Tuế Nguyệt Trường Lưu - Tô Lâu Lạc

Chương 59




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 59 miễn phí!

Thần sắc Hạ Tinh Trầm vừa mới thư thả đôi chút thì bên người đột nhiên có luồng linh lực dao động. Nàng xoay người đảo mắt nhìn quanh phòng, đôi mắt lập tức chuyển từ ấm áp sang lạnh lẽo: "Ninh Cảnh Sanh, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được..."

"Ơ kìa, ngươi có thể bớt hung dữ đi một chút không?" Ninh Cảnh Sanh không hiện thân, nhưng giọng nói oán trách đã chui ra cắt ngang lời nàng, "Ta mang đồ tốt tới cho ngươi đây này."

Hạ Tinh Trầm khựng lại, sắc mặt vẫn còn vương nét lạnh lùng. Ninh Cảnh Sanh đang ẩn thân thấy vậy vội giải thích: "Ta biết Tần lão bản đi tìm đạo diễn rồi nên mới dám sang đây chứ. Ta đâu có gan rình mò cô ấy? Không khéo bị ngươi đánh chết mất."

Sắc lạnh trong mắt Hạ Tinh Trầm lúc này mới rút đi. Nàng nhìn về phía trần nhà – nơi linh lực đang phập phồng mạnh nhất: "Vậy ngươi tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Chuyện là thế này..." Ninh Cảnh Sanh thấp giọng cười, "Ngươi có biết trên mạng đang có video fan-made cắt ghép từ phim 'Tương Kiến Hoan' không?"

Hạ Tinh Trầm đáp: "Không biết."

Nàng chẳng mảy may tò mò. Phim chính còn đang làm hậu kỳ, mấy bản cắt ghép trên mạng dù có giống đến mấy cũng không phải thật. So với chúng, nàng càng mong đợi bản chính thức mà nàng và Tần Mộc đã dày công quay hơn.

"Ta thấy ngươi nhất định phải xem cái này." Ninh Cảnh Sanh cười càng thêm thần bí, "Có người biên soạn tiếp tình tiết cho 'Tương Kiến Hoan' rồi dựng thành video luôn. Phần của Tư Không Ý được cắt từ những vai cổ trang trước đây của Tần lão bản, còn phần của ngươi thì dùng hình ảnh trong 'Hí Thuyết Quang Ảnh', một vài cảnh quay lưng thì dùng diễn viên có vóc dáng tương đồng."

Cùng lúc đó, trước mặt Hạ Tinh Trầm xuất hiện một luồng linh lực dày đặc, huyễn kính dần hiện ra. Trong gương, bầu trời lất phất mưa phùn, chiến kỳ phất phơ. Vị tướng quân khoác nhung phục uy nghiêm hạ lệnh vang dội giáo trường: "Thánh thượng có chỉ, Ma giáo hành tẩu ngang ngược, ý đồ mưu phản, tội đáng trảm! Lần này nếu bắt được thủ lĩnh Ma giáo, nhất định sẽ trọng thưởng!"

Đoàn quân đen kịt giơ cao trường thương hô vang hưởng ứng. Tiếp đó là cảnh binh mã tiến lên, vó ngựa dẫm lên đất mềm để lại những dấu ấn sâu cạn khác nhau. Hạ Tinh Trầm chỉ xem vài giây liền động đầu ngón tay, định đánh tan huyễn kính: "Ta không có thời gian xem mấy thứ này."

"Đừng đừng đừng! Ngươi nghe ta một lần đi, đoạn sau ngươi chắc chắn sẽ thích! Không tin ngươi cứ lướt đến đoạn cuối mà xem!" Ninh Cảnh Sanh vội vàng ngăn cản.

Hạ Tinh Trầm nheo mắt đầy thâm trầm, thấy bạn mình kiên trì như vậy nên cũng không phản đối nữa. Ninh Cảnh Sanh vội vàng tua nhanh hình ảnh trong huyễn kính. Màn hình xuất hiện cảnh hai người một tiến một lui, chính là phân đoạn trong vở "Oán Tình" tại chương trình "Hí Thuyết Quang Ảnh". Khi ống kính xoay đến gương mặt Hạ Tinh Trầm, dòng giới thiệu nhân vật hiện lên: Bạch Vi, Hạ Tinh Trầm thủ vai, lồng tiếng Tô Lưu Tây. Ngay sau đó, ống kính chuyển sang Tần Mộc: Tư Không Ý, Tần Mộc thủ vai, lồng tiếng Triều Ca.

