Bạch Thanh Gia dĩ nhiên không muốn đọc thư của Từ Băng Nghiên.
Khi Tú Tri dè dặt mang phong thư vào phòng giao cho cô, bên ngoài vừa khéo vang lên tiếng xe nổ máy. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, lờ mờ còn thấy được ánh đèn hậu của chiếc xe quân đội. Cũng không biết có phải hoa mắt hay không, trong một thoáng, cô dường như nhìn thấy góc nghiêng của anh qua khung cửa kính, lẫn trong bóng đêm, u ám khó phân.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng cô bỗng dâng lên một trận bực bội dữ dội, xen lẫn chút chua xót ẩn dưới cơn giận. Cô cười lạnh một tiếng, vo tròn tờ giấy được gấp ngay ngắn kia thành một cục rồi ném mạnh xuống đất. Tú Tri định nhặt lên, nhưng cô cũng không cho. Động tĩnh không nhỏ, làm hai đứa nhỏ Nhuận Hy và Nhuận Sùng vừa đi ngang cửa đều giật mình.
Hai đứa trẻ không hiểu cô út nổi cơn gì, chỉ không dám vào ngủ cùng nữa, đành chạy sang phòng cha mẹ rồi chui vào chăn. Chẳng bao lâu sau, dưới sự vỗ về của mẹ, chúng đã say giấc ngọt ngào. Còn Đặng Ninh thì không ngủ được, tựa lên đầu giường khẽ vỗ vai con một lúc, rồi xuống giường rót nước, mang đến cho người chồng vẫn đang làm việc dưới đèn.
Bạch Thanh Bình trước đó đã trải qua tròn nửa năm thất nghiệp ở nhà, phải nhờ em gái nuôi, trong lòng vừa áy náy vừa bức bối. Nay trời thương thả xuống một công việc, tự nhiên cũng dốc hết sức lực, mỗi ngày đều làm đến khuya mới chịu nghỉ.
"Em ngủ trước đi, đừng đợi anh," Anh quay đầu nói nhỏ với vợ, "Hôm nay anh phải làm muộn."
Đặng Ninh lắc đầu, quàng khăn choàng ngồi xuống bên cạnh chồng.
"Không sao, em chưa buồn ngủ."
Bạch Thanh Bình gật đầu, không khuyên nữa, tiếp tục cúi đầu rà soát những tờ đơn bảo hiểm rối rắm. Một lúc sau lại nghe vợ đột nhiên hỏi: "Chuyện giữa cô út và Từ Tam thiếu gia năm xưa... rốt cuộc là thế nào?"
Câu hỏi bất ngờ khiến anh ngẩng lên.
Thực ra xưa nay anh không rõ chuyện tình cảm của em gái. Huynh muội cách nhau nhiều tuổi, những việc riêng tư ấy cô đâu có nói với đại ca. Huống hồ khi ấy anh còn làm việc cho Chính phủ Bắc Kinh, xa cách với em gái ở Thượng Hải, tự nhiên cũng không tường tận quan hệ giữa cô và Tuần duyệt sứ tướng quân hiện nay.
"Cũng chẳng có gì đặc biệt," Bạch Thanh Bình đáp, "Nhiều lắm chỉ là từng có chút giao tình thôi."
Đặng Ninh không tán thành, đôi mày thanh tú nhướng lên: "Sao lại không đặc biệt? Tuần duyệt sứ là chức quan cỡ nào? Một vị trung tướng đích thân đến tận cửa tìm người, chờ suốt cả buổi chiều. Bảo không có quan hệ ai mà tin?"
Lời ấy cũng có lý.
Bạch Thanh Bình không phản bác được, đành cúi xuống xem tiếp giấy tờ, vừa xem vừa nói qua loa: "Đó đều là việc của Thanh Gia, không liên quan đến chúng ta. Sau lưng nên bớt bàn tán thì hơn..."
"Sao lại không liên quan?" Đặng Ninh lại nhíu mày, "Nếu cô út thật sự gả qua đó, chẳng phải nhà ta cũng theo đó mà khá lên sao? Anh cũng không cần ngày ngày thức khuya xem mấy cái đơn bảo hiểm này, hại mắt đến hỏng..."
Lời ấy Bạch Thanh Bình không thích nghe.
