Trên đường về khách sạn, Hạ Tinh Trầm đã chủ động hỏi Tần Mộc về chủ đề cô muốn nói. Nhìn biểu cảm của Tần Mộc lúc này, nàng đoán tám chín phần là chuyện liên quan đến tình cảm của hai người. Tuy nhiên, vì không biết cụ thể là gì, nàng đành giữ im lặng suốt quãng đường.
Về đến phòng, Tần Mộc ra ban công nghe điện thoại. Hạ Tinh Trầm thay váy ngủ rồi ôm laptop ngồi trên sofa xử lý thư công việc đang tồn đọng. Một lúc lâu sau, nàng ngoái đầu nhìn lại, thấy Tần Mộc vẫn chưa cúp máy, tiếng nói chuyện từ ban công mơ hồ vọng vào. Nàng khẽ vận linh lực, nghe rõ mồn một câu nói: "Dì ạ, câu trả lời của con vẫn luôn rất rõ ràng."
Hạ Tinh Trầm nheo mắt suy ngẫm, đại khái đã đoán được nội dung cuộc gọi của Tần Mộc. Nàng thu hồi ánh mắt, ngón tay lướt trên bàn di chuột của laptop, tìm đến tên Ninh Cảnh Sanh trong WeChat rồi gõ nhanh: "Ngươi và Đường Ý hiện giờ thế nào rồi?"
Ấn gửi xong, nàng mở Weibo xem bảng hot search, nhấn vào mục từ liên quan đến Đường Ý hôm nay. Trong số những nhân vật có độ thảo luận cao gần đây, Đường Ý xứng danh đứng đầu bảng. Từ sau bài đăng gây bão ngày Tết Dương lịch, tên cô ta liên tục xuất hiện trên hot search. Dù vài ngày sau có giảm nhiệt, nhưng vì thông điệp ẩn ý về việc giải nghệ, cứ cách đôi ba ngày cái tên Đường Ý lại trồi lên.
Hầu hết đều là tin tức từ các phóng viên giải trí bám đuôi: khi thì nói Đường Ý đắm mình trong hộp đêm đã bừng tỉnh, khi thì thấy cô ta đơn độc đi dạo ở những nơi khác nhau. Thậm chí sáng nay còn có tin Ninh Cảnh Sanh vào nơi ở của Đường Ý đêm khuya, mãi sáng sớm mới ra.
Hạ Tinh Trầm khẽ nhíu mày, mở từng tấm hình ra xem để xác nhận người bị chụp đúng là Ninh Cảnh Sanh. Nếu thời gian trước Ninh Cảnh Sanh tiếp xúc với Đường Ý vì lòng thưởng thức hay để giúp nàng thuyết phục cô ta làm sáng tỏ hiểu lầm, thì khi mọi chuyện đã xong xuôi, Ninh Cảnh Sanh còn lý do gì để ở bên cạnh Đường Ý?
Nàng sực nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai người tại phim trường trước khi Ninh Cảnh Sanh đóng máy. Ninh Cảnh Sanh từng suýt phát sinh quan hệ với Đường Ý, lại vốn mang lòng thưởng thức đối phương, đến nay e rằng mọi chuyện không còn đơn thuần nữa. Hạ Tinh Trầm bỗng thấy thần kinh căng thẳng, nàng mím chặt môi trầm tư, ngón tay đang di chuột cũng dừng hẳn lại.
Mãi đến khi cảm nhận được một hơi ấm áp sát phía sau, Tần Mộc đã thay áo ngủ, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh và vòng tay ôm nàng vào lòng, thần kinh căng thẳng của nàng mới giãn ra, nàng thuận thế dựa vào cô. Tần Mộc vùi mặt vào mái tóc dài của nàng, dịu dàng hỏi: "Đang nghĩ gì thế em?"
"Chuyện của Cảnh Sanh và Đường Ý." Hạ Tinh Trầm thành thật đáp. Nàng đặt laptop sang một bên, đôi mày vẫn hơi nhíu lại. Sực nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi của Tần Mộc, nàng hơi nghiêng đầu hỏi: "Lúc nãy nghe điện thoại, có chuyện gì xảy ra sao?"
"Đúng là không giấu nổi em chuyện gì." Tần Mộc khẽ cười, thở dài nhẹ nhàng rồi vùi đầu vào cổ nàng hít một hơi sâu.
"Hóa ra chị còn định giấu em à?" Hạ Tinh Trầm mỉm cười, đưa tay nâng cằm Tần Mộc lên một chút.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tần Mộc thỏa hiệp mỉm cười, đặt một nụ hôn lên vành tai nàng. Đôi môi cô lướt dọc theo gò má Hạ Tinh Trầm rồi dừng lại nơi bờ môi cũng đang khẽ nhếch lên kia.
