Tướng Quân Ở Dưới: Nông Môn Nương Tử Quá Cứng Cỏi

Chương 54




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 54 miễn phí!

Hạ Gia Lam cầm giày trở về, Mặc Quân Hành đang chẻ củi trong sân. Thấy nàng quay lại, y mỉm cười chào hỏi. Hạ Gia Lam thấy y chẻ củi khá thành thạo, nghĩ đến sân viện không có hàng rào, bèn nhờ y giúp chẻ ít gỗ làm hàng rào. Nàng sẽ trồng một vòng hoa quanh chân hàng rào, đợi xuân sang, cả sân viện ngập tràn hoa nở, chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy lòng vui phơi phới.

 

Mặc Quân Hành gật đầu: “Được, ta đi làm ngay đây.”

 

Hạ Gia Lam liếc nhìn chân y đang khập khiễng, cuối cùng không nhịn được nói: “Vào đây, ta xem vết thương cho ngươi.”

 

Mặc Quân Hành ngoan ngoãn đi vào phòng. Hạ Gia Lam rửa tay, cầm theo những thứ t.h.u.ố.c cần thiết rồi bước vào phòng y. Căn phòng ngoài một cái giường thì chỉ có một cái tủ.

 

Bởi vậy hai người đành ngồi trên giường kiểm tra vết thương. “Nằm xuống đi, ta xem vết thương ở bụng ngươi trước.”

 

Mặc Quân Hành hơi chần chừ một chút, rồi tự mình vén áo nằm xuống. Hạ Gia Lam đối mặt với bệnh nhân rất nghiêm túc và chuyên chú, nàng vươn ngón tay ấn nhẹ quanh vết thương: “Đau không?”

 

Mặc Quân Hành ngẩng đầu lên, thấy hai ngón tay nàng đang đặt trên bụng mình. Bởi vì động tác ngẩng đầu dùng sức, cơ bụng y lập tức nổi lên rõ rệt, ngón tay Hạ Gia Lam chạm vào một khối cơ bắp rắn chắc.

 

Lý trí vốn tự chủ của Hạ Gia Lam bỗng chốc biến mất không dấu vết. Trời ơi, là cơ bụng! Cơ bụng thật sự có thể sờ được, lạy trời, nhìn màu sắc này, cảm giác này, chậc chậc chậc...


May mà Hạ Gia Lam kịp thời ngừng những suy nghĩ lung tung, bắt đầu xem xét vết thương, xem xong bụng lại xem đến chân.

 

Vết thương ở chân đã lành được quá nửa, xem ra có thể châm cứu rồi. “Ngươi ngồi dậy đi, ta châm cứu cho ngươi.”

 

Hạ Gia Lam quay người chuẩn bị ngân châm và rượu mạnh: “Chân ngươi là do dây thần kinh bị tổn thương, nên bây giờ không dùng được sức, rất bình thường. Châm cứu một liệu trình là có thể đi lại như thường rồi. Một khắc rưỡi thời gian, ngươi có muốn đi nhà xí không?”

 

Ánh mắt Mặc Quân Hành không rời khỏi Hạ Gia Lam: “Không đi.”

 

Chẳng đầy một nén nhang, chân Mặc Quân Hành đã cắm đầy ngân châm. “Hơi đau một chút, chịu đựng đi, lát sau sẽ dễ chịu hơn nhiều.”

 

Mặc Quân Hành mím môi gật đầu. Hạ Gia Lam biết trị liệu thần kinh sẽ đau đớn đến nhường nào, thấy trán y lấm tấm mồ hôi, nàng đứng dậy lau đi. Khi nàng ghé sát, Mặc Quân Hành không nhịn được kêu đau một tiếng.

 

Hạ Gia Lam giữ chặt vai y: “Không sao, đây là lần đầu tiên, đau một chút là chuyện bình thường, sau này sẽ dần dần tốt hơn.”

 

Mùi hương độc đáo trên người Hạ Gia Lam cứ vấn vít bên cánh mũi y. Tay nàng thỉnh thoảng lại lau mồ hôi cho y. Mặc Quân Hành không thể bỏ qua mùi hương dễ chịu này, y nhịn đau tăng cường hô hấp, muốn hít hà mùi hương đó nhiều nhất có thể.

 

Hạ Gia Lam cho rằng y đau đến mức không muốn nói chuyện, sau khi lau mồ hôi trán cho y, nàng bèn mang một cái ghế nhỏ đến ngồi cạnh giường Mặc Quân Hành, để tiện quan sát tình hình chân của Tiểu Hắc. Bộ châm cứu này cũng không biết có phù hợp với người nơi đây hay không, đành phải từ từ thử nghiệm vậy.

 

Hạ Gia Lam thấy thời gian đã gần đủ, bắt đầu vê kim. Lúc vê kim là lúc đau nhất trong toàn bộ quá trình trị liệu. Hạ Gia Lam không ngẩng đầu nhìn y, nhưng vẫn cất lời: “Đừng mãi nghĩ đến cơn đau ở chân, hãy thử nghĩ về lúc ngươi vui vẻ nhất, nghĩ về cuộc sống trước kia của ngươi, có phải ngươi thấy tương lai đáng mong đợi không?”

 

Mặc Quân Hành mở mắt, nhìn Hạ Gia Lam đang ngồi thấp hơn mình, trong mắt y là thứ thâm tình chưa từng có. Y khẽ khàng đáp một tiếng “ừm”.



Tay Hạ Gia Lam không ngừng. Mặc Quân Hành khẽ nhíu mày, vừa rồi đau quá, cơn đau thấu tim gan khiến y không nhịn được nhíu mày. “Tiểu Hắc, chân ngươi chỉ cần vài lần nữa là khỏi rồi. Khi khỏi rồi ngươi định đi đâu?”