Nửa năm qua sống nhờ em gái đã khiến anh khó chịu vô cùng, huống hồ sau này còn phải dựa vào em gái gả chồng để mưu lợi cho mình? Một người đàn ông bốn mươi tuổi sao có thể sống cẩu thả như thế?
"Đừng nói những lời ấy nữa." Anh đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn vợ, giọng điệu nghiêm lại. "Thái độ hôm nay của Thanh Gia em không thấy sao? Nếu không kết oán lớn, sao lại đến mức cửa cũng không cho vào? Nhà ta tuy túng thiếu, nhưng còn chưa đến mức phải để em gái anh bán mình đâu!"
"Em đâu có bán em ấy!" Thấy lời nói càng lúc càng nặng, Đặng Ninh cuống cuồng giải thích. "Cô út sớm muộn cũng phải lấy chồng, lấy ai mà chẳng là lấy? Nếu em ấy với vị tướng quân ấy kết thành lương duyên, với chính em ấy cũng là chuyện tốt kia mà!"
Những lời đường hoàng ấy không lừa được Bạch Thanh Bình. Từ khi gia đình sa sút, vợ anh luôn oán than cuộc sống nghèo túng. Chẳng qua là cô đã chán cảnh khốn khó, mong sớm ngày lại làm phu nhân giàu sang mà thôi. Anh cũng mong phục hồi phú quý, nhưng tuyệt không bằng lòng đánh đổi hạnh phúc của em gái.
"Đủ rồi, đừng nói nữa!" Bực bội khiến giọng anh cao lên vài phần, suýt làm hai đứa trẻ trên giường tỉnh giấc. "Em tưởng gả cho Từ Băng Nghiên là chuyện tốt lắm sao? Thời buổi này là thời buổi gì? Động một chút là chiến tranh! Hắn trẻ tuổi, tư lịch nông, ngồi được trên cái ghế ấy bao lâu? Chẳng biết ngày nào mất mạng! Khi đó Thanh Gia sớm thành quả phụ, cả nhà ta còn bị kẻ lên thay thanh toán, đó đều là chuyện mất mạng, em có biết không!"
"A!"
Đặng Ninh vội bịt miệng, bị chồng quở một hồi đến á khẩu.
Phải rồi... sao cô lại không nghĩ đến?
Người đàn ông ấy đâu phải làm nghề gì yên ổn. Lỡ đâu mệnh bạc không giữ nổi phú quý, vài hôm đã bị người ta giết, chẳng phải cả nhà cô lại chịu liên lụy sao? Như Nhị phòng Bạch Thanh Doanh kia, cha chồng chết lại chồng chết, giờ trên người không có một đồng, lưu lạc tứ phương, sống chết cũng chẳng ai hay.
Nghĩ vậy cô không khỏi rùng mình, vội lắc đầu nhận mình hồ đồ. Vừa đưa nước cho chồng uống, vừa lẩm bẩm: "Thế thì cô út hôm nay làm đúng... Không nên cho hắn vào, không nên cho hắn vào..."
Thế nhưng người "không nên vào cửa" ấy, ngày hôm sau lại đến.
Anh đến rất sớm, chừng bảy giờ đã có mặt. Tú Tri ra ngoài mua thức ăn vừa khéo gặp phải chợt giật mình kinh hãi. Anh còn mang theo ít lễ vật, đựng trong những chiếc hộp mộc mạc, sắp xếp chỉnh tề, nói nhờ cô chuyển giúp.
Tú Tri mím môi, thầm nghĩ phong thư hôm qua anh nhờ chuyển nay vẫn còn vo tròn nằm dưới đất kia kìa, những lễ vật này liệu có khá hơn chăng? Bèn vội vàng khẩn khoản từ chối, nói tiểu thư không muốn nhận, nếu thấy e rằng càng thêm tức giận.
Có lẽ anh rất không muốn cô tức giận. Nghe đến câu cuối liền không kiên trì nữa. Anh lại đứng đợi trước cửa thêm một giờ, mãi đến tám giờ rưỡi mới rời đi.
Chiều tối lại đến. Thần sắc trông rất mệt mỏi, có lẽ vừa bận rộn công vụ cả ngày, vậy mà xong việc liền quay lại trước cửa nhà cô, cam lòng chịu lạnh.