"Chị không dám." Tần Mộc cười thấp, giọng nói ôn tồn: "Người vừa gọi điện cho chị là dì Bội Hàm, mẹ của Đường Ý, người mà em từng gặp khi đi Nam Đảo ấy. Dì ấy đã thẳng thắn với chị, thừa nhận lúc trước từng muốn giúp Đường Ý vãn hồi tình cảm với chị và cách làm đó là sai lầm. Nhưng hiện tại dì ấy hy vọng chị có thể khuyên bảo Đường Ý một chút, dì ấy nghĩ lời chị nói sẽ có trọng lượng hơn bất cứ ai khác."
"Rồi sao nữa?" Hạ Tinh Trầm gối đầu lên vai Tần Mộc, tư thế thoải mái khiến giọng nàng mềm hẳn đi.
"Sau đó, dĩ nhiên là chị từ chối." Tần Mộc mỉm cười, vòng tay ôm nàng siết chặt hơn: "Nếu thực sự cần người khuyên bảo Đường Ý, thì bất kể là ai cũng nên tạo ra hiệu quả như nhau. Nếu nhất định phải là chị thì mới có tác dụng, điều đó chứng tỏ sự xuất hiện của chị vẫn mang lại cho chị ta hy vọng. Chị không muốn gây ra hiểu lầm như vậy."
Cùng một lời khuyên, nếu người nói khác đi mà mang lại hiệu quả khác biệt, thì rõ ràng người đó chính là nguồn cơn của một loại hy vọng đặc biệt. Cô thấu hiểu tấm lòng thương con của bà Lê Bội Hàm, nhưng cô không thể phạm sai lầm đó.
"Hóa ra là vậy..." Hạ Tinh Trầm lẩm bẩm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Tần Mộc khẽ thì thầm đầy vẻ u oán: "Chỉ nói một câu vậy thôi sao? Không có phần thưởng gì cho chị à?"
"Chị muốn phần thưởng gì nào?" Ánh mắt Hạ Tinh Trầm dao động, sự sắc sảo thường ngày bị thay thế bởi nét quyến rũ mê người.
"Để chị nghĩ kỹ đã, rồi sau này sẽ đòi em sau." Tần Mộc mỉm cười nghiêm túc đáp, ánh mắt chan chứa tình ý.
Hạ Tinh Trầm khẽ cười, một tay v**t v* gương mặt dịu dàng của cô, đầu ngón tay lưu luyến nơi khóe mắt, lặng lẽ cảm nhận sự nhu thuận của người yêu, rồi nhẹ giọng hỏi: "Lúc nãy ở phim trường, chuyện chị muốn nói với em là gì?"
Nàng vốn không định chủ động nhắc tới, nhưng Tần Mộc đã khơi mào, vì sợ lát nữa quấn quýt quá mà quên mất nên nàng phải hỏi cho ra lẽ. Nếu không, nhỡ sau này Tần Mộc bất chợt nhắc lại, nàng sẽ trở tay không kịp.
Tần Mộc trở nên nghiêm túc hơn một chút: "Chính là chuyện chị từng nói với em ngày chúng ta từ Lăng Hải đi Dương Thành. Mẹ chị hỏi chị có dự tính gì cho mối quan hệ của hai đứa mình không, chị nói có. Mẹ lại bảo chị rằng đợi khi chúng ta trở về, bà sẽ hỏi lại câu đó một lần nữa. Hiện giờ quan hệ của chúng mình là thật, chúng mình không cần phải lo về lời nói dối trước kia, nhưng để mẹ không còn lo lắng, chúng mình cần phải có chút biểu hiện."
"Em hiểu rồi." Hạ Tinh Trầm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, nàng gật đầu: "Giống như chị từng nói với chị Lan Lan, chúng ta cần để người nhà thấy cả hai đang hòa hợp, không có vấn đề gì về tình cảm."
"Đúng vậy." Tần Mộc mỉm cười: "Nên khi trở về, em lại cùng chị về thăm ba mẹ một chuyến nhé."
Hạ Tinh Trầm ngước mắt nhìn đôi mắt tràn đầy mong chờ của Tần Mộc, cảm giác áy náy trong lòng nàng càng thêm mãnh liệt. Nàng định nói gì đó nhưng chẳng thốt nên lời, chỉ khẽ thốt ra một tiếng "vâng" nhạt nhòa, đầu ngón tay lưu luyến m*n tr*n đôi môi đang nở nụ cười mãn nguyện của cô.
