Tuế Nguyệt Trường Lưu - Tô Lâu Lạc

Chương 81




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 81 miễn phí!

Tiếng sóng biển không ngừng cuồng loạn vỗ vào bờ, âm thanh vừa nặng nề vừa mãnh liệt.

Ninh Cảnh Sanh chỉ cảm thấy bên tai mình cũng đang ù đi, tiếng sóng hòa cùng lời của Đường Ý khiến cô đau đầu không thôi.

"Ý của cô là, không muốn xử lý chuyện này sao?"

"Tôi không biết nữa..." Ánh mắt Đường Ý ngây dại, như đang nhìn Ninh Cảnh Sanh, lại như đang xuyên thấu qua cô để nhìn về phía biển khơi vô định.

Ninh Cảnh Sanh bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Biểu cảm của Đường Ý lúc này quá mức yếu ớt, giống như một chiếc bình đã xuất hiện vết rạn, nếu bị một cây búa gõ thêm nhát nữa, e rằng sẽ vỡ tan tành. Nhưng nếu không nện xuống nhát búa này, Đường Ý sẽ mãi chìm đắm trong tâm cảnh bi thương, chẳng những không buông tha cho chính mình, mà còn không buông tha cho cả Tần Mộc.

Nếu Đường Ý không buông tha cho Tần Mộc, Hạ Tinh Trầm cũng phải nhọc lòng theo. Tần Mộc tính tình tốt, nhưng Hạ Tinh Trầm thì không. Huống hồ chuyện này lại dây dưa đến Tần Mộc, nếu Đường Ý cứ tiếp tục như vậy, bảo không chừng Hạ Tinh Trầm sẽ nổi trận lôi đình. Ký ức về lần bị nàng đột ngột thúc giục linh lực, ấn chặt xuống sofa không thể cử động vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cô.

Ninh Cảnh Sanh nghĩ đến đây liền rùng mình một cái. Rõ ràng bản thân không chịu ảnh hưởng của nhiệt độ, nhưng mạc danh cô vẫn cảm thấy có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đầu. Nghĩ đến gương mặt lãnh đạm của Hạ Tinh Trầm, cô thấy cả người mình đang run rẩy.

"Nhưng mà Tần Mộc đâu có nợ nần gì cô đâu?" Ninh Cảnh Sanh bắt đầu phân tích rạch ròi: "Chuyện hai người chia tay là do cô đề nghị đúng không? Chia tay chưa bao lâu cô đã cặp kè với Tạ Khiêm, mấy tháng trước còn định đính hôn. Kết quả cô đột nhiên phát hiện mình vẫn còn thích Tần Mộc, liền trực tiếp bỏ rơi Tạ Khiêm, mặc kệ cả hội trường khách khứa. Người ta đang yên ổn yêu đương với Tinh Trầm, cô lại cứ một mực đòi chờ họ chia tay, rốt cuộc là có ý gì?"

Ninh Cảnh Sanh nói là không dừng lại được. Những lời Đường Ý nói với cô trong lúc quay Hí Thuyết Quang Ảnh cô vẫn còn nhớ rõ. Hơn nữa, Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm gần đây đã biến giả thành thật, nên cô nói ra cũng đúng lý hợp tình, chẳng chút giả dối.

Cô nhìn chằm chằm Đường Ý trong xe, thấy rõ theo mỗi câu mình nói, tay Đường Ý lại siết chặt dây an toàn thêm một phân, đôi mắt vốn đã mất đi ánh sáng lại càng thêm vô hồn.

"Vậy giờ cô nói những điều này thì có ý nghĩa gì?" Đường Ý run rẩy môi cười, "Tôi đã chẳng còn chút cơ hội nào, cũng sẽ không đi quấy rầy họ nữa, như vậy vẫn chưa đủ sao?"