Hạ Tinh Trầm ngẩn ra, đang định hỏi kỹ Ninh Cảnh Sanh thì hình ảnh trong huyễn kính đã tiếp tục đến đoạn kịch bản mà họ vốn không hề quay. Tư Không Ý mang gương mặt đau đớn nhưng ẩn nhẫn: "Nếu Ma giáo vẫn không chịu thu liễm, sẽ có ngày chị đích thân bắt giữ em."

Bạch Vi lại chẳng hề để tâm đến lời cảnh báo, còn giả vờ đau lòng: "Tư Không Ý, sao chị lại hung dữ với em như thế?" Vừa nói, ống kính vừa chuyển xuống vòng eo, một cánh tay mảnh khảnh vòng qua, giọng điệu đầy ái muội và thân mật: "Hơn nữa, chị không nhớ em sao?"

Hạ Tinh Trầm bắt đầu thấy hứng thú, không ngăn cản nữa. Mãi đến khi hình ảnh chuyển sang cảnh y phục hỗn độn rơi bên mép giường, cùng những âm thanh và đối thoại đầy gợi hình hiện ra, nàng mới đỏ mặt, thúc giục linh lực đánh tan huyễn kính.

"Ha ha ha ha ha!" Ninh Cảnh Sanh cười đắc thắng, "Thế nào? Hay đúng không? Ta không lừa ngươi chứ? Tính ra thì coi như ngươi và Tần lão bản đã 'động phòng' rồi đấy, chắc chắn ngươi sẽ lén lút trùm chăn xem lại cho mà xem, ha ha ha!"

Hiếm khi thấy Hạ Tinh Trầm bối rối, cô phải cười cho đã đời mới thôi.

Hạ Tinh Trầm hít sâu một hơi, vén lọn tóc, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những hình ảnh và lời thoại vừa rồi. Có nhiều cảnh không lộ mặt nàng biết rõ không phải mình và Tần Mộc, nhưng thủ pháp cắt ghép của tác giả quá xuất sắc, gần như lấy giả tráo thật. Nếu không biết trước, có lẽ nàng cũng sẽ bị lừa.

Tim nàng đập rộn ràng nhưng buộc phải trấn tĩnh lại. Nếu Tần Mộc nhìn thấy cái này, chị ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, nàng bật màn hình điện thoại, vào trang web tìm kiếm đúng video đó rồi dặn một câu: "Cảnh Sanh, lát nữa gọi điện thoại cho ta nhé."

Ninh Cảnh Sanh ngưng cười, ngơ ngác: "Chi vậy? Tụi mình truyền âm bằng linh lực không phải tiện hơn sao?"

Hạ Tinh Trầm mở video lên, kéo thanh tiến độ đến giữa chừng – ngay đúng đoạn Bạch Vi và Tư Không Ý bắt đầu áp sát vào nhau đầy tình tứ. Đáy mắt nàng lướt qua một tia sáng tối mờ: "Không, điện thoại này không phải để ta nghe."

Ninh Cảnh Sanh ngẩn người nhìn thần sắc đầy toan tính của Hạ Tinh Trầm, rồi bỗng chốc vỡ lẽ. Nếu điện thoại của Hạ Tinh Trầm đang mở sẵn video này, thì sau khi ngắt cuộc gọi, màn hình sẽ tự động quay lại giao diện đó. Mà trong căn phòng này, người có thể chạm vào điện thoại của Hạ Tinh Trầm ngoài nàng ra thì chỉ có Tần Mộc.

Luồng linh lực trên trần nhà đột ngột dao động mạnh, là Ninh Cảnh Sanh đang rùng mình. Con Gấu Trúc nhỏ này quá biết cách tính kế rồi.

Khi Tần Mộc từ chỗ Diệp Thư Mạn trở về, mọi dấu vết kỳ lạ trong phòng đã biến mất không dấu vết. Hạ Tinh Trầm không nói nửa lời thừa thãi, chỉ nhắc cô chuẩn bị thay đồ để xuống sảnh ăn tiệc. Tối nay là tiệc khởi quay của "Tim Đập" – một thủ tục quen thuộc của giới làm phim.