Chẳng rõ ai là người chủ động trước, nhưng khi cả hai kịp nhận ra thì hơi thở đã quấn quýt lấy nhau không rời. Ngoài cửa sổ bóng đêm đậm đặc, rèm cửa bị gió nâng nhẹ, thấp thoáng thấy một cổ tay mảnh khảnh bị một bàn tay thon dài khác ấn xuống sofa. Hai cổ tay đều đeo sợi chỉ đỏ bắt mắt. Người phụ nữ đang dung túng cho mùa xuân rực rỡ này lan tỏa mang vẻ vũ mị khó cưỡng, hơi thở dồn dập khẽ gọi tên Tần Mộc.
Hạ Tinh Trầm đã không kịp đợi tin nhắn phản hồi của Ninh Cảnh Sanh.
Bởi vì lúc này Ninh Cảnh Sanh đang cùng Đường Ý sóng đôi dạo bước trong một khuôn viên đại học. Trên đường đi, có những sinh viên vừa đi về ký túc xá vừa nhìn họ với ánh mắt nghi hoặc xen lẫn kích động. Thỉnh thoảng có người định tiến lại gần Đường Ý, nhưng đều bị ánh mắt cực kỳ lạnh lùng xen chút chán ghét của cô ta dọa lui, sau đó họ lại nhận được một nụ cười thân thiện nhưng đầy vẻ cáo lỗi từ Ninh Cảnh Sanh.
Đường Ý chẳng buồn để tâm đến ai, ánh mắt cô ta chỉ lưu luyến dừng lại trên những kiến trúc trong trường. Dáng vẻ cao ngạo ấy khiến những sinh viên đang nghi ngờ lập tức xác nhận được danh tính của cô ta, chẳng mấy chốc xung quanh đã xuất hiện vô số ống kính điện thoại.
"Ninh lão sư, cô không cần theo tôi nữa đâu." Dưới một tán cây xum xuê, Đường Ý dừng bước, xoay người nói với Ninh Cảnh Sanh.
Ánh đèn đường bị những tán lá lay động che khuất, hắt lên người họ những vệt sáng lờ mờ. Gương mặt Đường Ý ẩn trong bóng tối, không rõ biểu cảm.
"Bảo tôi đi cùng là cô, giờ lại bảo không cần?" Ninh Cảnh Sanh khoanh tay trước ngực với vẻ vô tội xen chút u oán. Ánh sáng mờ ảo không ngăn được cô nhìn thấy nỗi đau thấu tận tâm can trong mắt Đường Ý.
"Đúng vậy, giờ không cần nữa." Giọng Đường Ý trầm xuống, cô ta quay người, hơi ngước đầu nhìn lên. Khi cất lời, giọng cô ta mang theo chút cảm khái: "Tôi nghĩ thông rồi, không còn gì không cam lòng nữa, cũng sẽ không quấy rầy họ thêm. Cho nên, không cần ai ở bên tôi nữa đâu."
Gió nhẹ thổi khiến lá cây xào xạc, hệt như năm đó cô ta tỏ tình với Tần Mộc tại chính nơi này. Mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi. Nhưng khi cô ta tiến lại gần, trên thân cây đã hằn lên nhiều vết dao, có cả những chữ được khắc vào. Cái cây chứng kiến tình yêu của họ bắt đầu, trong lúc họ không hay biết, đã phải chịu đựng vô vàn thương tổn.
Do không đứng gần nên cô ta đã chẳng nhận ra. Nhìn từ xa, cô ta thậm chí còn ngỡ mình đã quay về năm tháng ấy. Thực tế thì mọi thứ đã khác xưa, không thể quay lại được nữa, dù là cái cây này hay là mối quan hệ của họ.
"Tại sao cô lại nói như vậy?" Ninh Cảnh Sanh đầy hứng thú nhìn theo ánh mắt cô ta, "Cô cứ nhìn cái cây này mãi, nó có gì đặc biệt sao? Có liên quan gì đến hai người à?"
"Nơi này chính là nơi chúng tôi xác định quan hệ." Đường Ý khẽ nhếch khóe môi, chậm rãi bước tới vài bước, đưa tay v**t v* những vết hằn năm tháng trên thân cây. "Vừa rồi đứng từ xa nhìn nó, tôi cảm thấy nó vẫn giống như xưa, thậm chí tiếng bước chân của cô cũng làm tôi thoáng thẫn thờ, cứ ngỡ mình đã quay về năm tháng ấy, lúc còn ở bên em ấy. Nhưng khi đến gần, tôi mới nhận ra trên thân cây đã xuất hiện rất nhiều vết sẹo mà lúc đó không hề có. Cái cây này đã không còn giống năm xưa nữa, cũng tựa như tình cảm giữa tôi và em ấy vậy..."