Ninh Cảnh Sanh đau đầu buông hai tay đang chống trên cửa xe ra, xoay người đi về phía bờ biển vài bước rồi lại bước nhanh trở lại, tiếp tục chống tay lên cửa, giọng nói vừa ảo não vừa bất đắc dĩ: "Sao cô lại không hiểu ý tôi nhỉ? Chính cô tự tay làm hỏng mọi chuyện, tại sao lại bắt người khác phải gánh vác thay? Tần Mộc thiếu nợ cô sao? Mọi chuyện đều do cô bắt đầu trước, nếu nói là nợ, thì là cô nợ cô ấy mới đúng."

Nói xong, cô phát hiện mình kích động đến mức suýt chút nữa thọc cả đầu vào cửa sổ xe, vội vàng l**m môi, rụt người lại một chút.

"Nghe rõ chưa? Chuyện này nhất định cô phải ra mặt giải thích. Chỉ có cô mới giải thích được tại sao ngày chụp ảnh lại hiển thị là nửa năm trước." Ninh Cảnh Sanh dứt khoát tóm gọn lại ý đồ của mình.

"Tại sao nhất định phải nói với tôi những điều này..." Hốc mắt Đường Ý đỏ hoe từ lúc nào, cô ta cắn môi thật mạnh, giọng nói khàn đặc: "Tôi biết chứ, tôi hiểu rõ hết mà... Tôi chỉ là đang buồn thôi, tôi muốn được ở một mình một thời gian, tại sao đến chút thời gian này mọi người cũng không muốn cho tôi?"

Từ ngày nói chuyện dứt khoát với Tần Mộc, cô ta đã hiểu vì sao cả hai không thể quay lại với nhau nữa. Giữa họ có sự bất đồng quá lớn; ngay cả khi không có Hạ Tinh Trầm, họ cũng sẽ không tái hợp. Từ ngày cô ta đề nghị chia tay, cô ta đã hoàn toàn mất đi Tần Mộc. Dù cô ta có muốn vì Tần Mộc mà thử thích nghi với giai đoạn bình lặng của một mối quan hệ, cô ta cũng chẳng còn cơ hội. Tần Mộc sẽ không dẫm vào vết xe đổ, huống hồ giờ đây bên cạnh cô đã có Hạ Tinh Trầm.

Cô ta nhớ rõ hôm đó Tần Mộc nói rằng, ở bên Hạ Tinh Trầm, cô sẽ không bao giờ phải khắc chế bản thân nữa.

Đường Ý siết chặt dây an toàn, đôi mắt cay sè khiến cô ta phải rũ mi mắt xuống. Cô ta hiểu mỗi lời Ninh Cảnh Sanh nói, cô ta cũng muốn đứng ra giải quyết rắc rối này cho Tần Mộc, nhưng cô ta cần một chút thời gian. Hãy để cô ta nghỉ ngơi một lát trước khi phải đối mặt với những lời giễu cợt của thiên hạ, tự tay xé toạc vết thương của chính mình.

Đường Ý nói trong nước mắt, khiến bao lời định mắng mỏ của Ninh Cảnh Sanh đều nghẹn lại nơi cổ họng. Dù có gấp gáp đến mấy, cô cũng không thể nhẫn tâm đả kích một người đang khóc lóc như vậy. Hơn nữa Đường Ý cũng không phải muốn trốn tránh, chỉ là muốn trì hoãn một chút. Ninh Cảnh Sanh nuốt nước miếng, hạ giọng khuyên nhủ: "Đừng khóc mà, vừa rồi tôi cứ tưởng cô không định ra mặt xử lý. Cô cũng biết đấy, tôi với Tinh Trầm quan hệ tốt, mà nàng với Tần lão bản lại là một cặp..."

Đường Ý không đáp, cũng không mở mắt nhìn cô, chỉ khẽ sụt sịt mũi. Ninh Cảnh Sanh chưa bao giờ có kinh nghiệm dỗ dành người khác, bình thường toàn là người khác nịnh bợ cô, nên nhất thời cô cũng không biết nói gì, chỉ đành dựa lưng vào cửa xe thở dài, định bụng chờ Đường Ý bình tĩnh lại sẽ đưa cô ta về nhà.

