Sau khi Diệp Thư Mạn và Hàn Thiếu Thần trao đổi riêng một lát, cảnh quay đầu tiên của "Tim Đập" chính thức bắt đầu.
Phân đoạn này chủ yếu là sự phối hợp giữa Hạ Tinh Trầm và Hàn Thiếu Thần. Về kỹ năng diễn xuất của Hạ Tinh Trầm, cả Tần Mộc và Diệp Thư Mạn đều tương đối yên tâm. Điều duy nhất cần lo lắng là liệu nàng có thể thu liễm khí trường mạnh mẽ vốn có để hóa thân thành một thiếu nữ tâm tư thâm trầm nhưng vẫn phảng phất nét ngây ngô hay không.
Còn về nam diễn viên Hàn Thiếu Thần, danh tiếng của cậu ta khá tốt, thực lực cũng được bảo chứng, chỉ là không rõ khi kết hợp với Hạ Tinh Trầm sẽ tạo ra hiệu ứng thế nào. Từ lúc diễn viên vào đoàn báo danh, Tần Mộc đã dặn trợ lý Vu Miểu Miểu thông báo rằng cô và Hạ Tinh Trầm luôn sẵn sàng hỗ trợ đối diễn nếu mọi người cần tìm cảm giác nhân vật. Tuy nhiên, suốt mấy ngày qua không ai tìm đến họ, kể cả Hàn Thiếu Thần.
Tần Mộc và Diệp Thư Mạn cùng chăm chú vào màn hình giám sát. Trong khung hình, hai nhân vật dần tiến lại gần nhau.
Triệu Tử Mặc – người đàn ông có ngoại hình đoan chính nhưng vẫn vương chút hơi thở học sinh – nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt lộ vẻ tà khí, dò xét từ trên xuống dưới. Không, phải gọi là một nữ sinh mới đúng. Nàng là sinh viên của khu đại học gần đây, đôi mắt trong trẻo chưa vương bụi trần nhưng lại mang theo cái nhìn lạnh lẽo lạ thường.
"Cô tìm tôi? Tôi không mặn mà lắm với mấy em non choẹt đâu." Triệu Tử Mặc lên tiếng cợt nhả, ánh mắt không chút kiêng dè lướt trên người cô gái.
"Tôi muốn nhờ anh giúp một việc." Bạch Thanh Hòa bình tĩnh nhìn hắn. Trước thái độ tuỳ tiện của đối phương, nàng không hề kinh ngạc, cũng chẳng chút sợ hãi.
"Giúp một việc?" Triệu Tử Mặc cười nhạo, ánh mắt trở nên đầy châm chọc, "Một sinh viên như cô lại tìm đến tôi nhờ vả, đúng là thú vị. Nhưng tôi không làm không công, cô định trả công bằng gì?"
Hắn bắt đầu tỉ mỉ thưởng thức từng đường nét trên gương mặt Bạch Thanh Hòa, lướt qua mái tóc dài ngang vai rồi dừng lại nơi chiếc cổ trắng ngần, thanh mảnh. Mọi chi tiết đều đẹp đến mức vừa vặn. Trong vẻ thanh thuần chưa trải sự đời ấy ẩn chứa một nét đẹp tiềm ẩn chưa được khai phá.
"Tôi trả tiền cho anh." Bạch Thanh Hòa khựng lại, khẽ mím môi để nén lại sự bất an đang nhen nhóm, rồi tiếp tục trấn định: "Gấp ba lần mức giá anh thường nhận. Tôi không cần anh đi dằn mặt ai cả, chỉ cần anh giúp tôi diễn một vở kịch."
"Đơn giản thế thôi sao?" Triệu Tử Mặc bắt đầu thấy hứng thú, hắn hỏi dồn: "Nói kỹ hơn xem nào, để tôi còn cân nhắc."