Những ngày như thế kéo dài liền bốn, năm hôm.
Hạ Mẫn Chi mềm lòng, có phần không nỡ nhìn nữa, khuyên con gái ra gặp người ta một lần, dẫu chỉ nói vài câu cũng được.
Thái độ của Bạch Thanh Gia lại vô cùng kiên quyết. Cô nhất quyết không mở cửa, cũng tuyệt không chịu ra gặp. Hễ người nhà đến khuyên, cô chỉ có một câu: "Có phải con bảo hắn đứng ngoài cửa đâu? Bày ra bộ dạng đáng thương ấy cho ai xem? Hắn thích đứng thì cứ đứng. Ai muốn quản thì quản. Con không quản."
Lời lẽ lạnh nhạt và mỉa mai châm chọc ấy, cô quả thực mang bộ dáng đã quyết tâm thì đá tảng cũng không lay nổi. Người trong nhà khuyên mãi không được, cuối cùng chỉ đành mỗi người thở dài một tiếng.
Quý công tử Quý Tư Ngôn cũng dần dần nhận ra hành tung khác lạ của bạn cũ. Vì thế còn đặc biệt chạy một chuyến đến Sở Cảnh Chính để tra hỏi. Không khéo lại đúng lúc đối phương đang họp với các tướng lĩnh doanh trại Thượng Hải, đành chỉ có thể dò la đôi câu từ Chử Nguyên và Trương Tụng Thành.
Chử Nguyên xưa nay không có thói quen nhiều lời, đối với người ngoài luôn là "không biết, không rõ, không hay", còn Trương Tụng Thành thì dễ mở miệng hơn. Quý Tư Ngôn vừa hỏi, hắn đã kể đầu đuôi sự việc không sót một chi tiết, kể cả hôm ấy Bạch tiểu thư đã giữa chốn đông người tát tướng quân của họ một cái ra sao, và sau đó tướng quân của họ đã nhiều lần đến tận cửa xin lỗi mà đến nay vẫn chưa được gặp người thế nào.
Quý Tư Ngôn không ngờ chỉ mấy ngày mà mình đã bỏ lỡ một màn náo nhiệt lớn như vậy, trong lòng vô cùng tiếc nuối, lại trêu: "Bảo sao dạo này chẳng thấy hắn đâu, hóa ra là đi chắn cửa mỹ nhân. Ôi chao, hai người này cũng thật biết hành nhau. Bao nhiêu năm rồi, sao vẫn chưa chịu yên ổn?"
Trương Tụng Thành nghe thế gật gù liên hồi, nói liền hai tiếng "chẳng phải vậy sao", khiến Quý Tư Ngôn bật cười nhướng mày: "Xem bộ dạng oán khí ngút trời của cậu, chẳng lẽ cũng bị liên lụy?"
Chẳng lẽ lại không!
Hắn bị liên lụy đến thê thảm!
Hôm ấy Bạch tiểu thư bị ức h**p trước mặt bao người như thế, tướng quân đương nhiên không thể bỏ qua. Ngay trong ngày đã sai người tra xét rốt cuộc trong trường xảy ra chuyện gì. Thế là những "việc tốt" mà Từ Băng Khiết gây ra bị lôi ra ánh sáng: trộm bản dịch, giấu đồ, hắt sơn — việc nào việc nấy đều có phần của cô ta.
Tướng quân nổi giận lôi đình, khi ấy suýt nữa đã động thủ, dọa Từ Băng Khiết sợ đến ngồi bệt xuống đất mà khóc. Sau đó trong cơn tức giận lại đưa ra quyết định kia... hơn nữa còn không cho cô ta về nhà nữa...
Cô nhóc Từ Băng Khiết ấy sao có thể chịu yên? Không dám đi chọc giận anh trai, đành quay sang hành hạ một phó quan bé nhỏ như hắn. Một ngày nhờ người chuyển lời đến tám lượt, hỏi anh trai đã nguôi giận chưa, bao giờ mới cho về nhà, sau này có còn cần cô nữa hay không...
Thật là tạo nghiệt!
Trương Tụng Thành thở dài liên hồi, nhịn không được lại kể hết cho Quý công tử nghe. Đối phương nghe xong tặc lưỡi cảm thán, còn vỗ vai hắn đầy thông cảm: "Cố mà làm cho tốt đi. Chỉ cần dọn dẹp xong vụ này, quân hàm của cậu thế nào cũng cao hơn Chử Nguyên."
