhau, trong mắt chỉ còn bóng hình của đối phương.

Nhưng không khí đã đổi khác.

Không còn là thứ mập mờ ấm nồng khi tình ý thuở trước đang độ nồng nàn. Chỉ còn nhịp đập rung động vẫn âm thầm tồn tại, dẫu khi ấy cả hai đều không muốn thừa nhận, nó vẫn cố chấp lan ra nơi đáy lòng mỗi người.

Nhìn đi.

Nhìn đi.

... Họ lại chạm vào đối phương rồi.

— Và lần này, người tỉnh ra trước là cô.

"Buông ra."

Cô nghe rõ giọng nói lạnh như băng của mình, cố không để lộ chút rối loạn nào trong lòng. Đêm tối là lớp ngụy trang tuyệt hảo, che kín mọi dị dạng nơi khóe mắt đuôi mày, khiến cô có thể đường hoàng giả vờ trấn tĩnh.

Anh không nhúc nhích, như thể không nghe thấy. Thậm chí cánh tay đặt nơi eo cô còn siết chặt hơn. Cô nhíu mày, một cơn tức giận bốc lên. Về sau nghĩ lại, khi ấy thật ra cô đâu có giận đến thế, chỉ là không hiểu vì sao trong lòng bỗng dậy sóng, muốn làm loạn cho hả.

Cô bắt đầu giãy giụa, đưa tay đẩy anh. Nhưng trước vị tướng quân cao lớn ấy, chút sức lực của cô thực quá nhỏ bé. Lồng ngực người đàn ông cứng rắn như đá tảng, còn cô chỉ như quả trứng mỏng manh.

"Tôi bảo anh buông ra, anh không nghe thấy sao!"

Cô đã bỏ hẳn dáng vẻ nhã nhặn mà lớn tiếng quát anh, vừa giận vừa trừng mắt nhìn anh. Đôi mắt của anh trong bóng đêm ánh lên tia sáng mờ mờ, như hắc diệu thạch lấp lánh mê hoặc.

"Thanh Gia..." Anh khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp đến khàn đặc, "... Chúng ta nói chuyện đi."

Anh đúng là một người mâu thuẫn.

Rõ ràng xuất thân tiến sĩ nhị giáp, thư từ viết ra văn chương hoa mỹ, vậy mà khi mở miệng nói chuyện lại khô khan cứng nhắc, dường như không biết dùng lấy một câu tu từ. "Chúng ta nói chuyện đi", năm chữ khô khốc ấy chẳng có chút gì động lòng người.

... Nhưng hai chữ "Thanh Gia" ấy vẫn khẽ chạm vào cô.

Đây cũng không phải lần đầu anh gọi cô như vậy. Lần trước khi trường học xảy ra chuyện, rồi khi anh cùng Trình Cố Thu đứng trước cửa nhà cô, anh cũng gọi như thế. Chỉ là khi ấy tình cảnh rối ren, cô không còn tâm trí để lưu tâm.

Còn lúc này, trong không gian chỉ có hai người, khi anh gọi cô như thế, hai chữ ấy bỗng trở nên bỏng rát.

Nó nặng nề rơi xuống tai cô.

Rồi lại nặng nề khắc xuống trái tim cô một dấu ấn.

Thật đáng buồn biết bao.

Đến nước này rồi... cô vậy mà vẫn còn thích anh.

Cô cười khổ trong lòng. Những chuyện bên hồ Thập Sát Hải một năm trước lại hiện lên rõ mồn một. Lúc này, điều cô có thể làm có lẽ chỉ là lặng lẽ cúi đầu, vuốt phẳng những nếp nhăn vừa dấy lên trong tim chỉ vì một tiếng gọi ấy, rồi tiếp tục dùng cơn giận vô nghĩa để che đậy sự yếu đuối và đau đớn của mình.

"Tôi đã nói giữa chúng ta không có gì để nói nữa, tôi cũng không muốn gặp lại anh!" Cô càng giãy giụa dữ dội hơn. "Anh không hiểu lời tôi nói sao? Tôi bảo anh đi! Đi đi!"