Đáy mắt Bạch Thanh Hòa thoáng hiện lên những cảm xúc phức tạp, nhưng giọng nói vẫn giữ được vẻ ổn định: "Đóng giả bạn trai tôi, cùng tôi về nhà một chuyến. Nhiệm vụ của anh là khiến bố mẹ tôi không chấp nhận mối quan hệ này, thế là xong."
Triệu Tử Mặc nghe xong thấy buồn cười: "Mục đích của cô là gì?"
"Anh không cần biết điều đó." Bạch Thanh Hòa dứt khoát khước từ, đôi mắt trong veo lộ vẻ sắc lạnh.
Triệu Tử Mặc khoanh tay, gật đầu suy tư: "Được thôi, cô không muốn nói mục đích cũng không sao. Nhưng ít nhất hãy cho tôi biết, tại sao cô lại chọn tôi?"
Sự gan dạ của cô gái này thật khác thường. Đối diện với một kẻ chuyên thu phí bảo hộ và đâm thuê chém mướn như hắn mà nàng không hề sợ hãi. Hoặc có lẽ sự sợ hãi đó hiện hữu, nhưng đã được che giấu một cách hoàn mỹ. Nếu đúng là vậy, cô gái này quả thực không đơn giản.
Bạch Thanh Hòa khẽ rủ mi mắt như đang cân nhắc, một lúc sau mới mở lời: "Bởi vì anh khác với đám lưu manh quanh đây. Anh từng được đi học đàng hoàng, anh không mở miệng là th* t*c như bọn họ. Và quan trọng nhất là trên người anh vẫn còn sót lại một chút dáng dấp của học sinh."
Triệu Tử Mặc nhìn nàng chằm chằm không rời mắt kể từ khi nàng bắt đầu nói. Gương mặt hắn dần trở nên nghiêm trọng, bờ môi mím chặt. Hồi lâu sau, hắn hít một hơi sâu, vẻ tuỳ tiện tan biến hẳn: "Được, tôi giúp cô. Không cần gấp ba đâu, cứ lấy giá bình thường tôi vẫn nhận là được."
Bạch Thanh Hòa kinh ngạc nhìn hắn, nhưng ngay lập tức hắn đã khôi phục lại vẻ cợt nhả ban nãy, chẳng còn chút gì gọi là nghiêm túc. Có lẽ câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng. Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần Triệu Tử Mặc đồng ý là đủ.
Quả thực chỉ có hắn mới phù hợp với vở kịch này, vì cái vẻ thư sinh chưa mất hẳn kia sẽ không khiến bố mẹ nàng sinh nghi. Với tính cách và thói quen của nàng từ trước đến nay, tuyệt đối không thể tiếp xúc với những tên lưu manh thực thụ, càng không có chuyện yêu hạng người đó. Nhưng Triệu Tử Mặc thì khác, hắn có cái hung hăng của kẻ lăn lộn ngoài đời, nhưng không có những thói hư tật xấu bệ rạc. Thế là đủ để bố mẹ nàng cảm thấy mất mặt nhưng không hề nghi ngờ nàng cố tình sắp đặt.
"Vậy quyết định vào cuối tuần này. Chúng ta để lại số điện thoại cho nhau. Đến ngày đó gặp mặt trước rồi tôi sẽ dẫn anh về nhà. Anh cứ tự nhiên thể hiện con người thật của mình, việc còn lại cứ để tôi lo."
Bạch Thanh Hòa ấn định ngày thực hiện, mọi sắp xếp nghe qua đều rất thỏa đáng. Triệu Tử Mặc đưa điện thoại qua, hất cằm ra hiệu cho nàng nhập số. Nàng nhận lấy, hơi cúi đầu bấm phím, góc nghiêng gương mặt hiện rõ vẻ mỹ lệ nhưng xa cách.
Triệu Tử Mặc nhìn theo động tác của nàng, cười như không cười: "Tôi bỗng thấy tò mò về mục đích của cô. Làm vậy, cô muốn đạt được điều gì?"