Thời gian vẫn còn sớm, Tần Mộc ngồi trên ghế xem kịch bản, còn Hạ Tinh Trầm thì vào phòng tắm.

"Hai đứa nên ở trong phòng tập diễn nhiều vào, uốn nắn cái sự thân mật thường ngày thành vẻ ngây ngô cho dì. Nghe rõ chưa?"

Lời dặn dò của Diệp Thư Mạn cứ văng vẳng bên tai khiến Tần Mộc nhìn kịch bản mà mông lung thẩn thờ.

Cô khẽ xoa nhẹ giữa mày, thở dài một tiếng rồi ngước nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt. Lớp thủy tinh mờ ảo hắt ra những đường cong mạn diệu khiến đôi gò má cô nóng bừng, cô vội vàng dời tầm mắt đi nơi khác.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại của Hạ Tinh Trầm đặt trên tủ đầu giường vang lên. Tần Mộc buông kịch bản xuống, cầm điện thoại đi đến bên ngoài phòng tắm gọi: "Tinh Trầm, có điện thoại này."

Cánh cửa không mở ra, giọng nói vốn dĩ luôn lãnh đạm của Hạ Tinh Trầm xuyên qua tiếng nước dày đặc và lớp cửa gỗ: "Ai gọi thế chị?"

Tần Mộc cúi đầu nhìn: "Là Cảnh Sanh gọi."

Hạ Tinh Trầm không đáp lại ngay. Chiếc điện thoại trên tay Tần Mộc vẫn rung liên hồi, cô thầm tự hỏi không biết nàng có nghe rõ lời mình không. Đang định hỏi lại thì Hạ Tinh Trầm mới lên tiếng: "Chị nghe máy giúp em đi, em đang không tiện."

"Được rồi, vậy em cứ tắm tiếp đi."

Tần Mộc đáp lời, xoay người đi về chỗ ngồi khi nãy, vừa đi vừa nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia, Ninh Cảnh Sanh mở lời bằng một câu sảng khoái: "Tối nay có đi ăn khuya không? Tôi bao nhé!"

Tần Mộc khẽ cười, áy náy đáp: "Tinh Trầm đang tắm rồi, chắc lát nữa em ấy mới liên lạc được với cô."

"Hửm? Tầm này mà đã tắm rồi sao?" Ninh Cảnh Sanh phát huy tối đa kỹ năng diễn xuất của mình, lời nói tràn ngập sự ái muội, "Lát nữa còn đi ăn tiệc mà giờ lại đi tắm, có gì đó sai sai nha? Hai người..."

"À thì..."

Tần Mộc vô thức ngước nhìn về phía phòng tắm. Những đường nét nửa rõ ràng nửa mơ hồ kia như mang theo hơi nóng từ bên trong phả ra, khiến cô lập tức rủ mắt, cảm giác khô khốc dâng lên nơi cổ họng. Cô vội vàng trấn tĩnh tâm thần, tiếp lời: "Đang là mùa đông mà, buổi tối đi làm về chỉ muốn chui ngay vào chăn thôi nên em ấy tắm rửa sớm cho ấm."

"Ồ, hóa ra là vậy sao..." Ninh Cảnh Sanh kéo dài giọng điệu, nghe vừa như đầy ẩn ý, vừa như thể mới hiểu ra vấn đề.

Tần Mộc uyển chuyển muốn kết thúc cuộc gọi: "Vậy chờ em ấy ra, chị sẽ bảo em ấy gọi lại cho cậu nhé."

"Được, vậy tớ cúp máy đây." Ninh Cảnh Sanh cười sảng khoái. Mục đích đã đạt được, cô cũng không muốn trêu chọc Tần Mộc thêm nữa.

Cúp điện thoại xong, Tần Mộc định đặt máy xuống tủ thì vô tình liếc thấy màn hình. Trên đó đang mở sẵn một giao diện video. Có lẽ là Hạ Tinh Trầm đã xem trước khi vào tắm. Giây tiếp theo, thông tin nhân vật hiện ra khiến ánh mắt cô không thể rời khỏi màn hình.

Đó là thông tin nhân vật của "Tương Kiến Hoan", nhưng bên cạnh lại có cả tên diễn viên lồng tiếng. Phim ngắn của họ vẫn còn đang làm hậu kỳ, không thể nào rò rỉ nhanh như thế được. Hơn nữa, nếu có bản chính thức, Tần Minh Đồ chắc chắn phải gửi cho cô và nàng xem trước tiên.

