Tùy Thân Không Gian: Ta Mang Theo “Trang Bị Sát Thủ” Xuyên Không Đến Nam Triều

Chương 62




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 62 miễn phí!

Người ngựa hai bên đều không dám phát ra chút động tĩnh nào.

Triệu Cẩm Nam lại b.ắ.n ra một mũi tên, đồng thời cơ thể nhanh chóng rời khỏi vị trí vừa nãy, Chu Sâm bên cạnh bị nàng một cước đá cho lăn tròn một vòng.

Một người gần bức tường phía nam lại bị Triệu Cẩm Nam b.ắ.n trúng, nhưng ở vị trí Triệu Cẩm Nam vừa đứng, lại có một mũi tên cô độc cắm xuống.

Đó là mũi tên của kẻ trên cây.

Triệu Cẩm Nam đã đoán được.

“Các ngươi lui xuống hết đi!”

Những người khác không dị nghị, trên mái nhà chỉ còn lại một mình Triệu Cẩm Nam.

Chu Sâm trực tiếp đi tới cửa sương phòng, hội họp với cha của Linh Đang và những người khác.

Nếu hắn cứ ở trên mái nhà, có lẽ sẽ trở thành gánh nặng cho nương tử của hắn, chi bằng cứ an phận trông chừng bọn trẻ, để nương tử hắn an tâm g.i.ế.c địch mới là thượng sách.

Các hộ vệ nhà họ Lưu thấy Chu lão gia chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, cũng nhanh chóng theo sau rời khỏi mái nhà.

Xoẹt, thêm một mũi tên!

Kẻ cuối cùng ở phía nam cũng đã về suối vàng báo danh!

Vừa b.ắ.n ra mũi tên này, Triệu Cẩm Nam lập tức bật người đứng dậy, thêm một mũi tên nhắm thẳng vào phía bắc.



Phía bắc không còn ai trên cây nữa, bọn chúng ở đâu?

Chúng trốn sau thân cây!

Chơi trốn tìm ư!

Thật thú vị, mũi tên đầu tiên b.ắ.n trượt đã biết trốn đi rồi, đúng là biết quý trọng mạng sống!

Trên mái nhà trống rỗng, Triệu Cẩm Nam trực tiếp lấy ra một khẩu s.ú.n.g b.ắ.n tỉa có thể xuyên thủng cây cối từ không gian.

Nhắm bắn.

Xoẹt ——

Kẻ áo đen sau thân cây cúi đầu nhìn xuống n.g.ự.c mình, vẻ mặt không thể tin nổi…

Y thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra trước khi rời khỏi thế gian.

Y vốn quý trọng mạng sống nên sau khi phát hiện đối phương không dễ đối phó, đã vội vàng trốn đi.

Trốn sau thân cây lớn này thì có thể tránh được tên.

Chưa kịp nghĩ ra cách đối phó với kẻ kia, một vật gì đó đã xuyên qua n.g.ự.c y.

Thu s.ú.n.g lại, xem trong số mười kẻ còn lại, ai sẽ là kẻ may mắn tiếp theo.

Ơ?

Lại chẳng b.ắ.n trúng ai.

Bốn người ở tường phía bắc, bốn người ở phía tây, hai người ở phía đông.

Những kẻ này định làm gì đây, không lẽ cứ đứng im mãi sao?

Đợi thêm chút nữa, nếu chúng vẫn co rúm như chim cút, Triệu Cẩm Nam sẽ chủ động tiến lên.

Có động tĩnh rồi!

Mười kẻ này gần như đồng thời có hành động mới.

Bốn kẻ phía tây tiếp tục trèo tường vào, bốn kẻ này chính là mục tiêu của Triệu Cẩm Nam, phải giải quyết chúng trước.

Kẻ đầu tiên vừa ló đầu ra đã bị tên b.ắ.n trúng, thân thể rơi thẳng xuống ngoài tường.

Đồng bọn của hắn cũng đồng thời trèo tường, thấy đồng bạn trúng tên, lần này không lùi bước, mà lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch đó, trèo tường vào trang viên.

Chân vừa chạm đất, mũi tên thứ hai đã tới.

Giải quyết hai kẻ, hai kẻ còn lại ở phía tây thừa cơ hội này đã vào được bên trong trang viên.

Thêm những kẻ ở phía bắc và phía đông, trong trang viên tổng cộng có tám kẻ áo đen.

Triệu Cẩm Nam di chuyển đến phía tây trên mái nhà, hai kẻ áo đen đang ở ngoài tường.

Xoẹt xoẹt ——

Hai mũi tên giải quyết xong bọn phía tây.

Còn lại sáu kẻ, giữ lại hai kẻ sống sót chăng?

Những người khác đã từ hai tòa viện kia đi ra, xem ra bọn chúng đã biết người đang ở trong tòa viện này.

Trong số đó có hai kẻ, dùng lực dưới chân nhảy vọt lên, trực tiếp lên mái nhà.

A ——

Chân vừa chạm mái nhà, còn chưa đứng vững, đã bị ai đó một cước đá xuống.

Triệu Cẩm Nam thản nhiên thu chân về, hai kẻ này thật biết chọn chỗ, dám đến tranh giành địa bàn.

Cả hai kẻ rơi từ mái nhà xuống, may mắn không bị thương chút nào, vội vàng bò dậy.

Triệu Cẩm Nam theo sát phía sau bọn chúng nhảy xuống, cung tên đeo sau lưng, tay cầm đao.

Hai kẻ này đồng thời tấn công Triệu Cẩm Nam, nàng một cước đá bay đao của một kẻ, thân trên ngửa ra sau, tránh được một đao.