Giọng cô cao vút, quên cả chừng mực, bởi họ đang đứng nép trong cửa nhà hàng xóm, gần như áp sát vào cánh cửa nhà người ta. Tiếng ồn như vậy tất nhiên sẽ khiến chủ nhà bực bội. Quả nhiên, vừa dứt lời đã nghe trong nhà vang lên tiếng quát mắng giận dữ: "Nửa đêm nửa hôm không ngủ còn làm ồn cái gì thế! Ra ngoài mà cãi, đừng có đứng trước cửa nhà người ta! Im lặng cho tôi!"

Tiếng mắng ấy khiến cô khựng lại trong chốc lát, nhưng bàn tay đẩy anh vẫn không chịu dừng. Trong lúc giằng co, lòng bàn tay của cô còn lưu lại hơi ấm của anh. Giữa cơn hỗn loạn, cô nghe thấy giọng nói khàn đặc đến cực điểm của anh: "Tôi biết cô ấm ức, đau lòng, biết cô vẫn còn giận. Nhưng tôi thực không có ý làm tổn thương cô, chỉ là muốn xin lỗi... muốn bù đắp..."

Anh hiếm khi nói nhiều như vậy, cũng chưa từng nói nhanh đến thế. Có lẽ vì sợ cô không chịu nghe, nên mới vô thức nói vội, sợ lời chưa dứt đã bị cắt ngang.

Nhưng nói xong thì sao?

Rốt cuộc cô vẫn không chịu nhận. Nghe vậy còn bật cười, ngẩng lên liếc anh: "Xin lỗi? Bù đắp? Chỉ cần anh muốn nói thì tôi phải nghe sao? Anh muốn tôi làm thế nào? Nói một câu không sao rồi cảm kích đến rơi lệ à?"

Toàn thân đầy gai nhọn, từng câu từng chữ ép sát không cho anh cơ hội biện giải, quyết liệt như ngày cô đánh anh ở trường học.

"Trong mắt cô tôi nhất định phải là người như vậy sao?" Anh rốt cuộc cũng không còn bình tĩnh nữa, giọng nói bắt đầu lộ vẻ sốt ruột. "Chúng ta không thể bình tâm nói vài câu sao? Không thể..."

"Bình tâm?" Cô lại cắt ngang, giọng nói càng thêm khinh bạc. "Tôi đối với anh còn chưa đủ bình tâm sao? Nếu tôi vẫn là Bạch Thanh Gia của ngày trước, bây giờ đã chẳng thèm nói thêm với anh một chữ!"

Nói đến đây, ý nghĩ của cô dần tản ra. "Bạch Thanh Gia của ngày trước" nhắc cô nhớ đến cảnh tượng sa sút của hiện tại. Một sợi dây thần kinh mẫn cảm bị chạm mạnh, cảm xúc lập tức cuộn trào dữ dội hơn.

"Có khi anh đến tìm tôi hôm nay cũng chưa hẳn là vì thật lòng xin lỗi đâu?" Cô bắt đầu những suy đoán ác ý của mình. "Anh có dám nói trong lòng anh không có chút ý nghĩ khoe khoang nào sao? Từ trên cao mà tỏ ra thành khẩn, phô bày sự khiêm hòa, kỳ thực chỉ là hưởng thụ kh*** c*m ban ơn, phải không? Anh thương hại tôi? Hay muốn chứng minh điều gì?"

Cô không ngừng chất vấn, từng câu một sắc lạnh hơn. Vẻ ngoài mỉa mai che giấu một trái tim đầy vết thương, nhếch nhác và nhút nhát, vì sợ lại bị tổn thương mà giả vờ mạnh mẽ giương nanh múa vuốt.