Lúc này Bạch Thanh Hòa đã nhập xong và bấm gọi sang máy mình. Sau khi tiếng chuông trong túi vang lên, nàng trả lại điện thoại cho hắn.
"Đó không phải việc anh nên hỏi." nàng nhạt nhẽo đáp, "Cuối tuần tôi sẽ liên lạc lại, hy vọng anh không làm tôi thất vọng."
"Yên tâm đi."
Triệu Tử Mặc nhún vai, đầy hứng thú dõi theo bóng lưng cô gái vừa xoay người rời đi.
Bạch Thanh Hòa đi được một đoạn thì dừng bước nơi góc khuất. Nàng lấy điện thoại ra, lật tìm lịch sử trò chuyện với một người vừa mới liên lạc vài ngày trước. Trong cuộc hội thoại, những tin nhắn nàng gửi đi mang tông giọng bình thản thường thấy, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra tâm trạng bức thiết muốn báo cáo tình hình cho đối phương. Người kia phản hồi bằng những lời cổ vũ và an ủi ôn hòa, kiên nhẫn đón nhận mọi lời thổ lộ của nàng.
Đầu trang trò chuyện hiện rõ ba chữ: "Chị Du Nhiên".
Bạch Thanh Hòa vô thức cắn nhẹ môi dưới, ngón tay ngập ngừng trên màn hình. Cho đến khi tin nhắn: "Cuối tuần này em đưa bạn trai về nhà, hy vọng bố mẹ sẽ chấp nhận anh ấy" được gửi đi, nàng mới nắm chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu đầy căng thẳng. Nhưng nơi khóe môi nàng lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, dường như đã dự kiến được sự khởi đầu cho kế hoạch tiếp theo của mình.
"Cut!"
Diệp Thư Mạn khoanh tay, cầm tập kịch bản gõ nhẹ lên đùi, mắt vẫn dán vào màn hình: "Tiểu Mộc, cháu thấy thế nào?"
Tần Mộc cũng đang quan sát máy giám sát: "Trạng thái của Tinh Trầm rất tốt, không có vấn đề gì cả."
Diệp Thư Mạn gật đầu suy tư: "Dì thấy không cần bắt con bé thu bớt khí trường thêm nữa đâu, mức độ này là vừa đẹp rồi. Sự thanh thuần xen lẫn sắc bén, cộng thêm vẻ không rành thế sự ẩn giấu dưới sự can đảm đối mặt với lưu manh, tất cả đều rất ổn."
Hạ Tinh Trầm lúc này tiến về phía họ, tông giọng nhạt nhẽo vẫn thoáng hiện chút thiếu tự tin: "Cháu biểu hiện ổn chứ ạ?"
"Rất tốt, đừng lo lắng." Diệp Thư Mạn ngẩng đầu, chẳng tiếc lời khen ngợi: "Trạng thái và cảm giác đều rất sát với nhân vật, chi tiết cũng không có lỗi gì, ngộ tính của cháu thực sự rất cao."
Bà không rõ liệu có phải Tần Mộc đã âm thầm đối diễn giúp nàng hay không mà hiệu quả lại tốt đến thế. Nhưng dù là thử vai hay diễn thật, việc một người có tính cách nhạt nhẽo như Hạ Tinh Trầm có thể nhập vai nhanh chóng như vậy cũng đủ để gọi là xuất sắc. Có người sẽ bảo chỉ là thay đổi khí chất thôi mà, nhưng thực tế, một người vốn lạnh lùng và chín chắn muốn rũ bỏ cái tôi để diễn tả nét thiếu niên chưa trải đời là điều chẳng hề đơn giản.
"Vậy thì tốt rồi." Hạ Tinh Trầm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Mộc với ánh mắt ẩn chứa sự mong đợi.
"Chị..."