Đồng thời con đao trong tay đ.â.m vào người đối phương, phụt ——

Rút đao, nàng linh hoạt nhảy sang một bên, tránh vũng m.á.u đối phương phun ra.

Một đao đ.â.m vào kẻ áo đen đang định bò dậy, xong xuôi.

Tiếng kêu vừa nãy đã dẫn dụ những kẻ áo đen khác tới.

Dưới ánh trăng, Triệu Cẩm Nam như sứ giả đến từ âm giới, khóe miệng treo một nụ cười tà dị.

Bọn áo đen nhìn đồng bọn nằm trên mặt đất, mấy kẻ rất ăn ý đồng thời vồ tới Triệu Cẩm Nam.

Bốn chọi một, dường như rất có cơ hội thắng.

Đáng tiếc…

Khẩu s.ú.n.g trong tay liên tục b.ắ.n ra ba viên đạn, đến kẻ cuối cùng, Triệu Cẩm Nam mới nhớ tới vấn đề giữ lại người sống.

Vội vàng nghiêng một chút, b.ắ.n vào vai.

Ba đồng bọn c.h.ế.t ngay lập tức, kẻ áo đen trúng ám khí ở vai quay đầu bỏ chạy.

Không lãng phí đạn nữa, Triệu Cẩm Nam nhanh chóng chạy mấy bước đuổi kịp kẻ phía trước, thân hình bật lên không trung, hai chân dùng sức đạp mạnh vào lưng kẻ áo đen.

Kẻ áo đen nằm sấp trên đất, ăn một vốc đất.

A ——

Mẫu thân ơi ——

Vị trí bị ám khí b.ắ.n trúng trên vai đang bị người ta dùng chân nghiền nát, tiếng kêu t.h.ả.m thiết xé lòng vang vọng khắp trang viên.

Từ thôn làng cách đó một khoảng truyền đến vài tiếng ch.ó sủa, tiếng kêu của kẻ này đã đ.á.n.h thức cả lũ chó.

Không chỉ đ.á.n.h thức lũ chó, mà còn cả tiếng kêu của những dã thú không rõ tên trong rừng núi xa xa.



“Ra đây dọn dẹp một chút đi!”

Nàng hét lên một tiếng, lấy một sợi dây thừng to buộc một chân kẻ đó, kéo hắn đến sân luyện võ.

Những người nhà họ Lưu đều nơm nớp lo sợ chờ trong nhà, sợ đến mức không dám phát ra tiếng động.

Ai cũng biết kẻ áo đen đã đến, Triệu đại phu đã b.ắ.n tên trên mái nhà, và còn có vài động tĩnh nhỏ.

Mọi người không dám khinh cử vọng động, lo lắng chờ kẻ áo đen tấn công vào, chờ đợi một trận đại chiến.

Thế rồi, một tiếng kêu t.h.ả.m thiết xé lòng vang lên, ai nấy đều sợ đến run người.

Lại vừa tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể kêu t.h.ả.m đến vậy?

Bọn trẻ ngủ say như c.h.ế.t, không bị ảnh hưởng nhiều.

Khi tiếng kêu t.h.ả.m thiết vang lên, chúng cau mày có dấu hiệu tỉnh giấc, mẫu thân của Linh Đang và thê tử của Đại Tráng vội vàng vỗ nhẹ lưng trấn an.

Rất nhanh, bọn trẻ lại thư thái ngủ thiếp đi.

Nghe lời Triệu đại phu, mọi người bắt đầu hành động.

Một nhóm hộ vệ ở lại canh gác sân viện, những người khác cầm đuốc đi ra.

Chu Sâm để cha của Linh Đang và những người khác tiếp tục canh giữ cửa sương phòng, còn hắn thì theo các hộ vệ đi ra.

Họ trực tiếp đi về phía có tiếng kêu t.h.ả.m thiết vừa nãy, qua sân thứ nhất, rẽ một cái ra phía sau thì thấy kẻ áo đen nằm trên đất.

Các hộ vệ tiến lên nhìn một cái, “Hết thở rồi.”

Trên đất có một vệt m.á.u dẫn ra phía sau, Chu Sâm cầm đuốc trực tiếp đi theo vết máu.

Đi tới sân luyện võ, hắn nhìn thấy Triệu Cẩm Nam và kẻ đang nằm trên đất.

Triệu Cẩm Nam thấy Chu Sâm, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng không thích hợp làm việc này, chẳng hỏi được gì cả.

Nàng bảo Chu Sâm thử xem, “Chàng hỏi đi, xem có thể hỏi được tin tức hữu ích nào không.”

“Được.”

Chu Sâm ngồi xổm xuống, lật người đó nằm ngửa lên, “C.h.ế.t rồi.”

Triệu Cẩm Nam: … Sao có thể chứ, ta đã cố ý giữ lại người sống, sao có thể để người c.h.ế.t được, không thể nào!

“Đã c.ắ.n vỡ viên t.h.u.ố.c độc trong miệng.”

Miệng lại giấu t.h.u.ố.c độc, ngươi không sợ lỡ tay c.ắ.n nhầm mà tự đầu độc mình c.h.ế.t sao.

Tức giận, Triệu Cẩm Nam tiến lên lại đạp cho kẻ này hai cước.

Hai cước này dùng sức rất mạnh, Chu Sâm nghe thấy tiếng xương gãy.

Nương tử của hắn hai cước đã đá gãy xương chân của kẻ này…

Hai hộ vệ nhà họ Lưu đi cùng Chu Sâm, vốn dĩ đứng khá gần kẻ nằm trên đất cầm đuốc, lúc này lặng lẽ lùi lại mấy bước.

Triệu đại phu thật là nguy hiểm…

Cứ nghĩ c.h.ế.t rồi thì nàng sẽ hết cách sao? Thật ngây thơ.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.