Vậy cái video này là cái gì?

Với tâm thế tò mò muốn tìm hiểu, Tần Mộc nhấn vào nút phát. Gương mặt cô đỏ rực với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Cô nhìn chằm chằm không chớp mắt, hàng mi run rẩy, ánh mắt vừa muốn né tránh lại vừa không kìm lòng được mà xem tiếp.

"Sau khi em lên làm hoàng đế, em sẽ phong chị làm hoàng hậu của em. Hậu cung của em chỉ có duy nhất mình chị, mỗi ngày đều sủng hạnh chị... Thế nào, chị có thích không?"

Chất giọng quyến rũ, mị hoặc của Bạch Vi đang lung lạc chút kiên định cuối cùng của Tư Không Ý, từng câu từng chữ như muốn đánh tan lòng trung thành của cô với triều đình. Lời thoại của họ tràn ngập tình ý dành cho đối phương: Bạch Vi không chút giữ kẽ, còn Tư Không Ý thì âm thầm nhẫn nhịn.

Hình ảnh hai người kề sát trong gang tấc, những âm thanh ái muội khiến không khí trong phòng trở nên khô nóng. Luồng nhiệt lượng ấy từ màn hình truyền thẳng vào tim Tần Mộc, tiếng ngâm khẽ vương chút nức nở khiến đôi gò má cô nóng bừng như lửa đốt. Cô run rẩy nhấn tạm dừng, vội vã đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường.

Bên trong phòng tắm, Hạ Tinh Trầm đã tính toán kỹ lưỡng, để lại cho Tần Mộc đủ thời gian để tò mò và khám phá. Thấy thời gian đã đủ, nàng mới thong thả lau tóc bước ra ngoài.

Tần Mộc đang đứng quay lưng về phía nàng bên cửa sổ. Gió lạnh hiu hắt thổi qua cánh cửa mở hờ. Hạ Tinh Trầm mang theo ý cười, chậm rãi tiến lại gần, cố tình hỏi: "Trời lạnh thế này, sao chị lại mở cửa sổ?"

Hương thơm ấm áp từ cơ thể nàng lập tức bao vây lấy Tần Mộc. Cô siết chặt ngón tay lên bậu cửa, cảm thấy nhiệt độ trên mặt đã giảm bớt đôi chút mới dám quay người lại.

Người trước mắt với mái tóc dài hơi ướt, đuôi mắt vương chút hơi nóng từ phòng tắm càng thêm phần vũ mị. Bộ đồ ngủ ôm lấy thân hình mảnh dẻ, đường nét lấp ló nơi cổ áo khiến phong tình càng thêm kín đáo mà mời gọi. Tần Mộc ngẩn người, những hình ảnh trong video khi nãy lại hiện ra, gương mặt của Bạch Vi và Hạ Tinh Trầm lúc này hoàn toàn trùng khớp làm một.

Thấy cô không nói gì, Hạ Tinh Trầm tiến lại gần khép cửa sổ lại cho cô: "Chị đứng thổi gió lạnh bao lâu rồi? Có muốn đi tắm một chút cho ấm người không?"

Gò má Tần Mộc vẫn còn ửng hồng, cô lí nhí: "Được, để chị đi tắm." Nói rồi, cô không dám nhìn thẳng vào nàng lấy một cái, vội vàng lấy quần áo trốn vào phòng tắm.

Hạ Tinh Trầm khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn ngập vẻ thấu hiểu, dõi theo bóng lưng cô cho đến khi cánh cửa phòng tắm khép lại. Nàng chưa bao giờ dùng đến những tiểu xảo như thế này, nhưng giờ đây nàng muốn coi trọng chúng. Nàng muốn cảm nhận từng chút một tình cảm vẫn còn tồn tại trong lòng Tần Mộc qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.

Chúng ta là thực sự thích nhau. Hạ Tinh Trầm thầm nhắc lại câu nói đó trong lòng.

Tác giả có lời muốn nói:

Phân đoạn này có sự góp mặt của hai người bạn CV (diễn viên lồng tiếng) của mình là Tô Lưu Tây và Triều Ca trong vai lồng tiếng cho "Tương Kiến Hoan". Cảm ơn hai bạn đã đồng ý xuất hiện với tư cách khách mời thân thiết nhé! Moa moa +_+


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.