"Ấy ấy..." Diệp Thư Mạn cười ngắt lời Tần Mộc: "Hai đứa sang bên cạnh mà tâm tình, Tiểu Mộc nhớ cổ vũ bạn gái nhiều vào. Đừng đứng đây cản trở dì giảng giải cho diễn viên khác."
Tần Mộc gật đầu, cùng Hạ Tinh Trầm đi về phía khu vực nghỉ ngơi.
"Uống miếng nước rồi nghỉ ngơi một lát đi." Tần Mộc đặt kịch bản xuống bàn, cầm một chai nước đưa cho Hạ Tinh Trầm, "Trạng thái của em đã hoàn toàn dán sát vào nhân vật, nên chị nghĩ phương diện này mình không cần phải sửa đổi gì cho em nữa. Nếu em thấy chưa chắc chắn về những phân đoạn tiếp theo, chúng mình sẽ cùng rà soát lại thật kỹ."
Những lời này của cô cũng giống như Diệp Thư Mạn, đều là lời phát ra từ tận đáy lòng. Hạ Tinh Trầm khi đã nhập vai thì vô cùng khớp với yêu cầu của kịch bản. Ngay từ khoảnh khắc bắt đầu quay chụp, khi Hạ Tinh Trầm xuất hiện trong ống kính, nàng đã thực sự trở thành Bạch Thanh Hòa.
Hạ Tinh Trầm nhận lấy chai nước đặt sang một bên, mở kịch bản ra lật xem: "Trước mắt thì em thấy mình không có phân cảnh nào cần phải đặc biệt lưu ý..."
Tần Mộc thấy vậy cũng cầm kịch bản của mình lên: "Trong những cảnh sắp tới, phân đoạn có sức bật nhất chính là lúc Bạch Thanh Hòa dẫn Triệu Tử Mặc về nhà, sau đó bị cha mẹ mắng nhiếc nhục mạ..."
Cô hơi cúi đầu, vài lọn tóc dài đen nhánh rủ xuống bên má. Hạ Tinh Trầm lắng nghe giọng nói chuyên tâm, ngắm nhìn biểu cảm tập trung của cô, ánh mắt nàng nhu hòa dừng lại nơi góc nghiêng ấy.
Không gian phim trường ồn ào lúc lớn lúc nhỏ, nhưng không làm Hạ Tinh Trầm dứt ra khỏi ánh nhìn đầy tình ý. Cho đến khi nàng chợt nghe thấy một tràng hội thoại rất khẽ.
Đó là giọng một người đàn ông trung niên cố ý đè thấp, nhưng sự thúc giục và bất đắc dĩ bên trong thì không cách nào che giấu nổi: "Sao anh lại ngu ngốc thế hả? Bộ phim này có hai nữ chính, anh chỉ cần lấy lòng được một trong hai người thì lo gì không có suất nam chính cho bộ sau?"
"Tôi không muốn làm thế." Đây là một giọng nói trẻ trung nhưng kiên định.
"Không đến lượt anh chọn đâu!" Người đàn ông trung niên hiển nhiên đã mất kiên nhẫn, gằn giọng rồi lại vội vã hạ thấp xuống: "Anh quên mình đã ký thỏa thuận gì với công ty rồi à? Nếu không đạt được mục tiêu, đến tôi cũng bị anh liên lụy đấy."
Chàng trai trẻ không phản bác ngay, im lặng một lát mới lí nhí: "Tôi không biết phải làm thế nào."
Nghe thấy đối phương đã xuống nước, người đàn ông trung niên mới lộ vẻ hài lòng: "Tôi thấy tính tình Tần Mộc có vẻ mềm mỏng hơn, anh hay là..."
Nghe thấy tên Tần Mộc, đôi lông mày của Hạ Tinh Trầm nhíu chặt lại. Ngay khi nàng định tập trung nghe tiếp thì giọng nói của Tần Mộc đã kéo nàng trở về: "Tinh Trầm? Em sao thế?"
"... Hửm?" Ánh mắt Hạ Tinh Trầm thoáng dao động.