Bên tai chỉ còn tiếng sóng, bầu không khí tĩnh lặng khiến Ninh Cảnh Sanh suy nghĩ mông lung. Cô ngẫm nghĩ về chuyện này, nhịn không được hỏi: "Thật ra tôi khá tò mò, sao gan cô lại lớn thế nhỉ? Cô không nghĩ đến kết quả hiện tại sao? Tần lão bản không quay lại với cô, cô lại bỏ rơi Tạ Khiêm, cuối cùng rơi vào cảnh đơn độc một mình."

Cô vốn không nghĩ Đường Ý sẽ trả lời, ai ngờ sau một hồi im lặng, từ trong xe bỗng vọng ra giọng nói khàn khàn: "Chúng tôi từng rất yêu nhau, ngay cả khi chia tay, tôi vẫn cảm nhận được em ấy còn yêu tôi."

Ninh Cảnh Sanh nghiêng đầu chớp mắt. Yêu? Yêu kiểu gì mà khiến Đường Ý tự tin đến vậy? Cô nhớ Hạ Tinh Trầm từng nói Đường Ý cảm thấy giữa hai người họ có vấn đề nên mới chờ họ chia tay. Nói cách khác, Đường Ý đã dùng kinh nghiệm yêu đương của chính mình với Tần Mộc để so sánh với trạng thái của Hạ Tinh Trầm, từ đó phán đoán tình cảm của họ có trục trặc.

Ninh Cảnh Sanh càng tò mò hơn. Không lẽ nào, hai người kia diễn giống thật như thế, dựa vào đâu mà Đường Ý lại tự tin với lý do đó? Cô nghĩ ngợi rồi nhịn không được thốt ra: "Này Đường Ý, cô không nghĩ đến khả năng là, khi Tần lão bản yêu Tinh Trầm, đó mới là dáng vẻ thực sự của cô ấy khi yêu một người sao?"

Cô cứ ngỡ Đường Ý sau khi bình tĩnh lại sẽ tiếp tục bàn chuyện cũ, nhưng lần này cô đợi mãi mà trong xe không hề có tiếng động nào truyền ra nữa.

Trong khi Lăng Hải những ngày cuối năm tuyết rơi lả tả, thì Dương Thành tuy lạnh nhưng không buốt, trong phim trường có lò sưởi lại ấm áp như đầu thu.

Hôm nay là một cảnh quay đặc biệt, phim trường đã được dọn sạch. Ngoài Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm, chỉ còn lại tổ đạo diễn, tổ quay phim và trợ lý riêng của hai người.

Rèm cửa bị gió nhẹ thổi bay lên nhè nhẹ. Trong đêm khuya tĩnh mịch, hơi thở trầm thấp dồn dập hòa cùng nhịp rung động của tấm rèm. Tay của Bạch Thanh Hòa cũng mềm nhũn vô lực như cơ thể nàng, trượt xuống từ bờ vai và cổ trắng ngần của đối phương, rồi gắt gao túm chặt lấy tấm ga giường bên cạnh. Cho đến khi bên tai vang lên một tiếng cười khẽ đầy thỏa mãn và nhu mì, lực tay nàng siết ga giường cũng đạt đến cực hạn, suýt chút nữa đã giật phăng nó lên.

"Cut! Đạt!"

Tiếng hô dừng của Diệp Thư Mạn không giấu nổi sự kích động. Kể từ khi khai máy đến nay, bà chưa bao giờ tán thưởng nồng nhiệt đến thế.

"Ái chà! Cứ tưởng hai đứa không tìm được cái cảm giác này cơ, không ngờ hiệu quả lại tốt thế!" Bà sảng khoái khen ngợi, khiến cả phó đạo diễn và trợ lý đều vây quanh máy giám sát để xem lại.

Cảnh quay vừa rồi không hề có những hình ảnh hở hang, cả hai chỉ diện trang phục hơi xộc xệch và để lộ bờ vai ở phần sau. Thế nhưng chính hiệu quả thị giác nửa kín nửa hở ấy, kết hợp với tư thế yếu mềm vạn phần của Hạ Tinh Trầm và vẻ ôn nhu nhưng không giấu nổi d*c v*ng chiếm hữu của Tần Mộc, đã khiến toàn bộ khung hình trở nên tình tứ đến nghẹt thở dù chỉ qua một ánh mắt hay một biểu cảm nhỏ.