Chử phó quan nghiêm nghị xưa nay không tham gia mấy trò trêu đùa ấy. Điều hắn quan tâm chỉ có vị tướng quân mình trung thành.
Gần đây vùng Hoản có nhiều động tĩnh nhỏ, mật báo quân sự hết phong này đến phong khác gửi về Thượng Hải. Tình hình Chiết Giang cũng chẳng yên. Lại có tin Nghê Vĩ từng bí mật gặp Tôn Thiệu Khang, sự phồn hoa yên ổn của Thượng Hải chẳng qua chỉ là lớp vỏ mong manh. Mùi khói thuốc súng đã lan ra, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Tướng quân cực kỳ bận rộn.
Anh phải xử lý vô số rắc rối: thăm dò lẫn nhau với hai bộ Tôn – Nghê, ổn định nội bộ doanh trại Thượng Hải, đề phòng quân hệ Trực dòm ngó Hoa Đông, cân bằng thế lực Nhật Bản và các nước Tây phương tại Trung Quốc, cảnh giác những cuộc ám sát hung tợn hết lần này đến lần khác...
Anh thường xuyên phải thức trắng đêm, phê duyệt công văn, xem báo cáo, điện đàm khắp nơi. Đèn thư phòng trong quan đệ mỗi ngày đều sáng đến hai, ba giờ sáng, thời gian nghỉ ngơi dành cho mình thường không quá bốn tiếng. Nay vì phải đi dỗ dành Bạch tiểu thư kiêu căng kia lại càng phải cắt bớt. Cứ ngày qua ngày như thế, sắt đá cũng khó mà chịu nổi.
Hôm nay hiếm hoi thay cuộc họp lại kết thúc sớm. Khi Vu Hưng Hán tướng quân rời Sở Cảnh Chính thì mới hơn sáu giờ. Chử Nguyên nghĩ thầm hôm nay tướng quân hẳn có thể ăn một bữa tối tử tế. Nào ngờ câu đầu tiên anh nói sau khi bước ra khỏi phòng họp vẫn là muốn đi gặp vị tiểu thư ấy.
— Hà tất phải vậy?
Người đàn bà ấy ngang ngược, không nói lý lẽ... Tướng quân hà tất phải nhún nhường mà dỗ dành? Chuyện hôm đó ở trường nói cho cùng vốn chẳng liên quan đến tướng quân, thậm chí việc anh dẫn quân đến trường hôm ấy còn vì mục đích khác.
Gần đây họ đang truy bắt một gián điệp từ tỉnh Trực Lệ. Đối phương hành tung quỷ quyệt, xảo trá, nhiều lần thoát khỏi vòng vây. Sau có tin hắn từng xuất hiện gần Tân Hỗ, tướng quân mới tranh thủ giữa bộn bề mà đích thân đến trường một chuyến. Ai ngờ vừa tới nơi đã vì chuyện của vị tiểu thư kia mà phân tâm, không những bỏ lỡ cơ hội lục soát, còn vô cớ chịu một trận phát tiết dữ dội.
Vị tiểu thư ấy quả thực quá hồ đồ!
Oán có đầu nợ có chủ, cô không phân rõ xanh đỏ đen trắng như vậy là thế nào? Chẳng phải là ỷ vào tướng quân ưu ái mình mà tùy ý làm càn sao?
Trong lòng Chử Nguyên cực kỳ không tán thành. Nhưng thiên chức của quân nhân là phục tùng. Vì thế cuối cùng hắn vẫn im lặng lái xe về phía con hẻm nhỏ chật hẹp kia, nghĩ thầm tối nay lại phải lãng phí thêm năm, sáu giờ đồng hồ ở chỗ này.
Mà thực ra tối nay so với những ngày trước lại có chút khác biệt.
Bởi trước cửa phòng vị tiểu thư kia đã có thêm một vị khách.
Một thân trường sam, dung mạo thanh tú, nhìn qua là một thư sinh nho nhã. Khi trông thấy tướng quân, người ấy rõ ràng đã sững lại, rồi khẽ nhíu mày, thần sắc có phần vi diệu.
Rõ ràng... là có chút địch ý.