"Giờ thì tôi đã hiểu lời anh nói với tôi năm ngoái rồi," Cô lạnh nhạt nói tiếp, như thể đã nôn nóng muốn cắt đứt hoàn toàn. "Giữa chúng ta vốn có một vực sâu. Khi trước người không muốn vượt qua là anh, còn giờ không muốn vượt qua là tôi... Bình tâm quá khó. Tôi không có sự tu dưỡng tốt đến thế, cũng không muốn nhận sự bố thí của anh. Giữa tôi và anh đã không còn gì để nói, hà tất cứ dây dưa mãi không thôi?"

Đêm trăng tĩnh mịch.

Dẫu cô đã hạ giọng, từng câu từng chữ vẫn vang lên rõ ràng.

Nói những điều này thì có ích gì?

Chính cô cũng không phân nổi câu nào là thật lòng, câu nào là trái ý. Những lời trách móc oán hận luôn dễ buột miệng. Nửa năm sóng gió đã mài giũa cô rất nhiều, thế mà không hiểu vì sao cứ đứng trước người này, cô lại trở về nguyên trạng. Bao nhiêu nhẫn nại khổ công luyện được đều tan biến chẳng còn.

Còn anh —

Đã không nói gì nữa.

Cô cùng anh mắc kẹt trong khoảng lặng chật hẹp ấy.

Bàn tay đặt nơi eo của cô càng lúc càng lạnh. Linh hồn của cô dường như bị tách làm hai, một nửa mắc kẹt trong thân xác, không sao động đậy được; nửa kia lại lơ lửng trên cao, lặng lẽ quan sát chính mình, đồng thời suy đoán bước tiếp theo anh sẽ làm gì.

Sẽ nổi giận đùng đùng như Từ Tuyển Toàn năm ấy ở Như Ý Lâu, rồi giáng cho cô một cái tát?

Hay sẽ như anh của trước kia, lặng lẽ quay lưng rời đi?

Cô không biết.

Sau khi phát tiết xong, trong lòng chỉ còn lại một sự trống rỗng.

"Tôi không có ý dây dưa làm khó cô, chỉ mong cô được bình an, đừng dính vào thị phi..."

Giữa sự tĩnh lặng ấy, anh đột nhiên lên tiếng. Không nổi giận, cũng không rời đi. Giọng nói vang lên ngay sát bên cô, bình hòa mà trầm thấp, như chứa đựng vô vàn tiếng thở dài.

"... Trình tiên sinh kia có ý định bước vào chính trường, nhưng chưa chắc đã tự bảo toàn được. Tương lai có thể mang họa đến cho cô và gia đình."

Cô sững lại.

Tuyệt đối không ngờ anh lại đột nhiên nhắc đến Trình Cố Thu. Khúc ngoặt này quá đột ngột, khiến cô nhất thời không kịp phản ứng.

"Trình tiên sinh...?" Cô chỉ thấy nực cười. "... Anh cho người điều tra anh ấy?"

Anh lại im lặng.

Đó là chiêu trò anh giỏi nhất, dùng sự im lặng mập mờ để đối diện với mọi cảm xúc của cô. Đến khi vui buồn giận dữ của cô bị mài mòn bớt một lớp, anh liền chẳng cần đưa ra câu trả lời nào như cô mong muốn nữa.

Giờ anh lại giở lại thủ đoạn cũ.

Chỉ khiến cô càng thêm phẫn nộ.

Cô ngẩng đầu, trong bóng tối nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh có tư cách gì đi điều tra anh ấy? Lại có tư cách gì quản xem tôi giao du với ai?" Cô gần như nổi trận lôi đình. "Từ Băng Nghiên! Anh tưởng mình là ai!"

Anh không hề lùi bước trước cơn giận của cô, thậm chí còn cúi đầu xuống gần cô hơn. Cô nhìn thấy bóng hình của mình trong mắt anh, cũng nhìn thấy nơi đáy mắt ấy cuộn trào sóng ngầm: "Thanh Gia..."