 

Mặc Quân Hành khựng lại, không biết phải trả lời thế nào, vì dù trả lời thế nào y cũng không thể hài lòng. Y muốn trả lời là, ta không đi, ta muốn ở bên ngươi, nhưng điều này rõ ràng là không thể.

 

Hạ Gia Lam không nhận được câu trả lời, bèn ngẩng đầu nhìn y, thấy y đang trầm tư. Hạ Gia Lam như bị quỷ xui thần khiến, bèn hỏi tuột ra: “Sau này ngươi đi đâu, ta có thể biết không?”

 

Mặc Quân Hành ngẩng mắt, kinh ngạc nhìn Hạ Gia Lam, nhất thời không thốt nên lời. Một lát sau, y mới thì thầm: “Du Du...”

 

Hạ Gia Lam trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cũng xem như hoàn hồn, nàng cười khan một tiếng: “Haiz, ta đùa thôi mà. Các ngươi là bậc đại hiệp khách sao có thể dễ dàng tiết lộ hành tung chứ. Không nói nữa, không nói nữa, ta đi xem Chu Nhi sao còn chưa về.”

 

Hạ Gia Lam có thể nói là tháo chạy, bước chân hơi vội vã ra ngoài cửa. Mặc Quân Hành vẫn nhìn theo bóng lưng nàng biến mất sau cánh cửa. Khóe môi y c.ắ.n chặt phút chốc buông lỏng, y khẽ tự nhủ: “Nơi ta phải đến rất nguy hiểm, không thể nói với ngươi.”

 

Hạ Gia Lam vừa ra khỏi phòng đã muốn tự vả mình mấy bạt tai. Sai lầm thế này mà cũng phạm được, vừa rồi nàng làm cái gì vậy chứ? Dù biết Tiểu Hắc sau này sẽ rời đi, thì y cứ đi việc của y thôi, không có y lẽ nào ngày tháng không trôi?

 

Sau này trong tình huống như vậy, nàng và Tiểu Hắc cũng sẽ không còn giao thiệp nữa. Việc quan trọng của nàng bây giờ không phải là thích ai, có cảm tình với ai, mà là sống sót, sau đó đi khắp Đại Chu cũng phải tìm được đường về. Dù người nơi này có khiến nàng tăng thêm hảo cảm gấp bội, nàng cũng sẽ không từ bỏ ý định trở về.

 

Bởi vì từ đầu đến cuối nàng đều cảm thấy mình không thuộc về nơi đây, nàng và nơi này rất không hợp.

 

Hạ Gia Lam lại đi thêm hai bước ra ngoài, thở dài một hơi: “Thôi thôi bỏ đi, chẳng qua cũng chỉ là một người có chút hảo cảm mà thôi, sau này cứ tương phùng trong giang hồ vậy, đều là khách qua đường của ta cả.”

 

Hạ Gia Lam như thể đang tự cổ vũ mình, trong khoảnh khắc, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Trai đẹp muôn vàn, thấy được là lời rồi. Hạ Gia Lam thực ra là một người rất dễ thỏa mãn và cũng rất dễ tự lành vết thương lòng.

 

Ra ngoài dạo một vòng, không tìm thấy Ngụy Cẩn Chu, tâm trạng nàng ngược lại tốt lên không ít. Tính toán thời gian, chân Tiểu Hắc đã đến lúc rút kim rồi, Hạ Gia Lam bèn đi vào trong phòng.

 

Vừa đi nàng vừa nghĩ, đợi Ngụy Cẩn Chu về phải dạy dỗ một trận tử tế mới được, cả ngày không thấy bóng dáng đâu, một đứa trẻ con nít, nhỡ bị người ta ức h.i.ế.p thì làm sao.

 

Vừa đẩy cửa bước vào, nàng nói: “Tiểu Hắc, đến giờ rồi.”

 

Tuy nhiên Hạ Gia Lam không thấy Mặc Quân Hành, chỉ thấy thân hình y đổ gục trên giường, một đầu gối vẫn cắm đầy kim châm, còn có chút co giật.

 

Hạ Gia Lam nhanh chóng bước tới, hoảng loạn nắm lấy tay y bắt đầu bắt mạch. May mắn thay, y chỉ là không chịu nổi đau đớn mà ngất đi, Hạ Gia Lam lúc này mới yên tâm rút kim cho y.

 

Lần đầu tiên chịu đau như vậy là rất bình thường, có thể chịu đựng được nửa thời gian đã coi như Tiểu Hắc có sức chịu đựng cao rồi. Hạ Gia Lam rút kim xong, bôi lên chân y bí phương độc quyền của mình, rồi mới nâng chân y lên giường.

 

Với tình nghĩa cùng chung một mái nhà, Hạ Gia Lam cũng coi như tốt bụng mà đắp chăn cho Mặc Quân Hành. Lúc sắp đi, nàng lại ngó vào mặt y một cái, thấy mặt y đầy mồ hôi. Thôi vậy, đã làm người tốt thì làm cho trót, cũng chẳng kém một hai phút này.

 

Nàng ra ngoài múc nước nóng, dùng khăn của Tiểu Hắc lau mồ hôi trên trán và cổ cho y. Khăn ấm vừa chạm vào mặt Mặc Quân Hành, đôi lông mày nhíu chặt của y liền từ từ giãn ra.

 

Y thậm chí còn bắt đầu nói mơ. Hạ Gia Lam không nghe rõ lắm, dù sao thì y cũng lầm bầm rất nhiều.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.