"Mọi người nhìn xem, cái tay ôm cổ này, muốn đẩy lại thôi..."

"Cả phản ứng khi quần áo trượt xuống cũng rất hoàn mỹ, thẹn thùng mà không hề muốn cự tuyệt..."

Trợ lý đứng cạnh Diệp Thư Mạn nhịn không được mà sờ sờ vành tai đang đỏ bừng. Cách bình phẩm này của Diệp đạo nghe cứ như đang đọc diễn cảm nội dung "18+" vậy.

Phía bên kia, ngay khi Diệp Thư Mạn vừa hô dừng, hai người họ liền nhanh chóng thoát vai, chính xác là Tần Mộc thoát vai rất nhanh. Trợ lý Vu Miểu Miểu đã được dặn trước nên vừa nghe tiếng "Cut" là lập tức ôm áo khoác chạy tới. Tần Mộc nhanh tay giật lấy chiếc áo, bọc kín cơ thể Hạ Tinh Trầm, che đi mọi đường cong mê hoặc vừa lộ ra trong không khí.

Hạ Tinh Trầm để mặc cô sốt sắng bao bọc lấy mình, nhịn không được mà khẽ cười. Cô tựa trán mình vào trán nàng, hơi thở nhẹ nhàng nhưng dồn dập phả lên mặt nàng: "Cười cái gì thế?"

"Cười chị vừa rồi biểu hiện không tồi." Hạ Tinh Trầm hạ giọng, đáy mắt đong đầy ý cười, nàng đưa tay vỗ vỗ mặt Tần Mộc: "Đến lúc cần dừng là dừng ngay, không hề phát huy quá độ."

Tần Mộc nghe vậy liền cười đầy bí ẩn: "Em có muốn biết làm sao chị khống chế được không?"

"Làm sao cơ?" Hạ Tinh Trầm thực sự có chút tò mò.

Tần Mộc im lặng giây lát, hai tay vẫn ôm lấy nàng, ghé sát môi vào tai nàng thì thầm. Hạ Tinh Trầm tưởng cô định làm gì, nàng liếc nhìn quanh phim trường rồi đưa một tay nâng mặt cô định bảo cô thu liễm một chút. Thế nhưng Tần Mộc lại phả hơi nóng vào tai nàng mà nói: "Trước khi quay chị đã tự bảo mình rằng, lát nữa đóng cảnh hôn chỉ được hôn đến bả vai thôi, bằng không tối nay đừng hòng lên giường..."

Hạ Tinh Trầm ngẩn ra một chút, khóe môi không nhịn được mà nở nụ cười, nét mặt lãnh diễm phút chốc trở nên nhu hòa. "Chị không sợ sau khi chị nói ra, tối nay em cũng không cho chị lên giường sao?" Nàng cố ý dùng giọng điệu lãnh đạm, nhưng lại mang đậm phong cách tán tỉnh của những người đang yêu.

"Em đã hỏi vậy thì chắc chắn tối nay chị được lên giường rồi." Tần Mộc mỉm cười, cúi đầu sửa lại cổ áo cho nàng, kéo sát hai mép áo vào giữa.

Hai người đang thủ thỉ những lời mật ngọt thì trợ lý Cao Kỳ Kỳ chạy tới ngắt lời: "Tinh Trầm tỷ, có điện thoại ạ!"

"Ừ, đưa chị." Sắc mặt Hạ Tinh Trầm lập tức trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày, nàng vươn tay nhận máy.

"Chị có cần tránh đi không?" Tần Mộc hỏi.

"Không cần đâu." Hạ Tinh Trầm nhìn màn hình, "Là điện thoại của Cảnh Sanh."

Nàng nhấn nghe, trước khi Ninh Cảnh Sanh kịp lên tiếng đã tự nhiên nhắc nhở: "Cảnh Sanh à? Tôi đang ở phim trường."