"Chị thấy em hình như đang thất thần, những gì chị vừa nói em có nghe thấy không?" Tần Mộc cố kìm nén sự quan tâm dành cho nàng, chuyển trọng tâm vào việc liệu nàng có đang chú tâm vào công việc hay không.
Bị Tần Mộc cắt ngang, Hạ Tinh Trầm định thần lại thì không còn nghe thấy gì nữa. Nàng nhìn cô thật sâu, chậm rãi gật đầu: "Em có hơi phân tâm một chút, nhưng vẫn nghe được chị nói. Chị bảo cảnh Bạch Thanh Hòa đưa Triệu Tử Mặc về nhà cần đặc biệt chú ý tính cách và tâm thái của cô ấy, không được tỏ ra quá bình tĩnh."
Nói chính xác thì vừa rồi nàng là phân tâm chứ không phải thất thần. Từng chữ của Tần Mộc đều được nàng nghe không sót một từ; đối với nàng, kiểu phân tâm này không hề ảnh hưởng đến khả năng tập trung. Chẳng qua khi nghe thấy hai người kia nhắc tới Tần Mộc, nàng mới không kiềm lòng được mà chia bớt sự chú ý sang bên đó, khiến cô cảm nhận được nàng đang không ở trạng thái tốt nhất.
"Nghe được là tốt rồi." Tần Mộc thở phào nhẹ nhõm, "Vậy chị qua trao đổi với Diệp đạo một lát, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."
Cô mỉm cười với Hạ Tinh Trầm, đang định rời đi thì bị một tiếng gọi "A Mộc" trầm thấp của nàng giữ lại. Tần Mộc xoay người, thấy gương mặt Hạ Tinh Trầm trở nên vô cùng nghiêm trọng, sự trầm tư nơi đáy mắt ngày càng lan rộng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Đừng lại gần Hàn Thiếu Thần quá." Giọng Hạ Tinh Trầm trầm xuống, khóe môi mím lại lạnh lùng, "Hãy cách xa cậu ta một chút, nhớ kỹ lời em nói."
Nam diễn viên Hàn Thiếu Thần – người vừa cùng nàng quay cảnh đầu tiên – chính là chàng trai trẻ đã thỏa hiệp trong đoạn đối thoại mà nàng vừa nghe thấy.
Tần Mộc ngơ ngác nhìn gương mặt nghiêm nghị của Hạ Tinh Trầm, trong nhất thời không phản ứng kịp, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Lời nói này của nàng mang theo một hương vị rất giống như đang ghen tuông, không muốn bạn gái mình tiếp xúc quá gần với người khác.
Nhưng vì sao Hạ Tinh Trầm lại bắt đầu có những hành vi khiến cô dễ hiểu lầm như thế này? Với tính cách của nàng, không lẽ sau khi đã vạch rõ ranh giới, nàng vẫn không thể kiềm chế được mà bộc lộ những hành động đầy ám chỉ như vậy?
Những biểu hiện hết lần này đến lần khác này, cô nên tìm lý do gì để biện minh giúp nàng đây? Chẳng lẽ cô nên ôm giữ một ảo tưởng rằng: Sau khi từ chối cô, Hạ Tinh Trầm mới bắt đầu nảy sinh những tình cảm vượt mức bạn bè?
Ý nghĩ đó giống như một tia sáng, vừa nhanh vừa rõ ràng xẹt qua đại não Tần Mộc. Cô chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này, cũng không dám tin rằng sự thực lại có thể như vậy.
"Được, chị nhớ rồi." Giọng Tần Mộc trầm xuống, bàn tay nắm kịch bản siết thật chặt. Cô đem nỗi do dự và nghi hoặc dày đặc ấy vùi sâu vào đáy lòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mọi người thứ Sáu vui vẻ! Không phải Valentine, chỉ là thứ Sáu thôi nhé [mặt cười].