Tiếng ồn ào của sân trường ẩn hiện từ xa vọng lại, có vài người bám theo bước chân họ đến tận đây, nhưng không ai dám tiến lại gần, chỉ đứng từ xa chụp lại khung cảnh này. Ninh Cảnh Sanh thu lại vẻ trêu đùa thường lệ, bởi ngay khi câu nói cuối cùng của Đường Ý dứt lời, cô tin rằng Đường Ý đã thực sự thông suốt.
Thời gian có thể tạo ra những ngăn cách to lớn biết bao. Trong dòng chảy đằng đẵng đó, bất kể là người hay vật đều nảy sinh những biến hóa khó lòng dự đoán và kiểm soát. Những thay đổi ấy khiến con người không thể tiên liệu được kết cục, lại càng không cách nào xoay chuyển được nó. Đường Ý đã hiểu thấu tất cả.
Ninh Cảnh Sanh mím môi, biểu tình hiếm khi trở nên nghiêm túc: "Cô nên sớm hiểu ra mới phải, mỗi người đều phải có trách nhiệm với quyết định của chính mình. Cô ấy từng yêu cô, nhưng không có nghĩa là cô ấy phải đứng yên tại chỗ chờ cô đi rồi quay lại."
Động tác v**t v* thân cây của Đường Ý khựng lại, nụ cười sau đó đầy vẻ chua xót: "Cô biết không, lúc đó tuy tôi là người tỏ tình trước, nhưng em ấy mọi chuyện đều nhường nhịn tôi, giữa hai chúng tôi luôn là em ấy bao dung tôi. Tôi không biết cô có hiểu được cảm giác đó không, tôi đã dùng rất nhiều cách nhưng đều không thể khiến tôi và em ấy thoát khỏi trạng thái đó.
Em ấy đối với tôi quá ôn nhu, ôn nhu đến mức như một người không có linh hồn. Em ấy chưa từng vì tôi mà nảy sinh những cảm xúc mãnh liệt, chưa bao giờ có. Bất kể là vui mừng, đau khổ hay ghen tuông... Ninh lão sư, có lẽ lời cô nói hôm đó là đúng, hiện tại mới là dáng vẻ thực sự của em ấy khi yêu một người..."
Sau đêm tiệc sinh nhật hôm đó, ánh mắt của Tần Mộc khi nói rằng từ nay về sau sẽ không cần phải khắc chế nữa, cô ta vẫn luôn ghi nhớ rõ ràng. Sự nôn nóng và dịu dàng ấy chính là cảm xúc chân thực nhất khi muốn được gặp người yêu. Bất kể là vài tháng trước ở Nam Đảo, hay quãng thời gian gần đây sau buổi tiệc sinh nhật, biểu hiện của Tần Mộc dành cho Hạ Tinh Trầm vẫn luôn như vậy.
Trong khi đó, quãng thời gian họ bên nhau ngày trước, Tần Mộc chưa từng bộc lộ như thế. Sự ôn nhu khiến người ta đắm chìm ấy dường như luôn thiếu vắng một tia linh hồn. Cô ta từng cảm nhận được vài tháng trước Tần Mộc còn có sự khắc chế đối với Hạ Tinh Trầm, nhưng giờ đây khi hồi ức lại quá khứ, cô ta phải thừa nhận rằng Tần Mộc chưa bao giờ vì cô ta mà có những khoảnh khắc mất kiểm soát như vậy.
Ninh Cảnh Sanh gãi gãi mái tóc, nhất thời không biết nên an ủi Đường Ý thế nào. Nếu đối phương đã biết sai và không còn ý định xen vào nữa, cô cũng chẳng cần phải buông lời cay nghiệt dồn người ta vào đường cùng. Huống hồ, Đường Ý lúc này cũng đã chẳng còn gì để nói.
Ngập ngừng hồi lâu, Ninh Cảnh Sanh chỉ biết thở dài: "Cô hiểu ra lúc này cũng chưa phải là quá muộn. Nhưng còn bài đăng Weibo đó... cô thực sự định giải nghệ sao?"
Đường Ý khẽ cười một tiếng, thu tay lại rồi xoay người. Một tia sáng lướt qua người cô ta, giữa vùng sáng tối giao thoa, biểu cảm của cô ta tĩnh lặng mà kiên định: "Ừ, tôi mệt rồi. Coi như đây là cách để tôi chuộc lại những lỗi lầm mình đã phạm phải vậy."