"À à hiểu rồi!" Ninh Cảnh Sanh đầu dây bên kia lập tức ngầm hiểu, cô ho khan hai tiếng, thu lại thái độ bỗ bã thường ngày mà nghiêm túc nói: "Chuyện Đường Ý tôi đã thu xếp hỏa đáng rồi. Bức ảnh đó chụp từ lâu lắm rồi, sở dĩ hiển thị thời gian nửa năm trước là vì trước đây cô ta lưu trong máy tính, nửa năm trước mới chuyển ngược lại vào điện thoại."

Đuôi mày Hạ Tinh Trầm khẽ nhướng lên kinh ngạc, nàng nhìn sang Tần Mộc đang kiên nhẫn chờ mình. Tần Mộc thấy vậy liền dùng khẩu hình hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Hạ Tinh Trầm lắc đầu, hỏi lại vào điện thoại: "Vậy nên, ngày tháng hiển thị trên ảnh mà người qua đường thấy không phải là ngày chụp, mà là ngày cô ta chuyển ảnh vào điện thoại sao?"

Tần Mộc nghe vậy cũng sững sờ trong giây lát. Ninh Cảnh Sanh đáp: "Chính xác. Cô ta thực sự chưa từng quên Tần lão bản, đại khái khoảng nửa năm trước là lúc cô ta thực sự không nhịn được nữa."

"Vậy cô ta định xử lý thế nào?" Ánh mắt Hạ Tinh Trầm trở nên sắc lạnh, giọng nói cũng vương chút hơi hàn: "Cô ta không ra mặt làm sáng tỏ thì Tần Mộc không cách nào giải thích triệt để được. Không ai có sức thuyết phục hơn chính miệng cô ta nói ra."

Hạ Tinh Trầm vốn chẳng bao giờ tin vào ngày chụp hiển thị đó, nay biết rõ sự tình, nàng càng thêm xót xa cho những lời mắng chửi mà Tần Mộc phải chịu những ngày qua. Đường Ý vì tư lợi mà đã làm tổn thương bao nhiêu người? Từ việc lặng lẽ bỏ rơi Tạ Khiêm tại lễ đính hôn, đến việc làm phiền Tần Mộc vốn đã vạch rõ ranh giới, rồi kéo theo cả nhà họ Tần và nhà họ Đường chịu ảnh hưởng. Giờ đây còn để Tần Mộc bị cư dân mạng thóa mạ suốt mấy ngày.

May mà Tần Mộc không có thói quen lướt Weibo, nếu không những lời lẽ bẩn thỉu đó làm sao không khiến cô phiền lòng cho được?

"Tôi đã tận lực khuyên cô ta rồi." Ninh Cảnh Sanh thở dài, "Cô ta bảo sẽ làm sáng tỏ, nhưng xin hãy để cô ta bình tâm lại chút đã. Tôi cũng chẳng biết nói với cô thế nào, trạng thái của cô ta thực sự rất tệ, tôi nói chuyện này mà còn sợ làm cô ta suy sụp hơn."

Hạ Tinh Trầm im lặng, giọng trầm xuống: "Tôi không thể chờ quá lâu đâu."

"Được rồi, để tôi xem sao." Ninh Cảnh Sanh thở dài một tiếng thật mạnh rồi cúp máy.

Hạ Tinh Trầm trả điện thoại cho Cao Kỳ Kỳ đang đứng ngơ ngác, vẫy tay bảo cô nàng lui ra, rồi quay sang thấy Tần Mộc đang nhíu mày.

"Sao thế chị?" Giọng nàng dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ đôi mày cô.

"Không có gì, chỉ là chút cảm khái thôi." Tần Mộc cười buồn, nắm lấy tay nàng bao bọc trong lòng bàn tay mình: "Chị và chị ta biến thành nông nỗi này, thực sự không biết nói gì cho phải. Vốn dĩ quan hệ hai nhà rất tốt, dù chia tay không làm bạn được thì ít nhất cũng không nên như hiện tại."