"Ngày đó chính anh là người từ chối tôi! Chính anh nói không thích tôi, không muốn ở bên tôi! Bây giờ lại chạy đến chỉ tay năm ngón vào cuộc sống của too làm gì?" Cô đã không còn nghe lọt lời anh nói nữa, dẫu có bị hàng xóm trong nhà mắng đến chết cũng quyết cãi cho bằng được. "Trình tiên sinh thì sao? Tôi thấy anh ấy rất tốt, tốt vô cùng! Lúc tôi khó khăn nhất, bất lực nhất, là anh ấy ở bên cạnh giúp đỡ tôi! Anh ấy chưa từng khiến tôi tổn thương, cũng chưa từng ném lòng tự trọng của tôi xuống đất mà giẫm đạp!"

"Chính trị? Họa hoạn? Cho dù là thật thì đã sao?"

"Tôi cứ muốn qua lại với anh ấy, cứ muốn ở bên anh ấy! Sau này còn muốn kết hôn với anh ấy, cùng anh ấy đầu bạc răng long! Tai ương gì tôi cũng nhận hết! Như vậy anh hài lòng chưa!"

... Cô đã bắt đầu nói những lời hồ đồ.

Rõ ràng chưa từng nghĩ như vậy, vậy mà lúc ấy lại cố tình nói ra cho anh nghe. Cô thậm chí còn không hiểu vì sao mình lại làm thế. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt anh cuộn lên nỗi giận dữ và đau đớn dưới ánh trăng, cô lại cảm thấy khoái trá vô cùng.

Như nếm được vị ngọt, cô càng buông những lời hoang đường, đồng thời ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi sự giam giữ của anh.

Dĩ nhiên không thể thành công.

Cảm xúc của người đàn ông dường như cũng đã gần mất khống chế. Bàn tay nơi eo cô siết chặt hơn, cuối cùng cũng khiến cô cảm thấy đau.

... Nhưng anh rốt cuộc vẫn không thể thắng cô. Bởi cô quá hiểu cách nắm lấy trái tim của anh.

Mà anh lại quá mực thương cô.

— Cô đã khóc.

Những giọt nước mắt thật hoang đường, dường như chỉ bộc lộ trước mặt anh, hết lần này đến lần khác vạch trần sự yếu mềm của cô. Từng giọt từng giọt rơi xuống theo gương mặt xinh đẹp ấy lập tức khiến người đàn ông yêu cô tay chân luống cuống.

"Thanh Gia..."

Anh đã rối loạn. Mỗi lần thấy cô rơi lệ đều không biết phải làm sao, lúc này chỉ biết cuống cuồng lau nước mắt cho cô. Cô khóc như thể chịu phải oan ức tày trời, như thể cả đời này cũng không dỗ dành nổi. Anh càng an ủi, cô càng đau lòng, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

"Anh một chút cũng không tôn trọng tôi... một chút cũng không," Cô nức nở tố cáo trong làn nước mắt, giọng nói nhỏ hơn ban nãy rất nhiều, nhưng lại khiến người ta đau lòng gấp trăm ngàn lần. "Được, anh cứ giữ tôi lại đi, dù sao tôi cũng không phản kháng nổi... Bây giờ anh khác gì Từ Tuyển Toàn... đều giống nhau cả, đều ép tôi làm điều tôi không muốn..."

"Ép buộc."

Bàn tay của người đàn ông bỗng cứng lại.

Ánh trăng dịu dàng soi rõ người phụ nữ đang khóc trước mặt anh, cô yếu đuối mà tủi thân đến thế. Trước nỗi bi thương ấy, mọi lời biện bạch đều trở nên vô nghĩa. Hiển nhiên anh chính là kẻ chuyên quyền hèn hạ gây ra tất cả.

Thế nhưng anh rất rõ...

Người anh không muốn làm tổn thương nhất chính là cô.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng qua một tia sững sờ. Bàn tay vẫn luôn giữ chặt cô dần dần buông lỏng.

Cô nhận ra sự nhượng bộ ấy.

Giống như con mèo bạc tình cuối cùng cũng được giải thoát...

Chớp mắt một cái đã thoát khỏi vòng tay của anh, bóng dáng cũng chẳng còn thấy đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.