Vụ hot search này ồn ào như vậy, chắc chắn bà Hàn Thư Đồng và bà Lê Bội Hàm đều đã biết, không rõ quan hệ hai nhà sau này sẽ ra sao. Hạ Tinh Trầm nghe xong chỉ dịu dàng tựa vào lòng cô, thản nhiên nói: "Không cần nói gì cả, người cần lên tiếng không phải là chị."

Hành động và giọng điệu hoàn toàn là hai trạng thái cảm xúc khác nhau, Tần Mộc rủ mắt nhìn nàng, mỉm cười rạng rỡ: "Được rồi, bạn gái nói gì cũng đúng."

Hạ Tinh Trầm không đáp, chỉ khẽ cười một tiếng. Lúc này Vu Miểu Miểu mang điện thoại của Tần Mộc tới, màn hình liên tục nhảy tin nhắn từ nhóm chat gia đình: "Mộc tỷ, có chuyện lớn rồi!"

Tần Mộc nhận máy, mở nhóm chat gia đình ra. Cả nhà đang thảo luận sôi nổi về vụ scandal của cô và Đường Ý. Nguyên nhân là Trương Lan Lan đã gửi một ảnh chụp màn hình bài đăng của một blog tin tức, có một đơn vị truyền thông đang muốn đào sâu vào mối tình cũ của Tần Mộc và Đường Ý. Trương Lan Lan lo lắng tình hình mất kiểm soát nên đã gửi vào nhóm.

Chị dâu: [Hinh-anh.jpg] Mọi người xem này, có cần tìm người xử lý không, họ định đào bới cả đời tư đấy!

Anh cả : Chắc là ít việc quá nên rảnh rỗi sinh nông nổi đây mà.

Anh hai: [Tức giận][Tức giận][Tức giận] Cái gì thế này? Người nhà họ Tần mà cũng dám động vào à?

Ba: Haizz, giới trẻ bây giờ sao thế nhỉ? Sao lại lấy việc phát tán đời tư người khác làm vui?

Mẹ: Tam Tam, xử lý đi con.

Tần Mộc xem xong, nhắn lại một câu: "Vâng, con biết rồi", sau đó chụp màn hình gửi cho người đại diện Chu Di Nhiên. Chu Di Nhiên phản hồi bằng một chữ "OK" ngay lập tức.

Hạ Tinh Trầm nhìn lướt qua tên nhóm chat gia đình trên điện thoại Tần Mộc, hỏi: "Mọi người ở nhà biết rồi ạ?"

"Ừm." Tần Mộc thở phào, khóa màn hình trả máy cho trợ lý, rồi quay sang an ủi nàng: "Đừng lo, chị đã bảo chị Chu xử lý rồi, không có chuyện gì lớn đâu."

Hạ Tinh Trầm khẽ gật đầu: "Vậy thì tốt."

Nhìn vẻ lo lắng của nàng, Tần Mộc đột nhiên tâm niệm rung động, cô dùng cằm cọ nhẹ vào mặt nàng, ôn nhu hỏi: "Tinh Trầm, hay là chị kéo em vào nhóm chat gia đình nhà chị nhé?"

Lồng ngực Hạ Tinh Trầm chấn động, đôi tay theo phản xạ siết chặt lấy chiếc áo khoác đang choàng trên vai, hồi lâu không thốt nên lời. Hành động này đại diện cho điều gì, nàng hiểu rất rõ, và Tần Mộc cũng vậy. Sự thân mật những ngày qua dường như đã làm Tần Mộc quên đi rào cản chưa được vượt qua giữa họ, ngay cả nàng cũng đắm chìm trong tình yêu mà đôi khi quên khuấy sự thật ấy.

Nàng không thể quên. Nàng vẫn còn nợ Tần Mộc một lời giải thích hoàn chỉnh. Nếu chưa nói rõ sự thật, họ sẽ không thể tiến xa hơn để thực sự gọi là gia đình.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Gấu Trúc: "Xong rồi, sắp bị 'rua' (vò đầu bứt tai) đến nơi rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.